Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

145.

"Chồng ơi..."

Jackson choàng tỉnh khi nhận thấy cảm giác ấm áp bao trùm những đầu ngón tay mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, ngay lập tức bắt gặp đôi mắt ầng ậc nước của Jisoo, chính vì vậy mà trong lòng trào lên một niềm xót xa đến ngạt thở.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Câu hỏi của Jackson khiến bàn tay vừa toan đưa lên của Jisoo hóa chưng hửng giữa không trung, và rồi niềm xót xa trong hắn chỉ trong tích tắc đã lan sang cả người đối diện, chẳng thể nào che giấu.

"Chồng ơi, đừng như thế mà..."

"Cậu tỉnh là tốt rồi! Để tôi đi gọi Sunmi!"

"Đừng bỏ tớ mà chồng... Tớ biết tớ sai rồi, đúng ra tớ nên tự mình nói với chồng, chỉ là tớ không dám, tớ sợ chồng sẽ bỏ tớ lại như bây giờ."

Jackson lựa chọn việc ngồi lại bên giường, bởi dù phũ phàng và tuyệt tình tới đâu, hắn cũng chẳng đủ can đảm để gạt đi bàn tay đang yếu ớt tóm lấy vạt áo mình. Hắn luôn sợ mình sẽ làm tổn thương người con gái ấy, khi mà hiện thực, cuộc đời đã cam tâm rạch một vết cứa sâu hoắm vào trong tâm khảm nó rồi.

"Xin lỗi, chỉ là tôi cũng không biết nên đối diện với mọi thứ như thế nào nữa."

Hỏi hắn có thất vọng không, câu trả lời là có. Hỏi hắn đau lòng không, câu trả lời cũng là có. Jackson hắn cũng chỉ là con người thôi, không phải thánh thần, cũng chẳng hiểu nổi thể nào là bao dung. Và hắn tự hỏi nếu Jisoo thành thật với mình, nếu nó có thể nói ra hết mọi chuyện, liệu rằng cảm giác trong hắn có đắng ngắt và bẽ bàng như hiện tại? Jackson thấy bản thân thật tệ, khi hắn đã không thể làm bất cứ thứ gì, ngoài việc oán trách và cứ mãi đớn đau.

"Chồng ơi, tớ nói yêu chồng là nói thật, tớ nói chồng là người đầu tiên tớ yêu cũng là nói thật mà, tớ chỉ không thành khẩn thôi chứ chưa hề nói dối chồng bất cứ điều gì cả."

Jisoo vẫn không ngừng giải thích, vậy nhưng Jackson chẳng tài nào nghe ra nổi một lời khi những tiếng nức nở cứ thế nhấn chìm không gian tĩnh mịch. Là thật sao? Ừ, trên đời này nhiều thứ là thật quá. Jisoo yêu hắn là thật, Lalisa là kẻ đáng ghét kia là thật, và cả những lời tai tiếng mà hắn vừa nghe kể, cũng nào phải giả dối cho hay. Vậy thì rốt cuộc điều gì là giả dối đây, ngoại trừ lớp mặt nạ hoàn hảo mà Jisoo đã xuất sắc mang theo trong suốt thời gian vừa rồi?

"Ừ, có lẽ..."

Tiếng thở dài nhẹ bẫng của Jackson khiến những giọt nước mắt nơi Jisoo cũng dần câm lặng. Nó nhìn chơi vơi vào khoảng không, hồi lâu mới biết cắn chặt môi nhằm kiềm lại những tiếng nức nở. Giờ mọi chuyện đến nước này, vậy thì những lời nó nói ra dù có thành thật tới đâu, có lẽ cũng chẳng còn khả năng chạm đến lòng tin người khác. Vì nó đã từng là một kẻ nói dối, đã vậy sao có thể oán trách người khác không tin tưởng mình?

"Chồng đi thật sao? Chồng bỏ tớ thật sao?"

"Hiện tại thì tôi không biết mình nên làm gì cả, nên có lẽ như vậy sẽ tốt hơn."

"Chồng ơi..."

"Nghỉ ngơi đi, đừng làm điều gì dại dột đấy. Làm ơn, đừng khiến tôi đau lòng thêm một lần nào nữa."

Bàn tay đặt trên đầu Jisoo chậm rãi trượt dần vào khoảng không. Những tiếng nức nở nơi nó cũng vì đâu mà hoá thành câm lặng. Jisoo cứ mải miết nhìn theo bóng lưng nhạt nhoà đang từ từ rời đi, vì đâu, nó những tưởng con tim mình như đang chết hẳn.

"Chồng ơi..."

Tiếng gọi thổn thức hoá thành những tiếng nghẹn ứ nơi cổ họng chẳng tài nào thoát ra. Jisoo xiết chặt tấm drap giường, van nài một điểm bấu víu thay vì ngoan cố chạy theo người kia để biến bản thân trở thành gánh nặng. Người ta thường nói có không giữ mất đừng tìm, nhưng mấy ai biết được thứ mình thật tâm trân trọng, gìn giữ, cho đến tận cùng vẫn cứ mất đi?

"Jisoo à, không sao đâu!"

Sunmi đẩy cửa chạy vào, không biết làm gì khác ngoài việc ôm chặt Jisoo vào lòng an ủi. Sẽ là dối trá nếu Sunmi nói mình hiểu được tất cả những đớn đau Jisoo đang ôm lấy, dẫu vậy, bản thân cô vẫn cảm thấy xót xa khi chứng kiến cả thân hình gầy rộc đang cúi gập người mà gắng sức ngăn những dòng nước mắt mặn chát cứ thế tuôn ra.

"Jackson không muốn nghe tớ giải thích, cậu ấy bỏ tớ thật rồi..."

Vì Jackson đã không còn muốn nghe, vậy thì tất cả những gì Jisoo cần nói ra cũng chẳng còn quan trọng. Biện minh cho bản thân sao, nó nào dám thế. Nó chỉ muốn một lần thành thật tất cả mà thôi, để không còn mang tiếng lừa gạt gì hắn nữa. Nó chỉ muốn kể mình từng ngu xuẩn biết chừng nào, rằng để được có bạn như mọi người, nó sẵn lòng làm tất cả những thử thách mà những người mình gọi là bạn đưa ra. Nó đã thật lòng đến ngớ ngẩn, nhưng đến cuối cùng chẳng thể giữ lại bất cứ thứ gì, bạn bè, danh dự, và giờ là cả Jackson nữa. Có lẽ cho đến cùng, một kẻ như nó chỉ thích hợp với một mình mà thôi.

Sunmi xiết chặt thân hình đang run rẩy kia vào lòng. Chẳng rõ từ khi nào, trên gương mặt cô cũng đã lăn dài những giọt nước mắt mặn chát.

"Không sao, còn tớ mà, tớ ở đây với cậu. Đừng có suy nghĩ cậu không còn ai cả, ít ra cậu còn có tớ, ít ra thì những kẻ không ai cần như chúng ta còn có nhau..."

--------

Yoo chap trc là bamlice

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com