159.
Lisa đưa tay chạm vào má phải, cảm giác ran rát cùng ân ẩn đau vẫn bao trùm, dẫu cho Jennie và mọi người đã rời đi được một lúc khá lâu. Nó không nhớ rõ mình đã làm mọi thứ bằng cách nào, chỉ là khi có mặt ở bệnh viện, đôi chân vốn không còn lành lặn nơi nó tựa hồ chẳng còn cảm giác.
Tất cả những gì Lisa nhớ, chỉ còn là những thứ thừa sức rã nát trái tim nó mà thôi.
Chát.
Rằng đó là cái tát của Jennie, kèm theo gương mặt đẫm nước mắt của cô bạn thường ngày vẫn quá đỗi mạnh mẽ so với những gì một cô gái thể hiện. Lần đầu tiên Lisa thấy Jennie bật khóc trước đám đông, cùng với đó là cắn chặt môi mà rít qua kẽ răng từng lời, từng lời sắc lạnh như mũi dao đâm xuyên trái tim nó.
"Đến cuối cùng tao vẫn phải ra tay với mày sao, Kyungheehigh? Đến cuối cùng mày vẫn cam tâm đạp đổ tình bạn của chúng ta cho bằng hết? Mày độc ác quá rồi, Lalisa ạ!"
Rằng đó là dáng vẻ thất thần và bệ rạc của Mark đằng xa, trên những chiếc ghế lạnh lẽo của phòng chờ cấp cứu cùng đôi bàn tay lem luốc đầy máu tanh. Gã bạn thân đã không còn vội vã chạy lại đỡ mỗi khi nó ngã như thường lệ, cũng chẳng buồn nhếch miệng mỉa mai nó ăn nhiều rồi cứ thế mà lăn nữa. Mark chỉ ngồi đó với dáng vẻ của một người như mất đi một nửa linh hồn, cùng đôi môi mấp máy như tự độc thoại với bản thân.
"Lalisa ơi, Sunmi không hề ghét mày mà... Nó biết Kyungheehigh là ai, trước cả khi Bambam nói thì nó đã biết là mày mà. Nó đùa với mọi người mình ngã là vì bị xếp chung đội với Jennie, nhưng không phải. Vì nó luôn cố gắng nhìn xem mày ở đâu, vì nó luôn muốn ngăn mày lại trước khi mày chạy, vì nó muốn mày nghĩ nó thật sự cần và thương mày. Nó không nói sự thật với Jennie, chấp nhận để Jennie ghét nó, cũng chỉ vì muốn bảo vệ bí mật của mày mà thôi..."
Rằng đó là dáng vẻ bầm tím, xây xước của Jackson khi hắn vội vã chạy tới xiết chặt cổ áo nó. Người bạn thân thiết luôn bảo vệ nó, đến nay cũng phải hết sức kiềm chế bản thân để không làm tổn thương tới nó, sau tất cả những gì nó đã gây ra cho người con gái hắn yêu.
"Sao phải làm tới nước này hả Lalisa? Jisoo không thành thật với tao, nhưng nó cũng chưa từng làm bất cứ việc gì có lỗi với mày. Mày nói nó giả tạo, nhưng ít ra nó luôn thật lòng coi mày là bạn. Đến cả khi bị mày đâm sau lưng, đến cả khi bị cả cái trưởng này ghét bỏ, đến cả khi không muốn tha thứ cho mày, thì nó vẫn không để người khác động đến mày. Nó không phải tự nhiên bị đánh, không phải tự nhiên bị tẩy chay, tất cả chỉ vì nó cố bảo vệ người muốn dồn nó vào đường cùng mà ra."
Lisa chết trân giữa dãy hành lang, nó cứ đứng sững ra đấy, kể cả khi mọi người chạy theo chiếc băng ca đẩy Sunmi về phòng hồi sức. Hai hốc mắt nó nặng trĩu, ấy vậy mà lại chẳng thể khóc ra. Mọi đau đớn cùng tuyệt vọng nơi nó cứ nghẹn ứ nơi cuống họng, khiến nó bỗng nhiên trở thành một kẻ vô tri, vô giác mặc cho người khác không ngừng phán xét mình.
Lisa đau, đau đến ngạt thở, nó những tưởng chẳng còn cảm giác nào trên đời tệ hại hơn thế, cho đến khi bắt gặp ánh mắt tuyệt vọng từ Bambam. Lisa muốn tóm chặt tay Bambam giải thích, muốn ít nhất, nó vẫn còn Bambam ở bên và nói tin tưởng mình, nhưng không thể. Mọi đau đớn đè nặng trên vai khiến nó không thể di chuyển, hoá thành một con rối gỗ hỏng cứ trơ mắt nhìn theo người con trai kia tàn nhẫn rời xa mình.
"Lalisa ơi, kết thúc thật rồi..."
-----------
⏪ lisa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com