172. insta, confession, 12h.
jeonrim
Vì sao bổn cung vừa ăn mặc xinh đẹp thì trời lại nổi bão? Tại sao chủ nhật lại phải ở nhà???
///
jeonjk, chaengpark và 938 người thích điều này.
jeonjk: ngập rồi ở nhà nhé
joypsy: tự nhiên rét vcđ ông trời đến tháng hay sao í
seulbear: mưa to dã man
queenchou: mừn vừa bị mưa đá chọi thẳng đầu
veechan: đi đứt luôn ngày chủ nhật
southth: đành ở nhà cày phim thôiiii
sana.hime: @jeonrim chủ xị blog trường kiếm trò gì cho mọi người chơi đê
littlejae: @sana.hime muốn có trò vui thì ngồi canh điện thoại từ giờ tới hết ngày đi
jeonrim: @littlejae ủa ủa ủa vụ gì vậy anh ơiiiii
chaengpark: bóc phốt
0️⃣1️⃣:0️⃣0️⃣
jy.park
Xin chào, đây là Park Jinyoung từ cửa hàng Yummy.
Khi tôi viết những dòng này thì năm học 12 cũng chỉ còn một tháng nữa là sẽ kết thúc. Và nếu như thời gian ở bên nhau đã không còn nhiều, thì chúng ta có nên một lần thẳng thắn thú nhận hết mọi thứ không nhỉ, dĩ nhiên là về những điều bản thân đã luôn muốn giấu đi.
Tôi là con út trong gia đình, trên tôi còn một chị gái và một anh trai nữa. Như nhiều gia đình khác, con út luôn là đứa được cưng chiều nhất nhỉ, gia đình tôi cũng vậy thôi, dẫu cho sự thật tôi không phải con ruột của họ. Năm tôi lên ba, bố mẹ đẻ tôi đã qua đời trong một vụ tai nạn. Cha mẹ nuôi tôi bây giờ là bạn thân của họ, vì thương tình nên đem tôi về nuôi. Bọn họ coi tôi như con cái trong nhà, thậm chí còn chiều chuộng tôi hơn con đẻ của mình vì sợ tôi cảm thấy thiệt thòi, ganh tị. Nhưng anh chị tôi không cho là như vậy, họ cho rằng thật bất công khi phải chia sẻ đồ chơi, thức ăn, hay thậm chí cả bố mẹ với một kẻ không chung dòng máu như tôi. Tôi không cho rằng họ sai, vì đúng ra tôi chỉ là kẻ xen ngang giành giật hạnh phúc của người khác. Tôi hiểu chuyện từ khá sớm, vậy nên luôn gắng sức nhường nhịn anh chị, luôn nghe lời, không đòi hỏi, không thắc mắc, để rồi dần dần, nhường nhịn đã trở thành một thói quen khó bỏ khiến tôi của hiện tại thật sự đã đánh mất rất nhiều.
Nếu câu chuyện trên chẳng đủ để khiến các cậu hứng thú bàn tán, mổ xẻ chuyện của tôi, thì ít ra hãy để tôi thành thật điều này, một lần duy nhất, rằng dù cho mọi thứ có muộn màng và không thể nào thay đổi, thì tớ vẫn hy vọng có thể một lần nói với Kim Jisoo ba từ "tớ thích cậu". Tớ thích cậu không vì gì cả, thích là thích thôi, rằng cứ ngoan cố để ý đến cậu từ những phút đầu tiên, ấy vậy mà vẫn chậm chân hơn Jackson hoặc Yugyeom một nhịp. Tớ đã từng có suy nghĩ bước về phía cậu không chỉ một lần, nhưng rốt cuộc cũng chỉ biết đứng đó nhìn theo cậu và người khác. Khi cậu có rắc rối, người đầu tiên ở bên cậu là Jackson. Khi cậu rơi nước mắt, cũng là Jackson lo cho cậu. Ban đầu tớ từng có suy nghĩ rằng sao mình lại chậm chân tới vậy, rằng sao Jackson luôn may mắn ở bên cậu những khi cậu cần, nhưng hóa ra không phải. Không phải là Jackson gặp vận may, mà chính vì Jisoo luôn nghĩ tới cậu ấy đầu tiên những khi cần người giúp đỡ, vậy thì tớ hiểu dù tớ có cố gắng tới đâu cũng chẳng thể thay đổi vị trí của tớ trong trái tim cậu rồi. Tớ từng kể cho cậu nghe về cô gái tớ gặp trong prom, chính bản thân tớ cũng có suy nghĩ ắt hẳn mình thích cô gái ấy, nhưng rồi sau cùng tớ nhận ra, điều duy nhất mà tớ mãi nhớ về cô gái đó, tất cả cũng chỉ vì cô ấy mang nụ cười của cậu.
Yên tâm đi, những lời này nhất định tớ chỉ nói một lần thôi, sau hôm nay, Jinyoung nhất định sẽ trở về làm brotherzone của cậu. Những lời này nói ra chỉ mong Kim Jisoo có thể hiểu, đến những năm tháng cuối cùng dưới mái trường này, Park Jinyoung vẫn luôn luôn thích cậu.
///
chichoobae, lord.wang và 234 người thích điều này.
chichoobae: hic
lord.wang: hic
yugkim: hic đù tao thành tội đồ hay sao í
chaengpark: hic
yoongimint: hic cậu ơi đừng buồn mình luôn bên cậu
jeonrim: huhuhu nghiệt ngã quá ngoài trời mưa đủ rồi anh ơiiii
jh.bae: một pizza hải sản qua tòa nhà Agenda cậu ơi
queenkayoo: đù bae joohyun
0️⃣2️⃣:0️⃣0️⃣
jbum
Mưa to quá...
Chào các cậu, tớ là Im Jaebum đến từ 12/5. Tớ thì không nghĩ rằng cuộc đời mình ngoại trừ việc thích Kim Jennie thì còn điều gì để các cậu bàn tán, cũng như có thể các cậu chẳng quan tâm gì đến tớ cả, nhưng vì đã hứa sẽ thành thật trong hôm nay nên tớ sẽ chia sẻ bí mật về mình.
Thật ra thì tớ chẳng chẳng thích học chút nào, cũng không hề có ước mơ trở thành lãnh tụ vĩ đại gì sất. Tất cả những thứ đấy chỉ là ước mơ của bố mẹ tớ vẽ cho tớ mà thôi. Và vì họ cũng đã dày công tô vẽ nó gần 20 năm nên thời gian qua đi, tớ cũng dần mặc định đó là ước mơ và sở thích của mình. Tớ muốn nhảy, giống Bambam và Lalisa ấy, nhưng cũng chỉ là muốn mà thôi. Tớ từng trốn học đi tập nhảy, nhưng kết quả là bị bố phát hiện và lôi về nhà đánh cho gần chết. Vậy nên cái ước mơ vớ vẩn ấy tớ cũng mặc nhiên quên rồi. Mỗi lần nhìn Bambam và Lalisa nhảy, trong lòng tớ thật sự ganh tị biết chừng nào. Và đúng ra thì điều này không được phép nói ra, vì nó vô cùng xấu xa và đáng nguyền rủa, nhưng khi hay tin Lalisa không thể nhảy được nữa, tớ đã cảm thấy... Giờ nghĩ lại, bản thân tớ thật tệ đúng không, vậy thì tớ có tư cách gì để phê phán cậu ấy với mọi người?
Thật ra, tớ còn chẳng bằng Lalisa nữa. Làm những việc mình thích mà không màng hậu quả, đó là điều tớ còn chẳng dám nghĩ tới một lần.
///
bossjen, littlejae và 63 người thích điều này.
yoongimint: hic cậu ơi đừng buồn mình luôn bên cậu
daraxxx: mai hết giờ học em ở lại nói chuyện với cô nhé
seulbear: huhu tớ đã coi bum như một lãnh tụ tương lai rồi á
donghaesalt: @daraxxx đang nghỉ dưỡng thai mà em 😀
queenkayoo: hèn thế
jh.bae: không phải đến kim yugyeom còn đủ dũng khí theo đuổi ngành công nghiệp phim cấp 3 hay sao
bossjen: xin lỗi jaebum nhưng tớ cap màn hình gửi cho mẹ cậu rồi
0️⃣3️⃣:0️⃣0️⃣
littlejae
Xin chào, đây là Choi Youngjae, người luôn đứng đầu bảng xếp hạng học tập toàn trường, hoặc cũng có thể là một kẻ lừa dối không hơn.
Tôi từng làm thử bài tập nâng cao của Jaebum, thật tệ khi làm đi làm lại thì tối đa cũng chỉ là 80 điểm. Việc đạt điểm tuyệt đối như mọi người thường biết, thật không hay ho khi đó chẳng phải sự thật. Tôi luôn có trước đề thi trong tay bởi xâm nhập được vào máy chủ của trường, và vì thế nên dễ dàng được điểm cao. Nếu không phải như vậy, chắc hẳn thứ hạng của tôi không bao giờ có chuyện hơn Jaebum, Jihyo, Seungwan hay bất kì ai khác.
Tôi đã nhiều lần muốn thú nhận tất cả, nhưng rồi không thể. Không phải do thành tích hay học bổng gì đâu, chỉ là sợ bị khinh thường, vứt bỏ. Bản thân tôi vốn đã là một kẻ nhạt nhoà, giờ khi tấm màn nhung hạ, liệu còn ai muốn coi tôi là bạn hay không?
///
jbum, markisking và 72 người thích điều này.
veechan: 12/5 đang làm cái trò gì đây?
sswwendy: ra vậy 😀
yoongimint: hic cậu ơi đừng buồn mình luôn bên cậu
southth: youngjae ơi seungwan đã luôn cố gắng trong mỗi kì thi, nhưng luôn luôn thua cậu...
daraxxx: mai em ở lại nốt đi
lmyungsoo: nát vãi..
jbum: thật ra đề đó tớ làm cũng chỉ được 7,5...
queenkayoo: xin chào mình là yoo jungyeon. Mình rất thích màu đen và củ cải muối, thứ mình không thể chấp nhận được trên đời là củ sen. Các cậu hay gọi mình là queenka dù thật ra mình chẳng hiểu từ đó có ý nghĩa m* gì cả. Mà các cậu gọi mình là gì cũng không quan trọng bởi mình chẳng để tâm, mình chỉ thích làm những điều mình thích, đánh những đứa mình ghét, tụt quần mấy thầy đẹp trai hay hất cả chậu nước lau nhà vào mặt mấy thằng bạn nạt con gái. Và mình thích cả Choi Youngjae nữa, đơn giản chỉ bởi bạn ấy từng đặt ô lại hành lang khi mình mắc mưa không về được mà thôi.
0️⃣4️⃣:0️⃣0️⃣
lord.wang
Bây giờ là bốn giờ chiều, và hình như trời lại vừa mưa to thêm nữa.
Gì chứ bóc phốt bản thân, tao làm được, rằng tao là một đứa tệ hại và ích kỷ đến nhường nào.
Ngày ở Busan, trong trận chung kết, tao đã không thể ghi bàn. Hoặc là trong giờ phút này, tao nên thú nhận là tao đã không ghi bàn. Tao biết đó là nỗ lực của cả đội, tao biết đó là ước mơ của chính bản thân tao, nhưng khi đối diện với cầu môn, nhưng khi chỉ còn một chút nữa là chạm tới khoảnh khắc mà chúng tao hằng mong ước, thì đấy cũng là lúc tao ích kỷ và vô dụng biết chừng nào. Tao chưa sẵn sàng nói lời tạm biệt nơi này để đến một phương trời mới, đến chính cái nơi mà cả đời tao đã không ngừng ước mơ. Tao chưa sẵn sàng để nói tạm biệt chúng mày, và dĩ nhiên, là tạm biệt cả một con tâm thần nào đấy.
Và chính vị sự ích kỷ đấy, tao đã chần chừ trong giây phút cuối cùng để cơ hội ghi bàn tuột khỏi tầm với, và cũng để cả đội thua một cách cay đắng khi vốn dĩ chúng ta hoàn toàn có thể giành thắng lợi. Tao đã luôn muốn nói xin lỗi, nhưng rồi tao lại không biết bắt đầu từ đâu, càng không muốn chúng mày ghét bỏ hay khó chịu với con gà biết nói nhà tao. Tao cứ nghĩ mọi thứ sẽ qua thôi, nhưng mỗi khi chính chúng mày an ủi tao về thất bại, tao lại cảm thấy bản thân mình thật tệ hại biết chừng nào. Danh hiệu ấy tao đánh mất rồi, ước mơ ấy giờ tao cũng chẳng còn xứng đáng để mơ. Lời xin lỗi có lẽ không phải thứ chúng mày cần khi giờ mọi thứ đã quá muộn, chỉ là tao thấy mình vẫn cần phải nói. Xin lỗi và cảm ơn vì đã coi tao là đồng đội.
///
chichoobae, jy.park và 137 người thích điều này.
jiyeondino: dis chồng bà gãy chân vì trận đấy đó thằng ranh
queenchou: chết vì gái là một cái chết tê tái
hotboychanwoo: hic em tưởng lỗi tại em nên đã thề tuyệt thực 5 ngày
hotboychanwoo: mà tới ngày thứ 2 thì em bỏ cuộc vì đói quá
yoongimint: hic cậu ơi đừng buồn mình luôn bên cậu
chichoobae: huhu em nên khóc hay nên cười
sehunoh: quả gần cuối hiệp 1 chứ gì
sehunoh: thành thật mà nói quả đấy mày ghi bàn thì cũng đ*o thắng được =))
veechan: @waynerooney anh ơi em rất tiếc
0️⃣5️⃣:0️⃣0️⃣
markisking
Xin chào, đây là Mark Tuan, một kẻ chẳng có gì ngoài tiền.
Hỏi 10 người, 9 người đều nói việc Mark yêu Sunmi là ngu xuẩn, là dại dột. Đơn giản vì cô gái ấy không xứng đáng, về nhiều mặt.
Tôi không nghĩ mình hơn Sunmi nhiều đến vậy, hoặc có lẽ, điều duy nhất tôi hơn cô ấy chỉ là sự đốn mạt và hèn nhát mà thôi.
Sunmi không trong sạch, không sao.
Sunmi không tử tế, không sao.
Dù em có sai trái tới đâu, Mark Tuan vẫn tệ hại hơn em rất nhiều.
Trước em, tôi từng yêu một người khác, dĩ nhiên cũng thật lòng, cũng hứa sẽ làm mọi việc cho cô ấy. Nhưng rồi cũng như em, lúc cô ấy cần tôi nhất, tôi lại không ở bên. Nhưng rồi lúc cô ấy đau đớn vì bị gia đình hai bên ép bỏ đi đứa bé, tôi vẫn không biết gì mà vui vẻ du lịch cùng bạn bè. Và đến khi trở về, tôi cũng chẳng còn cơ hội gặp cô ấy thêm lần nào nữa.
Mọi người luôn nói tôi tốt đẹp, mọi người luôn nói tôi tử tế. Nhưng không, từ cô ấy đến em, tôi chẳng thể bảo vệ bất cứ người nào. Là tôi mà cô ấy phải chuyển đi, là tôi mà em phải tìm đến cái chết khi những tưởng chỉ còn mình mình bị bỏ lại. Tôi chẳng thể làm bất cứ điều gì, ngoài việc nói và cả hứa những điều viển vông. Tôi lấy lí do mẹ mình tự tử để không phải mang danh một thằng đốn mạt, vậy thì giờ tôi nên lấy lí do gì để tới gặp và xin em tha thứ cho mình?
///
yugkim, chichoobae và 154 người thích điều này.
yoongimint: hic cậu ơi đừng buồn mình luôn bên cậu
yugkim: @mimilee
daraxxx: mai em ở lại luôn nhé mark
chichoobae: chồng hờ ơi đừng buồn tớ sẽ luôn cổ vũ cho cậu
sana.hime: thôi có xen vào nữa cũng không được mình đi yêu người khác thôi
lord.wang: @chichoobae 😀
yoongimint: @sana.hime em ơi có muốn ghé thăm trái xim anh hông
sana.hime: @yoongimint xét đã
0️⃣6️⃣:0️⃣0️⃣
yugkim
Hiiiiiii, đây là Du Gôm đại tuyển tập.
Nói vậy chứ tớ cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa, bởi cuộc đời tớ là những sai lầm triền miên nối tiếp 😨😨
Đầu tiên có lẽ phải xin lỗi biệt đội siêu nhân vì đã nói dối chúng mày trong suốt thời gian qua. Yugyeom sắp rời khỏi nơi này rồi, không còn ở đây truyền giáo cho chúng mày được nữa. Tao không biết nước Nga có gì hay ho, cũng không biết Putin liệu có yêu thương tao như chúng mày thể hiện, chỉ là vẫn phải đi. Tao không đủ can đảm nói lời chào tạm biệt, sợ rằng chúng mày sẽ giữ tao ở lại, sợ rằng thật khó để vẫy tay chào nhau đi một chặng đường dài. Thật lòng, tao luôn muốn ở lại đây, một phần vì gái trường mình vẫn hợp gu tao hơn tất thảy. Và một phần quan trọng hơn, chúng mày là gia đình thứ hai mà tao có. Nhưng mà chúng mày biết đấy, ai rồi cũng sẽ phải sống cuộc đời của riêng mình.
Còn về những điều sai trái của Yugyeom, nhắc lại lần nữa, tớ cũng chẳng biết nên kể về đâu mới đủ khiến mọi người bàng hoàng sửng sốt, bởi có lẽ những thứ be bét nát bươm nhất cũng được nhắc mặt điểm tên tớ cả rồi. Thật lòng mà nói, trong cái danh sách gần trăm thiếu nữ mà Yugyeom từng hẹn hò, chẳng có mấy người tớ thật lòng yêu thương cả. Tớ, Sehun, Myungsoo và Mino thường cá cược với nhau xem ai có khả năng cua được các cậu đầu tiên, và sau đó... Tớ không có khái niệm về cái gọi là chân thành trong tình yêu cho lắm, với tớ, mọi thứ đều chỉ là trao đổi mà thôi, rằng cả tớ cả cậu, hai chúng ta đều có lợi. Ừ thì như ai đó từng nói, rằng Kim Yugyeom hoá ra cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Tớ không phủ nhận, càng không có tư cách giải thích, và hiển nhiên càng không thể mong các cậu tin tưởng và hy vọng vào việc tớ sẽ thay đổi. Ngày Yugyeom rời khỏi nơi này, ắt hẳn trường mình sẽ yên bình, trong sạch lắm.
Về phần tớ, nếu có thể, nhất định tớ sẽ thay đổi thôi, ở một phương trời khác, bên một người con gái khác, sẵn lòng bao dung cho tớ. Kim Yugyeom tớ có thể là rác với các cậu, nhưng còn trong mắt cô ấy thì không được đâu.
///
mimilee, bossjen và 293 người thích điều này.
jbum: thi chuyên văn đi năn nỉ đấy
jeonrim: không phải em nào đâu phải emmmm
jihyopark: đù chúng mày định tự bóc phốt tới hết ngày à
yoongimint: hic cậu ơi đừng buồn mình luôn bên cậu
bossjen: @yoongimint mày làm sao đấy?
sehunoh: dis cần kể tên tao không?
krystal.jsj: @sehunoh ra vậy
sexyminzy: @songg_mino ra vậy
jiyeondino: @lmyungsoo ra vậy
0️⃣7️⃣:0️⃣0️⃣
chichoobae
Xin chào, mình là một thành phần rác rưởi khác mà các cậu không ngừng đuổi đi đây.
Các cậu nói đúng cả đấy, rằng mình là một kẻ xấu xa vô cùng, hoặc trên cả xấu xa, đó là cặn bã, nhỉ?
Bố mình tái hôn năm mình 13, và đấy cũng chính là lúc cuộc đời mình hãm như chưa từng hãm. Gọi là tái hôn thôi, chứ thật ra hai người đó qua lại lâu rồi, con lớn tướng ngang tuổi mình cơ mà. Thế nên, mình cực kì căm ghét mẹ kế của mình, vì bà ta là người ngoài, vì bà ta đặt chân vào ngôi nhà của mẹ mình. Mình ghét bà ta, dù bà ta rất tốt. Và mình cũng chỉ toàn tâm toàn ý ghét bà ta thôi, thay vì ghét ông bố lăng nhăng của mình. Mình từng cho Dalgom ị lên quần áo bà ta, từng vứt bay nhẫn cưới của bà ta xuống cống, từng mặc xác bà ta khi bà ta bị ngã. Mình là đứa tồi tệ, và mất dạy thế đấy.
Jinhwan và Junhoe không biết mình đối xử với mẹ chúng nó vậy đâu. Chúng nó chỉ thấy mình cãi lại, chỉ thấy mình vờ vịt khóc lóc mỗi khi bị bà ta to tiếng. Bởi vậy, chúng nó đã nhiều lần cãi nhau với mẹ để bênh vực mình. Giờ biết sự thật rồi, ắt hẳn chúng nó cũng sẽ căm ghét mình thôi.
À, và cả vụ bê bối hồi ở trường cũ của mình cũng là thật luôn đấy, cũng là mình dùng nước mắt để trốn tránh trách nhiệm, cũng là mình vì hèn nhát mà sợ hãi, không dám minh oan cho người kia. Thật ra từ đó đến nay, mình vẫn luôn chạy trốn, khỏi tất cả. Ừ, và mình cũng đã nhiều lần, rất nhiều lần nghĩ đến cái chết nhưng chưa làm. Không phải vì mình can đảm sống tiếp đâu, chỉ là sợ đau thôi, chỉ là sợ mình chết rồi Jackson sẽ đi theo người khác. Vậy nên mình phải sống và ở đây, một lần kể tất cả những điều xấu xa của bản thân với mọi người để xin cơ hội, cơ hội được chấp nhận, và cơ hội làm bạn thêm lần nữa với người mà mình đã vô ý khiến cậu ghét bỏ mình.
///
bossjen, jy.park và 284 người thích điều này.
hoesomoe: bố biết lâu rồi
hoesomoe: xuống rửa bát đi
sana.hime: @yoongimint
veetae: vê chan luôn bên cậu
jeonrim: @yoongimint tiếp kìa anh ơi
jh.bae: @veetae 😀
queenkayoo: bây giờ là 7 giờ nghĩa là còn 5 đứa nữa?
0️⃣8️⃣:0️⃣0️⃣
chaengpark
Các cậu biết trên đời này điều gì là đáng sợ nhất không? Đó chính là miệng lưỡi thiên hạ đấy. Các cậu chỉ viết nói thôi, nói sướng mồm mà không phải để tâm xem những lời ấy làm tổn thương người khác đến chừng nào.
Tôi ghét các cậu gọi tôi là "con nhà lành", là "gái ngoan", hay những gì từa tựa thế. Dĩ nhiên, tôi là kẻ rõ hơn ai hết bản thân tôi có như vậy không. Trong số những người bạn của mình, người tôi ghen tị nhất là Sunmi. Cậu ấy sống theo cách cậu ấy muốn, không quan tâm thiên hạ nghĩ gĩ, không quan tâm bản thân bị chửi rủa ra sao. Nếu các cậu nói Sunmi hư hỏng thì tôi cũng vậy thôi, nếu tôi hơn cậu ấy ở điểm nào, có lẽ là do tôi che giấu mọi thứ xuất sắc.
Tôi từng vào bar, từ bốn năm trước cơ. Tôi biết uống rượu, có một hình xăm, và dĩ nhiên là sống không thích hợp so với lứa tuổi học sinh khi ấy. Tôi không phải đua đòi, thích hơn thua thiên hạ, chỉ cảm thấy muốn nổi loạn thay vì sống theo cuộc sống nhạt nhẽo này. Nhưng những người xung quanh không nghĩ thế, họ cho rằng tôi hư hỏng, mất dạy nên đã nói lại điều đó với cha mẹ tôi, và dĩ nhiên, cha mẹ tôi hoàn toàn tin tưởng lời những người lớn nói. "Họ phiền phức thật!" - lúc ấy, tôi đã có suy nghĩ như vậy đấy. Tôi cứ sống thế, cho tới một ngày tôi trốn học đi chơi và bị mẹ bắt gặp trên đường. Mẹ nghĩ tôi đi với đám bạn xấu nên hớt hải chạy theo, không may bị xe đâm. Khi biết chuyện, bố định đuổi tôi khỏi nhà nhưng mẹ ngăn lại, bảo tôi không có lỗi, không dạy được tôi thì đó là lỗi của mẹ mới phải.
Từ khi chuyện đấy xảy ra, tôi buộc phải trở thành một đứa con ngoan trong mắt mọi người. Tôi sống cuộc sống như cha mẹ mong muốn, không nổi loạn, nó nhạt nhẽo tới vô vị. Nhưng không sao, cha mẹ tôi vui là được. Tôi không cố tình tạo hình ảnh "con nhà lành" cho bản thân, chỉ là muốn làm bố mẹ tự hào và bớt lo lắng nên chủ động tránh xa những thứ phiền phức, để đến khi nghe các cậu gọi tôi như vậy, tôi mới giật mình nhận ra mình đã sống giả tạo quá rồi. Tôi không có cơ hội để sống khác đi nữa, luôn phải tỏ ra ngoan ngoãn để bố mẹ không thất vọng, luôn phải tỏ ra lạc hậu để mọi người không buồn đả động đến mình. Nhưng chắc hẳn đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, một kẻ luôn trốn chạy bản thân như tôi, đến cùng lại đem lòng thích một người giống như chính con người thật của tôi vậy.
Kim Yugyeom, tuy rằng tớ chưa từng nói thích cậu, và nói vào thời điểm này lại càng không nên, nhưng nếu như cậu đã nghe, đã biết, thì liệu đọc xong những dòng trên, cậu có còn coi tớ là Chaeyoung hiền lành của cậu?
///
chichoobae, jeonrim và 143 người thích điều này.
jeonrim: hic sao tự nhiên lại làm trò này
littlejae: có cần mẹ cap màn hình gửi phụ huynh giống jennie không?
seulbear: chậc
southth: không sao không sao nam mèo lại có thêm bạn nhậu rồi
nayeon.im: mình sẽ sử dụng quyền giữ im lặng
lord.wang: thật ra cậu không lành lắm đâu chaeyoung cậu quát lên cũng đủ làm con trai hội mình hết hồn đấy
dongx2: @yoongimint đi ngủ rồi à sao không thấy lên cơn nữa
0️⃣9️⃣:0️⃣0️⃣
mimilee
Xin chào, đây là cái đứa mà dù chúng mày có dùng cả thanh xuân để bóc thì cũng không hết phốt 👌🏻👌🏻
Bằng một cách vi diệu nào đấy, tao vẫn chưa chết, dù tao cũng chưa tìm được lí do gì hay ho để tiếp tục sống. Nhưng có lẽ vì tao vẫn còn việc chưa giải quyết xong, nên sẽ lại mặt dày ở đây khoe phốt cho chúng mày thêm lúc nữa.
Thật sự thì cuộc đời tao nhiều chuyện be bét lắm, nên tao cũng chả biết bắt đầu từ đâu hoặc nên kể chuyện gì để chúng mày hứng thú. Rốt cuộc đám hamlozn chúng mày thì để tâm điều gì nhỉ? Tao từng yêu bao nhiêu thằng, tao lên giường với trai từ năm lớp mấy, tao từng lừa gạt mấy đứa bạn thân, hay muốn biết gì đây?
Hình như khi nãy tao có thấy Chaeyoung nói cậu ấy ngưỡng mộ tao vì tao có một cuộc sống thoải mái, có thể làm bất cứ điều gì tao thích. Nói thế cũng không sai, vì tao tự do mà, cuộc đời tao vốn nào có ai quản hay quan tâm đến. Như chúng mày biết, tao không có bố, đẻ ra đã chẳng có rồi. Những gì tao nhớ về lão già đểu giả đấy nếu không phải là ông ấy bỏ mẹ tao để cưới người phụ giàu có thì cũng là ông ấy bắt mẹ vứt bỏ tao. Nói chung là chậc, toàn những thứ chẳng hay ho gì. Nên 18 năm qua tao chưa hề có bố, còn mẹ tao cũng bận đi tìm hạnh phúc mới nên tao cũng không muốn trói chân làm gánh nặng cho phụ huynh. Vậy là tao tự do, nhỉ?
Và Chaeyoung nói ghen tị với tao à? Thật ra, tao cũng có ghen tị với một người. Tuy tao chẳng bao giờ nói ra, nhưng người đó là Jisoo. Tao luôn ghen tị với cậu ấy, theo kiểu tiêu cực chứ không phải ngưỡng mộ đâu. Vì Jisoo có mọi người, vì Jisoo có Mark, và vì cậu ấy có cả bố tao nữa. À, chúng mày không đọc nhầm đâu. Tao đang nói lão già khốn nạn từng vứt bỏ tao năm xưa là bố Jisoo đấy. Chúng mày có biết việc tận mắt chứng kiến lão già trước đây bắt mẹ tao phá thai, nay lại hết mực chiều chuộng, yêu thương đứa con gái "duy nhất" mà ông ấy có, nó khốn nạn thế nào không? Ầy, thế mà tao phải thấy đấy, không chỉ một lần. Mỗi lần Jisoo gọi tao sang nhà cậu ấy ăn cơm là lại thêm một lần tao chỉ muốn chết quách đi. Mà thật ra cũng không trách Jisoo được, cậu ấy đâu có biết gì, với cả cũng chính tao là đứa thường xuyên đòi sang chơi, vì có lẽ tao cũng muốn nhìn thấy ông ấy, thấy cái cách ông ấy yêu chiều con cái, dù chẳng phải tao. Chậc, kể lại cũng thấy bản thân ngu học biết chừng nào!
Vậy nên tao với Jisoo cũng giống như tao với Lalisa thôi, tao vừa thương vừa ghét, nhưng có lẽ phần thương nhiều hơn, nên đến cả khi nó cướp hết mọi thứ của tao, tao cũng đành chọn tự giết tao thay vì làm bất cứ điều gì có lỗi với nó.
///
yugkim, chaengpark và 328 người thích điều này.
jbum: lạy Chúa...
suhyunbae: @jinhwan em đã bảo gia phả nhà anh còn dài hơn cuộn giấy vệ sinh
hoesomoe: có một con chị thôi đã mất m* nửa phần cơm...
binhan: thật ra thì bin không ngạc nhiên cho lắm
sehunoh: giờ lại tới mark tuan yêu nhầm chị hai được nhầm em gái à
jh.bae: @sehunoh không dám tag à :D
yugkim: bình tĩnh nhé mi chuyện đâu còn có đó
1️⃣0️⃣:0️⃣0️⃣
bossjen
Nghe bảo kyungheehigh tính bóc phốt tớ tiếp theo? Để làm gì hả cậu? Nếu như việc phốt tớ quan trọng đến vậy, đủ để cậu đổ oan cho một người, thì thôi, để tự tớ kể cũng được mà, dù cho thật lòng tớ cũng chưa từng có ý định một lần nữa nhìn lại về những chuyện đã qua.
Bố mẹ tớ li thân, ai cũng biết. Tớ là con cả trong gia đình ba chị em, ai cũng biết. Tớ cũng là nơi trút giận cho ông bố rượu chè, cờ bạc, bạo lực. Thôi, chuyện cũ cả rồi nhé, nói ra chẳng đủ khiến ai tò mò. Vậy thì chúng ta nói về chuyện mà cậu đang soi mói tớ đi.
Tớ từng bị xâm hại tình dục, đó là chuyện xảy ra nhiều năm về trước, khi tớ chỉ là một đứa trẻ thôi. Tớ từng rất sợ hãi, từng chỉ muốn chết đi, tớ không dám nói chuyện này cho ai cả, kể cả bố mẹ mình. Tớ trở nên lầm lì, ít nói, không thích giao tiếp với mọi người, và càng dễ dàng nổi cáu nếu người khác đến gần, trêu chọc mình. Tớ đã từng nổi điên lên đánh nhau với một đám con trai, bọn họ không làm gì tớ cả, chỉ là sự ồn ào của bọn họ khiến tớ phát bực và không thể kiềm chế được. Suy nghĩ của tớ khi ấy chỉ là sợ mọi người phát hiện ra chuyện của mình, nên bằng mọi cách phải đuổi tất cả ra xa. Tớ đã sống cuộc sống như thế đấy, thui thủi một mình, sợ hãi với mọi thứ, chông chênh, bế tắc.
Nhưng rồi một thời gian sau đó, tớ bắt đầu có bạn. Bọn họ biết về những chuyện tớ chịu đựng, bọn họ không lấy điều đó mà cười cợt hay phán xét như những gì tớ nghĩ. Nhờ có những người bạn ấy, cuộc sống của tớ dần lấy lại cân bằng, cũng như biết yêu thương và tin tưởng thêm một lần nữa. Chuyện từng xảy ra với mình, tớ đã nghĩ đó là điều nhục nhã, ê chề lắm, tuyệt đối không được để ai đó biết, nhưng rồi tớ nhận ra mình không phải người duy nhất phải trải qua những điều như vậy. Và nếu có lỗi trong chuyện này, chắc hẳn sai lầm của tớ chỉ là không dám nói lên, cứ mãi im lặng và khinh thường bản thân thôi. Tớ không biết mọi người nghĩ gì về mình sau khi nghe câu chuyện này, không biết bản thân có trở thành rác rưởi như những điều kyungheehigh muốn bóc phốt hay không, nhưng đó là sự thật chẳng thể thay đổi. Dù mọi thứ như thế nào đi nữa, tớ vẫn là tớ, chỉ có điều mạnh mẽ hơn hôm qua.
///
markisking, chichoobae và 135 người thích điều này.
sswwendy: thương cậu :(
yoongimint: chị ơi cần anh đập chết thằng đấy không?
queenkayoo: nó định phốt mày vì chuyện này thật đấy à? Tao đ*o hiểu?! Chuyện này đâu phải lỗi của mày. Và còn nữa, tao không biết vì sao chúng nó thích soi mói về nỗi đau của người khác như vậy. Cái chuyện mày vừa kể ấy, nói thật thì tao gặp rồi, là chính tao chứ chẳn phải con nào khác, và tao cũng từng im lặng vì lí do như mày đấy. Cái tài của xã hội ngày nay là đổi trắng thay đen, chúng nó sẵn sàng hóng hớt và bàn tán về một việc tới độ biến nạn nhân trở thành người đáng bị lên án, chê trách. Giờ mày tự thú nhận, tao sẽ thấy kinh tởm đứa nào còn mang nó ra bàn tán đấy.
songg_mino: @queenkayoo bình tĩnh cậu ơi...
sexyminzy: @songg_mino mấy vụ kiểu này đám đàn ông các anh là hãm nhất đấy chỉ thích soi mói mấy thứ vớ vẩn thôi
songg_mino: kìa mình...
chichoobae: cậu dũng cảm hơn tớ nghĩ rồi
1️⃣1️⃣:1️⃣0️⃣
bambam_sohot
Sắp hết ngày rồi, mọi thứ cũng nên dần kết thúc đi thôi.
Tôi không nói về chuyện xấu xa của bản thân đâu, bởi những điều đấy dù xét theo khía cạnh nào thì một khi đã nói ra, nhất định tôi sẽ làm tổn thương cùng lúc cả hai người con gái. Chỉ là chúng ta nhiều mặt nạ quá rồi nhỉ, có gỡ mỏi tay cũng chẳng thể một lần tháo xuống cho bằng hết. Chúng ta vốn không thể thành thật với nhau, vậy nhưng lại luôn mong người khác thấu hiểu mình. Chúng ta cũng chẳng có tư cách gì đặc biệt, vậy mà lại ngang nhiên cho mình cái quyền lột trần bí mật nguời khác trước đám đông. Mâu thuẫn quá rồi đúng không?
Tôi có quen một người bạn. Trong nhận thức của mọi người, cô ấy là một người hoàn hảo. Cô ấy xinh đẹp, tài giỏi, nổi tiếng, lại thân thiện với mọi người, thật đáng ghen tị đúng không? Vậy các cậu có đủ tự tin nói rằng mình biết tất cả về cô ấy? Không đâu, điều đó đến chính tôi còn không thể. Mấy ai biết cậu ấy vốn không thích để tóc dài, nhưng vì hồi lớp 6 nghịch quá ngã rách trán thành sẹo nên không thể để tóc ngắn thêm? Có ai biết cậu ấy từng bị chấm trượt giải nhất cuộc thi nhảy, chỉ vì tỏ thái độ khi một kẻ trong ban giám khảo giở trò, nhưng sau đó khi gặp mọi người vẫn cười toe bảo chẳng có chuyện gì to tát? Có ai biết cậu ấy không thể nhảy được nữa, nhưng vẫn không ngừng cố gắng, không ngừng hy vọng sẽ được đứng trên sân khấu thêm chỉ một lần? Không, các cậu chẳng ai biết đâu, vì các cậu đâu có quan tâm. Điều duy nhất khiến các cậu để tâm, phải chăng mãi chỉ là những sai lầm cậu ấy từng mắc phải?
Tôi đang bênh vực cậu ấy đấy, tôi không phủ nhận đâu. Vở kịch nào chẳng phải đến lúc hạ màn, thời gian còn lại của chúng ta cũng chỉ còn một tháng. Tôi không xin các cậu tha thứ, cũng chẳng bảo các cậu cho qua. Chỉ là trong một tháng cuối cùng này, liệu tất cả chúng ta có thể thành thật với nhau hay không?
///
yugkim, chaengpark và 384 người thích điều này.
jeonjk: còn 1 đứa nữa...
jy.park: mày nói hiền quá
veetae: còn 1 đứa nữa thôi @yoongimint khóc thuê nhanh lên
jiyeondino: sao chúng mày không khoá bình luận mà cứ để mấy thằng điên vào lảm nhảm thế
markisking: @jiyeondino bóc phốt thì phải để mọi người ý kiến mới công bằng
queenchou: thật ra em chả ghét gì lalisa dù chị ấy chọc ngoáy em vcđ
binhan: còn mình thì chả quan tâm
lee2: em team jisoo. Jisoo nói sao em nghe đấy
...
Lalisa ngồi bần thần bên hàng ghế gỗ, đôi bàn tay xiết chặt chiếc điện thoại đến trắng bệch. Nó run run nhìn vào màn hình đang dần tối đèn, không sao tin nổi vào những gì vừa đọc được. Tại sao bọn họ lại làm tới mức này, tại sao lại làm chuyện điên rồ đến vậy? Là nó chấp nhận biến mất để bảo vệ bí mật cho mọi người, sao giờ nó lại chịu cảnh để người khác bất chấp chở che? Đám người này tâm thần hết cả rồi sao? Nó đâu đáng nhận được những điều như vậy?
"Sắp 12 giờ rồi đấy!"
Giọng nói vang lên từ phía sau khiến Lalisa giật nảy mình. Nó quay lại phía sau, ngỡ ngàng khi bắt gặp ánh mắt ấm áp quen thuộc của Bambam đang nhìn mình chờ đợi.
"Bambam..."
"Chuông sắp điểm rồi, phép màu của bà tiên nhất định sẽ biến mất. Không còn giày thuỷ tinh, không xe ngựa, không váy áo lộng lẫy, Lọ Lem trở về đúng thân phận của mình, chẳng còn vay mượn thứ gì của người ta, kể cả sự hào nhoáng. Cậu có muốn là người kết thúc mọi thứ không, Lalisa?"
------------
- vãi chưởng 6k từ... vậy nên chap này đã ngốn 3 ngày của tớ
- có thể các cậu không tin, nhưng lời thú nhận của jinyoung, jennie và chaeyoung được viết dựa trên những câu chuyện có thật của bạn bè tớ; riêng câu chuyện của jaebum được đạo từ fiction 'đi qua những giấc mơ' của mèo bếp khói xám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com