180.
Yugyeom thu lu trong chiếc áo hoodie cỡ lớn, lạc lõng giữa dòng người tấp nập, lũ lượt qua lại khắp sân bay. Chuyến bay từ Seoul tới Moscow sắp khởi hành, điều đó đồng nghĩa với khoảng thời gian cậu được nhìn bầu trời nơi này đang ngày càng ngắn lại. Rời khỏi đây thôi! Tiếc nuối thì dĩ nhiên vẫn còn rất nhiều, nhưng nếu cứ mãi để những hồi ức níu chân thì sẽ chẳng bao giờ đủ phũ phàng để đưa ra lời tạm biệt.
Cậu đã tưởng tượng rất nhiều tới viễn cảnh chia ly, rằng đám bạn ch* sẽ lếch thếch len lỏi qua dòng người hỗn loạn, chạy theo chiếc máy bay chở cậu mà hết mực gào thét đau lòng. Bọn nó sẽ nói rằng mình sai, rằng mình ân hận, rằng mình đã không biết quý trọng cậu trong suốt quãng thời gian đã qua. Suy nghĩ của Yugyeom khá mạch lạc, nhưng hiện thực thì cũng muôn phần tàn khốc, rằng sau lời thông báo chia tay của cậu trong group nhóm, tất cả những gì cậu nhận được chỉ là một dòng chữ gọn lỏn bốn từ: mọi người đã xem. Ồ, thật quý hóa biết chừng nào!
Và dĩ nhiên, sau động thái im lặng đến đau lòng ấy, Yugyeom vẫn nhất mực chờ đợi mọi người sẽ đến sân bay chào tạm biệt mình lần cuối, nhưng không. Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, cậu vẫn chỉ là một kẻ đáng thương lạc lõng giữa sân bay. Thôi, vậy cũng tốt! Chính cậu cũng lựa chọn việc ra đi im lặng thế này để tránh phiền phức, tránh bị nước mắt níu chân mà. Vậy thì nên chấp nhận thôi, rằng khoảng thời gian tốt nghiệp của cậu, may mắn thay lại kết thúc sớm hơn mọi người một chút.
Bíp.
Bạn đã nhận ba tin nhắn mới từ mimilee.
mimilee:
anh đi công tác nhớ giữ gìn sức khỏe
em và con chờ anh về
thương anh 🙎🏻🙎🏻♂️❤️💑👙👌🏻💦👌🏻💦🔞👶🏻
Bíp.
Bạn đã nhận hai tin nhắn mới từ lord.wang.
lord.wang:
đi đi cái lozn
trả tiền cho bố đã
Bíp.
Bạn đã nhận một hình ảnh từ bossjen.
bossjen:
hihi
đi vui vẻ
ở nhà
tao nằm trên hộ cho 💃💃💃
Bíp.
Bạn đã nhận hai tin nhắn mời từ jy.park.
jy.park:
dis cụ
thằng mặt nồi nào hứa mai dẫn tao qua hongdae làm quen với kanna hashimoto????
Bíp.
Bạn đã nhận một hình ảnh từ lalisa_quinn.
lalisa_quinn:
èo ơi
hôm nay không biết nhân ngày gì
mark tặng cho mỗi đứa một cái
xem ra yugyeom không có số hưởng rồi
Bíp.
Bạn đã nhận ba tin nhắn mới từ markisking.
markisking:
ô kìa
hôm nay woohee bên myeongdong vừa sang tìm mày
nó tố hôm nọ bị mày sờ mông trong bar đó con
Bíp.
Bạn đã nhận một hình ảnh từ chichoobae.
chichoobae:
ô kìa ô kìa
em gái xinh xẻo này vừa chuyển vào 3,14 giây sau khi yugyeom đi mất
tiếc quá đi thôi
Bíp.
Bạn đã nhận một hình ảnh từ jbum.
jbum:
đi thật chưa
vậy mai ảnh này có được lên blog trường
thì cũng không còn ai cản đâu ha
Bíp.
Bạn đã nhận hai tin nhắn từ bambam_sohot.
bambam_sohot:
tao mới hẹn đi chơi được với em hana giúp mày
không đi nữa thì đành thôi vậy
Bíp.
Bạn đã nhận một hình ảnh từ littlejae.
littlejae:
đi vui nha
trong lúc bạn đi
mình nhảy tạm thuyền
ahihihi
"Lũ súc sinh!"
Yugyeom đưa tay vò đầu, chết trân nhìn vào màn hình điện thoại vẫn đang nhảy tưng tưng báo có tin nhắn mới gửi đến. Nói đau lòng hiển nhiên là nói dối, cuộc đời cậu lúc này nên dùng từ phẫn nộ mới phải. Chúng nó không những níu kéo cậu đến nửa lời, đã vậy còn dám xem việc cậu rời đi đích thực là một niềm vui mừng khôn xiết. Mà thôi bỏ đi, giờ hậm hực cũng chẳng để làm gì. Với cái sự đốn mạt này, Kim Yugyeom cũng đã dần lấy đó làm quen thuộc từ lâu.
Cậu đứng dậy chỉnh quần áo, lếch thếch kéo vali tiến về phía nhân viên an ninh. Thế nhưng cùng lúc ấy, điện thoại của Yugyeom đổ chuông. Cái tên Chaeyoung hiện lên khiến cậu chần chừ hồi lâu mới quyết tâm bắt máy.
"Tớ nè Chaeng."
"Chuẩn bị lên máy bay rồi chứ?"
"Ừ, cũng sắp."
"Sao lại đi đột ngột như thế?"
"Thì đằng nào chẳng phải đi?"
"Nên đi trước để tránh khỏi khóc nhè hả?"
"Xuỳ. Thế chúng nó không định chạy theo tiễn tớ hả?"
"Không, mọi người bảo thèm vào. Yugyeom cứ đi thong thả, tết nhất cũng không phải trở về, nhà yên ổn lắm."
"Lũ lợn!"
"Tại cậu đi không nói trước giờ còn chửi ai?"
"Ờ thì tớ không chửi ai. Mà chúng nó ở nhà cũng đúng, vác mấy cái mặt mốc ra đây, Yugyeom này không đủ phũ phàng dứt áo ra đi!"
"Lắm chuyện!"
"Còn cậu thì sao? Chaeng cũng không buồn tiễn tớ đâu nhỉ?"
"Ừ, đương nhiên, tớ cũng bị bỏ lại mà."
"Ơ kìa..."
"Cho nên..."
"Chaeng làm người yêu tớ nhé?"
Gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc Yugyeom tung bay trước gió, và hẳn nhiên, đôi mắt cậu cũng ngầm theo đó mà híp hẳn lại. Cậu vẫn cần mẫn kéo lê chiếc vali, không dừng lại, cũng không ngoái về phía sau thêm dù chỉ một lần.
"Gì cơ?"
"Chaeng làm người yêu tớ nhé!"
"Nhưng... Tại sao?"
"Tại nói trực tiếp trước mặt cậu cần rất nhiều dũng khí, còn tớ thì mong manh dễ vỡ biết chừng nào."
"..."
"Tớ biết tớ như vậy là ích kỷ. Tớ chỉ mong rằng đó là lời cuối cùng tớ nghe được ở nơi này mà thôi. Dĩ nhiên là của cậu thay vì bất kì ai khác."
"... Ừ, dĩ nhiên là tớ đồng ý rồi. Câu hỏi của cậu cũng là điều cuối cùng tớ muốn nghe, trước khi tớ để cậu rời đi."
"Vớ vẩn quá, đó không phải lời cuối cùng. Lời cuối tớ muốn cậu nghe, đó là: tớ đợi cậu ở Nga. Tạm biệt Kyunghee cùng mọi người xong, Chaeng nhất định phải sớm sang với tớ đấy."
"Ừ, biết rồi."
Chaeyoung mỉm cười trước khi tắt điện thoại. Nó cứ đứng như vậy nhìn theo mãi tới tận khi bóng dáng của Yugyeom trở thành một chấm nhỏ rồi mờ dần và tan biến giữa dòng người tấp nập. Bên cạnh nó, nhóm bạn thân vẫn giữ nguyên sự im lặng của mình, không chạy theo chèo kéo hay đưa ra lời níu giữ. Nếu Yugyeom đã lựa chọn rời đi trong im lặng thì cứ để vậy đi. Im lặng hôm nay, để ngày trở về huyên náo và trọn vẹn.
--------
- fic sắp hết rồi mà om mãi cũng kì nên tôi sẽ cố viết nốt.
- từ giờ trở đi bất cứ cmt nào giục chap dưới mọi hình thức tôi sẽ xoá.
- fic nào tìm không thấy thì hiển nhiên nó đã bị ẩn
- có một sự thật là khi tìm ảnh cho chap này, tôi chẳng còn phân biệt được ai trong blackpink cả. tôi đã phải ngồi định thần một lúc để nhớ ra người này là ai người kia tên gì. trí nhớ tôi tệ thật sự, nhiều thứ đã viết ra tôi cũng chẳng nhớ đâu. tuy nhiên, chắc chắn một điều tôi đã ghét ai là ghét trọn đời trọn kiếp.
- sở dĩ bên trên tôi nói thế là vì tôi lại vừa nhận được thông báo có người sao chép fic tôi đấy 😀 sang năm chó cũng không cần thiết phải sống như chó thế đâu. dạo này tôi rất bận, thế nên đừng để tôi đi check thông tin kiểm tra lại rồi ghim tới mùng một tết chửi cho thì cả năm đỏ hơn cả đến tháng đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com