Chương 1: Maeda's Brew
Buổi sáng ở thành phố này luôn bắt đầu bằng tiếng còi xe và những bước chân vội vã. 7 giờ 45 phút, chuông cửa quán Maeda's Brew vang lên khẽ khàng như thường lệ. Tầng hương nồng ấm của cà phê mới xay len lỏi trong không khí, quyện cùng chút mùi quế và vani thoang thoảng, tạo nên một sự êm dịu khó gọi tên.
Quán nằm gọn trên một con phố trung tâm, nơi có các tòa nhà văn phòng cao tầng bao quanh. Bảng hiệu gỗ treo phía trên lối vào, chữ "Maeda's Brew" được khắc tay bằng phấn trắng tinh tế. Ánh đèn vàng từ những chuỗi đèn dây tạo cảm giác như thể mùa thu ở đây dài hơn đôi chút, như thể người ta có thể trú ẩn khỏi guồng quay tất bật ngoài kia – ít nhất là trong khoảng thời gian thưởng thức một ly cà phê.
Maeda Riku, 27 tuổi, chủ quán – đã bắt đầu ngày làm việc từ trước cả khi mặt trời ló dạng. Chiếc tạp dề màu nâu vải thô ôm lấy thân hình cao gầy, tay anh lướt nhanh trên máy pha, đôi mắt chăm chú dõi theo từng chuyển động nhỏ như thể mỗi ly cà phê đều là một tác phẩm cần được chăm chút đến tuyệt đối.
"Như thường lệ, chị muốn cappuccino không đường, thêm quế đúng không ạ?" – Riku mỉm cười với vị khách quen, giọng nói dịu dàng đến mức khiến nhiều người ngỡ mình vừa được chào buổi sáng bằng ánh nắng.
"Cậu đúng là nhớ lâu thật đấy." – Chị khách mỉm cười, đặt laptop lên bàn góc gần cửa sổ – nơi nắng sớm vừa đủ để đọc báo mà không cần bật đèn.
Khách trong quán phần lớn là dân công sở, nhân viên từ những tập đoàn lớn gần đó. Họ đến không chỉ vì chất lượng đồ uống, mà còn bởi khí chất riêng biệt mà Riku mang lại. Điển trai, tinh tế, và luôn giữ một khoảng cách nhẹ nhàng – anh giống như một bản nhạc jazz vào buổi chiều, không ồn ào nhưng khiến người ta lưu luyến.
Dẫu vậy, không ít người từng thử phá vỡ khoảng cách ấy. Họ để lại số điện thoại trên giấy hóa đơn, gợi ý hẹn hò qua tin nhắn quán cà phê, thậm chí có người tỏ tình trực tiếp. Nhưng tất cả đều nhận lại một nụ cười từ chối lịch sự. Maeda Riku chưa từng nói rõ lý do, chỉ khẽ lắc đầu mỗi khi được hỏi, "Anh có người yêu chưa?"
Thực ra thì có – hoặc, từng có – hoặc... vẫn đang là một thứ tình cảm chưa thể gọi tên, chỉ tồn tại lặng lẽ như mùi cà phê ủ trong không khí, quen thuộc mà không dễ nắm bắt.
Ở góc quầy pha chế, có một chiếc khung ảnh gỗ nhỏ được đặt lùi vào trong, không ai để ý nếu không chú tâm. Bức ảnh chụp từ phía sau, ánh sáng mờ nhòe, chỉ thấy dáng người mảnh khảnh đang ngồi quay lưng lại với ống kính, giữa khung cảnh công viên chiều đông. Không ai biết người đó là ai, Riku cũng chưa từng giải thích.
Tay anh rót đều sữa vào ly espresso vừa pha, những dải màu xoáy quyện như sóng biển. Một ly latte vừa hoàn thành, Riku khẽ gật đầu với cô nhân viên phục vụ rồi quay về lau quầy.
8 giờ 30. Ca sáng bắt đầu đông dần. Những tiếng gọi đồ, gõ laptop, tiếng cười râm ran xen lẫn tiếng máy pha cà phê chạy liên hồi. Nhưng trong lòng Riku vẫn chỉ là một khoảng lặng tĩnh lặng. Như thể giữa bao ánh nhìn trao đến, anh vẫn đang đợi một người.
Một người từng xuất hiện trong đời – như cơn mưa mùa hạ – ngắn ngủi, mãnh liệt, và để lại dư âm chẳng thể xóa mờ.
Và rồi, ngày hôm ấy cũng không có gì đặc biệt xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com