Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp gỡ kiểu... va chạm


Một buổi sáng như mọi ngày, bầu trời tháng mười trong trẻo và xanh đến lạ. Những tia nắng nhẹ chiếu xuống mặt đường, phản chiếu lên lớp kính của các tòa nhà cao tầng khiến cả con phố sáng bừng như một bản giao hưởng của ánh sáng và nhịp sống.

Maeda Riku – tay cầm túi vải, vai đeo balo – sải bước vội vã qua ngã tư để đến quán cà phê của mình. Mặc dù đã làm chủ Maeda's Brew hơn ba năm, anh vẫn giữ thói quen mở cửa mỗi sáng sớm, tự tay kiểm tra máy móc, bày biện lại bàn ghế và chuẩn bị những hạt cà phê đầu tiên của ngày.

Khi băng qua đường, anh chợt khựng lại. Một chiếc scooter điện màu bạc đang từ từ tiến về phía anh với tốc độ rùa bò nhưng lại khiến Riku đứng ngây ra như bị thôi miên. Người lái xe đội mũ bảo hiểm đen và đeo khẩu trang, chẳng hề có vẻ vội vã né tránh. 

Trước khi Riku kịp di chuyển, một lực mạnh bất ngờ kéo giật anh sang một bên khiến cả cơ thể anh mất thăng bằng, ngã đập xuống đất.

Rầm!

Mặt đường lạnh toát và cứng, lưng anh ê ẩm. Nhưng điều tệ hơn là — người kéo anh tránh khỏi đường đi của chiếc xe kia, do không kịp phanh, cũng ngã nhào xuống... và đè thẳng lên anh.

Khoảnh khắc đôi mắt chạm nhau, người kia – một chàng trai trẻ, cao ráo, mái tóc đen nhánh hơi rối – sững người trong tích tắc rồi nhẹ giọng hỏi:

"Cậu không sao chứ ạ?"

Riku tròn mắt nhìn anh ta, nhưng thay vì cảm ơn hay trả lời, việc đầu tiên anh làm là...vội vàng lật cổ tay lên kiểm tra cái đồng hồ. Quả nhiên, đúng như anh đoán, mặt kính của nó có một vết nứt nhỏ nhưng khá rõ ràng.

Riku nhíu mày, vùng tay khỏi người kia và bật dậy, giọng đầy giận dữ:

"Cậu làm cái trò gì vậy? Cậu có biết là cậu vừa làm hỏng cái đồng hồ của tôi không?!"

Chàng trai kia có vẻ hơi bất ngờ, nhưng vẫn điềm đạm đáp lại:

"Tôi....tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn cứu cậu thôi mà..."

"Tôi thấy cậu đang nghiêm trọng hóa vấn đề đấy!" – Riku cắt lời, ánh mắt sắc lạnh. "Tôi đâu cần cậu cứu. Cậu có biết cái đồng hồ này là do... aish, thôi bỏ đi, coi như tôi xui xẻo."

Vừa nói, anh vừa phủi bụi khỏi tay áo rồi quay đi. Nhưng câu nói đầy bực tức của chàng trai kia khiến anh khựng lại:

"Này! Bộ cậu coi trọng cái đồng hồ đó hơn mạng sống của mình sao?"

Riku quay lại, nhìn người đối diện với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm và ném lại một câu:

"Quá bao đồng cũng là một bệnh đó. Đồ nhiều chuyện."

Nói rồi, anh quay lưng, lặng lẽ bước về phía bên kia đường. Bỏ lại sau lưng một chàng trai đang... chết trân.

Chàng trai đó nắm chặt hai tay, mắt tròn xoe nhìn theo dáng người cao gầy kia khuất dần giữa dòng người. Cậu la lên đầy tức tối "YAH! ĐỨNG LẠI ĐÓ! YAHHHH!!!" Nhưng....

Đèn giao thông đột ngột chuyển xanh, các phương tiện bắt đầu lăn bánh. Cậu buộc phải lùi lại khi dòng xe kéo đến như thác đổ.

Cậu nghiến răng, đấm một cú vào không khí và hét lên:

"Hứ! Bất kể cậu là ai, Kim Jae Hee này thề cả đời sẽ không bao giờ đội trời chung với cậu đâu, tên thô lỗ đáng ghét!!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com