Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cảm xúc không thể gọi tên


Riku đứng sau quầy cà phê, ánh mắt lấp lánh vui vẻ vì đã đuổi được Kim Jae Hee. Anh cười khúc khích một mình, cảm giác chiến thắng như thể vừa đánh bại một kẻ thù lớn. Nhưng thật ra, dù nói vậy, trong lòng anh vẫn có chút bối rối khi nghĩ đến Jae Hee. Dù cậu ta là một "chàng trai khó ưa" nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cậu ta có một sức hút đặc biệt khiến anh không thể không để ý.

Đúng lúc ấy, cửa quán mở ra và hai cậu học sinh bước vào, mang theo vẻ ngơ ngác. Hai cậu học sinh này trông có vẻ khá lạ lẫm với quán cà phê nên Riku có lẽ là lần đầu tiên đến đây. Anh mỉm cười thân thiện, tiến đến gần và nhẹ nhàng gợi ý:

"Chào các em, nếu đây là lần đầu đến Maeda's Brew, anh nghĩ các em nên thử món caramel macchiato đặc biệt và matcha latte kem bông gòn. Đó là những món được yêu thích nhất ở đây."

Cả hai cậu học sinh gật đầu cảm ơn. Một cậu học sinh nhìn Riku với ánh mắt tò mò rồi bạo dạn hỏi:

"Anh ơi, anh có người yêu chưa ạ?"

Cậu còn lại nghe bạn mình hỏi vậy thì mở to mắt đầy kinh ngạc, khẽ huých vai bạn và thì thầm:

"Nè Sakuya! Sao lại hỏi anh ấy như vậy chứ!"

Sakuya bĩu môi nhìn người vừa huých vai mình:

"Th...thì, mình chỉ tò mò thôi mà Ryo...trông ảnh đẹp trai mà....."

Riku hơi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ đó, nhưng anh chỉ cười nhẹ nhàng, vẫn giữ nụ cười dịu dàng của mình:

"Anh chưa... nhưng anh đang thích một người."

Anh lặng lẽ quay lại, ánh mắt rơi vào tấm polaroid nhỏ đặt trên kệ gần quầy cà phê. Đó là tấm hình một người con trai với nụ cười ấm áp. Dưới tấm ảnh là dòng chữ "시온 형". (Sion hyung)

Ánh mắt Riku lặng đi một chút, như thể anh đang chìm trong những suy nghĩ riêng tư về người đó. Tuy nhiên, anh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh và nhìn Ryo cùng Sakuya, mỉm cười lịch sự:

"Các em có muốn uống gì không?"

Cả hai cậu học sinh có vẻ hơi ngại ngùng sau câu hỏi bất ngờ của mình, nhưng cũng chỉ cười trừ rồi gọi đồ uống.

Riku, sau khi pha chế đồ uống cho họ, lại ngồi xuống trong khoảnh khắc yên tĩnh của quán. Anh không thể không nghĩ về những ngày tháng trước, về "Sion" và cảm giác trong lòng mình.

Nhưng thật ra, anh không chắc liệu mình có thể tiếp tục giấu giếm những cảm xúc đó lâu hơn không..

 "Mình phải làm sao đây....?" Riku thầm nghĩ, ánh mắt dừng lại ở tấm polaroid cũ.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tối hôm đó, quán Maeda's Brew đóng cửa sớm hơn thường lệ. Riku thay một chiếc sơ mi trắng đơn giản, khoác áo măng tô nâu nhạt rồi rời khỏi quán. Gió đêm Seoul lành lạnh lướt qua tóc anh, nhưng Riku chẳng để tâm đến điều đó. Hôm nay, anh sẽ gặp một người mà anh đã chờ đợi để có thể nói ra những điều giấu kín trong lòng.

Và cũng chính là người trong tấm polaroid.

Nhà hàng Sushi Nhật nơi anh hẹn gặp người nằm khuất trong một con phố nhỏ, yên tĩnh và ấm cúng. Khi Riku đến thì người đó đã ngồi sẵn, vẫn với dáng vẻ điềm đạm và nụ cười dịu dàng mà Riku luôn khắc ghi trong tâm trí.

"Lâu rồi không gặp, Riku. Dạo này em vẫn khỏe chứ?" Chàng trai đó lên tiếng khi anh ngồi xuống.

"Dạ vâng, em khỏe lắm ạ. Còn anh thì sao, Sion?" 

"Như em thấy đấy, vẫn đủ khỏe để đi ăn với em." Sion cười tươi.

Riku chỉ mỉm cười, nhưng lòng thì rối bời. Oh Sion trong trí nhớ của anh vẫn là một người anh lớn có nụ cười tỏa nắng, nụ cười đẹp rạng rỡ đến mức Riku chỉ muốn lưu lại cho riêng mình trong những tấm polaroid.

"Em vẫn đeo cái đồng hồ anh tặng sao?" Sion nhìn vào cổ tay trái của Riku, khiến anh khẽ giật mình nhìn cái đồng hồ. Vết nứt trên mặt đồng hồ khiến anh nhớ lại về tên cao kều nhiều chuyện kia, cả cái vẻ cau có của cậu ta khi nếm thử 2 món đồ uống độc lạ mà anh bê ra. Riku khẽ cười.

"Sao thế?" Sion tò mò hỏi.

"A....không có gì đâu, hyung." Giọng nói ngọt ngào như mật ong của Sion kéo Riku trở về với hiện tại, anh cười xòa đáp lời. Tự nhéo đùi mình một cái, Maeda Riku, tự dưng mày lại nhớ đến Kim Jae Hee làm gì cơ chứ?!

Bữa tối diễn ra với những câu chuyện đơn giản: công việc, quán cà phê, chuyện ở Nhật Bản. Riku nhìn Sion qua ánh nến lung linh, lòng bàn tay đổ mồ hôi dù thời tiết đang lạnh. Anh đã quyết định từ rất lâu rồi. 

Anh sẽ nói. Anh sẽ bày tỏ tình cảm đã giữ trong lòng bấy lâu nay.

Ngay khi Riku vừa mở miệng, chuẩn bị , thì Shion bỗng nói, như thể muốn chia sẻ điều gì từ trước:

"Riku à....Yushi... em ấy đã đến Hàn Quốc rồi."

Toàn thân Riku như đông cứng lại. Ba chữ "em yêu anh" mắc kẹt trong cổ họng. Tokuno Yushi  – người mà Sion từng hẹn hò, người mà Riku tưởng rằng đã là quá khứ của Sion.

Anh nắm chặt tay dưới gầm bàn, cố giữ cho nụ cười không biến mất trên mặt.

"Thật sao? Cậu ấy đến vì công việc à?"

Sion gật đầu, anh đáp:

"Ừ. Hình như em ấy được cử sang làm việc tại một tập đoàn nào đó ở Seoul. Cũng bất ngờ thật."

Riku nhìn xuống đĩa sashimi ngon mắt trước mặt, chẳng còn cảm thấy đói bụng gì nữa. Miệng lưỡi anh đắng ngắt, trái tim anh thì nặng trĩu, một cảm giác hụt hẫng như thể cả thế giới bỗng chốc quay lưng lại với anh.

Tình cảm mà Riku vừa định nói ra, bây giờ đã không còn chỗ để đặt nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com