Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Rối rắm và.....chịu trách nhiệm?!


Sau một buổi sáng "bị trai đè", tinh thần Riku hoàn toàn rơi vào trạng thái shutdown. Anh chủ quán cà phê từng luôn nở nụ cười dịu dàng, hôm nay lại nằm lăn ra giường trùm chăn kín đầu như một con nhím cuộn tròn, chỉ thều thào vài tiếng:
"Không. Đời. Nào. Mình. Ra. Khỏi. Nhà."

Tin nhắn gửi đến nhóm nhân viên quán Maeda's Brew:

"Mấy đứa à, anh sẽ tạm nghỉ vài ngày vì lý do cá nhân. Quán sẽ được giao lại cho anh họ anh là Nakamoto Yuta phụ trách. Đừng ai hỏi gì thêm nhé. Anh rất cảm ơn."

– Maeda Riku.

Mấy nhân viên đọc tin xong chỉ biết nhìn nhau hoang mang. Chuyện gì đã xảy ra với anh chủ tươi cười, sạch sẽ, thơm mùi latte ngày nào thế? Thường ngày anh ấy luôn đi làm bất chấp nắng mưa cơ mà?

Chiều hôm đó, Nakamoto Yuta xuất hiện.

Tóc bạch kim sáng chói, đeo khuyên tai lấp lánh, phong thái nửa nghệ sĩ nửa bad boy. Yuta bước vào quán như thể anh là nhân vật chính trong một MV K-pop, ánh mắt quét qua mọi ngóc ngách đầy tự tin.

"Yo~ chào mấy đứa. Anh là Yuta, anh họ của Riku. Từ hôm nay, tạm thời anh sẽ làm chủ ở đây."

Nhân viên: "..."
Khách nữ đang ngồi uống latte: rớt ly vì đẹp trai quá.

Một nhân viên rụt rè hỏi:
"Anh Riku vẫn ổn chứ ạ?"

Yuta nhếch môi cười:
"Ổn...ổn lắm mấy đứa. Calm down đê."

Các nhân viên đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Gì chứ anh chủ Maeda không ổn là cả đám đói mốc mồm ra luôn.

Yuta: "Ổn lòi lìa á mấy đứa."

Nhân viên: "...."

Tối hôm đó, Yuta đang kiểm tra máy pha cà phê thì chuông cửa quán vang lên.

Người bước vào: Kim Jae Hee.

Cả quán như ngừng thở vì lại có thêm trai đẹp. Yuta nhìn Jae Hee từ đầu đến chân, nhướng mày:

"Ồ... thì ra là cậu."

Jae Hee ngạc nhiên: "Anh là...?"

"Nakamoto Yuta. Anh họ của Riku. Và hiện tại là người giữ mạng sống lẫn danh dự của thằng nhóc ấy."

Jae Hee: "...Ờm... vậy là anh biết..."

Yuta khoanh tay, dựa vào quầy:
"Chuyện hai đứa làm gì trong phòng nghỉ, tường quán bar nó kể hết với tôi rồi. Cậu đến đây làm gì? Xin lỗi hay... xin thêm lượt?"

Jae Hee đỏ mặt, lí nhí:
"Tôi... chỉ định mua cà phê thôi..."

Yuta nhìn cậu một lúc lâu, rồi mỉm cười nửa miệng:
"Xin mời. Nhưng lần này uống gì nhớ nói rõ nha. Ở đây không có 'đá bay chủ quán' đâu."

Jae Hee: "..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jae Hee ngồi trong quán Maeda's Brew, tay cầm ly cappuccino nóng hổi mà mắt thì cứ lia lia nhìn ra cửa như sợ ai bắt gặp. Yuta, đứng phía sau quầy bar, quan sát biểu cảm lúng túng ấy mà chỉ thiếu nước cầm điện thoại livestream caption "tên nhóc mất trí đây rồi".

Cuối cùng, sau một hồi im lặng chiến đấu với bản thân, Jae Hee hít một hơi thật sâu, rướn người về phía quầy, hỏi như thể đang mua vũ khí hạt nhân:

"Anh Yuta... địa chỉ nhà Riku là gì vậy?"

Yuta khựng lại, không biết nên phun cà phê hay ném luôn cái ly vào mặt cậu.
"Cái gì cơ?"

"Tôi... tôi cần đến gặp anh ấy. Việc rất quan trọng. Rất, rất, RẤT quan trọng."
Jae Hee năn nỉ, ánh mắt lấp lánh long lanh như cún con dưới mưa.

"Không."
Yuta dứt khoát, quay đi.

Nhưng Jae Hee không bỏ cuộc. Cậu nhảy khỏi ghế, chạy vòng ra sau quầy, rồi đột ngột — QUỲ XUỐNG.

"Anh Yuta, làm ơn đi mà! Tôi xin anh đấy! Anh mà không nói thì tôi quỳ tới lúc đầu mọc rễ ở đây luôn!"

Yuta nhìn quanh. Khách trong quán bắt đầu lén rút điện thoại ra quay clip. Anh thở dài xoa xoa trán rồi đỡ kẻ si tình kia đứng dậy.

"...Được rồi được rồi, cậu thắng."
Yuta đưa địa chỉ cho Jae Hee với vẻ mặt chán hết chỗ nói. "Tôi chưa từng thấy ai mặt dày đến mức....tinh tế như cậu."

Jae Hee khi nhận được địa chỉ liền phóng như bay ra khỏi Maeda's Brew. Yuta nhìn theo mà cảm thán.

Má nó thiệt chứ, đời tôi chưa bao giờ gặp phải thằng liều đến mức này.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tại nhà Riku

Riku đang quấn chăn như kén tằm, ngồi xem lại show nấu ăn trên TV, mặt không cảm xúc. Cơ thể vẫn ê ẩm, tâm trí thì như đĩa ổ cứng đầy virus.

Đinh đoong — ĐINH ĐOONG ĐINH ĐOONG — ĐIIIIIIIIIIIIIIING ĐONGGGGGGGGG

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập như ai đang phá nhà.

Riku lết cái thân đau đớn ra mở cửa, vừa mở hé thì—

"RẦM!!!"
Cánh cửa bị đẩy bật, một cơn gió — hay đúng hơn là  một Kim Jae Hee — phóng vào trong.

"Yahhh— Cậu điên hả?! Ra khỏi nhà tôi!!!"
Riku hốt hoảng, quay người định đuổi.

Nhưng Jae Hee đã đứng chắn trước mặt, tay nắm lấy cổ tay Riku, mắt đầy quyết tâm:

"Riku, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh!!"

Căn phòng chìm vào im lặng.

Riku đứng đơ người 5 giây như đang... lag mạng.

Rồi — "BỐP!!"

Cốc một phát vào đầu Jae Hee.

"Chịu trách nhiệm cái rắm!! Cậu nghĩ tôi là con gái bị cậu làm có bầu chắc?! Hả?!"

Jae Hee ôm đầu: "Á! Đau! Nhưng tôi nghiêm túc mà!!"

"Cái đồ đầu đất mặt dày!!!"

"Nhưng tôi thật lòng mà!!! Maeda Riku, mong anh cho tôi một cơ hội!!!"

Riku giơ tay định đánh nữa nhưng rồi... dừng lại. Nhìn Jae Hee đang bĩu môi đầy nhăn nhó như cún bị chủ mắng, Riku... bất giác bật cười thành tiếng.

"Cậu thật sự là... một tên phiền phức."

"Thế... anh tha thứ cho tôi rồi đúng không?"

"Không đời nào."

"Nhưng tôi và anh đã....ờm, làm chuyện đó rồi mà, tính theo phim thì là 'dính nhau cả đời' rồi đó."

"Cút ra khỏi nhà tôi đi."

"Không. Tôi sẽ nấu ăn bù lỗi. Và... dọn nhà. Và... chườm nóng cho anh."

"...Cậu vừa nói chườm nóng gì cơ?"

"Thì....chẳng phải anh nằm dưới sao? Bụng anh,...ờm...ừ....chắc lúc tôi đi vào thì....anh đau lắm đúng không?"

Riku suýt nữa là tăng xông khi nghe tên cao kều kia nói.

"CÁI ĐỒ MẶT DÀY VÔ LIÊM SỈ NHÀ CẬU!!! CÚT NGAYYYYYY!!!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Gà bay chó sủa một hồi thì Jae Hee cuối cùng vẫn ngang nhiên bám trụ trong nhà Riku bất chấp chủ nhà cằn nhằn, đuổi như đuổi tà.

"Cậu bị điên à. Tôi không cần ai chăm sóc. Biến về nhà đi."

"Không, tôi đã nói sẽ chịu trách nhiệm, tôi làm."

"Cái gì mà 'trách nhiệm', cậu nghĩ tôi bị què chân à?"

"...Thế không phải sao?"

"RA NGOÀI."

Nhưng sau một hồi giằng co mệt mỏi, Riku đành bất lực chấp nhận: "Thôi kệ, cứ coi như nuôi một con thú ngu ngơ trong nhà vài ngày."

Jae Hee bắt tay vào nhiệm vụ đầu tiên: nấu ăn.

Cậu hùng hổ vào bếp, tay lướt đi như ninja... nhưng kết quả là:

Cơm nhão như cháo.

Trứng chiên cháy một mặt sống một mặt.

Canh kimchi mặn như nước biển.

Và sốt cho salad... là tương ớt pha mayonnaise.

Riku nhìn cả một bàn đầy thức ăn mà con thú ngu ngơ kia nấu như nhìn một vụ án mạng tập thể.

"Cậu đang cố giết tôi à?"

"Anh yên tâm, tôi ăn thử trước rồi, vẫn ngon lắm!"

"Ờ, và vị giác của cậu chắc chết từ kiếp trước rồi."

Sau màn nấu ăn thất bại thảm hại, Jae Hee chuyển sang pha trà gừng cho Riku "giải đau cơ".

Nhưng... cậu cho 2 củ gừng vào, thái cả vỏ, rồi bỏ thêm... mật mía.

"Ngon không?"
Jae Hee hào hứng nhìn.

Riku uống một ngụm — mắt trợn trừng.
"...Tôi vừa cảm nhận được kiếp trước của mình hiện về."

Tối đến, Riku nằm cuộn chăn trên sofa, thầm nguyền rủa số phận.

Jae Hee ngồi bên cạnh, gác cằm lên tay, lặng lẽ nhìn anh một lúc. Cậu rụt rè nói:

"Riku à... tôi xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến anh... và vì đã... à thì, đè anh."

Riku quay đầu sang nhìn, ánh mắt bớt hung dữ hơn.

"Cậu đúng là phiền phức thật đấy, nhưng cũng... không phải tệ hại đến mức phải đuổi cổ bây giờ."

Jae Hee cười toe toét như được tuyên dương.

"Thế tôi ở lại luôn nhé!"

"...Không. Một đêm thôi."

"Vâng! Một đêm thôi!"
(Trong lòng: Một đêm... mỗi ngày.)

Tối hôm đó, trong khi Riku ngủ thiếp đi vì mệt, Jae Hee ngồi lặng thinh ngắm nhìn anh.

Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng sửa lại mép chăn cho Riku, thì thầm:

"Anh đúng là vừa khó ưa vừa đáng yêu thật đấy..."







I'm back ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com