Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Chớp mắt đã đến thứ 7, cũng chính là ngày hẹn của em và Jaewon. Suốt mấy ngày qua, cả hai hầu như chưa từng nói với nhau câu nào nếu cần thiết thì cũng chỉ ậm ừ cho qua. Đêm nào Jaewon cũng về trễ, giờ ra chơi hay giờ ăn trưa gã đều bỏ mặc em mà đi chung với hoa khôi.

Đau nhỉ? Họ đang cố ý dẫm lên trái tim đầy vết xước của em đúng không?

Hôm nay đúng 7 giờ sáng Jaewon nhắn hẹn em lúc 5 giờ tối ở trung tâm thương mại, em cũng đã đồng ý lời hẹn đó. 

Chẳng hiểu sao hôm nay Hanbin học chẳng vào gì cả, đụng đâu bể đó. Tâm trí em chỉ nghĩ đến gã thôi, chẳng may...gã với em không ở bên nhau nữa thì- sao?...

Cứ thế đồng hồ điểm đúng 5 giờ tối, gã và em cùng rời khỏi kí túc. Từ lúc bước ra khỏi kí túc lên xe taxi đến khi tới trung tâm thương mại cả hai chả nói với nhau câu nào. Hôm nay em có nhiều thứ muốn nói với gã lắm, em muốn cho gã biết em oan ức như thế nào, phải chịu những gì.

Phía gã chẳng vội nói chuyện chính, gã hỏi em có muốn đi mua đồ hay xem phim gì không. Đúng như gã đoán, nhắc đến xem phim thì mắt em sáng lên, gã để em ngồi ở ghế chờ còn mình thì đi mua vé với bỏng ngô.

"Đây...Vé của cậu"_Jaewon

"Ừm..."_Hanbin

Mẹ kiếp, không biết là vô tình hay cố ý mà gã lại chọn phim ma. Trên đời này, thứ Hanbin sợ nhất là ma gã cũng có phải là không biết đâu.

Hôm nay không biết vì sao mà rạp chiếu phim chỉ có đâu đó vài người, gã và em ngồi ở giữa của hàng ghế thứ 5. Trước khi vào Jaewon đã mua cho Hanbin bỏng ngô và nước ngọt rồi.

Phim vừa chiếu lên là cảnh một cô gái có mái tóc dài mặc một chiếc váy màu trắng, khắp người ướt sũng. Đến cảnh bị hù, Hanbin giật mình nấp sau lưng Jaewon. Gã biết em sợ liền đưa tay lên che mắt cho em, tay còn lại xoa xoa lưng cho em đỡ sợ. 

"Jae-jaewon à, đã đi chưa?"

"Chưa, vẫn còn"- nói dối không chớp mắt, vì muốn ôm em bé mà gã nói dối trắng trợn không để em biết.

"L-lâu vậy à?.."

"Ngoan, đừng mở mắt"

Cứ vậy cả hai vừa xem phim vừa ôm nhau, thực ra phim ma chỉ là cái cớ để Jaewon được gần xinh yêu của mình thôi. Vì gã sợ có thể em sẽ rời xa gã, nếu một ngày cả hai thực sự dừng lại có lẽ gã sẽ tự vẫn mất. Gã sẽ không dám nhìn em bên người khác, nhìn em ân ái với người em yêu gã thật sự sẽ đau lòng đến chết đi đó.

"Jaewon, chúng ta.."

"Mình ăn gì đó đi, từ từ hẵn nói đến chuyện đó. Anh không muốn em là người mở lời trước đâu"

"Ừm, vậy ăn món kia đi. Em muốn ăn lắm lắm lắm"

Vừa nói Hanbin vừa kéo tay Jaewon đi đến trước cửa tiệm sushi, gã đanh mặt nhìn em. Jaewon chẳng muốn cho em ăn mấy món này tí nào, nó chẳng tốt cho em. Hanbin bị bệnh tim từ nhỏ, mấy năm gần đây đã ổn định hơn. Nếu em ăn quá nhiều món sống chưa được chế biến nó thực sự sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và an nguy của em. Và khi cả hai dừng lại, gã sẽ chẳng ở bên em 24/24 mà chăm lo cho em như trước đây được đâu.

"Không được!!"

"Nhưng mà..Jae à"

"Em à, nó không tốt cho tim của em đâu" - lúc này gã đã kéo em ngồi xuống băng ghế dài trong trung tâm thương mại.

"Jae à, anh bảo món ăn đó không tốt cho tim của em.  Vậy lúc anh đi ăn cùng hoa khôi anh có nghĩ em sẽ vì nhìn thấy cảnh đó mà suýt chút phát bệnh không?.."_Hanbin nhìn gã với ánh mắt đẫm nước.

"Anh.."

"Haiz, em thực sự không biết anh lấy tấm ảnh đó ở đâu và em không muốn biết tại sao anh lại đi cùng hoa khôi em cũng không bao giờ muốn biết lí do anh muốn chúng ta dừng lại là gì.."

"Binie, anh chưa hề muốn đôi ta dừng lại. Anh đã suy nghĩ rất nhiều trong suốt những ngày qua, anh biết có lẽ bản thân đã sai khi không nghe em giải thích. Nhưng em ơi, làm sao anh có thể bình tĩnh khi bức ảnh đó lại chân thật đến như vậy"

Em biết chứ, em biết gã yêu em như thế nào chứ.

"Jae, em biết anh rất dễ mất bình tĩnh. Em biết anh làm vậy cũng là vì anh thương em, nhưng em không muốn chúng ta vì vậy mà đánh mất nhau. Một bức ảnh vô tri vô giác lại chia cắt đôi ta, em thấy không đáng.."

"Binie này, nếu em muốn rời xa anh. Em hãy nói cho anh biết nhé, đừng làm như vậy anh sẽ rất đau lòng."

Phải. Gã sẽ chết nếu sống thiếu em đấy.

"Em không muốn rời xa Jaewon đâu, anh đừng như vậy có được không? Em sợ"

"Anh xin lỗi.. Đáng r-ra anh nên tìm hiểu kỹ chứ không phải lại đi trách móc em một cách vô cớ như vậy"

Giải được khúc mắc trong lòng, em vỡ òa trong hạnh phúc. Sẽ chẳng ai biết em đã lo sợ đến mức nào, em sợ sẽ đánh mất gã sợ gã sẽ chia tay em. Hơn hết, em sợ cái cảnh phải nhìn gã đứng cùng hoa khôi cười đùa như những ngày qua.

Jaewon ôm em vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng nhỏ đang run lên.

"Jae à, anh với hoa khôi thân thiết nhỉ?.."

"Hửm, gì đây? Mới vậy đã trách móc anh rồi à"

"T-trả lời em"

"Bọn anh bàn về việc tổ chức chuyến đi biển ở resort của ba anh"

"Là chỗ mà hồi nhỏ chúng ta gặp nhau saoo"- nghe đến đây hai mắt Hanbin sáng rực, em rất thích nơi này đó nhaa.

"Phải rồi, hôm đó hình như cũng là ngày kỉ niệm của chúng ta"

"Ahhhh, Jae à em sẽ nói với ba nhỏ về chuyện này"

Em bé của gã rất hứng thú với mấy ngày lễ kỉ niệm hoặc quan trọng này, em ấy sẽ chuẩn bị thật kĩ càng cho buổi lễ đó. Đáng yêu chết mất.

"Được, chiều em hết"

Cứ vậy, có đôi cáo mèo ôm nhau kể lể về chuyến đi chơi vào ngày kỉ niệm sắp tới đầy thích thú.



_____

Ý là mém chút au quên còn fic này, sori mng ạaa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com