Chap 12
Hôm nay là sinh nhật Jaewon, đáng lẽ Hanbin nên ở bên cạnh gã ngay lúc này. Nhưng không. Vào buổi sáng, ngay giây phút em nghĩ bản thân sẽ là người đầu tiên chúc Jaewon sinh nhật vui vẻ thì biến cố xảy đến với em.
Hanbin bị một chiếc xe tải tông phải trong khi em đang chạy bộ đến nhà Jaewon.
Mở mắt ra, chào đón Jaewon không phải là lời chúc và những cử chỉ âu yếm của bé cưng nhà gã mà thay váo đó là tin Hanbin gặp tai nạn đang cấp cứu trong bệnh viện nhà gã.
Tức tốc Jaewon chạy ngay đến đó, đứng trước cửa phòng cấp cứu lòng gã như lửa đốt. Gã cứ đi qua đi lại lòng bồn chồn không yên, chỉ mới đêm hôm trước em còn ôm lấy gã thủ thỉ về bữa tiệc sinh nhật năm nay của gã vậy mà...
Trải qua 3 tiếng đấu tranh, đèn phòng cấp cứu tắt bác sĩ trưởng đẩy cửa bước ra. Không hề như gã cầu nguyện, phải Hanbin tuy qua cơn nguy kịch nhưng chẳng thể chắc chắn em có thể tỉnh lại hay không. Hanbin được y tá đưa đến phòng vip, bên cạnh em luôn có Jaewon chăm sóc. Gã cứ vậy từng ngày từng ngày đến bệnh viện chỉ để ngắm nhìn em.
Thắm thoát đã hơn 3 năm em nằm im bất động như vậy, nhanh thật đấy Jaewon của em đã thi vào trường đại học mà gã và em cùng điền trên giấy ước nguyện năm nào. Vậy mà giờ đây chỉ có mình gã đặt chân đến cổng trường đại học ấy, còn em nhỏ luôn miệng đòi đồng hành cùng Jaewon giờ đây chỉ nằm đấy bất động mặc gã ngày ngày đến tâm sự đủ chuyện trên đời với em.
"Hanbin à,..em ngoan, bao giờ thì em chịu nói chuyện với anh đây? Đừng dận anh như vậy có được không? Anh nhớ mèo nhỏ lắm rồi đấy, em xinh ơi..."
Hanbin nghe hết chứ, em biết gã trong suốt những năm qua luôn bên cạnh em chứ. Chỉ là em không thể mở mắt ra và cho gã biết em yêu gã như thế nào. Em đau chứ, em yêu Jaewon chết mất thôi nhưng em không để làm gì ngoài nằm ngốc ở đây nhìn người em yêu rơi lệ cả.
Từng giọt lệ nóng hổi rơi trên mu bàn tay của em, phải Jaewon của em lại khóc rồi. Em đau lòng nhưng em chẳng thể nào ôm gã vào lòng mà vỗ về. Em muốn ôm gã, muốn hôn gã, muốn được gã yêu chiều nhưng lại chẳng thể. Em yêu gã như vậy, sao ông trời lại đối xử như vậy với em. Em đâu có mắc nợ ông, sao ông lại nỡ cướp đi tình yêu của em, Jaewon của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com