Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Những cơn gió mùa thu cuốn theo những muộn phiền của Jaewon, gã nhớ em quá. Gã nhớ Hanbinie của gã đến chết mất, đã bao lâu rồi nhỉ đã quá lâu gã chẳng thể nghe tiếng mèo nhỏ nài nỉ gã mua cho em chiếc bánh ngọt em yêu thích. Chẳng còn em nhỏ nào ngồi lì một chỗ đòi gã bế đi ngủ nữa, giờ đây chỉ một mình gã đi tiếp trên con đường này. Em nhỏ của gã đã ngoan ngoãn nằm ngoan trên giường bệnh suốt 3 năm rồi, em ơi bao giờ thì em chịu mở mắt ra nhìn gã đây.

Phải chăng em còn dận gì Jaewon sao? Em ơi, buổi tiệc sinh nhật của gã đã không được tổ chức suốt 3 năm rồi gã vẫn đợi mãi hình bóng nhỏ bé thổi nến cùng gã. Nhưng rồi chẳng có phép màu nào xảy ra, em nhỏ của gã vẫn nằm im như vậy em chẳng thèm để tâm đến sự thay đổi của bạn trai em nữa rồi.

Đã 3 năm Jaewon không cười nói với ai, chỉ khi được nghỉ phép gã sẽ cười- cười vì khi ấy gã sẽ có thể ở bên em cả một ngày mà chẳng có ai làm phiền.

Hôm nay gã được nghỉ lễ, và vẫn như mọi ngày Jaewon sẽ chạy ngay đến bệnh viện để thăm em. Suốt mấy tuần rồi gã bận không thể đến nói chuyện cùng em nhỏ, gã nhớ em quá.

Trên đường đến bệnh viện, Jaewon ghé mua cho em món bánh kem dâu mà em yêu thích. Nhanh quá, sắp tròn 4 năm em bỏ lại Jaewon rồi.

Jaewon của em hôm nay đặc biệt mặc chiếc áo em tặng vào ngày kỉ niệm của 4 năm trước, gã muốn dành một ngày dài bên em chứ không phải tụ tập bạn bè. 

Y tá ngày ngày chăm sóc em cùng phải cảm thán tình yêu vĩ đại mà Jaewon dành cho em, sẽ chẳng người con trai nào cam tâm chờ một người quá lâu. Nhưng Jaewon thì có thể, vì đối với gã em là cả sinh mệnh gã hận bản thân không phải người nằm trên giường bệnh kia. Đáng lẽ ra gã nên trông chừng em cẩn thận, nếu như người nằm trên giường bệnh là gã thì em sẽ chẳng phải mất nhiều năm công sức học tập rồi cuối cùng lại nằm đây mà mất tất cả.

Jaewon bước từng bước đến trước cửa phòng của em, những ngày đến thăm em gã đều mong khi mở cửa phòng gã sẽ được thấy em ngồi đó mỉm cười với gã. Nhưng mọi thứ đều không như gã nghĩ, không gian im lặng bao trùm lấy căn phòng chỉ có gã và tiếng tít tít phát ra từ máy móc đang giúp em có thể sống thêm vài năm trên giường bệnh.

Hôm nay cũng vậy, Jaewon đứng trước cửa phòng như một thói quen gã lại cầu nguyện. Cánh cửa mở ra, ha.. lại như vậy nữa rồi. Chẳng có phép màu nào cả, em của gã vẫn nằm ngủ ngoan như mèo và một ánh mắt dành cho gã cũng chẳng có. 

"Bảo bối, hôm nay anh mua bánh kem dâu mà em thích này. Để anh cắt cho em nhé?"

Jaewon đi đến bên chiếc bàn tròn đặt ở góc phòng, gã mở hộp bánh kem dâu toan cắt cho em thì một giọng nói khàn đặc nhưng lại như những tia nắng mùa hạ chiếu rọi vào tim gã, sưởi ấm trái tim đã đóng băng từ lâu của gã.

"Jae-jaewon à,..e-em không mu-muốn ăn...E-m muốn Jae ô-m ôm cơ"

Gã sửng sốt quay lại nhìn người ngồi trên giường bệnh như không tin vào mắt mình, em nhỏ của gã tỉnh rồi, em đã tỉnh rồi em còn đòi gã ôm cơ.

"B-bé à..sao bây giờ em mới chịu dậy. Anh nhớ em chết mất, em xinh ơi..h-ức..em ơi hic"

"Wonie đ..ừng...ngoan nào..em ở đ-đây rồi..."

Jaewon ôm chặt em không buông, gã nhớ em quá. Đã 4 năm em bỏ mặc gã mà ngủ lâu như vậy, giờ gã chỉ muốn ôm em thật lâu thôi.

"Em ơi, đừng giận Jaewon nữa. Jaewon biết lỗi rồi, em đừng ngủ nữa nhé. Anh Jaewon sẽ nhớ em chết mất đấy, em ngoan ơi"

"em không đi đâu nữa, em yêu Jaewon của em lắm. Em không đi đâu hết, em chỉ ở bên Jaewon của em thôi"

Không gian cứ như được bao phủ bởi ánh nắng mùa hạ vậy, ấm áp đến lạ. Nơi hai trái tim đập chung nhịp, nơi sự chờ đợi được đền đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com