Chap 1
Dạo này Jaewon kì lạ lắm, đêm đến là lại trốn trong phòng làm việc đến nửa đêm mới quay trở về phòng ngủ. Điều quan trọng hơn hết là,..đã lâu rồi cả hai không làm..Hanbin không thích điều này chút nào, em cũng bận chứ bộ nhưng đâu có bỏ bê chồng như cách gã bỏ bê vợ mình đâu.
Hanbin quyết định rồi, nếu đêm nay em không dụ được Song Jaewon kia lên giường thì em không mang họ Oh. Cứ vậy, cả sáng Jaewon chẳng thấy Hanbin đâu hỏi người làm thì họ bảo thiếu phu nhân đã ra ngoài từ sáng sớm rồi. Nói rằng tối nay sẽ không về, dặn dò họ canh chừng thiếu gia cẩn thận sau đó liền lái xe đi.
"Sáng sớm sao?"
"Vâng, là khi thiếu phu nhân còn ngủ. Đoán không chừng cũng chỉ mới năm rưỡi sáng thôi ạ"
"Ừm, tôi biết rồi"
Quái lạ, bình thường em bé nhà gã đâu có tự chạy xe đâu nhỉ. Nếu như em có bận cỡ mấy cũng sẽ lằng nhằng đòi gã chở đi, không thì cũng là bắt tài xế chở đi. Nay em lại tự mình lái xe đi hẳn từ sáng sớm cơ.
Ấy vậy mà tối qua Jaewon cũng chẳng nghe em kể hôm nay có việc bận, hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu gã. Cuối cùng vẫn là bị chuyện công ty làm cho xao nhãng quên cả chuyện vợ mình đi đâu cũng không biết.
Mọi thắc mắc trong lòng em ngày càng dâng cao, Hanbin nhìn màn hình điện thoại gã đi từ năm rưỡi sáng nhưng rõ ràng công ty bắt đầu làm việc lúc bảy giờ. Rốt cuộc hắn đi sớm như vậy làm gì? Còn chẳng để lại lời nhắn nào cho em nữa, muốn chết hả?
Chạy vội lên phòng lấy túi xách với áo khoác, Hanbin xuống gara chọn đúng chiếc xe mà Song tổng tặng em hôm kỉ niệm 7 năm yêu nhau, đạp chân ga lao thẳng đến tập đoàn.
Trên đường lớn, chiếc xe thể thao Ferrari biển số ngũ quý màu xanh da trời biển phi như bay khiến ai cũng ngưỡng mộ. Ở cái đất Đại Hàn này có ai là không biết chiếc xe ấy của thiếu phu nhân nhà họ Song đâu.
Dừng trước cổng công ty, Em thảy chìa khóa cho vệ sĩ còn bản thân đi đến thang máy dành cho giám đốc. Song đúng lúc em toan bấm nút thang máy, một cô gái- trẻ đẹp cao chừng mét 6 trở lên, dáng người thon gọn đến em còn mê nói chi những người đàn ông khác- cô ấy bước vào thang máy với mùi nước hoa nồng nặc.
Khoảnh khắc ấy em nghe loáng thoáng có một nhân viên nói rằng:"Chết, chính thất đến rồi để xem cô ta quyến rũ được ai đây", lông mày em nhất thời nhíu lại rồi lại giãn ra như chưa nghe thấy gì. Hanbin có chút khó chịu quay sang nhìn cô ấy, có lẽ nhận ra ánh mắt không mấy thiện chí của em cô ta cũng cất lời.
"Cậu là ai mà lại đi thang máy này vậy, cậu không có não à? Có vẻ cậu chưa hiểu quy củ ở đây thì phải"
"Tôi sao?" - Hanbin đưa tay chỉ về phía bản thân, gương mặt tối đi vài phần.
"Phải, nếu vậy để tôi dạy nhé? Tôi là Kim Myeon, thiếu phu nhân tương lai của Tập đoàn HBR"
"Thang máy này dành cho tôi và Song tổng, cậu là người mới nên tôi sẽ rộng lượng mà bỏ qua"
"Ý cô là Song Jaewon? Haha, này! tôi đây mới không thèm đi cái thang máy rách này, Song tổng của các cô còn phải năn nỉ đấy nhé"_Hanbin
"M-Mày!"
*Ting* - không để ả ta nói tiếp, cửa thang máy bật mở, em bước ra ngoài nhìn cô ta với vẻ thách thức.
"Tạm biệt nhé, *thiếu phu nhân tương lai*"_Hanbin
Hanbin gương mặt không cảm xúc nhưng trong lòng như sóng cuộn lên từng đợt đầy khó chịu. Myeon cũng không phải dạng vừa, cô ta cũng sải bước đi song song ngay bên cạnh em tiến gần đến phòng chủ tịch.
Khoảng cách còn 1 bước nữa là đến cửa phòng, Hanbin chen lên trước mở bật cửa không thèm báo trước. Cửa bị mở đột ngột, Jaewon nhíu mày lên tiếng giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên chen ngang tiếng bước chân dồn dập đang đến gần gã.
"Vào phòng chủ tịch mà chẳng thèm gõ cửa?Ai lớn gan vậy?"_Jaewon
"Ồ, tôi cũng phải gõ à?"_Hanbin
Giọng nói yêu kiều thanh thoát của thiếu phu nhân vang lên hệt như hồi chuông cảnh báo đang reo trong lòng của Song tổng.
Jaewon nghe giọng vợ lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, không nhanh không chậm mà dỗ dành.
"Vợ, sao hôm nay thiếu phu nhân lại có hứng đến đây thế?"_Song Jaewon
"Ồ, không đến thì sao mà biết anh có tận hai vợ"_Hanbin
"Dạ? Vợ nói gì thế, anh chả hiểu gì hết á"_Jaewon
Hanbin ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch tay chỉ về hướng cửa phòng, gã liếc mắt cũng biết có chuyện gì rồi. Song Jaewon ngồi trên bàn làm việc, mắt liếc về phía cửa khuôn mặt lạnh như băng hỏi.
"Có chuyện gì không?"_Jaewon
"C-chủ tịch, tôi đến để đưa tài liệu"
"Mang xuống đưa cho thư kí Park hộ tôi là được rồi"_Jaewon
"Haiz, Song tổng cũng thật là. Sao lại để thiếu phu nhân nhà họ Song làm chức nhân viên quèn như vậy chứ, phải không phu nhân?"_Hanbin
Chưa kịp để cô ta lên tiếng, em tiếp lời.
"Song tổng này, cũng đừng chèn ép nhân tình mình như thế chứ lại còn phải mang xuống cho thư kí Park nữa cơ. Không sao để đó đi, tôi đem vào đây hộ cô"_Hanbin
Chuyện gì vậy, từ khi nào mà Jaewon gã có đến tận hai cô vợ thế?
Nhận thấy điều chẳng lành, hắn chạy đến ôm vợ yêu mà dỗ dành.
"K-khoan đã vợ yêu ơi, em nói vậy là sao? Anh chỉ có mình vợ thôi mà ạ"_Jaewon
"Ồ, vậy thì anh cứ đợi chút nữa về trình bày với lão gia nhé"_Hanbin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com