Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bắt cóc

"Cậu còn nhớ gì không?"

Tôi bỗng dưng hỏi khiến Jaewon bỗng nhiên khựng lại.

"Cậu còn nhớ gì về lần trước không? Đây là lần thứ mấy chúng ta gặp nhau? Chính thức ấy."

"Thầy hỏi gì lạ vậy? Đương nhiên là lần đầu."

Nghe được câu trả lời, một cảm giác thất vọng bỗng tràn ra trong lòng tôi, cơn mưa đã bớt nặng hạt, giờ tôi chỉ muốn về nhà và ở một mình, để quyết định xem mình có nên đi tự giết mình luôn không.

"Nếu cậu muốn chết thì báo tôi để còn biết đường chết trước, đừng để tôi chịu cơn đau đó thêm lần nào nữa."

"Ơ, tay của thầy..."

Thế rồi tôi đẩy cậu ta ra rồi quay gót đi, không nói thêm câu nào, về phòng trọ chìm đắm trong men rượu, giống như chúng có thể xoa dịu tôi một phần. Nhưng cảm giác cơ thể vẫn khó chịu quá, có lẽ do tôi bị cảm vì dầm mưa...

..

Tiếng điện thoại quen thuộc đánh thức tôi, tôi cố gắng vươn mình lấy chiếc điện thoại để xem ai đang gọi đến, là tổ trưởng của bộ môn tôi đang gọi. Giọng chị ấy có vẻ khá giận, nhưng rồi nghe giọng tôi lại dịu đi, sau đó chị ấy bảo gì đó liên quan đến sắp xếp giáo viên khác hộ tôi, tôi không thể nghe thêm được. Bản thân chỉ thấy buồn ngủ, cơ thể nặng nề, khó chịu, người nóng nhưng lại cảm thấy rất lạnh đến nỗi co quắp trong chăn.

..

CẠCH CẠCH!

"Thầy Oh, thầy có trong đó không ạ?"

A ai đó đang gọi cho tôi, nghe sốt ruột thật đấy. Tôi cố gượng dậy để nhìn ra phía cửa nơi âm thanh đang phát ra, rồi lấy hết sức để đứng dậy bước ra đó. Cánh cửa mở ra, tôi nhìn thấy mặt người đó, bỗng dưng từ trong tiềm thức tôi lại gọi một tiếng.

"Won?"

"Em nghe thấy bị ốm nên đến, thầy có sao không ạ?"

"Won... Jaewon sao?"

Rồi tôi đột nhiên đổ gục vào vòng tay người đó và mất ý thức ngay sau đó.

..

Tôi mở mắt lần nữa, có ai đó đang nằm bên cạnh tôi thì phải, tôi lại lần nữa vô thức gọi một tiếng "Won"

"Thầy tỉnh rồi, thầy có thấy khó chịu lắm không?"

Tôi giật mình khi thấy Chungwon đang ngồi trên giường mình với bộ đồng phục đang mặc trên người. Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy, cậu ấy đã đến đây chăm tôi sao? Chúng tôi đã thân đến mức nào vậy?

"Em đến vì biết thầy bị bệnh, dù gì cũng là học trưởng và lớp trưởng lớp thầy dạy bộ môn, em nghĩ mình nên đến thăm, nhưng thầy có vẻ ốm nặng nên em ở lại đến giờ."

"Mấy giờ rồi, em không phải đi học sao? Trời ơi sao lại vì thầy mà bỏ tiết cơ chứ?"

"Không sao, hôm nay có nhiều tiết tự học và em cũng đã xin phép rồi."

"Sao mà được, đi học nhanh lên!"

Tôi ra sức đuổi cậu ấy đứng lên, mặc dù mình cũng không được khỏe. Học sinh sao lại lấy lí do đến thăm giáo viên ốm để trốn học cơ chứ.

"Thầy nhớ ăn cháo em đã hâm nóng lại nhé. Uống nước nhiều và uống thuốc đầy đủ để nhanh khỏi nhé."

"Biết rồi mà, nhanh đi học đi!"

Tôi đuổi được cậu ấy ra cửa, bản thân mình quay vào trong nhìn đồng hồ, đã 3 giờ chiều rối. Đầu óc đột nhiên khá tỉnh táo, khiến tôi ít nghĩ đến những chuyện tiêu cực. Nhìn thấy nồi cháo và thuốc Chungwon mang đến tôi ngẩn ra lẩm bẩm.

"Một đứa trẻ ngoan..."

Không phải chỉ vì một lần thế này mà tôi nói như vậy, Chungwon không chỉ chăm sóc em trai chu đáo lúc bị bệnh mà còn thật sự đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi giảng dạy và đứng lớp ở trường.

Tôi là một thầy giáo có vóng dáng khá nhỏ nhắn so với học sinh của mình, sự thật mà tôi không muốn thừa nhận một chút nào, lại còn gương mặt và giọng nói được cho là chẳng có tí uy lực nào, vì thế nên lời tôi nói ra không có tác dụng nhiều đến học sinh của mình. Chúng nó coi lời của tôi là quá dễ để bỏ qua và một người giáo viên thực tập như tôi cũng không thể làm gì hơn.

Vì là lớp trưởng, Chungwon thật sự đã dùng vị trí của mình để chấn chỉnh thái độ của học sinh trong lớp cậu ấy dành cho tôi, cũng tích cực tham gia hoạt động học tập hơn các bạn khác để khiến tôi không bị quê mỗi khi đặt câu hỏi.

Nhưng thật sự tôi và cậu ấy không hề quá thân thiết, cùng lắm tôi chỉ trao đổi với cậu ấy về những điều trong học tập. Đây là lần đầu tiên nhận được sự quan tâm của học sinh, tôi cảm thấy rất rất cảm động, giống như việc tôi đang muốn tự kết liễu lại có một người cố kéo tay tôi lại. Dù không biết quá nhiều về nhau, nhưng có một người mong tôi mạnh khỏe thì thật đáng trân quý.

Thầy nhất định sẽ hồi đáp lại sự quan tâm của em!

Bằng cách giản đơn đó tôi lấy lại tinh thần, bắt đầu tạo một tài khoản ảo hỏi về cách của những người khác. Cuối cùng cũng đã có câu trả lời tôi cần.

Có trời mới biết tôi định làm gì, chỉ có người phát điên như tôi mới có làm cách này...

.

"Xin chào, Jaewon. Thầy trò mình lại gặp nhau rồi."

Tôi đã gắng gượng nở nụ cười, chào hỏi và nói chuyện với Jaewon liên tiếp năm ngày liền, còn thúc dục cậu ta đi học, mong rằng Jaewon rồi sẽ quen với sự xuất hiện và làm thân của mình. Phần tôi cũng muốn có nhiều thời gian hơn để quan sát và để ý cậu ta. Vì tần suất gặp Jaewon quá nhiều, có vẻ Chungwon cũng cảm thấy kì lạ nên tò mò hỏi tôi.

Tôi chỉ lấy một lý do, trả lời cho qua rằng nhà trường yêu cầu quan tâm đặc biệt tới học sinh cá biệt.

Nhưng ông trời chẳng ủng hộ tôi làm cái gì cả, ai biết được khi nghe được bổ nhiệm vào vị trí chủ nhiệm tạm thời của lớp C năm 3 sớm hơn 2 ngày so với dự kiến, tôi đã hoảng hốt đến mức nào. Có lẽ đã bởi vì tôi thành công qua ải đầu tiên, "trò chơi" đã tăng độ khó.

Vậy nên tiến độ phải đẩy nhanh thật nhanh, càng tàn nhẫn càng tốt...

...

Bước đầu tiên tôi đã thành công..

Jaewon giật mình tỉnh dậy, đưa tay lên trán, ánh mắt mở rồi lại nhắm như cố xác định đây là đâu. Tôi chỉ âm trầm ngồi ở một góc xa khi phát hiện ra cậu ta đã tỉnh. Khi cậu cố gắng cử động, tiếng kim loại va vào nhau lạnh lẽo kêu lên. Ánh mắt Jaewon vồ lấy tôi trong hoảng loạn, như vừa ngỡ ngàng vừa muốn chửi rủa.

"Uhm, Uhm..." Jaewon lầm bầm trong cuống họng, đôi mắt tối sầm lại khi nhận ra mình không thể cử động tự do. Cậu nhìn quanh, đó là một căn phòng không mấy xa lạ, cửa sổ bị bịt kín, chỉ còn ánh đèn vàng nhợt nhạt phản chiếu trên những bức tường trống rỗng trong phòng trọ của tôi.

Lúc đầu tôi thuê là vì giá rẻ, sau đó mới nhận ra chỗ này trước đây là chỗ từng xảy ra án mạng nên chẳng có mấy người thuê nữa, chủ khu này cũng chỉ muốn có vài người ở đây trông coi giúp ông ta. Tôi cũng sợ ma lắm chứ, nhưng người ta chưa từng đến quấy tôi nên mặc kệ điều đó, túi tôi cũng đâu có nhiều tiền. Một chỗ quá ổn như thế này mà chỉ vì sợ ma cỏ lại không ai dám thuê, không dám lại gần thì tiếc thật đó.

"Cậu tỉnh rồi."

Tôi ngồi đó, đoán chừng bản thân mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, mái tóc bù xù, một bộ dạng sau cùng của những ngày hối hả tìm đông tìm tây cách để nhốt cái ý nghĩ đáng sợ của cậu lại.

"Uhm, Uhm... Uhmmmm" Jaewon vẫn cố gắng thốt ra những tiếng không thoát nổi ra khỏi miệng, giật mạnh cổ tay nhưng chỉ khiến cái còng tay siết vào da cổ tay cậu ấy đến đỏ.

Tôi không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ tiến đến rồi ngồi xuống cạnh giường. Tôi chẳng chút ác ý nhìn vào cậu, tôi chỉ cảm thấy đầy mệt mỏi và... đau đớn. Trái tim tôi đang run lên vì tôi làm những điều không tưởng đến mức tôi bắt đầu lảo đảo và ôm lấy lồng ngực mình. Có lẽ vì nhận ra điều đó, cậu không giằng co với cái còng tay và không tiếp tiếp tục giằng xé cổ họng mình nữa chăng.

"Jaewon, tôi không còn cách nào khác." Giọng tôi bị khàn đi. "Tôi buộc phải làm thế này, tôi thật sự không biết làm thế nào hơn nữa."

Jaewon sững người, cậu ném cho tôi ánh mắt khó hiểu.

Tôi cúi đầu, siết chặt bàn tay đến mức trắng bệch, lí nhí trong miệng. "Nếu tôi không thể ngăn chuyện đó xảy ra... thì tôi sẽ giữ cậu ở đây. Ở bên tôi để cậu trong tầm mắt tôi thì mọi chuyện sẽ ổn."

Jaewon nhìn chằm chằm vào tôi như chỉ cần tôi cởi trói, cậu ta sẽ lao đến tôi để băm tôi thành trăm mảnh, cậu có lẽ vẫn chẳng chấp nhận nổi đâu, có ai không phát cáu nếu bị tước đi tự do đâu nhỉ?

Tôi bật cười nhẹ, một nụ cười méo mó. "Jaewon à... Cậu không hiểu đâu. Cậu sẽ không nhớ gì...Chỉ có mình tôi biết thôi.."

Tôi đứng dậy, uống nước cho bĩnh tĩnh rồi mang vào từ trong bếp một bữa ăn tôi vừa nấu rồi tiến lại gần dè chừng, nhẹ nhàng xé đi lớp băng dính chồng chất mà tôi dính trên miệng cậu ta vì sợ cậu ta đau. Đáng ngạc nhiên là cậu ta chẳng la hét dữ dằn không giống tôi tưởng tượng chút nào.

"Thầy... thả tôi ra trước đi, có gì từ từ nói. Thầy cần tiền tôi có thể cho thầy."

"Ăn đi, chắc cậu cũng đói rồi."

Tôi bỏ ngoài tai những điều Jaewon thuyết phục, xúc cơm đưa lên trước mặt cậu ta, nhưng Jaewon cũng phản kháng mạnh đó, không chịu ăn. Tôi xúc cơm đưa về phía Jaewon nhưng cậu hất tung chiếc thìa đi khỏi. Không giận, tôi đứng lên mang đồ ăn đi, xem cậu có thể chịu đến lúc nào.

"Tôi có thể trả tự do cho cậu nhưng tôi cần cầu cậu phải ở đây ít nhất 20 ngày. Làm đúng thì sau đó cậu muốn báo cảnh sát bắt tôi cũng được."

"20 ngày, thầy không sợ cảnh sát tra ra được tôi mất tích sao?"

"Cậu phối hợp với tôi là được mà, không phải sao?" 

Tôi lặng lẽ giơ cái điện thoại của Jaewon lên.

"Tôi không đồng ý thì sao?"

"Cậu nghĩ tôi không tính đến chuyện đó sao? Nếu giữ cậu và mạng sống của cậu làm con tin, ai có thể đến bắt tôi ngay được."

Jaewon kêu cứu và la lớn, nhưng tôi vẫn bình thản chỉ bảo cậu cứ la cho đến khi không thể nào la được nữa.

"Tầng này chỉ có tôi, tầng dưới chẳng có ai cả, mà thực ra nếu có người nghe được thật họ cũng không tin đó là người sống kêu đâu. Đừng tốn công vô ích nữa."

"Thầy...! Giữ tôi ở đây 20 ngày để làm gì?"

"Cậu không tin và sẽ không hiểu đâu, cứ ngoan ngoãn ở đây là được." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com