Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bắt cóc (2)

Tôi đã lừa Jaewon như lần trước, cậu ta uống đồ đã được tôi chuẩn bị sẵn và gục xuống bàn. Đương nhiên là với những chuyện như thế này phải cẩn thận rồi, tôi tìm hiểu kĩ các góc camera an ninh và tìm thấy được cách có thể đưa được chiếc xe của Jaewon về nhà cậu để có chứng cứ ngoại phạm. Chính là tự mình học cách lái trong vài ngày, giả dạng làm cậu ta dù thân hình có thể hơi khác, nhưng áo khoác và giày độn có thể khiến tôi có ngoại hình giống cậu ta hơn.

Sau đó chính là dáng vẻ, tôi đã rất tỉ mỉ học theo cách mà Jaewon di chuyển.

Lý do mà tôi bất chấp thà bắt cóc cậu ta còn dễ hơn bám theo dai dẳng là trừ khi nhận việc từ bên cho vay, Jaewon đã biến mất khỏi tầm mắt mẹ cậu ta và nghỉ học nhiều đến mức, tôi nghĩ 20 ngày thôi thì đã là gì chứ. Ba mẹ không liên lạc, trường học đã quá quen, ai có thể phát hiện ra sự bất thường này sớm được.

Trong thời gian cậu ta ở đây, tôi vẫn phải đi làm trong một tuần tiếp theo để tránh bị nghi ngờ và tạm thời tìm cách trì hoãn những công việc mà bên cho vay lặng lãi giao cho cậu bằng cách nhắn tin. Tôi biết đây không phải là cách, nó rất rủi ro vì tôi phải kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. 

Tôi đã gần như biến thành một kẻ gian xảo vì bị đẩy đến đường cùng nhỉ?

Jaewon đã ngừng la lối từ lâu, tôi biết cậu ta đủ thông minh để không khiến mình chịu thiệt nhiều. Nhưng cậu ta bắt đầu tuyệt thực, giống như là tôi bỏ gì vào đồ ăn để hãm hại cậu vậy đó, nước chẳng uống. Nhưng rồi đến ngày thứ 3, mọi thứ cũng phải chào thua trước cơn khát, mặc dù vẫn cứng đầu không ăn. 

Tưởng tôi là ai, đồ ăn tôi nấu là cái gì chứ, cứ phải gọi là thơm ngon chảy nước miếng. Tôi hôm nào cũng ngồi trước mặt Jaewon để ăn, xem có từ chối nổi thứ ngon lành đang bày trước mắt không. Lần này tôi còn đặc biệt ăn đồ cho cậu trước mặt để chứng minh tôi chẳng bỏ gì lạ cả vào, cậu mới cầm muỗng lên ăn như hổ đói.

Jaewon lườm tôi, nhưng ánh mắt đã không còn mấy tia sát khí, tôi bên cạnh nhếch mép cười cái dáng vẻ vừa cứng đầu vừa ăn hết sạch bát cơm. Jaewon đã dần ngoan hơn rồi, không còn quá khích nữa, mặc dùcậu ta hoàn toàn có thể vồ đến bóp chết tôi.

Thực ra tôi biết mình có thể chết trong tay Jaewon nên cũng không đùa giỡn đi qua đi lại bán kính di chuyển của cậu để nộp mạng. Nhưng cái chết không còn đáng sợ với tôi quá nhiều, biết đâu lại mở ra trang mới đó, biết đâu mở mắt ra tôi lại trở về cuộc sống bình thường, vậy nên thế nào cũng được, chỉ là tôi chưa muốn chọn cách cực đoan nhất là tự bản thân mình kết thúc.

Đồ mà tôi mua về dùng cho việc lần này, tôi đã tính toán kĩ để Jaewon có thể sinh hoạt ít khó khăn hơn chút rồi, dây trói dài đủ để đi đến phòng vệ sinh nhưng tất nhiên chưa chạm được tới cửa phòng ngủ. Chắc chưa ai hình dung ra tôi trói Jaewon như thế nào, hai xích ở tay và ở cổ, đủ cho cậu ta tắm rửa thay quần rồi, áo có hay không không quan trọng, chỗ của cậu ta luôn có chăn, lạnh thì đắp.

Nhưng cậu ta vẫn cứng đầu, đến tắm rửa cũng không chịu làm, chỉ dùng phòng vệ sinh.

"Này ở được đến hôm nay chắc là cũng muốn tắm lắm rồi chứ gì, cậu bốc mùi rồi, đi tắm đi."

Có vẻ cậu ta cũng tự biết thế nhưng không nói ra vì còn có lòng tự trọng cao vời vợi của mình. Tôi để quần mới mà tôi chuẩn bị cho cậu vào trong phòng tắm, tôi thì ra bếp trải chăn nệm ra để ngủ.

Giờ phải giải quyết phía Jaewon, bố cậu ta nợ số tiền không nhỏ, thứ cậu ta đòi về được cũng chưa thể nào lấp đầy hết được số lãi, nói gì là tiền gốc. 

Nói thẳng ra với mối quan hệ căng thẳng giữa Jaewon và mẹ cậu ta, Jaewon mở lời đã khó, lại còn thêm cái tôi cao ở cái tuổi này, Jaewon thà tự làm chứ không dễ hạ mình. 

Nhưng tôi cũng chẳng có cách nào khác, thời gian trì hoãn càng lâu, lãi càng tăng, những người đó sẽ đi lùng sục Jaewon khắp nơi. Tôi lại chẳng có tiền mà để trả nợ thay, nếu tìm đến mẹ cậu ta thật và cậu ta biết được, chuyện cậu ta bóp cổ tôi cũng không bất ngờ nếu xảy ra. 

Nhưng đâm lao thì theo lao, tôi cũng không còn đường lui, việc phạm pháp như bắt cóc, giả dạng danh tính cũng làm rồi, chết còn không sợ. Tôi nhắn một đầu số cho bên cho vay, là số mẹ Jaewon, bảo người ta đến đây đòi nợ. 

Chuyện được giải quyết nhanh gọn, đúng là người có tiền có khác, để mẹ mình giải quyết một cái là xong mà cứ tự làm khổ mình. Mẹ Jaewon gọi điện rất nhiều cuộc, tôi không bắt máy, chỉ lặng lẽ nhắn tin lại rằng: "Con chỉ đang lánh đi, đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc rồi sẽ liên lạc lại."

Sau đó, mẹ Jaewon hỏi gì tôi cũng trả lời cho qua, hoặc không trả lời lại. Chuyện nợ nần dường như đã kết thúc chóng vánh như vậy nhưng vẫn khiến tôi bất an.

Làm xong tôi thấy áy náy vô cùng, nên dù đi bắt cóc con người ta, tôi chăm người ta hơn cả chăm mình, nấu đủ loại đồ ăn, để cậu ta thoải mái hơn thì mua tạp chí, máy chơi game, còn phát cả phim, ca nhạc cho cậu ta xem.

Tuy vậy từ đầu đến giờ Jaewon ngày nào cũng chỉ hỏi tôi một câu y như nhau mà không đòi hỏi gì.

"Tại sao lại bắt nhốt tôi ở đây?"

Tôi chẳng buồn trả lời, cuộc sống của tôi tẻ nhạt trôi qua, sao còn có thêm một Jaewon khiến nó đảo lộn nữa, tôi cũng thắc mắc lắm đó.

"Ăn đi đừng có hỏi nữa."

Để quả báo đến từ chuyện tày đình mà tôi đã làm nhẹ nhàng hơn chút, tôi định làm thân với Jaewon. Tôi luôn xếp bàn đồ ăn đối diện cậu ta, cùng cậu ta trải qua ba bữa một ngày, Jaewon có vẻ đã quen, thấy tôi bê đến là lấy đũa thìa từ trên bàn để ăn giống như trẻ con vậy.

Chỉ là đứa trẻ này không yên phận cứ ranh ma tìm cách trốn thoát, có cả nài nỉ thuyết phục rồi, bóp cổ đe dọa nhưng vẫn không ra tay cho tử tế để giết được tôi. 

Hôm đó sau khi ăn xong, Jaewon bỗng nhiên đột ngột tấn công khiến tôi ngã và làm đổ hết số thức ăn thừa còn lại trên khay. Bát đĩa trong khay rơi xuống vỡ tan, nước canh vừa đổ vào người thì bàn tay to lớn của cậu ta cũng kịp đặt lên cổ tôi, tôi bỗng thấy sự sống của mình mong manh như thế nào trước bóng lưng lớn hơn tôi đó phủ lên người.

"Tôi sẽ giết thấy, nếu thầy không cho tôi đi."

"Vậy thì bóp mạnh hơn nữa đi, để chúng ta chết cùng nhau. Nếu cậu chưa nhận ra, thì để tôi nói, thứ tôi dùng để khóa cổ cậu lại là một cái khóa số, cho dù có chìa cũng không mở được. Cậu biết là có gào thế nào cũng không ai nghe mà. Tôi chết thì nước sạch và đồ ăn cũng biến mất đó."

Jaewon buông tôi ra, thẫn thờ đứng một góc trong lúc tôi dọn những mảnh bát đĩa bị vỡ không cẩn thận dẫm vào một mảnh sành sắc. Thấy tôi rên lên vì đau, Jaewon mới hoàn hồn nhìn thấy và hỏi như một thói quen:

"Thầy có sao không?"

Ai lại đi hỏi người bắt cóc mình như thế chứ, nhưng tôi khó chịu lắm, tôi không trả lời, cũng không thèm nhìn lấy một cái, khập khiễng đi lấy bông băng xử lý mặc kệ cậu ta lo lắng dõi theo. Từ sau lúc đó tôi cũng nói với cậu ta ít đi.

Cái vết ở lòng bàn chân này sang đến vòng lặp sau sẽ không tự động lành lại được.

Chúng tôi cứ tiếp tục cuộc sống như thế đến ngày thứ 6, bảo vệ chung cư nhắn đến tôi một tin rằng học sinh tên Chungwon đến tìm, tôi đoán em ấy đến thăm vì tôi đột ngột nghỉ. Tôi chợt nhớ ra, vậy tại sao lần trước Chungwon có thể đến tận trước cửa nhà tôi đập cửa, trong khi lần này bảo vệ lại hỏi ý kiến tôi. Rất hợp lý là lần trước tôi ngất xỉu nên ông ấy không thể liên lạc, nhưng cũng không thể cứ cho người lạ vào khu dân cư được.

Với lại, tôi không thể để Chungwon vào và phát hiện ra tình hình của Jaewon trong chính nhà mình. Nên tôi đã phũ phàng bảo mình đang dưỡng bệnh không muốn gặp ai hết, không ngoài dự đoán, tin nhắn và cuộc gọi đổ liên tục từ phía Chungwon ngay sau đó.

Tôi không muốn nghe máy, nhỡ Jaewon kêu lên tôi làm sao giải thích với cảnh sát, thế nên tôi không bắt máy, tôi kệ chuông reo rất lâu, mãi sau mới nhắn lại đáp với Chungwon rằng tôi vẫn ổn, rồi chào tạm biệt một cái. Dù Chungwon không nhắn lại gì nữa, nhưng lại muốn gặp trực tiếp tôi một lần nữa, tôi đành miễn cưỡng chấp nhận vào ngày nào sau đó chục ngày.

Ngày thứ 8 đã đến, người thất nghiệp như tôi bỗng trở nên rảnh rỗi có thời gian làm mấy việc vui vẻ trong khi tiền trong túi đang từng ngày cạn dần. Cũng đâu thể không thể bỏ cậu ta ở nhà một mình rồi đi tìm việc được, Jaewon phải luôn đặt trong tầm mắt tôi thì tôi mới yên tâm được, lỡ cậu ta tự dùng mấy cái dây để giết mình thì sao?

Ngày nào tôi cũng cho cậu ta đọc những câu chuyện nhân văn cuộc sống, xem những bộ phim khích lệ tinh thần, tránh xa những suy nghĩ tiêu cực. Chúng tôi cứ thế một sống và một "bị ép" sống cùng nhà hơn một tuần. Điều đó càng khiến tôi thấy Jaewon không giống một người bị trầm cảm và có suy nghĩ đến cái chết.

Cái dáng vẻ lười biếng ung dung hàng ngày của cậu quanh quẩn ở góc tường, rồi cái kiểu cố gắng hỏi cái này cái kia từ tôi như muốn bắt chuyện càng không giống một người muốn thu mình. 

Tôi bắt đầu cảm thấy khó hiểu vì bản thân đã thực sự chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất như Jaewon tự hại ngay tại đây vì chuyên gia tâm lý nói rằng Jaewon có thể giả vờ là mình ổn, nhưng ở tình trạng như thế này tại sao lại phải giả vờ, tôi chưa thấy có chuyện gì xảy ra cả, tôi chưa phải cản bất cứ hành động tự hại nào.

Có khi nào đúng như Jaewon nói, cậu ta sẽ không phải kiểu người dễ dàng tìm đến cái chết như vậy. Đột nhiên cuộc điện thoại lặng thinh ngày hôm đó ùa về trong trí nhớ của tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com