Chương 12: Bắt cóc (3)
Jaewon có vẻ đã quen với hình ảnh của tôi và căn nhà này, tôi cũng vậy nên tôi có phần hơi thoải mái, tôi thường xuyên mất cảnh giác bước vào bán kính di chuyển của cậu ta, dùng cả phòng vệ sinh ngay cạnh đó. Ngủ cũng ngủ trong phòng ngủ, dù tôi biết cậu ta có thể với tới được tôi.
"Hôm nay thầy sẽ nấu gì vậy?"
"Tôi nấu gì ăn nấy, cậu còn đòi hỏi à?"
"..."
"Hôm nay ăn thịt kho tàu."
Ánh mắt cậu ta trở nên rạng rỡ ngay khi nghe câu đáp của tôi, Jaewon sắp biến từ sói hoang thành cún nhà, tôi cảm thấy như thế. Ngoài mấy câu hỏi vô nghĩa về chuyện điện thoại hay chuyện đi đòi nợ của cậu, tôi không trả lời, cậu ta có vẻ vẫn cố trò chuyện để không khí không ngượng ngùng và có thể là bớt... chán.
Tôi vẫn còn một việc cần phải làm rõ về số điện thoại đó, tôi lần nữa gọi lại qua từ số mình để thử. Đầu bên kia vẫn không trả lời, rồi cúp máy ngay sau đó để lại cho tôi vài tiếng tút. Tôi đoán cuộc điện thoại đó phải khiến Jaewon bị kích động đến tiêu cực mới lựa chọn cái chết. Nếu người này còn gọi lại nữa, nghĩa là chuyện tự tử vẫn sẽ xảy ra, tôi không thể làm ngơ được.
Giọng nói quen thuộc hôm đó chắc chắn là tôi đã từng nghe, mặc dù qua tiếng điện thoại không quá dễ phân biệt, nhưng ắt hẳn là đã từng nói chuyện tiếp xúc mới có cảm giác như vậy.
Tối hôm đó, Chungwon đã nhắn tin cho tôi về việc sẽ hẹn gặp ngày nào, nói thật là tôi không muốn phải ra ngoài đối diện với người có liên quan đến Jaewon vì nó tăng rủi ro bị phát hiện nhưng em ấy cứ nài nỉ mãi, tôi bị mủi lòng và quyết định gặp coi như là lần cuối để tạm biệt.
Thấy tôi nghĩ lâu quá, Chungwon đã trực tiếp gọi điện khiến tôi hoảng hốt suýt làm rơi điện thoại, tôi phải nhanh chóng chạy ra ngoài nghe, trước khi cái tên kia nghe thấy được rồi lại gào mồm lên.
"Chào...chào em."
"Thầy đã khỏe hơn chưa ạ?"
Khi nghe câu đầu tiên phát ra từ điện thoại, tôi đã khựng lại,
"Lần trước đến thăm em được báo là thầy bị ốm nữa, nên em lo... Chắc thầy đã mệt mỏi lắm, nhưng em vẫn muốn gặp thầy lần nữa để cảm ơn."
Giọng nói này... thật giống với giọng nói từ số lạ kia.
"Thầy ơi?"
"Thầy... sáng chủ nhật này mình gặp nhau tại quán gần trường nhé."
"Được thầy ạ, để em sắp xếp."
Khi tôi cúp máy, mọi câu hỏi đã hàng loạt hiện lên trong đầu tôi.
Nếu là Chungwon, tại sao lại gọi em trai mình bằng số điện thoại lạ, hay Jaewon không lưu lại?
Tôi cố gắng tìm kiếm trong danh bạ của Jaewon số của Chungwon, hoàn toàn không hề có, không hề có một số nào có tên khả nghi như thể Chungwon, anh trai, hay bất cứ thứ nào khác. Tại sao là anh em lại không lưu số của nhau? Hay vì đã quá quen thuộc số của nhau?
Hơn nữa, nếu không có gì mờ ám, tại sao cứ gọi là im lặng hoặc cho là người gọi nhầm số?
"Trong điện thoại cậu không có số của Chungwon sao?"
"Lưu số anh ta làm gì, tôi cũng có gọi đâu."
"Sao lại vậy? Hai người là anh em mà."
"Nói gì vậy, sao thầy khẳng định đó là anh trai tôi, đừng nghe anh ta nói mấy lời nhảm nhí."
"Nhưng rõ ràng, Chungwon là con của mẹ cậu."
"..."
"Sao cậu không trả lời tôi."
"Thầy biết để làm gì, tôi và anh ta có phải cùng mẹ không thì ảnh hưởng gì đến thầy."
"Có ảnh hưởng, thế nên nói đi."
"Tóm tại không liên quan đến thầy."
Tôi biết giằng co với cậu ta chỉ thêm tốn thời gian, nhưng cậu ta là nguồn thông tin duy nhất, tôi đã nghỉ chỗ làm rồi, giờ mà đột nhiên hỏi sẽ trở thành đầu mối để cảnh sát sớm tìm ra tôi.
"Mẹ cậu không ở với bố cậu nữa là do đã li hôn sao?"
"..."
Jaewon lì lợm không nói, cậu ta chắc không muốn thừa nhận nhưng điều này cũng khá rõ ràng, tôi đoán Jaewon là vì quyết định sống với bố hoặc lúc li hôn mỗi người một đứa nên mới thành ra như thế này, nhưng việc Jaewon cứ nằng nặc không nhận anh trai, thật sự là kì lạ, có lẽ là do ghét mẹ chọn anh trai bỏ lại mình với bố nên mới tỏ ra khó chịu chăng.
"Tôi thấy Chungwon tốt bụng học giỏi thế, sao cậu lại ghét, dù đó là quyết định của gia đình, nhưng trẻ con như cậu và Chungwon cũng đâu có tội đâu."
"Thầy biết gì mà nói!"
Giọng của Jaewon trở nên đanh sắc như muốn quát tôi, lửa giận như sắp trào ra khỏi đáy mắt.
"Chính vì tôi không biết gì nên tôi muốn hỏi cậu..."
Tôi chưa kịp nói hết câu, Jaewon đã thu mình vào chăn lánh đi, như thể không muốn đối mặt thêm nữa.
"Chungwon đã từng làm gì cậu sao?"
Tôi cố gắng nhỏ nhẹ hết mức, muốn biến sự dò hỏi thành lắng nghe tâm sự.
"Cậu ta từng bắt nạt cậu à?"
"Làm sao mà bắt nạt tôi được, thầy nghĩ gì vậy?"
"Vậy có phải cậu đố kị với Chungwon về chuyện mẹ đã chọn anh trai thay vì mình không?"
Vi thiếu kiên nhẫn dò hỏi nhẹ nhàng của tôi đã kết thúc sau một câu khích tướng. Jaewon im lặng, tôi biết lúc im lặng là khi cậu chằng còn có thể cãi được nữa.
"Vậy đú..."
"Anh ta là một kẻ xấu tính, thầy không nên dây vào đâu, tốt nhất là tránh xa ra. Tôi không ghen tị với Chungwon, chỉ là tôi không muốn có gia đình là những người như thế."
"Ồ vậy Chungwon đã làm gì cậu?"
"Anh ta đã phá hủy gia đình tôi."
Jaewon vẫn trùm chăn kín mít như muốn giấu mọi tủi hờn sau lớp chăn.
"Bố mẹ cậu li hôn năm cậu lên mấy?"
"Mười hai..."
Dù chỉ là những thông tin ít ỏi có được, tôi cũng đã phần nào hình dung được hoàn cảnh gia đình Jaewon, tôi không hỏi thêm nữa, tự bản thân mình cũng biết đã chọc ngoáy vào những điều không nên, khiến vết thương người thêm nhức nhối. Nhưng lời xin lỗi tôi không cách nào nói được.
Để cố gắng an ủi Jaewon, tôi cứ thẫn thờ ngồi đó, đặt tay lên vai cậu thật lâu, mong sao cậu cảm nhận được lời xin lỗi của tôi, rằng tôi cũng chẳng cố ý đâu.
Từ lúc nói ra được, Jaewon có vẻ càng nói nhiều hơn với tôi, tôi ngược lại cũng coi đây là trách nhiệm của mình nấu thêm vài món cho cậu ta, lại còn lôi sách vở ra bắt cậu học hành cho tử tế. Tôi cũng bắt đầu mong cậu tiếp tục đi học và thi đỗ vào đại học, rồi sau này sẽ tự mình có tổ ấm của riêng mình, nơi cậu được chữa lành.
"À há, cậu có tố chất về văn học đấy, bài này viết không tồi nha!"
"Đương nhiên rồi, nhìn tôi thế thôi, chứ tôi cũng chăm lắm."
"Học thế này mà lại bữa nghỉ bữa không haizzz, thế cậu định điền nguyện vọng là trường đại học nào, kì sau là phải quyết định rồi."
"Tôi không biết, cũng không muốn học lắm."
"Phải học chứ, đi học để biết nhiều hơn, để có công việc kiếm được nhiều tiền, để có cuộc sống sung túc đầy đủ."
"Nhưng thầy cũng học đại học mà..."
Ý gì? Ý là nói mình đi học đại học nhưng đi làm không kiếm được nhiều tiền nên không sống sung túc đầy đủ á?
"Cái thằng này! Mỉa mai tôi đúng không?"
Tôi gõ đầu cậu mà cậu lại nở một nụ cười khúc khích, nhìn chẳng ăn nhập với thứ đang đeo trên người cậu. Tôi thật sự muốn tháo chúng ra lắm, nhưng như thế cậu sẽ chạy mất, công sức của tôi sẽ đổ bể.
"Thực ra tôi thấy ngày ăn ba bữa những món ngon, có chỗ để ở ấm áp mà là đủ với mình rồi."
"Nhìn vậy thôi, để nuôi được ông tướng m8 như cậu, tôi đã phải chi kha khá đấy, sắp hết tiền lại còn thất nghiệp."
Tôi cũng thành thật giỡn lại Jaewon, tay huých huých khuỷu tay người ngồi cạnh chỉ rõ cậu ta là cái cục nợ của kế hoạch lần này, đừng có dương dương tự đắc.
"Vậy sao còn nhốt tôi lại?"
Jaewon vừa hỏi vừa đột ngột tiến đến gần tôi trong gang tấc, khiến trái tim Oh Hanbin này muốn nhảy ra ngoài.
Sao tôi lại quên cái tên lưu manh này chứ, đúng là giật cả mình!
Nhưng Jaewon không có ý định thu ánh mắt lại, mà dán chặt vào mắt tôi nên tự tôi phải tránh đi, miệng lỡ mấp ma mấp máy không biết nói gì.
"Không... không vì sao cả. Cậu không cần biết!"
"Ồ, thầy muốn giữ tôi lại ngắm chứ gì, thầy có ý đồ gì đúng không? Nhìn tôi cũng bảnh trai phết mà. Giờ còn đang ở trần quấn tạm cái khăn tắm ngồi trước mặt thầy này."
"Do bị xích lại nên khó mặc áo đó, vừa lòng chưa?"
Quả thực tôi thấy câu này của tôi vừa gượng gạo, vừa sát thương, nhưng lúc đó tôi thật sự không biết làm sao để thoát khỏi sự khó xử này khi Jaewon cứ liên tục hỏi những điều ngớ ngẩn.
Cậu ta nín họng liền, tôi thì gượng gạo đứng dậy đi chỗ khác, ở lại chỉ thấy ngại.
Vòng vài vòng, ngày tôi gặp Chungwon cũng đến, ở nhà nhiều quá riết tôi không nhận ra mình cũng trở nên lôi thôi lếch thếch, nên tôi liền tìm một bộ quần áo lịch sự chút trước khi ra ngoài, nào ngờ cái tên đang học bài kia để ý thấy thế, buông mấy lời kì lạ.
"Thầy định đi gặp ai à? Sao thầy lại chải chuốt thế?"
"Ở nhà đi, lát về mua cho cái gì đó để ăn."
"Tôi hỏi thầy đi gặp ai cơ mà!"
Tôi không muốn Jaewon biết tôi đi gặp Chungwon, đằng nào tôi chỉ muốn chào hỏi và điều tra chuyện số lạ và hình tượng của anh trai đã sụp đổ trong lòng cậu ta rồi, nói ra thêm khó chịu thôi.
"Một người bạn cũ."
"Người bạn nào, nam hay nữ?"
"Nam hay nữ thì sao? Phân biệt giới tính à?"
"Sao thầy lại tô cái son đấy lên, trông chẳng đẹp chút nào!"
"Son dưỡng có màu thôi mà??!"
"..."
"Này mặc thế này ổn không?"
"Không đẹp tí nào hết."
"Thế mặc mấy cái áo ngủ ở nhà thì đẹp à?"
"Thầy đừng hỏi tôi nữa, đi thì đi luôn đi."
"Dỗi gì vậy?"
Trông cậu ta hơi bực dọc, nhưng tôi đâu có nghĩa vụ phải khai hết cho con tin của tôi đâu. Giờ càng ngày càng giống cún trông nhà. Thật muốn chọc cậu ta một cái quá đi!!
"Ở nhà ngoan ngoãn trông nhà, tí chủ về còn có quà nhe con."
"Ơ, ý thầy tôi là chó đúng không? Quá lắm rồi nhé!"
"Bật mí cho cậu, xích cậu đang dùng là tôi mua được ở cửa hàng thú cưng."
"..."
Rồi tôi chạy vụt ra khỏi nhà, không kịp nhìn mặt nhưng nhìn là biết Jaewon sẽ giận đỏ cả mặt, điều đó làm tôi thấy hả hê làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com