Chương 13: Bắt cóc (4)
Tôi ra đến quán cafe và gặp được Chungwon, trông tâm trạng của cậu ấy khá thoải mái vui vẻ.
"Thầy Oh! Lâu lắm không gặp thầy, thầy gầy đi ạ?"
"Đâu có đâu, dạo này em thế nào rồi, học hành vẫn tốt chứ?"
"Vâng em vẫn thế, nhưng thiếu đi thầy dạy tiếng Anh là điểm em không còn được tốt như trước."
"Học giỏi là do em chăm chỉ chứ, thầy không giúp được gì nhiều đâu."
Chúng tôi cũng chỉ có thể xã giao hỏi nhau vài câu, nhưng không hiểu tại sao, Chungwon lại nhất quyết muốn gặp tôi đến thế. Giờ tôi chỉ nghĩ làm sao để có thể dẫn được vào câu hỏi về Jaewon một cách tự nhiên nhất có thể, nếu không sẽ trở nên vô cùng khiến cưỡng, khiến cho người ta nhìn ra sơ hở.
"Dạo này gia đình em thế nào, bố mẹ em có khỏe không? À nhắc mới nhớ, thầy nhớ lúc thầy nghỉ không thấy tăm hơi em trai em đâu hết."
"Gia đình em vẫn bình thường, Jaewon thì hay nghỉ học, thấy biết mà."
Tôi bứt rứt không thôi, sợ chỉ cần hỏi thêm sẽ kì lạ.
"Hai em học cùng khối chắc là sinh đôi hả, hiếm lắm đấy nhé."
"À thực ra... em hơn tuổi Jaewon, em bị bệnh hai năm nên học lại."
"Hóa ra là vậy, bây giờ sức khỏe em ổn định chứ? Trải qua thời gian vậy chắc em đã dũng cảm lắm."
"Bệnh lâu lắm rồi ạ, em khỏe mà."
"Vậy hiện tại mẹ và em không cùng sống với Jaewon đúng không?"
"Đúng rồi ạ, Jaewon bướng bỉnh lắm, không chịu dọn về sống chung mà cứ ở lì ở cái nhà đó, em nghĩ cũng khó, vì Jaewon có khá nhiều kỉ niệm ở đó."
Tôi nhận ra đến đây mình không thể mở miệng hỏi rõ thêm nữa, mọi thứ đã quá nhạy cảm khi chia sẻ cho một người xa lạ như tôi rồi.
Cái mà tôi thật sự muốn hỏi là chiều hôm đó cậu ấy gọi Jaewon với mục đích gì, tại sao khi người cầm điện thoại là tôi, lại không trả lời lại. Tôi mong rằng giọng nói đó là do mình nghe nhầm chứ không phải chính Chungwon là người làm mấy trò kì lạ này. Nhưng nếu nói ra tôi sẽ lộ tẩy là người đã tiếp xúc với Jaewon cuối cùng, lại càng lộ tẩy rằng tôi đã biết người gọi cuộc điện thoại kì lạ đó là cậu ấy.
"Gần đây em có liên lạc với cậu ấy không? Ôi Jaewon từng bảo với thầy là nó không muốn thi đại học đấy, lúc nào gặp nó thì động viên học hành tử tế vào nhé."
"Em thấy Jaewon rất mạnh mẽ, em ấy sẽ lo được cho bản thân mình thôi, với em sợ càng ép càng không được. Nhưng mà em thì hiện tại không ổn, thầy không dạy trên trường học nữa nên em không quen với cách dạy của người mới, khó hiểu lắm, thầy có muốn phụ đạo cho em không? Thật sự là em cần thầy lắm, thầy đồng ý nha!"
"..."
Tôi bất ngờ trước đề nghị của Chungwon, đơn giản là tôi cảm giác khó tin rằng một học sinh giỏi từ gia đình có điều kiện đâu thiếu tiền thuê gia sư giỏi và chất lượng mà lại phải tìm đến tôi.
"Thực ra em cũng không sống cùng gia đình, cũng không xa chỗ thầy đâu ạ, nếu cần thì em sẽ chuyển đến gần hơn."
"À không không, sao lại chuyển về chỗ thầy cho xa trường học chứ..."
"Không sao đâu, thầy đi đến trường được thì em cũng đi được ạ, nhà em trước đây còn xa trường hơn. Tiền công chắc chắn là sẽ tốt hơn thầy dạy ở trường luôn ạ."
"Ơ sao lại nói thế chứ!"
Tư bản thật đáng sợ, tôi nghĩ nếu không có những thứ như vòng lặp, Jaewon, tôi có thể đồng ý ngay bây giờ.
"Vậy thầy sang phụ đạo cho em chứ ạ?"
Tôi bị ánh mắt mong mỏi và sự nhiệt tình của Chungwon bị lay động, thực tế tôi cũng sợ hãi sau kế hoạch lần này sẽ bị thất nghiệp nhưng nếu Jaewon cứ khiến vòng lặp này quay liên tục thì mãi tôi cũng không thể sống bình thường, chứ đừng nói là thất nghiệp.
"Thực ra thầy cần thời gian để sắp xếp cuộc sống của mình đã..."
"Em đợi được ạ, thầy chỉ cần nói đồng ý sẵn sàng là mình bắt đầu học thôi."
"Vậy hả, nếu em thật sự gấp thì cứ tìm gia sư xịn hơn đi, thầy lo làm lỡ thời gian của em mất."
"Không sao đâu ạ, thật sự học với thầy rất thú vị và dễ hiểu nên em mới tìm đến mà."
Chungwon bất chợt đặt tay lên mu bàn tay đang đan chặt và cứ không yên của tôi như động viên lại cũng như hy vọng nhận được lời đồng ý, thôi thì tôi cũng nên cảm ơn người ta trước.
"Vậy cảm ơn em vì đã cất nhắc thầy, để thầy về cân nhắc nhé."
Cuộc nói chuyện của chúng tôi diễn ra cũng không lâu sau đó thì kết thúc, trên đường về tôi cứ suy nghĩ về cơ hội lớn ngay trước mặt mình. Chỉ cần dạy nhẹ nhàng, tiền công còn tốt mà còn có cơ hội tiếp cận người mà tôi cần điều tra, vậy thì quá ổn.
Nhưng những suy nghĩ phức tạp tạm biến mất khi tôi nhìn thấy hàng kem trong siêu thị, đương nhiên là fan cuồng của mintchoco, Oh Hanbin đây sẽ không bỏ qua đâu, nhưng mua vị gì cho Jaewon thì hơi khó nghĩ đây...
"Tôi về rồi đây. Tôi mua kem thêm nữa này."
Không có ai đáp lại tôi cả, bình thường thì Jaewon vẫn cứ đáp lại sau mỗi lần tôi đi chợ, chắc cậu ta đang làm gì đó trong phòng, đương nhiên là tôi mở cửa đi vào phòng luôn, cửa phòng tắm đang khép, ánh sát từ trong đó hắt ra từ một khoảng hở của dây xích do không đóng hết được. Có vẻ là Jaewon đang lắm...
Từ trong không gian phòng ngủ tôi nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ trong phòng tắm nên tôi đến gần sợ xảy ra chuyện gì
Qua khe hở nhỏ nhoi... Ơ bạn đang nghĩ gì vậy tôi không có biến thái đến nỗi rình người ta tắm đâu, với lại khe cửa không nằm ở phía bồn tắm tôi có ngó vào cũng không thấy gì hết, tôi mà đã liêm không ai liêm bằng đâu.
Tôi chỉ nghe được tiếng vọng từ trong đó, không phải tiếng nước ào ào chảy của vòi sen mà là tiếng thở dốc khó khăn của Jaewon, lo lắng trong lòng bỗng bùng lên khi tiếng thở ấy càng dồn dập.
"Jaewon, này không sao đó chứ?"
Tôi cố gõ cửa, tôi đã chuẩn bị tinh thần lao vào trong cứu người rồi, tay để lên để đẩy cửa xông vào thì độ nhiên cánh cửa đột ngột bị dữ lại, tôi không thể đẩy thêm nữa. Lực mạnh đến nỗi nếu tôi không cách cửa đủ xa, có lẽ mặt đã bị va vào cửa. Đầu bên kia ngay lập tức truyền sang một giọng khàn khàn chỉ cách một cánh cửa gỗ mỏng.
"Tôi... không... sao... hộc... hộc..."
Tiếng thở vẫn tiếp tục dồn dập hơn, tôi dặt tay lên cửa, lòng như lửa đốt vẫn lo lắng quát.
"Không sao cái gì mà không sao, cậu bị ngã à, hay sặc nước...."
Ngoài tiếng thở, còn có thứ tiếng "khác" dội vào tai tôi, vì cậu ấy đứng quá sát tôi, nên, nên... Tôi lùi lại mấy bước, đặt tay lên mặt lúng túng, tôi cảm thấy mình đột nhiên bị sốt giữa thời tiết mát mẻ, hốt hoảng chạy về phía tủ quần áo tìm quần cho tên kia. Đột ngột nhớ lại hình ảnh gương mặt cậu ta trong vòng lặp trước đây khi tôi bị đè chặt ở dưới.
Chân tôi đạp phải một cuốn tạp chí lộn xộn cùng mớ tạp chí khác cạnh đầu giường Jaewon, nó là một cuốn tạp chí "người lớn".
Rồi giờ thì tôi đã hiểu, cháu nó còn tuổi dậy thì mà, cơ thể còn phát triển, tò mò những điều về sinh lý là chuyện bình thường. Nghĩ được đến đây tôi bỗng thở phào, tôi như dùng cả ngày năng lượng để cô gắng nghĩ tích cực và tiêu hóa một cách nhanh chóng câu chuyện.
Thế là lấy quần xong, Jaewon bước ra ngoài với chiếc khăn tắm che trên đầu thay vì quấn lên người như trước, để lộ toàn bộ thân trên trước mặt tôi, khiến tôi hơi giật mình, dù ngồi trên giường cũng phải lùi lại sau mấy khúc.
Đây là người có luyện tập thể dục thể thao, hoặc ít nhất đang trong thời kì khỏe mạnh chứ không phải lúc nào cũng ngồi như tôi.
"Đúng là thân hình người trẻ tuổi nha!"
Tôi đột nhiên thốt ra một câu khen mà bản thân mình cũng không hiểu nổi, rồi lại còn thả like cho người ta vô cùng thiếu tự nhiên, sau lời này tôi nghĩ mình sẽ hướng nội hết phần đời còn lại.
Chúng tôi đều biết đối phương đã chứng kiến những gì, nên bầu không khí đặc quánh sự ngại ngùng, tôi không thể thốt thêm câu nào nữa, chạy vào bếp lấy thứ mà tôi mua về khoe với Jaewon.
"Tôi mới mua kem đó, tôi không biết cậu thích vị gì nên mua thêm dâu với vanilla."
"Ờ"
Cậu ta hay đáp tôi thế đấy nên tôi cũng kệ rồi, nói cũng chẳng được.
"Muốn ăn vị nào lấy đi."
"Thầy mua mintchoco vì thích nó hả?"
"Ừ, ngon mà."
"Thế tôi cũng thử."
Nói dứt câu, cậu ta đã gặm luôn miếng đầu ngon nhất của cây kem trên tay tôi, nhưng biểu cảm khi ăn được miếng kem chả vui tẹo nào.
"Không ngon hả?"
"Không phải, chắc không hợp tôi thôi, ăn vẫn được. Có lẽ tôi chọn vanilla đi."
Chúng tôi cứ thế mỗi người một góc ăn kem, không ai nói gì hết bầu không khí lại trở về gượng gạo khiến tự nhiên tôi nghĩ có ai bị bắt cóc mà sung sướng hơn cậu ta không, cơm bưng nước rót từng bữa, rồi còn chiều cho ăn đồ ngọt.
Tay tôi chống ra bên cạnh đụng phải tạp chí đó, tiếng giấy tạp chí nó vang lên trong cái căn phòng yên lặng của tôi nên cậu ta chắc là thấy rồi đi, giờ tôi lại mặt dày giải thích cho cậu ta hiểu.
"À cái này, tôi thấy nó nằm ở chỗ cậu nên tôi nhặt lên xem, ờ tôi hiểu mà, tuổi các cô các cậu là hay tò mò lắm, nên không phải... ngại ngùng nhé, mình là đàn ông với nhau thì tôi cũng hiểu đó là cái nhu cầu sinh lý bình thường, nhưng mà học sinh chưa đủ tuổi thì đừng có xem nhiều quá nhé..."
Càng nói tôi càng thấy tôi lạc đi đâu ấy, còn cậu ta thì chẳng đáp lại tiếng nào, chỉ ngồi thu lu ở đó ăn kem, mãi sau mới cất lời vu vơ...
"Là học lại nên tôi sắp 19 rồi, đủ tuổi rồi. Với lại tạp chí đó tôi không thích xem, thầy thích thì cầm qua mà xem."
Nghe như thể đổ cho tôi là người đi lấy tạp chí về và tôi mới là người mang tư tưởng đồi trụy vậy. Lúc tôi lấy tạp chí từ tiệm sách cũ gần nhà đâu có nghĩ "phong phú nội dung" mà bác bảo là có cái này đâu. Tôi phải nhanh nhanh chuyển chủ đề để cho em học sinh này bớt nói linh tinh.
"Vị vanilla ngon không?"
"...., Thầy muốn thử không?"
Tôi đến gần chỗ cậu ta ngồi xuống lại nhớ ra nên lịch sự mang thìa nhưng Jaewon đưa chiếc kem về phía tôi ngầm bảo tôi cắn nó thế nên để trả thù cậu vì ăn mất một miếng to mintchoco của tôi tôi gặm một miếng thật to lại.
Vị vanilla tan vào miệng một mùi ngọt thơm khiến tôi vui vẻ hẳn, đâu có nhận ra miệng mình toàn kem vì vừa làm một miếng rõ to đâu. Cái đồ Song Jaewon nhìn thấy đưa tay quệt đi rồi bỏ miệng luôn không nói tiếng nào, không để tôi có cơ hội liếm nốt.
"Muốn ăn miếng nữa không?"
Nghe như hỏi chó ấy nhỉ?
"Cậu cứ ăn đi, tôi ăn của tôi được rồi."
"Trông thầy thích lắm mà cứ ăn đi, tôi không thích mấy đồ quá ngọt."
Tôi lại cắn miếng nữa, nhưng tôi cứ thấy nó kì cục thế nào ấy, thay vì đưa cho tôi, cậu ta lại chỉ hướng cây kem về phía tôi như chờ tôi cắn nhưng tôi không để ý gì, ăn hết cả cây kem của người ta rồi bận rộn xếp đồ đi tắm.
Phòng tắm đã có nước ấm khiến tôi thư giãn hẳn, có điều tôi để ý thấy chiếc áo ngủ tôi thay ra lúc chiều được vắt lên móc treo trong phòng đã thay đổi vị trí.
[Nghe chưa? Cháu nó đủ tuổi rồi, các cô các bác đừng quở nhé, với ai quen văn phong rồi thì tôi sẽ không viết mọi thứ quá lộ liễu đâu]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com