Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Giải quyết

"Sao... em vào được?"

"Lát em giải thích, giờ phải cởi trói cho thầy đã, thầy có biết chìa khóa ở đâu không?"

"K-không."

Chungwon tìm quanh phòng nhưng không thấy, có vẻ là Jaewon đã cầm khóa theo bên mình.  Cậu ấy đành tìm dụng cụ thử phá khóa, rồi bằng một cách thần kì nào đó cậu ấy đã mở được khiến tôi choáng ngợp.

Tôi được Chungwon dìu ra khỏi nhà trước nhưng rời khỏi nhà tôi thì tôi biết đi đâu chứ? Tiền bạc không có, chỉ còn giấy tờ và bộ quần áo trên người. Kể cả mật khẩu vào nhà đã không còn là mật khẩu cũ.

"Em mời thầy vào nhà em trước được không?"

Chungwon mở lời khiến không khí đang cô đặc cũng dãn ra đôi chút, tôi tiện thể gật đầu. Nhưng cậu ấy lại đưa tôi đến một căn phòng cùng tầng, hơi khuất trong cùng nhưng cách nhà tôi vài bước chân.

Vốn cả hai cùng khó xử, cậu ấy rót cho tôi một cốc nước rồi từ từ giải thích lại:

"Một tuần trước em có nhận được tin nhắn cho nghỉ học của thầy đường đột, em thấy lạ muốn gọi lại nhưng thầy không bắt máy. Sau đó dù cố gắng ra sao em cũng không thể liên lạc với thầy bao gồm cả đến thăm vì bảo vệ nói rằng thầy không muốn gặp em."

Tôi ngồi cạnh lắng nghe rồi lại gật gù.

"Dù thầy không muốn dạy cho em đi chăng nữa, em nghĩ liên lạc bị cắt đứt hẳn như này thật kì lạ. Nên em quyết định thuê một căn hộ nhỏ cùng tầng với thầy, coi như muốn thuyết phục thầy phụ đạo em lần nữa."

"Nhưng em phát hiện, người bước ra từ cửa nhà thầy lại là Jaewon..."

Tôi chột dạ, ngẩng đầu lên nhìn phản ứng của Chungwon, cảm giác sợ hãi bí mật bị bại lộ khiến tôi bị căng thẳng. Đúng là tôi đã làm điều xấu rồi.

"Cứ mấy ngày như vậy em quan sát thầy chưa từng bước ra hành lang một lần nào vào ban ngày. Em đến trước cửa nhà để hỏi thầy, nhưng thầy từ chối ra gặp em nên em đành thôi. Nhưng điều này quá đỗi kì lạ nên...nên... em lén nhìn lúc Jaewon mở cửa để xem mật khẩu nhà là gì rồi lẻn vào."

Nhìn Chungwon gãi gãi đầu ngại ngùng tôi cũng chẳng trách cậu ấy, có vẻ cũng chỉ là lo chuyện bao đồng quá mức.

Chỗ này vốn được quảng cáo là chống trộm, rồi bảo mật hai lớp, cả vân tay cả mật khẩu nhưng tôi thừa biết vì trong quá tình hoàn thiện có người ra đi, nên giá bất động sản bị giảm mạnh buộc cư dân đến sau như tôi chỉ có thể được dùng đồ giá rẻ, cùng lắm bảo mật bằng mỗi mật khẩu. 

Sau cùng mỗi mình tôi dám ở cái tầng có người từng chết nên tôi cũng chẳng lo lắng gì mất trộm, đằng nào bản thân cũng không có gì báu lắm mà để người ta nảy sinh ý đồ. Nhưng sau khi nghe vậy bản thân muốn mua cái cửa xịn hơn thay vào.

"Em nhìn thấy thầy bị xích lại như thế nên em đoán thầy bị Jaewon nhốt lại..."

Chungwon không dám nhìn thẳng mặt tôi lúc đó, như cảm thấy tôi rất đáng thương lại bị một tên biến thái nhốt lại. Thế mà tôi mới là người bày trò đầu tiên cho phi vụ này, nếu kết thúc chiến tranh lạnh, thuyết phục Jaewon một hai ngày, có khi cậu ta sẽ thả tôi. Nhưng Chungwon là biến số khó lường trước được.

"Thầy nên báo án đi ạ."

Nghe được chữ "báo án" tôi bỗng hoảng hốt, xua tay cật lực khi Chungwon đưa tôi chiếc điện thoại của cậu ấy. Tôi bối rối nhìn cậu ấy bằng ánh mắt biết ơn rồi bình thản nói rằng mình không sao, đối với Jaewon sẽ tự giải quyết thế nhưng Chungwon lại chuẩn bị bấm số. Đầu tôi không còn nghĩ gì nữa nên giật phăng chiếc điện thoại trong sự ngỡ ngàng của Chungwon. Có vẻ cậu ấy còn ngạc nhiên hơn cả tôi.

"Thầy... thầy không sao hết, thầy sẽ nói chuyện với Jaewon sau. Em không cần làm gì cho thầy đâu."

"Vậy... em có thể biết vì sao Jaewon lại nhốt thầy lại không ạ? Mối quan hệ giữa hai người là gì vậy?"

Chất giọng da diết như lời chất vấn đến tôi, Chungwon chằm chằm quan sát tôi hẳn là cho đến khi tôi mở được miệng và giải thích chuyện này. Nhưng thỉnh thoảng khi bị khóa chặt vào ánh mắt của cậu ấy, tôi thấy không được thoải mái, cảm giác cũng ngột ngạt chẳng kém bị giam cầm. Thật không hiểu sao, tôi lại có cảm giác như vậy, mặc dù chỉ là một người xa lạ mà thôi.

Tôi né tránh ánh mắt đó, quay đi nhìn sang một bên khác, không muốn đối diện với câu hỏi.

"Thật ra em chỉ hơi lo lắng, em muốn được nghe nguyên nhân để biết đâu giúp được gì."

"Không, thầy sẽ tự giải quyết. Sao lại để em phải bận tâm chứ."

Chungwon đứng dậy sau khi nghe câu trả lời của tôi, rót cho tôi một cốc nước sau đó mới vào phòng vệ sinh. 

Chúng tôi cứ im lặng như thế đến khi cậu ấy mua đồ ăn và đặt sẵn trước mặt tôi. Thực ra ngoài hiện tại cứ ngồi đực ra đấy, tôi cũng không biết phải quay trở lại rồi đối diện với Jaewon như thế nào, rồi lại làm sao có thể giải thích với Chungwon. 

Điều đó làm tôi đau đầu biết bao nhiêu, dù vòng lặp này cuối cùng cũng được kéo dài nhưng thật sự tôi không thấy chuyện gì thực sự được giải quyết, nói cách khác khi mọi chuyện đã đủ rắc rối, tôi lại chính là người buộc thêm vài cái nút thắt.

Nửa chừng, điện thoại Chungwon có reo mấy lần đều bị cậu ấy tắt luôn mà không phải suy nghĩ gì khiến tôi lấy làm lạ. 

"Sao em không nghe, lỡ có chuyện gì gấp?"

"Số lừa đảo gọi từ chiều đến giờ thôi ạ."

Nghe vậy tôi cũng không nói gì nữa, tôi đoán Jaewon cũng có thể đã về nhà, bình thường cậu ta sẽ về muộn hơn vậy. Nhưng dù đến lúc cậu ta về thì tôi cũng không có can đảm đứng lên bước ra khỏi đây, tôi cảm thấy mình sẽ bị bắt ngược lại đó, lại bị cầm tù tiếp. Nhưng chỉ có tôi thì mới giải quyết được chuyện này.

Dù nhận thức rõ ràng nguyên nhân từ đâu, mông của tôi không thể rời khỏi ghế, tôi thẫn thờ ngồi đó đến gần tối cho đến khi Chungwon mang bài tập đến hỏi tôi và ngỏ ý cho tôi được ngủ lại, tôi mới đỡ phiền não nghĩ đến phương hướng giải quyết.

.

Tôi mở mắt, có vẻ tôi đã vừa ngủ quên và lại tiếp tục gặp ác mộng. Trong mơ tôi gặp hai người, họ đều không có gương mặt kéo tôi đi đâu đó, tôi có phản kháng ra sao thì cũng không thể giật cổ tay mình ra khỏi bàn tay họ, rồi họ ném tôi xuống...

Nhìn quanh tôi sực nhớ ra chuyện hôm qua liền đi tìm Chungwon thì nhớ ra cậu ấy đã đi học, đồng hồ đã điểm tám giờ sáng.

Tôi lấy hết can đảm bước ra khỏi nhà Chungwon, rón rén trở về nhà của chính mình như ăn trộm, thật may là dù Jaewon có vân tay nhưng không xóa của tôi. Thế nên tôi mở được cửa để bước vào.

Đập vào mắt tôi là cậu thanh niên ngồi giữa nhà. Jaewon nhìn thấy thì hùng hổ đứng dậy tiến về phía tôi định chuẩn bị nắm lấy cổ tay nhưng tôi rõ chiêu này rồi nên không để cậu ta bắt được.

"Tôi về đây là để giải quyết chuyện giữa chúng ta, không phải để chúng ta tiếp tục làm khó nhau."

"Thầy vừa đi đâu?"

"Tôi đi đâu thì đó là việc của tôi."

"Thầy có biết hôm qua tôi đã tìm thầy như thế nào không, thầy không mang cái gì theo kể cả điện thoại."

"Tôi...Chúng ta dừng lại được không? Giờ nhốt nhau lại cũng chẳng thể giải quyết được việc gì. Mọi thứ chỉ khiến tôi thấy ngột ngạt. Tôi biết thốt ra những lời như thế thật trơ trẽn vì tôi đã làm chuyện không hay với cậu. Tôi thật sự xin lỗi, tôi là bất đắc dĩ mới phải làm thế chứ không hề có ý xấu nào cả. Tôi cầu xin cậu đó."

Jaewon im lặng, tôi không mong chỉ nhận lại được sự im lặng của cậu ta, nhưng Jaewon cứ đứng chôn chân tại đó, dường như cần rất nhiều sức lực để có thể tiêu hóa mọi hành động lời nói kì quặc của tôi, tôi biết chứ. Hết muốn nhốt người ta, lại bảo cảm mến người ta, rồi lại bảo người ta là bùa hộ mệnh, giờ đây lại bắt mọi thứ dừng lại. Nếu là tôi, có lẽ tôi đã nhét đầy một tai tiếng chửi cho người ấy.

"Vậy thầy bảo tôi phải làm thế nào?"

"Thì..."

Tôi thật sự chưa nghĩ ra phương án nào toàn vẹn, nếu bỏ cậu ta giữa chừng, có khi mai tôi mở mắt ra tất cả mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo ban đầu, tất cả sự nỗ lực của tôi sẽ không còn một mảnh.

"Thầy bảo nếu tôi cách xa thầy thì thầy sẽ chết còn gì, vậy tối qua thầy đi đâu vậy? Nghe thầy thốt được ra "dừng lại" dễ vậy, chắc thầy không cần mạng mình hay thầy coi tôi như trò đùa của thầy?"

"Ý tôi không phải như vậy."

"Vậy là như thế nào? Thầy phải chịu trách nhiệm chứ, hóa ra chỉ là thầy muốn chơi tôi một vố."

"Thì nếu cậu cảm thấy mất mát gì, tôi có thể bù đắp cho cậu bằng cách khác, đừng nhốt tôi lại nữa. Tôi chỉ muốn đi bên cạnh cậu để hưởng chút phúc thôi mà, tôi sẽ không làm phiền gì đâu."

Đôi lông mày kia bớt nhăn nhó khi nghe câu này, sau đó lại như có vẻ giãn ra nhiều.

"Thế thì... thầy phải đi bên tôi thôi."

"Ừ ừ, vậy đi, giờ ai về nhà nấy, ai làm việc nấy rồi khi nào tôi rảnh rỗi sẽ đi theo cậu nhé."

Tôi định bước vào nhà để dọn dẹp rồi quay vào công việc, dạo này không làm gì khiến tôi thấy mất động lực.

"Vậy tôi sẽ tiếp tục ở đây với thầy là được rồi."

Tôi cảm thấy tai mình có vấn đề, không biết mình đã nghe được đề xuất gì. Đã thả nó đi rồi, nó không chịu rời đi chứ.

"Gì, ở lại đây rồi cậu lại nhốt tôi tiếp à?"

"Không, tôi cũng phải trả nợ mà, tôi chuẩn bị bán căn nhà tôi đang ở đó sang đây với thầy."

"Cái gì, cậu làm cái gì vậy? Cái nhà đó là bố cậu để lại mà."

"Vì giữ nó mà tôi đã phải đi đòi nợ, căn nhà đó vốn cũng chẳng mang lại cho tôi lợi ích gì."

"Không được, thế thì cậu sẽ dính kiếp ở thuê giống tôi."

"Thì sao chứ, hai người ở cùng đỡ đi bao nhiêu tiền thuê nhà."

Chẳng nói gì hơn, cậu ta nói bán là bán, chuyển là chuyển, cũng gần 20 tuổi đầu rồi, tôi làm gì ngăn cản được. Cậu ta thuyết phục tôi rằng cậu ta cần tôi phụ đạo thì mới thi đại học thì tôi làm sao mà từ chối được.

Tôi cũng bảo tôi không thể bỏ việc được nên vẫn phải đi dạy Chungwon rồi còn tiết lộ cậu ấy sống ngay gần đây, lần đầu tôi thấy nụ cười cậu ta vụt biến sau một câu nói của tôi. Chắc ghét anh trai lắm, nhưng hỏi vì sao thì không nói, cứng đầu vô cùng.

Tôi cũng không có ý định cho dạy chung cho hai đứa này, có thể xảy ra chiến tranh thế giới chứ không đùa nên tôi sắp xếp thời gian khác nhau để có thể dạy cho hai người.

Tưởng chừng mọi thứ cũng không có vấn đề gì, chỉ là sống chung đụng giống như ngày trước tôi nhốt cậu ta. Nhưng mới vào ngày đầu cậu ta toàn hỏi tôi những điều kì cục.

"Này thầy có muốn ngủ chung, cho bớt diện tích kê thêm một cái đệm không?"

"Phòng sẽ thoáng hơn đó thầy."

"Im mồm rồi ngủ đi, cậu là thứ khiến cái nhà này chặt chội."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com