Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Song búp bê

Tôi không đùa với Ahn Woomy. Cục trưởng cũng chỉ biết thêm tiếng thở dài khi tôi trình bày sự việc, nói rằng tôi hết thuốc chữa. Phía tiền bối tôi cũng bắt đầu có lục đục mạnh rồi nên phải tranh thủ, đồng nghĩa tạm thời ngừng liên lạc trong một thời gian giống như tôi. Hễ muốn báo cáo qua điện thoại là phải tốn thời gian lẫn thủ đoạn, mà gặp mắt trực tiếp hay trung gian lại càng không ổn. Cục trưởng cũng có nhắc nhở tôi trẻ người non dạ, lần nhúng tay này một chết hai còn. Nếu chết coi như chấm hết, mở được đường cho phía chúng tôi hay không tùy vào duyên phận. Nếu sống thì tất thảy sẽ có di chứng còn sót lại, chưa thể định hình được mức độ, tạm thời chuẩn bị sẵn tinh thần để bảo đảm sức khỏe tinh thần lẫn thể chất.

Tôi không để tâm lắm. Tôi thừa nhận mình có hơi hấp tấp. Phải, tôi sợ cái thứ quỷ quái này còn lây lan ra nhiều nơi, nhiều nạn nhân hơn nữa. Không chỉ có riêng những kẻ xấu số mà còn là những người vô tội, vô tình bị dính líu tới loại hang ổ này. Tôi sợ rằng Hanbin sẽ còn phải chịu đựng nhiều hơn nữa, sẽ phải quằn quại, ám ảnh đến hết cuộc đời. Rồi một mai này, biết đâu sẽ lôi cả gia đình tôi vào?

Vậy nên tôi đặt cược bản thân vào trò chơi này.

...

Tuần đầu tiên tôi bắt tay với ả cũng chỉ là công việc giao dịch đơn giản để tìm khách như trước đây. Mọi thông tin đều được ghi lại, cô ta biết thì cũng chỉ là tờ giấy thông tin mua bán với khách hàng.

Ahn Woomy làm việc cật lực ra dáng người trưởng thành hẳn. Đừng trông mặt mà bắt hình dong, mọi đường đi nước bước đều được cô ta tính toán sẵn. Tôi e rằng sớm muộn gì Boma cũng phải nhường chỗ mà thụt lùi về phía sau. Nếu năng lực của cô ta là 9 thì phe Joowon và Jasan là 9,5, có 0,5 chênh lệch là thua ở phần kinh nghiệm.

Tới tuần thứ hai tôi mới có thể tiếp cận những tên gọi là cũng có tiếng tăm. Không hẳn là ông lớn gì, tầm cỡ trung nhưng nếu được lên báo có thể tạo ra một hiệu ứng truyền thông. Phải nói rằng bộ óc bọn chúng thực sự rất nhạy bén, ngay thủ tục an ninh thôi cũng phát cáu bởi quá cẩn trọng. Chúng không hề xuề xòa, vô tư như trên phim ảnh. Nếu có gặp ngoài đời, trước hết xin hãy tự vả cho mình một cái để tỉnh táo đối phó chúng, rồi mới nghĩ cách chuồn ra khỏi mạng nhện mà chúng giăng.

Nhắc lại mới nhớ, cái tên diễn viên gạo cội bị đi tù, cái tên đàn ông có đứa con gái nhắm trúng Hanbin đó cũng chỉ là dạng tầm thường. Hãy tưởng tượng rằng phi vụ này sẽ thâm nhập sâu vào tầng tầng lớp lớp của một mê cung dưới lòng đất. Càng xuống sâu càng dễ chết, kẻ có tiền mua oxi, xây dựng đế chế dưới lòng đất càng sâu càng có uy quyền. Tôi nói, giun đất hay rắn rết gì đều chỉ là không khí trong mắt chúng.

Ahn Woomy ngày thường hống hách, không biết mặt đất là gì nay phải cúi đầu cười thân thiện để lấy lòng đủ hiểu tình thế. Sản xuất, buôn bán ma tú.y ư? Cũng chỉ là mấy kẻ mua vui trong mắt chúng thôi mà, không có kẻ này thì kẻ khác, chúng không thiếu lựa chọn. Chỉ cần vung tiền chút là có thể thuê được Hắc Long bang múa cột cho chúng xem.

Chà, mệt thật đấy.

Không biết còn có dính dáng gì đến tầm cao nữa không. Nhưng tôi đoán ắt hẳn đều có kẻ xui người khiến. Thế giới rộng lớn, con người hơn nhau ở nhận thức và hành động.

...

Trước kia đều là tôi đòi đến gặp anh ấy, giờ là anh ấy gọi điện dồn dập tôi. Một cảm tính không tốt dâng lên trong lòng tôi, anh ấy đánh hơi được mùi bất thường của tôi rồi?

Tôi vừa sắp xếp xong việc nhượng chức ở công ty đồ chơi Pida của nhà Ahn, định trao quyền lại cho Ahn Woomy hoặc Park Jasan thì anh ấy lại gọi tới. Tôi không thể không bắt máy vì cả ngày đã từ chối 4 cuộc rồi.

"Vâng? Anh không ngủ được sao?"

"Em bận lắm à?"

"Tạm thời một thời gian này thôi. Anh yên tâm ở đó với các vị, em tìm được cách tống khứ cái của nợ ấy đi rồi. Anh... cảm thấy đỡ hơn chưa?"

"Cũng giảm được chút. Mấy người đó không quấy rầy nữa, chảy máu cam... khoảng gần một tuần ngày ngay không thấy. Bao giờ anh được về?"

Xem ra con ả đó không hề lừa tôi.. Tuy nhiên tôi không thể Hanbin quay trở về lúc này được, tuyệt đối không thể. Bao giờ tôi giải quyết được vụ này thì Hanbin mới có cơ hội quay trở lại. Dù không muốn những buộc phải gửi gắm anh ấy ở nơi đó. Ít nhất nó cũng an toàn.

"Anh quen với lối sinh hoạt của các vị chưa?"- tôi vờ như quên đi câu hỏi đó, đánh lái sang một chủ đề khác để giảm sự mong chờ từ Hanbin.

Anh ấy thở dài.

"Song Hwarang, đừng đánh trống lảng! Trả lời đi, hay là nhân lúc vắng nhà đã đò đưa với ai khác rồi?"

Tôi không kìm được mà cười phụt thành tiếng ha hả. Chết tiệt, không biết có lỡ to tiếng quá không mà Hanbin qua video đã ngượng nghịu xin lỗi mấy lần với người xung quanh rồi. Động lực nào khiến anh ấy nghĩ như thế chứ? Tôi chưa đủ uy tín?

"Cười cái gì mà cười, nhỏ tiếng đi. Ghen không được à?"- anh ấy trợn mắt dọa tôi.

"Nhìn em giống chó thả rông đang săn mồi vậy sao? Cái người này không biết nghĩ gì nữa. Miệng em đâu lừa được ai ngoài anh, khùng lắm mới có người đâm đầu vào."

"Ừ ừ, đúng rồi. Tôi chính là kẻ khùng đó đây. Sao nào, cậu muốn làm gì tôi?"

Hanbin chề mồi dưới, giọng hờn dỗi, dứt lời là quay ngoắt đi chỗ khác.

"Thí chủ ơi, anh đang ở chùa đó, nghiêm chỉnh lên, mọi người tu tập ngắn hạn như anh sẽ cười thối mũi mất."

"Biết rồi, khỏi nhắc. Mai không làm phiền chó săn nữa, yên chí với mấy mỹ nhân bên cạnh đi."

Tôi chỉ biết cười, rồi anh ấy cũng tắt máy luôn. Chúng tôi dở cái trò yêu đương ở chùa không phù hợp cho lắm. Ôi cái đôi gà bông đen xì này.

Hờ hờ, cười vậy thôi chứ mỏi mồm rồi, không cười được nữa. Mặt song song với trần nhà, mắt đăm chiêu vào ánh sáng lập lòe của bóng đèn. Chết tiệt, yếu điện hay là dở chứng muốn hỏng? Đã không có người ở nhà rồi, lại còn thêm mấy cái linh tinh khiến người ta bực mình.

Ngồi như thế này mới thấy người mình đa mùi thật, chẳng ra cái thể thống gì. Nào là cần sa cháy, nước hoa, rượu chè,... Ôi cái thứ mùi nếu như Hanbin ngửi được sẽ đánh tôi bầm mông mất. Còn cái lỗ mũi này sớm muộn gì máu cũng sẽ chảy ròng ròng giống như Hanbin, sớm muộn gì sẽ thành con nghiện mà thôi. Con ả đó nói trong một tuần này sẽ gỡ được phép, hi vọng thì hi vọng nhưng lời nói chắc gì đã đáng tin cậy. Nội trong 100 ngày này tôi phải giải quyết triệt để cái hang ổ này. Tương lai anh ấy phụ thuộc vào tôi, nỗ lực của đồng đội phụ thuộc vào tôi, an toàn của gia đình cũng phụ thuộc vào tôi, duy chỉ có mạng sống của tôi là rơi vào tay bọn chúng. Một mạng đổi lấy nhiều mạng, đáng mà, phải không?

Tôi lên kế hoạch hết cả rồi. Chúng bị bắt thì tôi liền đi cai nghiện, chắc không lâu. Khi nào quay trở về sẽ phải xét nghiệm đủ thứ để đảm bảo an toàn cho mọi người. Nếu thuận lợi thì về cúi đầu hối lỗi với cả nhà. Quỳ cho bao giờ chân tê cứng, đầu gối thâm xì. Cúi đầu cho bao giờ cả nhà nguôi giận thì thôi. Tôi bất hiếu đến vậy mà. Đỗ cảnh sát sớm nhờ chương trình đặc biệt, cha mẹ ngẩng mặt lên trời không kịp đã nhận tin đứa con chết mất xác, ngày nhận tin cũng là ngày mà tôi đang gấp rút chuẩn bị hoàn thành khóa huấn luyện "ác quỷ" muốn chết không được mà sống cũng chẳng xong. Ngót nghét 6 năm qua không phải tôi chưa từng về thăm nhà một lần. "Thăm nhà" trong từ điển của tôi hình thành những năm qua chỉ là việc đi qua nhà, muốn liếc cũng khó, đánh vội mắt đi chỗ khác, không được phép quyến luyến gì thêm.

6 năm mất kết nối, 5 năm lăn lộn giả làm giang hồ, gần 1 năm yêu đương - cuộc đời tôi tóm gọn trong những con số, buồn cười thật.

À, còn anh ấy?

Tôi không biết. Đó là lựa chọn của anh ấy, tôi không có quyền ép. Dù gì Hanbin cũng có liên quan đến việc mua bán trái phép chất cấm, nhẹ nhất nửa năm.

Đời lắm trêu đùa.

Tôi là kẻ buôn ma túy, anh là sao hạng A. Không ngờ cơ duyên của chúng tôi lại ngớ ngẩn như vậy. Tôi cứ ngỡ rằng mình và anh sẽ vồ vập nhau mỗi ngày như tôi thường tưởng tượng.

Kết cục một kẻ vào tù, một kẻ đi trại cai nghiện.

Haha, buồn cười quá!

...

Ngày thứ 39 của phép bùa. Thay vì dẫn tôi đến đàn phá bùa thì cô ta quyết định làm trái lời Boma mà tiết lộ cho tôi cơ sở sản xuất nguồn sống của chúng. Nghe tin, Joowon cũng hầm hầm kéo theo Jasan tới. Giấu mãi cũng có ngày phải lòi đuôi.

Ba gã còn lại lông mày thiếu chút nữa là hôn nhau, ghim chặt ánh mắt lên hậu duệ ngang ngược của lão đại.

"Từ nay phân chia được không các chú?"- Ahn Woomy nói mà không thèm nhìn lấy ai, chăm chú quan sát lượng hàng đang tạm ngưng sản xuất ở góc xưởng. Cô ta cố ý loanh quanh mấy thùng chứa nguyên liệu, đá đá vào kiểm tra thể tích.

"Có khác gì bảo cái bang này phân ra rời rạc đâu, nghĩ kĩ đi Woomy. Chú không thích cãi nhau với trẻ con." - Jasan lần này nghiêm túc hơn hẳn. Có lẽ vốn dĩ gã đã không ưa gì cái nết của con ả này, nay lại bỗng nhiên trở về đòi ngồi vào chỗ của Ahn Woomin. Chưa kể người còn non dại, để một con nhỏ mới bập bẹ làm ăn gánh vác cả một sự nghiệp bao nhiêu năm gom góp của hành trăm người liệu có an toàn!?

"Ai bảo là rời rạc? Cháu chưa từng nói đến từ đó. Nếu các chú còn coi chúng ta như người một nhà thì quyết định phân chia cái bang này cho cẩn thận. Một khi vị trí trống của ông già kia không được bù đắp thì sớm muộn gì "gia đình" chúng ta sẽ chẳng được bao lâu. Cháu cũng không muốn mình mang tiếng xấu trong bộ óc anh em bang đâu. Thế nên là suy nghĩ cẩn thận một chút, được chứ?"

Mặc dù Boma luôn là người cùng phe với cô ta nhưng nghe xong cũng không thể nào bình tĩnh được. Đôi mắt đã mệt mỏi nay lại càng đỏ ngàu hơn nữa, tay không ngừng cào gáy để tự trấn an bản thân. Ahn Woomy liếc chú mình một cái, đôi mắt chết dở ấy đành thả lỏng ngay, dần nhắm vào để nhường chỗ cho đôi tai nghe lời. Tôi cá nếu không vì Woomy là cháu của hắn thì một cái bạt tai đau điếng đã hằn lên trên mặt cô ta ngay tức khắc.

"Chú hiểu mục đích của cháu nhưng hẹn ở đâu làm gì? Không sợ xung đột mà phá hủy luôn nơi này sao? Cháu... muốn đứng đầu mà tầm nhìn hạn hẹp vậy hả?" - Joowon đang cố gắng bảo vệ phe mình, tất nhiên tên này làm sao có thể để cô ta thuận lợi đạp lên bao mưu mô, chiến lược của ông ta được, có chết cũng phải xứng đáng với chất xám đã bỏ ra.

"Đừng kích cháu, nó vô dụng lắm. Nghe này, chẳng ai trong cái bang này thẩm nổi con Ahn Woomy này cả. Nhưng có ai làm gì được đâu? Nào, cháu đã bảo các chú nghĩ kĩ đi rồi mà, không lọt vào tai sao? Nếu có hỗn chiến ở đây thì chẳng phải đang giẫm lên miếng cơm manh áo của chúng ta sao, có ai muốn chết đói đâu. Hơn hết, mấy chú sống lâu hơn cháu, quen thuộc với xã hội hơn cháu, đánh mắt một chút là có thể thấy tiền ở đâu rồi. Còn cháu là người sẽ mang "sản phẩm" của "nhà mình" lan rộng hơn nữa, thêm nhiều khách mới. Có phải là quá tuyệt vời không?"

Hãy cho tôi một lí do để con ả này tự tin đến vậy? Là thái quá? Hay là đều có căn cứ?

Để tôi xem ván cờ này ai thắng.

"Giờ muốn làm gì?" - Boma châm ngòi xì gà rồi rít một hơi, ngả người vào cái ghế gỗ đơn sơ ở đó, đợi chờ câu trả lời.

Không ngoài dự đoán, con ả lại nhìn tới tôi, cười khẩy.

"Anh Song, chỗ kia hàng mới, thử nghiệm chút đi rồi mấy người "nhà mình" cùng ra chiến lược. Nhé?"

Thì ra muốn tôi làm chuột bạch món mới. Không phải đống này kiểu gì cũng có mấy đứa nghiện thử trước, muốn tôi bị gì đây? Nghi ngờ rồi diệt tôi từ đầu? Hay là thử lòng trung thành?

Thật tình, bản thân tôi ái ngại dùng chúng thật. Tôi tự nhận thức rằng mình đang có khả năng cao nghiện cỏ, giờ thêm một tầm cao mới, chắc chắn cũng trở thành con nghiện phải quỳ gối trước mặt cô ta xin thuốc thôi.

Nhưng nếu không nghiện, làm sao có thể chót lọt qua mặt chúng. Con mẹ này... thật là muốn đấm cho vài cái!

Thôi... ngày thứ 39 rồi, cố một chút cũng chẳng sao cả. Giả làm con chó của chúng một chút cũng ổn thôi.

"Muốn thử lại một lần nữa? Lần trước nghe thoáng qua có thằng sốc thuốc chết rồi mà. Tôi đi còn ai quản chúng nó?"

"Sợ à?" - Joowon khoanh tay nhìn đểu tôi.

"Ừm sợ." - Tôi chẳng ngại nhận ngay. Tuy nhiên làm vậy chỉ để cho chúng cảm giác được kiểm soát người khác, tâng chúng lên tầng mây xanh để mất cảm giác phòng thủ. Ha, một bàn cờ có tới ba đội, trắng - đen, và tôi.

Tôi thong thả bẻ nửa viên, cho vào miệng nhai. Aaaa, cái vị... thật là...

"Nửa viên không chết."

Tám con mắt nhìn vào tôi trông rất thích thú với đồ chơi mới của chúng. Trong khoảng thời gian này tôi không có đủ thị lực để nhận biết đúng sai. Thế nên đành quyết định ngồi xuống ghế ngay cạnh đó, tựa lưng, tay giấu đằng sau tự cấu mình với hi vọng mong manh vẫn có thể tỉnh táo dù chỉ là một tích tắc.

Người tôi cảm thấy nhẹ hẳn, trong dường như có rất nhiều sức sống, thúc giục tôi phải làm điều gì đó ngay đi, ngay lập tức. Mặc dù có hơi choáng lúc đầu nhưng thực sự nó khiến tôi quên đi cả cái vết thương rớm máu do tự cấu mình. Sau đó thì... không nhớ, chỉ biết là cảm thấy rất thoải mái, sung sướng, không hiểu vì điều gì.

Đến khi có lại nhận thức thì bốn con quỷ đó đang cười hả hê. Tôi không rõ bộ dạng mình như thế nào mà có thể làm trò cười cho chúng.

"Cũng được, nửa viên đã vậy rồi thì một viên không sốc chết mới là lạ. Chuyến này làm ăn phát đạt rồi." - Jasan vỗ vai tôi, nói lớn.

...

Ahn Woomy đứng ra phân chia công việc, mỗi người vẫn giữ nguyên vùng quản lí ban đầu, vị trí của Ahn Woomin sẽ được chọn như một phép ngẫu nhiên dựa trên ý kiến các ông lớn, anh em trong bang lẫn khách hàng tiềm năng. Đồng nghĩa với việc phe nào có hậu thuẫn lớn hơn thì sẽ thắng. Kết quả sẽ được định trong vòng một tháng nữa. Tất cả những việc trong tháng này không quản, độc lập hoạt động là chính.

Con mẹ nó, bộ não quái quỷ gì đây? Xây dựng ra viễn cảnh cho các ông chú giành giật, tự đấu đá nhau sau ngần ấy năm làm anh em chí cốt. Bản thân giả làm con cừu non học hỏi kinh nghiệm, đợi cho lúc nào họ hấp hối thì một tay xử đẹp. Nhưng tôi tin rằng ba gã kia không khờ đến vậy, có phải phim cung đấu đâu, nhỉ?

Ngỡ là cừu, hóa ra cũng được coi là sói.

Chĩa súng xỉa xói nhau đi, tôi vui lắm. Đồ chơi vô tri của các người chuẩn bị cho mỗi người một cú không thể nào quên. Tôi chấp nhận tôi là búp bê của họ, vô tri vô giác, tùy ý điều khiển. Nhưng đâu ai biết rằng tôi chính là Annabelle.

Trang đầu tiên của chuỗi cắn xé, viết bởi Song hai hồn. Sẽ nhanh thôi Hanbin, em và anh sẽ bơi ra khỏi cái chốn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com