23. Còn lại gì?
[Chào, Ahn Woomy đây.
Sao? Bất ngờ à?
Cũng phải, lấy đâu ra một kẻ rảnh hơi chảnh chọe kể hết câu chuyện đời mình như tôi. Làm quen từ từ đi.
Ôi trời, viết mấy cái thứ này trong tù đúng thật là... đặc biệt. Được rồi, bắt đầu nhé? Tôi không thích dài dòng, những thứ tôi kể rất mất lòng, dù gì cũng ở cái chuồng này đến khi chết rồi sợ làm gì nữa.
Cuộc đời con khốn này hả? Lên voi xuống chó thôi.
Tôi nhớ rõ mặt mẹ mình, ừ phải, là qua mấy tấm ảnh cũ treo trên tường mà ông già cố chấp giữ lại qua ngần ấy năm. Hễ dính chút bụi là lại cau có ngay, người giúp việc nhà tôi không thiếu nhưng ông ấy chỉ cho phép người nhà được đụng vào. Mà chú thím thì ra ở riêng, đồng nghĩa với việc chỉ có mình tôi phải lau nó. Gương mặt ấy tôi thuộc lòng, chỉ biết vậy thôi chứ biết đâu lại lệch mất mấy phần vì photoshop.
Tôi nhiều lần định nói thật nhưng lại thôi vì nói ra ông già lại cằn nhằn nọ kia, nhức đầu. Lúc tôi tròn 3 tuổi là lúc mẹ đủ 100 ngày. Nói điều này hơi vô lí nhưng trong trí nhớ của tôi khi ấy lão già đã ôm tôi khóc nức nở trước di ảnh mẹ tôi, khóc đến chết đi sống lại. Theo lời chú Boma kể, lão già gần như ăn ngủ trước di ảnh mẹ, không phải vì cái váy của tôi biến thành khăn lau mũi của ông ấy thì tôi cũng chẳng có cơ hội được ăn cơm.
Mối quan hệ cha-con của chúng tôi ở mức bình thường, hồi nhỏ ông già sau khi mẹ mất thi thoảng mới để tôi thiếu bóng cha trong một vài ngày, giảm thiểu tối đa việc phải chạy đi làm việc ở nơi khác để dành thời gian cho tôi. Vì thế mà khi đó chú Boma và cả hai tên cáo già Joowon và Jasan phải làm việc xì khói. Lớn lên chút nữa ông già bắt đầu tìm hiểu những cô gái khác, thậm chí là cả đàn ông. Tôi chẳng quan tâm, việc của tôi là sống cho tôi. Hơn nữa ông già không phải robot, có chút tình cảm vào thì có chết được đâu, bao nhiêu năm rồi cũng phải chữa lành cho chính mình.
Trước khi đi du học tôi sống như một cô tiểu thư đúng nghĩa, bạn bè cùng tầng mây liệt kê ra cũng tự thấy nể bản thân. Ông già không tiếc tiền cho tôi, xin gì được nấy nhưng rất ít khi tôi phải xòe tay ra nịnh nọt như mấy con bánh bèo nhà giàu khác. Tôi tự kinh doanh, tôi cũng tập tành kinh doanh, kinh doanh gì? Nhà bán gì thì kinh doanh đấy! Ông già biết nhưng không cổ vũ cũng chẳng ngăn cấm, các chú cũng vậy. Sau một thời gian tôi thấy chán, và có lẽ thấy Bo vất vả hơn chút khi phải chạy vặt cho tôi nên tôi quyết định tạm gác lại. Cái thằng đó đang tuổi dậy thì mà thường xuyên thức khuya dậy sớm, sau này sao có thể bảo vệ được tôi?
Vốn dĩ thời dậy thì ngang bướng nên chỉ một khoảnh khắc lại có thế khiến tôi bị điên đến thế. Tôi đòi làm diễn viên, haha diễn viên đấy! Bản thân tôi nghĩ lại không hiểu sao lúc đó mình đòi làm diễn viên, để chọc tức mọi người à!? Ông già và mấy gã kia đều ra sức cấm cản, con mẹ nó không hiểu sao lúc đó tôi bỏ nhà ra đi được. Nghĩ lại thật muốn bóp chết bản thân, chưa kể còn bị lũ người khốn dụ dỗ gia nhập bang đối thủ của ông già. Tôi chưa bao giờ sống nhục nhã như thế, cơm ngày ba bữa đối với một đứa ngậm thìa vàng từ nhỏ như tôi mà nói đúng thật giống nhai cỏ. Nếu cái người thấy tôi nói quá thì ngày ba bữa chỉ có cơm trộn dầu mè thêm cốc nước để từ sáng đến tối, liệu ăn được? Ông già chết đi sống lại vì tôi, mấy chú cũng vậy. Đánh không được mà xin cũng không xong. Tất nhiên bọn chúng không dám đánh tôi, thay vào đó bọn chúng thao túng tâm lí tôi dường như ép tôi vào đường cùng để làm một con khốn phản bội, là tay sai đạp đổ miếng cơm xây dựng ngần ấy năm của Hắc Long Bang.
Có đêm bỗng dưng tôi sốt, mặc dù chúng nhốt tôi trong phòng ngủ tương đối lớn nhưng lại chẳng có người giám sát trực tiếp nên cơn sốt lại càng nghiêm trọng hơn. Ngay từ đầu tôi biết mình không có khả năng trốn thoát, xung quanh là bốn bức tường, thậm chí trong phòng còn có đến hai camera giám sát xoay 180 độ, bên ngoài luôn có người thay phiên túc trực. Thử hỏi còn gì tuyệt vọng hơn?! Tôi vốn dĩ không tin vào mấy chuyện ma quỷ nhưng ngày hôm ấy tôi dường như gặp được người mang dáng vẻ của mẹ. Phải, tôi cho rằng đó là mẹ. Trong mơ ảo người đó chỉ lặng nhìn tôi rồi khóc thút thít ở cuối giường, tôi có hỏi cỡ nào cũng chỉ lắc đầu. Không tin một người sảng như tôi nói chứ gì? Trước giờ ngoài tôi và ông già gặp ra thì còn ai đủ thần kinh để nhìn thấy bà ấy nữa đâu. Cha con tôi phải thần kinh nặng lắm mới thấy được. Chỉ có điều bà ấy gặp tôi tới nay đúng ba lần, ông già có lẽ nhiều hơn. Lần đầu tiên là đêm bị sốt đó, lần thứ hai là trước khi tôi đi du học, lần thứ ba là đêm đầu tiên sau khi đi du học về. Lần nào bà ấy cũng chỉ đứng dưới cuối giường khóc thút thít, hỏi không trả lời khiến tôi phát bực.
Tôi từng hỏi mụ già làm bà đồng liệu mẹ tôi có hóa quỷ. Bà ta lần nào cũng lắc đầu rồi cười trừ, nói rằng ngần ấy năm vất vưởng cũng chỉ vì hai người, đáng trách hơn là đáng thương. Sau khi ông già mất đủ 49 ngày, mụ ta nói không còn ai lo lắng cho tôi nữa, mọi việc tự lực gánh sinh. Mẹ tôi thường xuyên được tụng kinh hồi hướng nên trước khi đi, ông già đã gửi mẹ vào trong chùa đợi chờ luân hồi, không thể quanh quẩn ở nhà được nữa. Mụ ta có nói ông già đang chịu hình phạt ở dưới kia, haha chắc sớm thôi, tôi cũng sẽ bầu bạn.
Đúng thảm hại.
Còn Bo? Mối tình dang dở của tôi? Chỉ vì sinh ra trong hoàn cảnh bị ruồng bỏ đã vô tình gặp phải cái nhà chẳng ra gì như chúng tôi nuôi dưỡng. Chúng tôi bằng tuổi nhau, trước 3 tuổi tôi và Bo như hai cực trái nhau. Bo được các chú truyền tay nuôi, tôi được mẹ chăm từng li từng tí. Sau này vì mẹ mất nên các chú gộp hai đứa vào cho dễ nuôi. Bo khi bé nhát lắm, tôi dọa chút là khóc nhưng bị các bạn bắt nạt tuyệt đối không bao giờ kể với các chú, thay vào đó là kể cho tôi, phải cậy miệng vất vả lắm mới bù được vài vết bầm tím vì bạo lực học đường. Mấy chú giận lắm nhưng cũng hầm hố đến tận trường cho lũ khốn đó một bài học.
Lớn lên chút liền mang cái bản mặt nửa người lớn nửa trẻ con thường xuyên thở dài với tôi. Bo học cùng trường tôi, các người nghĩ chúng tôi sẽ là những người ngang ngược nhất trường đúng không? Ngược lại chúng tôi sống rất thản nhiên, không "động - chạm" bất cứ ai cả. Sống như những người bình thường, có bạn bè bình thường, thậm chí cố gắng giấu đi mọi việc đến gia đình nhất có thể. Nếu có bị hỏi đến, kịch bản thân thuộc đó là gia đình buôn bán thông thường, không nói gì thêm. Họ nghĩ chúng tôi là anh em họ hàng với nhau, chúng tôi không nói gì thêm.
Chà, nếu có nghịch ngợm cũng chỉ ở nhà, ở trường không có lấy một sơ hở. Những người cùng thể loại mà tôi đã đề cập tới chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống "không - trường - học". Mọi việc xoay chuyển dần tồi đi khi chúng tôi đủ 18. Và rồi... cứ vậy, kết quả là như thế này.
À, tôi chưa bao giờ có chút tình cảm với tên Oh Hanbin. Chưa một lần. Lí do tại sao tôi trước đây thường quan tâm đặc biệt tới tên đó đơn giản là vì tôi cảm thấy Oh Hanbin là một công cụ tốt. Ban đầu chỉ muốn chọc tức Bo, tôi chỉ muốn anh ấy bật ra được một chữ "thích", nuôi hy vọng anh ấy có thể vì tôi mà ghen. Sau này là vì muốn quên Bo nên gượng ép bản thân có tình cảm với tên đó. Đúng thật nhàm chán, Oh Hanbin chẳng có gì thú vị, hơn nữa cái ánh mắt của anh ta chỉ dành cho Song Hwarang. Tiếp xúc lâu dần thì tôi cũng thừa hiểu mối quan hệ của hai tên đó ra sao. Có lẽ tôi chính là người đầu tiên hiểu được những gì diễn ra quanh họ. Tôi tổn thương làm gì chứ, nhìn hai con rối đó quấn quýt vui đến vậy mà.
Nhưng rồi ngờ đâu, tôi bị một trong hai tên khốn đó chơi một vố. Không phải! Có khi là cả hai! Hóa ra tôi mới là con rối của chúng. Đúng thật ngu dốt!
Ngày phiên tòa diễn ra tên Song không có mặt, tôi nghe tin đồn nó bị bang khác phục kích trên đường quay về nhà thu dọn đồ "mật" của Hắc Long Bang ngày tôi bị bắt. Đoán già đoán non không chết cũng đang bị tra tấn đến chết đi sống lại. Tôi từng hỏi viên cảnh sát nhưng lại gặp trúng gã ngu, hỏi gì cũng nói không biết. Chết tiệt! Còn cái tên Oh kia thì nghe tin hắn giải nghệ rồi. Dân tình phát sốt vì hắn, chắc chắn sẽ có loại chửi hắn vì liên quan đến người mua bán ma túy. Haha! Đáng lắm. Đến mức không chối được tội thì có chết tôi cũng đã khai hắn theo! Ai bảo đã làm mất khách lại còn thêm tội nặng vía. Dù cho bấy lâu nay chưa thấy mặt hắn nhưng chắc chắn rằng thằng ranh Oh đấy sẽ không sống yên được ngày nào.
...
Được rồi, tôi bình tĩnh hơn rồi.
Gia đình tôi chẳng còn gì nữa, cũng đáng. Coi như làm chuyện xấu thì trả bằng mạng đi. Cha mẹ đi rồi, chú cháu ngồi tù đến hết đời, thím Doyi không biết lưu lạc ở đâu, sống có ổn không. Dù gì không hi vọng được ở chữ "ổn", chỉ mong thím sống an toàn. Bao nhiêu năm qua chú Boma tuyệt nhiên giấu rất kĩ nghề nghiệp thật, ai trong bang gặp thím cũng sẽ nên tỏ ra là một người đàng hoàng, tử tế. Trước đây tôi đã được dạy về điều này, nhưng cũng thừa hiểu thím ấy cũng đã ngầm đoán ra được phần nào, chỉ là có muốn bóc trần hay không thôi.
Kể từ lần gặp mặt ở phiên xét xử cuối cho tới nay đã gần một năm không còn nghe tin tức gì của họ. Thú thật trước đây cũng chỉ muốn dìm tất cả xuống để độc quyền chiếm giữ bang, lên kế hoạch không từ thủ đoạn đâm sau lưng từng người, kể cả chú ruột. Nhưng có lẽ phần người còn bám chút cặn nên vẫn nhún nhường, dành chút lí trí cuối cùng dành cho những người còn tồn tại mà bản thân gọi là gia đình.
Đời tôi không biết còn mấy năm?
Có lẽ xuống âm phủ sẽ có cả một tầng riêng cho cha con tôi, thú vị thật.
Dù gì cái xác này chẳng còn gì để mất, ngồi tù cũng coi như là giữ bình yên cho xã hội đi. Trong này không nhàm chán cho lắm, cuộc sống hơi tằn tiệt chút nhưng được giam như thế này đúng thật tạo cơ hội cho tôi lớn một chút. Mặc dù mới đầu vào mấy con ả chung phòng thích khuấy động sức mạnh thể chất nhưng bây giờ thì bọn chúng đã ngoan ngoãn tụng kinh tích đức cho gia đình theo tôi rồi.
Thì ra ông già cuối đời không lo lắng là vì lí do này. Chết là hết phần dương thế, có níu cũng chẳng giải quyết được gì. Hết duyên thì đi, sống oanh tạc, chết phải trả. Sắp rồi, gần đây tôi nghe thấy tiếng của Bo rồi.
Viết cho ngày trời bắt đầu trở gió lạnh.
Kí tên
-Ahn Woomy-
...
Mụ già làm đồng đó sau khi được thả sau vài tháng cải tạo đã đến thăm tôi. Tội của bà ta nào có thể ngang cơ, vẫn còn là con người, bị bùa ngải quật như cơm bữa rồi lại tự vác xác đi luyện bùa, hóa giải. Vốn dĩ bà ta chẳng có quyền được gặp tôi, có thể đã nôn ra không ít để thấy gương mặt hốc hác này. Qua khung cửa kính, 2 chiếc điện thoại nối với nhau, nghe thấy tiếng cười nhạt, hàng mi đối diện rũ xuống rồi bất lực nhìn tôi. Tôi hiểu bà ta thấy tôi thật thảm hại, hết cách cứu.
"Đi đi, đi trước một bước đi. Ở đây mãi chỉ thêm đau lòng thôi."
"Bà đòi gặp tôi mà?"
Tôi không hiểu sau những lời tâm sự từ nãy đến giờ thì cuối cùng bà ta nói thứ gì vậy? Rõ ràng là chủ động gặp tôi rồi lại muốn đuổi đi?
"Không phải, tôi bảo cậu ta."- mụ chỉ tay ra phía sau tôi.
Tôi đứng hình, cau mày nhìn theo hướng đó.
"Ai cơ? Viên quản ngục đằng sau hả?"
"Không phải, người yêu cô. Từ trước đến giờ vẫn đi theo cô, ngay cả khi tôi ra trại rồi vẫn lì lợm quá nhỉ?"
"Anh ấy... luôn cạnh tôi?"
"Cô biết thời gian của cô sắp hết rồi đúng không? Cho dù chưa tới hạn xử?"
Tôi nghẹn giọng, không biết nói gì. Lời bà ta nói đúng, tôi cảm nhận mình không còn gì lưu luyến nữa, cảm thấy rằng mình rất sẵn sàng chào đón một cái chết thực sự. Chẳng hiểu sao tôi chẳng sợ sệt gì, tới thì tới, đằng nào cũng một kết cục.
Cổ họng tôi dường như có chất gì đặc quánh bao phủ khiến cho tôi phát ra âm thanh thật khó khăn. Không biết nữa, mắt tự nhiên mờ đi kèm theo mấy thứ nước khó chịu. Aaaa, khóc à!? Có cái đếch gì mà khóc chứ con khốn Ahn Woomy này!?
"Nín đi, cậu ấy còn khóc to hơn cô kìa, định thi xem ai khóc lớn hơn hả? Mấy cái người trẻ này động chút là khóc chẳng lẽ tôi lập bàn cầu siêu tống cậu ấy đi luôn."
"Bà... biết sao lại không nói với tôi?"
"Sắp hết thời gian rồi, đừng lằng nhằng muốn nói gì với cậu ta thì nói đi, hay còn tâm nguyện nào không để tôi phục vụ nốt phần còn lại?"
"Chết chôn phần mộ gia đình là được, thêm phần của anh ấy nữa. Nếu còn tình người, mỗi năm thuê người đến dọn dẹp cho đỡ mất thẩm mĩ. À phải rồi, tìm thấy thím Doyi thì thắp hương báo với tôi một tiếng."
"Được rồi, khi nào gặp nhớ nhắc cậu ta đi trước một bước đợi lâu quá kẻo hóa quỷ. Không nghe lời thì tôi luyện thành bùa ngải."
Tôi cười khẩy, lấy áo quệt vội mấy hàng nước mắt mặn chát. Hóa ra trên đời này vẫn có kẻ rủ lòng thương một cách vô lý đến vậy. Tôi không tẩy trắng bản thân, đến bước này người người chưa lột da tôi là may. Đòi hỏi một sự bố thí là điều quá đỗi xa xỉ.
Một ngày tuyết đầu mùa đáng ghét.
Kí tên
-Ahn Woomy-
...
Hoang đường thật đấy, nhà tôi mở tiệc gia đình à mà gặp nhau sum vầy thế này? Tôi đang bị ốm đấy sao mà mặt ai cũng như thắng đậm lô hàng khủng vậy? Nào là la liệt thức ăn, tiệc tùng hò reo, ai ai cũng nhảy múa thế này? Điên hết một loạt rồi à?
Cha mẹ nướng thịt cùng nhau, chú thím bận hát hò với mấy người khác, Bo đang đánh bài với hơn thua với Joowon, Jasan rồi có cả Byan nữa!? Lại được thêm hai tên khó ưa Hwarang và Hanbin say bí tỉ nằm vắt mình trên sofa nữa. Này này, còn bà đồng kia định biến nhà tôi thành ngày hội xem bói à??? Thần kinh hết rồi!!!
Biết là mình mơ nhưng có cần hết sức ngớ ngẩn đến vậy không?
Đúng là cái ngày chẳng ra gì!
Kí tên
-Ahn Woomy-]
Tôi nhận lại đồ cá nhân của Ahn Woomy, cuộc đời trong tù chỉ hơn năm rưỡi. Nhiều hơn tôi vài tháng cai nghiện. Cô ta cố gượng sống vất vả đến vậy? Đồ của tù nhân không nhiều, hiếm lắm mới có thêm một cuốn nhật kí nhưng cô ta chỉ viết đúng ba lần. Dòng chữ viết lần cuối khá mới, có vẻ vừa viết cách đây không lâu, khoảng chừng một đến hai ngày trước?
Tôi có nhờ người theo dõi cô ta trong tù. Cuộc sống cô ta rất đơn giản, ăn, ngủ, hoạt động, làm việc theo quy định. Trước đây khi mới vào thường đánh nhau với bạn chung phòng, sau lại thành những người bạn cùng hồi hướng. Gần đây lại sống thu mình khiến tôi khá bất ngờ, linh tính có chuyện không hay nhưng lại chậm một bước. Trước đây vài tiếng thì nghe tin cô ta đột quỵ trong lúc ngủ, mấy người bạn cùng phòng tưởng mệt nên ngủ sớm hơn, thường ngày bọn họ phải lén lút nói chuyện phiếm một lúc rồi mới ngủ, không dám đánh thúc vì cô ta rất máu chiến. Sáng đến giờ dậy nhưng gọi mãi không thấy trả lời, thử lay người thì tá hỏa cơ thể đã cứng đờ.
Bà đồng đó, người mà tôi hận không thể đánh, đến nhận thi thể rồi đứng ra xử lí hậu sự cho cô ta. Tất nhiên tôi không lộ diện trực tiếp. Boma cũng được phép tới dự nhưng luôn phải trong trạng thái giám sát 24/24, chân tay luôn phải đeo thiết bị đặc biệt, hắn một góc ngồi thẫn thờ. Doyi bấy lâu nay sống ẩn dật sưng húp mắt co mình lại, nhìn vô hồn di ảnh. Nhà tang lễ nghi ngút khói nhang cay nồng con mắt, màu trắng đen vải vóc lẫn lộn nhưng lại chẳng có lấy một tiếng khóc xé lòng nào. Những ai còn chút nhân nghĩa sẽ đến viếng, số lượng khách đúng thật chẳng bằng đám tang của lão già. Bởi tâm lí những kẻ hèn nhát mắc tội sẽ tránh khỏi nơi có bóng hình của cảnh sát.
Jasan và Joowon ở trong tù ngỡ rằng sẽ rất hả hê nhưng lại có vẻ trầm ngâm. Dù gì cũng là người có kỉ niệm với nhau. Bọn chúng giờ bị tách mỗi người một nơi, không có gan làm loạn. Hắc Long Bang tàn lụi rồi, y hệt như lời lão ta nói. Con gái lão tôi không thể nhân nhượng, không thể bỏ qua. Cô ta cũng không cần khoan hồng từ bất cứ ai cả, rất thành tâm chịu đựng hình phạt cho mình. Di nguyện cũng rất đơn giản, trưởng thành rồi nhỉ?
Tên Byan, cái tên đáng ghét lúc sinh thời cha cô ta ghét cay ghét đắng, cũng là người mà cô ta dám cả gan hợp tác đưa hàng vào lãnh địa của ông ta hiện giờ trong tù không khá khẩm hơn là bao. Tiếp tay cho kẻ ác, trao đổi hàng hóa phi pháp, buôn bán mại dâm kết cục cũng chỉ có một. Nghe phong phanh rằng Byan mất hết tài sản, mất tất cả, chỉ còn cái xác vô hồn đang chống cự qua ngày. Gã ta nghe tin Ahn Woomy chết thì cười một tràng lớn rồi lại khóc cho khuây khỏa, khiến cho bạn tù của gã sợ tới mức đòi chuyển phòng.
Ngay cả tôi và Hanbin cũng ở trong giấc mơ của cô ta. Nhưng giờ còn lại gì?
Tôi ở đây, còn anh ấy... ở đâu?
Có phải anh ấy cũng sẽ đến dự đám tang Ahn Woomy không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com