Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


- Sao nghĩ vậy? – Trịnh Tại Hiền cúi xuống để em trai có thể nói nhỏ vào tai mình. Thằng nhóc này quả nhiên do anh nuôi lớn, bắt đầu có triển vọng rồi.

- Em xem kĩ rồi, phần xương sườn tuy chỉ còn một nửa nhưng dấu vết dao để lại chỉ đúng một nhát. Đâm rất chuẩn, một phát vào tim. Nhưng nếu căn cứ vào hai vụ tiếp theo thì kẻ thủ ác không có kinh nghiệm giải phẫu, vết cắt rất lem nhem thì khả năng một phát ăn ngay như này rất hiếm xảy ra.

- Có thể ngẫu nhiên đạt được! Vũ trụ tuy lười nhác nhưng có lúc lại rất chăm chỉ. – trước vẻ mặt sửng sốt của Tại Dân, Trịnh Tại Hiền búng vào trán cậu một cái rõ kêu. – Đừng có nhăn trán, già đi đấy. Có anh ở đây mày lo cái gì.

- Chính vì có anh nên em mới lo. Còn một chi tiết nữa khiến em nghi ngờ. Đó là vụ thứ nhất là hỏa thiêu, hầu như chúng ta không tìm được chứng cứ nào.

- Hai vụ sau cũng thế mà.

- Anh không đến hiện trường đấy nên anh không biết đâu. Cảm giác rất chuyên nghiệp, cực kỳ bài bản. Hai vụ sau chẳng qua chỉ đơn giản là mô phỏng lại sự chuyên nghiệp ấy thôi.

Thấy em trai tiếp tục nhăn mày, Trịnh Tại Hiền thu lại nụ cười cợt nhả, vòng tay ra ôm cả người Tại Dân vào lòng.

- Anh biết mày đang nghĩ gì. Nhưng lần này anh tuyệt đối không xông vào nguy hiểm. Giờ anh lớn rồi, biết khôn rồi.

La Tại Dân ban đầu giãy nảy tránh cái ôm nhưng sau cũng an tĩnh lại, để yên cho anh trai ôm, còn mặc kệ cái nhìn chòng chọc của mọi người trong phòng họp để vòng tay qua ôm lại. Ngay khi cả hai người cảm thấy có nhiều thứ sai sai và chuẩn bị buông nhau ra thì một vòng tay khác đã bao phủ lên cả hai, ôm cả hai anh em cùng một lúc. Kim Đạo Anh nhăn nhở tặng cho Trịnh – La một nụ cười hào hứng rồi nói thầm.

- Tôi cũng có kết luận như hai người vậy đó.

- Anh ở đây từ khi nào?

- Từ lúc bắt đầu. Cả hai có ai chịu để ý là tôi đang đứng ngay đây đâu. – một nụ cười thiếu đánh xuất hiện khiến La Tại Dân và Trịnh Tại Hiền hận không thể chui đầu xuống hố. Anh đội phó đẹp trai nhưng lại có bệnh hơi tọc mạch nha. – Còn nữa, Tại Dân em đừng lo. Anh sẽ bảo vệ anh trai em.

Nói xong còn tặng người ta một cái nháy mắt làm pháp y La nhớ lại kết quả kiểm tra sức khỏe đầu năm của đội phó Kim. Dường như hai chữ vừa đạt đã bay khỏi đầu óc người này, và hẳn anh ấy cũng chưa đọc hồ sơ của con heo họ Trịnh rồi. Hoặc là đọc rồi nhưng muốn làm cậu tĩnh tâm lại nên ra đùa cợt một chút.

Kết thúc cuộc họp, Trịnh Tại Hiền theo Kim Đạo Anh về phòng hình sự. Sau hai năm đi học nghiệp vụ, phòng hình sự không còn giống như trong kí ức của Trịnh Tại Hiền với những chồng hồ sơ ngập trời mà thay vào đó là những tủ hồ sơ mới cóng, nền sàn cũng sạch sẽ hơn và có thêm một máy pha cà phê mới để trong góc. Phòng hình sự chia làm ba tổ, Kim Đạo Anh phụ trách tổ số một bao gồm cả anh là năm người, nay lại thêm Trịnh Tại Hiền. Cánh sát Trịnh nhìn qua những người trong phòng họp, nửa quen nửa lạ. Từ Anh Hạo vẫn ở đây quả nhiên là bất ngờ lớn, trong ấn tượng của Trịnh Tại Hiền về người này chính là mỗi tối đều cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp ăn chơi của cả nước. Lý Minh Hưởng đã gặp lúc sáng nay đang kết nối laptop với máy chiếu chuẩn bị cho Đạo Anh tiến hành cuộc họp. Anh Văn cũng vẫn như cũ ngồi lật giở hồ sơ còn anh Thái cũng vẫn như xưa trước cuộc họp bao giờ cũng làm một giấc ngủ. Nhìn thấy hai người làm cảnh sát Trịnh có cảm giác xuyên không, quay về thời điểm mình mới vào nghề được các anh dẫn dắt.

- Nào nào mọi người, hứng khởi lên chúng ta còn họp. – Kim Đạo Anh vỗ tay thu hút sự chú ý của những người trong phòng. – Đây là Trịnh Tại Hiền, từ nay sẽ là thành viên của tổ chúng ta. Mọi lời chúc mừng cũng như ăn uống để sau nhé vì chúng ta đang phải theo đuổi một hoặc đến hai kẻ điên đấy.

Tại Hiền cúi chào mọi người rồi tiến tới ngồi cạnh anh Thái và được chào đón bằng một cái vỗ vai đau điếng. Hắn lần giở tập hồ sơ để trước mặt mình về ba vụ án mạng xảy ra gần đây. Đầu tiên là nạn nhân Wrath. Ông là giáo viên vật lý sắp về hưu của trường THPT số 6. Tính tình tương đối nóng nảy, hay la mắng học sinh và những người xung quanh nhưng không mang ý xấu. Ngoài đi dạy học, ông chỉ ở nhà nấu cơm, ra quán nước đầu ngõ để chơi cờ tướng. Tối hôm đó ông bảo có hẹn với bạn chơi cờ rồi không quay về. Sáng hôm sau gia đình đến báo án tìm người mất tích. Theo truy vết điện thoại thì nơi cuối cùng trước khi mất dấu là một hội quán chơi cờ tướng nhưng camera ở hội quán chỉ lắp chỗ quầy lễ tân. Danh xưng đặt bàn chơi cờ cũng chỉ là tên giả, số điện thoại liên lạc với nạn nhân là số điện thoại ảo, truy máy chủ nằm ở nước ngoài. Theo lời cung cấp của người vợ thì dạo gần đây ông ấy nói mình tìm được một người chơi vô cùng ưng ý nhưng tư tưởng cậu này không được ngay thẳng lắm. Bình thường nạn nhân cũng chỉ nói đến đây thì người vợ không tập trung nghe nữa vì bà biết chồng mình là người khó tính, thậm chí có thể nói là cổ hủ nên đánh giá con người khá khắt khe. Nếu biết có ngày hôm nay hẳn bà sẽ lắng nghe câu chuyện hơn hoặc can ngăn ông ấy đừng đi.

- Vậy chủ quán có mô tả được người chơi cờ cùng nạn nhân không? – Tại Hiền giơ tay đặt câu hỏi nhưng nhận được câu trả lời là những cái lắc đầu chán nản.

- Hội quán ấy bây giờ chỉ mở để cho vui thôi, không mang mục đích kinh doanh nên ông chủ cũng không chú ý nhiều. Khách cũng tạp nham, nhiều thành phần nên nếu không có ai nổi bật ông ấy cũng chẳng nhớ. Ông ấy chỉ nói là trên mặt người chơi cờ cùng nạn nhân có một vết sẹo bên má phải. Vết sẹo không quá lớn nhưng chỉ cần đứng hơi gần là thấy được. Tóc mái dài che đi mắt còn lại thì hắn hay đeo khẩu trang. Vết sẹo nằm ngay trên phần viền khẩu trang.

Trịnh Tại Hiền chẹp miệng, kẻ này đã cẩn thận như vậy thì hẳn không dễ dàng moi được tin tức rồi. Tiếp đến nạn nhân Gluttony: lái xe tải đường dài, tính tình thân thiện và thường xuyên mua thức ăn đem tiếp tế cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Anh ta độc thân, chỗ trọ lại thường xuyên không ở vì tính chất công việc nên không có ai biết thêm thông tin gì.

- Nhân viên siêu thị nơi anh ta hay gom những đồ ăn sắp hết hạn để cung cấp cho các gia đình nói rằng nạn nhân nhiệt tình, xởi lởi và lịch sự. Có lần còn mua cả dưa lưới Nhật đến xin lỗi cô bé nhân viên vì hôm trước lỡ nóng nảy.

- Liệu có phải do anh ta thường xuyên gom đồ ăn nên hung thủ cho rằng anh ta tham lam? - anh Văn im lặng từ đầu đến giờ lên tiếng – Nếu vậy hung thủ cũng sẽ là khách thường xuyên của siêu thị này mới có thể thường xuyên thấy.

- Cũng có thể là nhân viên. – anh Thái lên tiếng.

- Không thể là nhân viên được đâu. Nếu là nhân viên thì việc anh ta mua đồ cho người nghèo rồi tốt bụng hẳn cũng sẽ nghe qua.- đội phó Kim phản bác. – Siêu thị này nằm ở một khu dân cư khá đông đúc, lượng nhà trọ rất lớn nên những người đến và đi đều thay đổi nhanh chóng. Người dân cũng sẽ khép mình hơn, không giao thiệp nhiều.

Toàn đội nhìn nhau thở dài trong lòng. Vụ này nhìn qua thì có nhiều manh mối nhưng thật ra đều dẫn vô hẻm cụt. Chuyển sang nạn nhân số ba, theo kết quả thu thập được nạn nhân có xuất phát điểm gia đình không giàu có, được như ngày hôm nay hoàn toàn là tự lực cánh sinh nên bản thân cũng khá kiêu ngạo.

- Nhưng là kiểu kiêu ngạo dễ hiểu, không quá ngông cuồng. – Đạo Anh giở qua tập tài liệu nói – Cô ấy chỉ hơi quá tự tin vào bản thân mà thôi.

- Có tìm hiểu được gì về người tình mà cô ấy nhắc đến không?

- Không có thông tin gì từ mọi người. Hầu như những ai thân thiết cũng chỉ biết cô ấy mới có người yêu sau một thời gian theo đuổi. Lát nữa sẽ đến khám nghiệm căn chung cư của cô ấy để tìm hiểu thêm.

- Còn về đôi giày?

- Không có phát hiện gì. Những người tham gia bữa tiệc trước khi cô ấy bị sát hại chỉ nói rằng đó là đôi giày cô ấy thích nhất, mới mua được gần đây nên dùng khá thường xuyên. Theo kết quả khám nghiệm mới được chuyển sang thì trên trán cô ấy có một vết bầm khá dài, giống như bị đè xuống rồi hằn lên. Trên tóc cũng bám những sợi cotton thường thấy khi vỏ ga giường, vỏ gối bị xù. Chữ viết chữ Pride và Gluttony là đến từ cùng một người, bằng tay trái.

- Liệu có phải hắn cố tình không? – Từ Anh Hạo đặt nghi vấn – Lúc nãy kết quả cho thấy cô ấy bị đánh từ đằng sau bằng tay phải, nhưng nét bút là bằng tay trái.

- Như này đi – đến lượt đội phó Kim lên tiếng – tôi và Tại Hiền sẽ đến nhà nạn nhân số 3 để khám xét. Minh Hưởng và anh Văn ngồi tập hợp thông tin, lên sơ đồ các mối quan hệ có thể giữa ba nạn nhân và xem xét lại lời khai của các nhân chứng, còn anh Hạo và anh Thái đi điều tra tiếp về nạn nhân số hai. Chúng ta phải cố gắng thôi, nếu đúng là thất hình đại tội thì chúng ta còn đến bốn người đang bị lưỡi dao kề cận.

Cả đội nhanh chóng vào vị trí, tất cả không muốn phí một giây nào. Nhưng trước đó, một cô gái đã bị bắt cóc. Cô ra sức giãy đạp nhưng kẻ kia chẳng hề nao núng, cứ thế lôi sâu vào trong một gara. Trên tay hắn là một túi zip, bên trong chứa chữ Sloth.

--TBC--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com