better hit me baby one more time,
không rõ đêm đó hai con người một kim một jung làm trò gì mà hai mắt dongyoung thâm quầng, nhưng nụ cười lại rạng rỡ hơn hoa. gặp nhau ở trước cửa công ty, lại cùng nhau đi thang máy, lee taeyong mấy lần định hỏi nhưng lại thôi. trong lòng ngổn ngang những nghi hoặc, mấy cái không trong sáng chắc ai cũng nghĩ đến đầu tiên - taeyong đây đâu phải ngoại lệ. nhưng bản thân đã tiếp xúc với jung jaehyun được thời gian dài, lẽ nào anh không hiểu bản chất của cậu. giống dongyoung lắm, thẳng tính, thật thà và chung tình. nói là cuồng người yêu thì chính xác hơn đấy. tóm lại, lee taeyong không tin đêm qua có chuyện đó xảy ra.
à thì chắc có mình bạn thân nghĩ đúng cho bạn thân.
anh johnny được phen tấu hài, diễn cảnh khóc lóc bi thương y như mấy phân đoạn chia tay nhau lên đường trong phim, tay giả làm khăn chấm chấm nước mắt, tay túm áo kim dongyoung ai oán. 'chú đã hứa sẽ không rời hội những con gấu cô đơn sớm cơ mà! ít nhất cũng phải đường đường chính chính gửi thiệp mời chứ ai lại...' anh bỏ dở câu nói một cách ý tứ, nhìn các anh em ra chiều muốn có bạn diễn. anh taeil hưởng ứng đầu tiên, trên tay cầm điện thoại nhập sẵn số jaehyun, giơ cao. 'kim dongyoung, chú không khai thì anh đây đi hỏi cho ra nhẽ. jaehyun nó vốn yêu thương anh em, ai như chú!'. lại được cả thằng nhóc thiếu mứt lee jeno, nó vỗ tay như đúng rồi, cười quên mặt trời, 'anh ơi, giá anh bị đem ra xào hết rồi chứ gì? em biết thừa, với tính cách của anh, lại bị dỗ ngon dỗ ngọt đây mà. mark lee cũng có tiềm năng đấy, chẳng phải anh ấy làm quân sư cho jaehyun hyung à?'
'xin chào. em jaehyun đây.'
trong lúc jeno thao thao bất tuyệt, kim dongyoung bị đánh lạc hướng, anh cả taeil đã nhanh tay nhấn gọi cho em người yêu của họ kim.
'nói xem, hôm qua hai đứa làm gì mà nhìn mặt kim dongyoung đây nửa sung sướng, nửa chết trôi thế này? khai báo thành khẩn sẽ được hưởng khoan hồng!'
'đừng có nói ra điều anh đang nghĩ đấy nhé.' nakamoto yuta nãy giờ im lặng nghe chuyện cũng xen vào nói rõ to.
nói thật, làm sao mà họ kim sống sót nổi giữa dàn huynh đệ có tâm nhường này?
'chúng em thi nấu ăn.' cả dongyoung và jaehyun đều nói y như vậy.
'cậu mê sảng hay gì? cả cậu nữa, bảo nói thì không nói, lúc hỏi đến người yêu thì lại... hừm.'
'thi nấu ăn thật mà.'
thi nấu ăn thật mà...
nửa đêm jung jaehyun nằm dưới đất liên tục đạp chân vào thành giường, đã thế lại còn mê sảng: 'đói, con đói.' kim dongyoung giật mình tỉnh giấc, vừa vặn nghe thấy câu nói này, lòng dấy lên một cảm xúc khó tả.
lần đầu tiên ngủ cùng phòng, cũng là lần đầu tiên thấy được mặt này của jung jaehyun.
mọi ngày cậu cứ bắt ép anh ăn, ăn nhiều đến mấy đối với họ jung cũng là chưa đủ, nhưng bản thân lại chẳng tự thúc ép, mặt có nọng chưa chắc người đã đầy đặn. kim dongyoung chợt ngẫm ra điều này, lại cắn cắn môi. ngồi nghĩ thế nào lại trèo xuống lay em người yêu dậy, thì thầm. 'jae, anh đói.'
jung jaehyun mắt nhắm mắt mở nhìn lên, anh vừa dứt lời liền mở to mắt, 'anh nói thật?'; đoạn kéo cánh tay anh mà chồm dậy, không cẩn thận làm nửa thân dưới vẫn còn ở trên giường của dongyoung theo đà bị giật về phía trước, đập đầu vào nhau dúi dụi. sau một màn kêu la oai oái giữa đêm, họ jung ôm đầu nói: 'dongyoung ie, vừa vặn em cũng đang đói, đói lắm. mau nấu gì đó ăn đi.'
'nguyên liệu buổi chiều mua em đã dùng hết rồi, chỉ còn mỳ tôm.'
'anh, đừng có nói là mỳ tôm, nghe như là mỳ chỉ nấu được với tôm ấy. mỳ ăn liền nghe hay hơn chứ.'
kim dongyoung thua rồi.
'... đi nấu ăn, đừng có nhiều lời.'
,,
'ngẫm lại cũng thấy có lý đấy' - sự đồng lòng của anh em tổ kế hoạch.
'ai mà biết được nấu ăn cũng vui thế.'
'anh johnny kinh nghiệm đầy mình lại không hiểu lòng em, đi hùa với các anh em thế à...' dongyoung ôm tim khóc ròng.
'em cũng không ngờ là nấu bát mỳ buổi đêm lại vui đến thế, mỳ cũng ngon hơn bình thường.'
'chuyện chỉ có thế mà đóng thành phim truyền hình dài tập cho bọn trẻ xem, thật tình.' anh kun phó giám đốc giả vờ nghiêm túc nói, tay đẩy gọng kính. 'dongyoung à, anh nói rồi, đừng có tình tứ trước mặt mấy lão già neo đơn ấy. có thì cũng kín đáo vào.'
hôm ấy cả tổ bắt anh kun đãi lẩu băng chuyền, vì tội đặt biệt danh khó nghe cho hội viên hội những con gấu cô đơn, hại anh tiêu gần hết số lương mới nhận tháng trước. đúng là miệng ăn núi lở.
dongyoung thấy rất vui, nhưng cũng chỉ dám cười vào mặt phó tổng dễ tính qian kun, chứ để hội nhận ra anh đang cười họ thì sau này khó sống! người ta vẫn hay nói, những người "ế" bền vững dễ xúc động, tốt nhất nên hoà hảo và mềm mỏng. huynh đệ tốt của họ kim không nằm ngoài dự tính, bất đắc dĩ đóng vai con gấu cô đơn, phỉ nhổ kẻ đơn côi đi chọc ghẹo hội.
jaehyun cuối cùng cũng được triệu tập, anh taeyong có tâm gọi cho cậu lúc vào nhà vệ sinh để 'dongyoung ie bớt cô đơn'; lại còn 'cậu đã bị trục xuất khỏi hội, đi lập hội những con gấu đi'. kim dongyoung dở khóc dở cười, biết rõ họ vốn thích đùa nên giả vờ khổ sở đáp lại. jaehyun chỉ chăm chăm gắp thức ăn vào bát cho anh người yêu họ kim, 'anh mau ăn hết chỗ này, không thì phạt rượu'. mọi người ồ lên hưởng ứng, gọi rượu. vẫn là câu 'rượu vào lời ra'; sẵn có dàn karaoke bên cạnh, bắt đầu hò nhau hát. không khí ngày càng sôi nổi, quán sắp đóng cửa cũng không ai hay. rõ ràng là mải mê ăn uống trò chuyện quên cả giờ giấc. lâu lắm mới được dịp ăn ngon, hội những con gấu cô đơn vin cớ lên tiếng, 'phó tổng à, chúng em không ngại được anh nhắc tên đâu, anh cứ tự nhiên nhé.' họ qian lấy khăn tay lau mồ hôi: 'cho tôi xin, phải sếp tổng chắc chắn các cậu không ngồi cười thế này đâu.' - 'thế thì chúng em mới quý phó tổng!'
cuộc vui nào cũng đến hồi kết, một lúc sau, cả phòng ai về nhà nấy, jaehyun với dongyoung bắt taxi về.
'mắt anh có quầng thâm thật kìa, thật kì diệu.' cậu cười cười. ai mà ngờ được cả đêm thức để ăn khuya mà chỉ để lại quầng thâm, anh taeil lúc đó có nói mặt anh người yêu nửa sung sướng nửa chết trôi, hoá ra là vẻ mặt này. vẻ bơ phờ đáng lẽ phải có chẳng thấy đâu, trên môi lại là nụ cười ngọt ngào của anh ấy. jaehyun thấy dongyoung nhìn mình mỉm cười, kín đáo nắm chặt tay anh ở sau lưng, hỏi:
'anh muốn nói gì à?'
'hôm qua anh thấy em nói mơ.'
không biết có phải men rượu trào ngược dạ dày không mà mặt jaehyun hơi đỏ.
'chà, xấu hổ quá. em lại kêu đói đúng không?'
'anh chưa thấy em như vậy bao giờ. nên... ừm, nói thật là vừa thương vừa buồn cười.' dongyoung nhìn xuống mũi giày mình. 'thì ra em cũng biết đói.'
ý của dongyoung là, rõ ràng mặt nọng lại không đầy đặn cho lắm!
'dongyoung ie, anh lại nghe mark lee kể xấu em.
'em căn bản chỉ nói mơ khi đói, và anh biết đấy, xấu hổ lắm. ngoài mark ra thì anh là người thứ ba biết đấy. căn bản em không nói mơ lúc nhỏ, càng lớn càng nhiều tật xấu.'
họ jung cảm tưởng như đang trải lòng, tay hơi siết lại. 'nên là, dongyoung ie, có chết cũng không thay đổi, em vẫn là em, muốn anh ăn uống đầy đủ, đừng để bị đói rồi mê sảng giống em. da mặt em dày nên chẳng sao nhưng em hiểu anh mà, anh dễ bị mếch lòng vì mấy câu đùa vô thưởng vô phạt.'
'tóm lại là...' cậu nghiêng đầu, nhìn vào mũi giày của anh.
'tóm lại là, anh biết tại sao anh yêu em rồi.'
jaehyun nhìn thẳng vào mắt anh, tim đập thình thịch. lúc này, trong đầu cậu hiện lên một câu hát: 'if you wanna go and take a ride with me, better hit me baby one more time.'
'em hiểu anh, biết những gì anh cần, chứ không phải những gì anh muốn.'
kim dongyoung căn bản là không chịu ăn đủ bữa, học bạt mạng, nói cả đời anh cống hiến cho công việc cũng chẳng sai. jaehyun biết anh nhờ thành tích học tập, cũng tò mò mặt ngang mũi dọc thiên tài này như thế nào. chẳng khác là bao so với tưởng tượng của cậu, anh ấy cao, gầy, nhìn lạnh lùng, nghiêm túc. nhưng một điều kì lạ là, cậu có cảm tình với anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. có phải do anh học giỏi? là anh dễ thương nhưng yếu đuối, dễ bị tổn thương? cậu không nghĩ vậy. anh đem lại cho cậu cảm giác yên bình, thanh thản. kim dongyoung lúc nào cũng ngồi một chỗ làm bài tập, chẳng màng đến sự gì; như thể rời xa anh là bão tố vậy! jung jaehyun nghĩ thế. và cậu muốn bảo vệ anh, khỏi những xô bồ của xã hội. cũng đã hai năm rồi, tuy nhiên cậu vẫn yêu sự bình lặng nơi anh biết bao. cậu có thể quên ngày đầu tiên tỏ rõ lòng mình với anh, nhưng giây phút đầu tiên trông thấy anh, nó như khảm vào tim cậu rồi, khó mà phai mờ.
jaehyun hiểu anh lắm, biết anh cần gì, muốn gì. chính vì rõ những điều ấy nên cậu áp đặt anh làm cái này, đừng làm cái kia. cậu muốn tốt cho anh.
'anh sai rồi, anh không đòi chia tay nữa đâu.'
jaehyun cười tươi, ghé mặt lại, hôn nhẹ vào môi anh.
'biết anh lâu như thế mà bây giờ mới thấy anh triết lý thực sự. bảo sao bài luận năm nào đi vào lịch sử.
'dongyoung ie, em cũng yêu anh. nhưng lí do thì dài dòng lắm, ha ha, em không nói đâu.' họ jung vòng tay ôm dongyoung vào lòng, làm rối tóc anh. 'em đã nói rồi, gặp được người hoàn hảo như em, anh cao số lắm đấy.'
'từ từ đã, em cần xác minh lại. anh đánh em một cái đi.'
'khụ, khụ, xin lỗi vì xen ngang, nhưng có thể trả tiền cho tôi được không? hai vị đã về đến nhà rồi.'
{✓} the end.
tối ngày 5/12/2018, jug k. đã hoàn thành shortfic ㄴbreak? first, breakfastㄱ rồi đây ~ cảm ơn mọi người thời gian qua đã đọc và bình chọn cho truyện; tất cả mọi người, mình đều rất biết ơn. mong mọi điều tốt đẹp đến với mọi người, nhất là trong mùa thi này!
vốn dĩ em cũng chỉ định viết chơi chơi thôi, ai ngờ nhận được sự ủng hộ của mọi người. thật quá sức tưởng tượng mà ㅋㅋ vì thế nên mặc dù ngày mai thi nhưng em vẫn cố gắng hoàn truyện đây, để cho mọi người nhận cú lừa cũng vui mà.
vì là viết chơi chơi nên có nhiều thứ không đúng logic, các tình yêu hãy nói với em nhé, có thời gian em sẽ sửa lại tất tần tật luôn.
một lần nữa, cảm ơn mọi người đã chiếu cố. #1 - #jaedo chưa thật sự xứng đáng, nhưng trong thời gian tới, em sẽ năng viết lách hơn! 사랑해 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com