Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Why did the ocean turn dark? (END)

Sau hôm uống rượu với bạn trai Taeyong, Doyoung bị cảm nặng. Anh phải xin nghỉ một tuần. Trong một tuần ấy, Taeyong tạm thời chuyển tới nhà Doyoung sống để tiện chăm sóc.

Một ngày mới lại bắt đầu. Doyoung dậy từ sớm, nhìn ra phía cây cầu cuối thành phố. Đã vào mùa thu rồi nhỉ, Doyoung thầm nghĩ. Giá như một buổi sáng thế này được uống một cốc cacao nóng mà Jaehyun thường pha cho anh...

Mải suy nghĩ, Doyoung không để ý rằng Taeyong đã mang cháo đến bên giường từ lúc nào. Suốt cả tuần, Doyoung phải ăn cháo rồi. Không phải vì Taeyong nấu không ngon, mà vì anh nhớ một bữa cơm có Jaehyun ngồi bên cạnh. Đập nhẹ vào vai Doyoung, Taeyong ngồi xuống bên cạnh giường:

"Nốt bữa này thôi, chiều anh sẽ nấu cơm cho em..."

"Em không đói lắm, anh cất đi. Lát em tự xuống nhà ăn."

"Rồi bát cháo của anh sẽ lại nằm trên bàn cả ngày mất!" Taeyong thở dài. Anh biết Doyoung đang suy nghĩ điều gì.

"Em cũng đỡ hơn nhiều rồi mà, chiều nay anh về nhà đi. Chắc anh Johnny nhớ anh lắm đấy" – Doyoung mỉm cười.

Nhưng làm sao Taeyong nỡ để Doyoung một mình, trong khi tình trạng của cậu ngày càng tệ đi.

Doyoung đứng dậy, đi về phía bàn làm việc, rút một điếu thuốc từ trong bao, kề lên môi. "Đây là bữa sáng của em..."

"Thật lòng, anh nghĩ em nên bỏ thuốc lá đi. Nó không tốt cho sức khoẻ, cả thể chất, lẫn tinh thần của em đâu. Anh nhìn thấy hình nền đồng hồ đeo tay của em rồi, đến lúc em thay nó rồi đấy..."

"Em hiểu..." – Doyoung tựa đầu vào cửa sổ, quay lưng về phía Taeyong – "Hơn ai hết, anh muốn em quên Jaehyun càng nhanh càng tốt. Nhưng thực sự rất khó..."

"Em chỉ cần quyết tâm là được mà?"

"Anh không hiểu đâu. Mấy thứ này chỉ là hình thức, bỏ đi cũng không sao. Nhưng khi trong tim còn day dứt thì sẽ không bao giờ quên được. Tốt nhất thì nên quên được ở trong tim."

Nhận thấy Doyoung có vẻ hơi bực bội, Taeyong cũng không nói thêm nữa. Anh bê bát cháo xuống bếp, để Doyoung một mình trong phòng. Doyoung giơ chiếc bật lửa lên trước mặt, ngắm qua ngắm lại một lúc, thì thầm:

"Anh sẽ không quên em đâu, nhất định sẽ không bao giờ quên em..."

_______________

Ngày hôm nay, Jaehyun nhận được thông báo đã đậu visa qua Pháp. Mọi đồ đạc trong nhà đều đã được dọn dẹp và thanh lí gần hết. Kể cả những thứ liên quan đến Doyoung. Không giống như Doyoung, Jaehyun nhất quyết buông bỏ đoạn tình cảm này. Vì mặc dù có nhớ anh đến mấy, thì tình yêu cũng không mài ra ăn được. Jaehyun đã nghĩ như vậy ngay từ lúc lái xe đến Đại sứ quán Pháp để phỏng vấn. Anh cũng quan tâm tới sự nghiệp riêng của anh hơn em mà, đúng chứ? Anh không muốn đi cùng em, là vì cái ngôi trường chết tiệt đó còn gì...

Sau một giấc ngủ trưa, Jaehyun quyết định dọn dẹp phòng tranh. Đây là nơi bừa bộn và nhiều đồ đạc nhất trong nhà, nên Jaehyun không muốn động tay vào một chút nào. Jaehyun vẽ rất đẹp. Nhưng cậu lại thích công việc cảm thụ tranh hơn. Đó là lí do cậu chọn trở thành quản lí phòng triển lãm, để ngày nào cũng được ngắm những bức tranh đẹp. Thỉnh thoảng, cậu cũng đem hoạ cụ ra phòng khách, tỉ mỉ phác hoạ những chú bướm yêu thích của mình. Jaehyun xếp gọn mấy hộp màu ra giữa nhà, tiếp đến là bút, cọ, cuối cùng là dỡ mấy bức tranh ở góc tường. Lâu lắm rồi Jaehyun cũng không vẽ nữa, nên mấy bức tranh đều bám bụi hết cả. Jaehyun nhìn lại chúng một lượt. Mắt cậu dừng lại ở một bức tranh, có thể coi là bức tranh gần đây nhất của cậu. Đó cũng là bức tranh duy nhất chưa được hoàn thiện. Và người ở chính giữa khung hình, mỉm cười rạng rỡ giữa những làn sóng biển, không ai khác, là Doyoung.

Trời, tệ thật. Jaehyun thầm nghĩ. Cậu định vẽ bức tranh này để tặng anh vào dịp Giáng sinh năm nay, nhưng chưa kịp hoàn thiện thì hai người đã đường ai nấy đi rồi. Mà cứ để thế này Jaehyun cũng không cam lòng. Nụ cười của anh luôn rực rỡ hơn như thế này rất nhiều. Jaehyun ngồi thụp xuống sàn, day trán. Phải làm gì với nó đây? Bỏ đi ư? Không được, mất bao nhiêu công lái xe chở anh ra tới tận biển, chụp tấm hình này cho anh, mấy đêm liền ngồi vẽ cơ mà. Hay là nhờ bạn vẽ hộ nhỉ? Cũng không được, tấm ảnh chụp đó mình cũng xoá mất rồi, làm sao mà bạn vẽ được đây? Tiến thoái lưỡng nan, giữ lại thì không được, bỏ đi cũng không xong, Jaehyun đã đưa ra một quyết định quan trọng. Cậu sẽ cố gắng hoàn thiện nó, dù không còn tấm ảnh gốc nữa thì cậu cũng sẽ cố tưởng tượng ra dáng vẻ của anh để vẽ. Sau đó gửi bức tranh này tới nhà Doyoung, coi như món quà cuối cùng cậu tặng anh. Vậy là được.

Nói là làm, Jaehyun dựng bức tranh lên khung, mở hộp màu ra, ngồi vẽ cho tới tận khuya. Cậu thậm chí còn quên cả giờ ăn tối. Đến lúc Jaehyun mở điện thoại lên xem đồng hồ, cũng là hai giờ sáng rồi. Bức tranh đã hoàn thiện, mặc dù Jaehyun chưa hài lòng lắm, nhưng trí nhớ của cậu chỉ có vậy thôi.

"Mong anh sẽ không giận. Mà nếu anh có không thích thì cứ việc ném thẳng nó vào thùng rác cũng được."

_______

Hai ngày sau, bức tranh được gửi tới nhà Doyoung. Lúc ra nhận hàng, Doyoung cũng khá bất ngờ, gần đây anh đâu có đặt hàng gì. Hơn nữa, lại còn là một bức tranh? Kim Doyoung này biết tự mua tranh để treo trong nhà ư? Nhưng ngay khi nhìn thấy ba chữ Jeong Jaehyun to đùng ở dòng "người gửi", Doyoung ngay lập tức hiểu vấn đề. Em ấy còn nhớ tới mình à? Tưởng bay thẳng sang Paris rồi cơ mà?

Bóc lớp giấy bọc phía bên ngoài, đập vào mắt Doyoung là một màu xanh đậm, đậm tới mức gần như chuyển thành màu đen. Ở chính giữa bức tranh là hình ảnh Doyoung cười rạng rỡ trong chiếc áo sơ mi hồng. Anh bắt đầu hồi tưởng lại, chắc là lần Jaehyun đòi lái xe đưa anh ra biển, rồi nhất quyết đòi chụp một tấm nhưng anh không chịu. Chắc là Jaehyun đã chụp được nhân lúc anh không để ý, sau đó vẽ lại đây mà. Tim Doyoung bỗng dưng thắt lại. Hoá ra, lúc ở bên em ấy, mình đã từng cười như thế này sao? Mình đã từng hạnh phúc như thế này sao? Nhưng Doyoung nhớ khi hai người tới đó, trời vẫn còn sáng mà. Sao biển của Jaehyun lại chuyển thành màu tối vậy nhỉ?

Anh dựng bức tranh lên, bỗng thấy rơi ra một tấm thiệp nho nhỏ. Anh cúi xuống, nhặt lấy tấm thiệp. Jaehyun không chỉ vẽ đẹp, mà chữ viết cũng rất đẹp. Đã lâu rồi, anh chưa được nhìn thấy nét chữ nhỏ xinh, nắn nót này...

"Anh à, em vô tình tìm thấy nó ở phòng tranh. Nhưng em đã lỡ xoá mất bức ảnh gốc rồi, nên em phải tưởng tượng để vẽ tiếp đấy. Thứ lỗi cho em nếu nhìn không giống anh nhé. Đến lúc em phải đi rồi, nên em gửi nó cho anh. Nếu không thích, anh cứ việc quẳng nó ra bãi rác cũng được. Dù sao thì, mọi thứ không còn quan trọng nữa, Doyoung à. Điều quan trọng duy nhất bây giờ là cả hai ta phải sống tốt. Em xin lỗi, vì trước đó đã nói lời không hay, đã bắt anh đi cùng em bằng được. Có lẽ, anh nói đúng. Em chẳng hiểu gì về anh cả. Nên sau này anh phải tìm được người hiểu anh đấy nhé. Tạm biệt anh!"

Tấm thiệp rơi xuống đất. Doyoung nhìn chằm chằm vào bức tranh, hai dòng nước mắt rơi từ lúc nào. Không, Jaehyun à, em vẽ rất đẹp, rất giống anh. Hoá ra trong tim em, dáng vẻ anh lại khắc sâu tới vậy. Không, Jaehyun à, cả đời này anh sẽ chẳng thể tìm thấy ai giống như em nữa đâu. Anh quỳ trên nền đất, vùi mặt vào hai bàn tay khóc nức nở. Đừng đi, đừng nói lời tạm biệt với anh mà, Jaehyun.

Hai giờ chiều, Jaehyun khởi hành tới sân bay Incheon. Ngồi bên cửa sổ, Jaehyun lặng lẽ nhìn ra ngoài. Mọi người vẫn qua lại đông đúc như những ngày bình thường. Chẳng có ai để tâm tới sự vắng mặt của cậu, có lẽ cả anh cũng sẽ như vậy. Bức tranh, chắc giờ nó đang ở ngoài bãi rác rồi nhỉ. Cậu lắc đầu, mình đang làm gì vậy. Gửi bức tranh tới nhà anh để làm gì chứ. Đáng lẽ nên bỏ nó đi cho rồi. Đâu phải Jaehyun muốn dùng bức tranh đó để khiến anh nhớ tới cậu. Chỉ là cậu thấy nó đáng lẽ nên thuộc về anh thì hơn. Và với tư cách một hoạ sĩ, cậu không thể đối xử với tác phẩm của mình bằng cách vứt nó vào bãi rác, hơn nữa tác phẩm đó là về người mà cậu coi là cả thế giới.

Nhưng Jaehyun đã lầm. Ngay sau khi biết được thông tin chuyến bay, Doyoung đã điên cuồng lao ra khỏi nhà, phóng xe nhanh nhất mà anh có thể làm. Anh thật sự không thể để Jaehyun đi như thế này. Ít ra anh nên có một lời xin lỗi đàng hoàng tới Jaehyun. Hoặc anh có thể giải thích gì đó, giống như những lời nói trước đây đều là do anh nóng giận, anh không hề ghét em hay trách móc gì em cả. Hoặc chỉ đơn giản là chào tạm biệt. Nhất định không thể không gặp được Jaehyun.

Sân bay lúc hai giờ chiều thật đông đúc. Mọi người ai cũng vội vàng. Doyoung cũng vậy. Anh tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thể tìm được bóng dáng quen thuộc. Tới quầy vé, Doyoung mới biết chuyến bay đã cất cánh được một lúc rồi. Nghĩa là anh đã muộn. Sự thật là anh đã chuẩn bị rất nhiều lời để nói với Jaehyun, nhưng có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ nghe được nữa. Kết thúc rồi, Doyoung, mày đã tự tay phá vỡ tất cả. Điều duy nhất mày có thể làm cho em ấy là đến sân bay trễ và không thể nói một lời xin lỗi đàng hoàng với Jaehyun à?

Trở về nhà khi trời đã tối, Doyoung ngồi lặng lẽ trong phòng khách, ngắm nhìn món quà cuối cùng từ Jaehyun. Chắc giờ này, em ấy đang có một giấc ngủ thật ngon trên máy bay rồi nhỉ. Nghĩ tới nghĩ lui nhưng có một điều Doyoung vẫn chưa thể hiểu. Tại sao màu sắc của biển lại đậm như vậy? Có phải Jaehyun hết màu xanh dương, hay cậu không nhớ rõ hai người đã tới đó khi nào. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Châm một điếu thuốc, Doyoung dựa lưng vào tường. Thôi được rồi, anh sẽ để em đi, không cần gặp anh cũng được, cứ cho anh là đồ tồi đi. Chỉ có như vậy, em mới có thể sống hạnh phúc mà không phải dằn vặt về anh nữa.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Doyoung giật mình. Nhấc máy, đầu giây bên kia là một giọng nói gấp gáp. Giọng nói của anh Taeyong.

"Doyoung này, anh vừa mới nhận được tin, mẹ Jaehyun đã qua đời vì tai nạn giao thông chiều nay. Sáng mai, em tới viếng bác gái cùng tụi anh được không? Tiện thể giúp Jaehyun luôn, vì thằng bé đang ở trên máy bay nên tụi anh chưa liên lạc với nó..."

"Em biết rồi. Sáng mai em sẽ tự lái xe nên hai anh cứ tới đó trước đi."

Lại chuyện gì nữa vậy? Doyoung day trán, tưởng tượng về Jaehyun khi cậu nghe được tin này. Jaehyun rất yêu mẹ, Doyoung biết điều đó. Mặc dù bà ấy hận ba của Jaehyun và xa lánh với cậu, nhưng trong lòng Jaehyun vẫn chưa bao giờ trách móc những hành động vô tình của bà ấy. Anh nhớ, có lần Jaehyun về nhà với vẻ mặt rất thất vọng. Hoá ra là vì Jaehyun muốn dự sinh nhật cùng mẹ nên đã đặt bàn ở một nhà hàng sang trọng, nhưng cuối cùng, mẹ cậu không tới. Lúc đó, anh thật sự rất giận mẹ của Jaehyun, nhưng anh không thể làm gì ngoài việc ôm cậu vào lòng rồi an ủi. "Có lẽ mẹ em bận quá thôi...". Nhưng anh biết, Jaehyun đâu phải trẻ con để tin vào lý do ngây thơ như thế. Trong lòng mẹ cậu thế nào, Jaehyun là người biết rõ nhất. Nhưng chưa bao giờ em ấy trách mẹ tới một câu trước mặt mọi người.

______________________

Doyoung lái xe vào bãi đậu xe của nhà tang lễ. Vì nghĩ rằng sẽ có rất nhiều việc cần làm nên anh đã tới sớm. Bước vào trong, không khí ảm đạm bao trùm cả căn phòng. Vì khách khứa chưa tới nên anh phải chuẩn bị nước và chỗ ngồi. Nhưng trước đó phải vào viếng mẹ Jaehyun đã. Nghĩ rồi, anh bước vào gian phòng bên trong. Gần bước tới nơi, anh nghe được một giọng nói khe khẽ, xen lẫn sự nghẹn ngào trong cổ họng.

"Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ nhiều..."

Mẹ sao? Lẽ nào, người trong đó...

Doyoung lặng lẽ quan sát thân ảnh cao lớn đang quỳ trước linh đường. Hoá ra, Jaehyun không lên máy bay. Sau khi nghe được tin dữ, cậu đã huỷ chuyến bay ngay lập tức và trở về nhà trước khi Doyoung kịp đến nơi. May quá, em ấy vẫn còn ở đây, nhưng bằng cách này sao? Dáng vẻ đau khổ của Jaehyun là thứ anh không muốn nhìn thấy nhất trên đời này.

"Jaehyun..."

Jaehyun quay đầu lại, tròn mắt ngạc nhiên. Sao anh lại tới đây cơ chứ?

"Anh nghĩ em không có ở đây nên tới sớm để chuẩn bị thay em, nhưng hoá ra em chưa lên máy bay. Anh Taeyong sợ em bị shock nên chưa dám liên lạc với em."

"Đúng là em đã bị shock, nhưng giờ em đã bình tĩnh hơn rồi. Cảm ơn anh đã tới."

Doyoung tiến tới, ngồi kế bên Jaehyun. Rõ ràng cậu đã gầy đi nhiều, hai má hóp lại, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi.

"Em có thể tựa vào vai anh một chút. Anh thấy em có vẻ mệt."

Người bên cạnh không nói gì, lặng lẽ tựa đầu lên vai Doyoung. Anh ngửi thấy mùi thuốc lá. Có lẽ Jaehyun vừa hút thuốc.

"Rất tiếc vì những chuyện em đã phải trải qua. Anh thật lòng cầu nguyện cho mẹ em sẽ ra đi thanh thản, và phù hộ cho em."

"Có lẽ bà ấy sẽ ra đi thanh thản, nhưng mẹ sẽ không phù hộ cho em đâu. Bà ấy vẫn luôn căm ghét em mà."

"Anh chưa từng thấy người mẹ nào căm ghét con của mình cả. Chắc là vì bà ấy có lý do gì đó, hoặc bà ấy muốn em mạnh mẽ hơn. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Giờ việc của em là phải sống thật tốt, để chứng minh cho mẹ thấy Jaehyun đã mạnh mẽ như thế nào."

"Em chán làm người mạnh mẽ rồi, anh à. Em ghét việc phải tỏ ra rằng mình có thể vượt qua mọi thứ, trong khi sự thật là em không thể. Em không thể ngừng nghĩ về sự căm ghét của mẹ và sự rời đi của anh. Em tưởng rằng việc tới Paris sẽ có thể khiến em quên đi tất cả. Nhưng em đã lầm rồi. Em không đủ sức để làm việc đó."

Lần thứ hai trong cuộc đời anh thấy Jaehyun khóc. Cậu vùi mặt và vai anh nức nở như một đứa trẻ. Jaehyun từng nói với anh, từ nhỏ hay khóc nhè nên bị mẹ mắng, mẹ nói là con trai thì phải mạnh mẽ. Nên từ đó trở đi, Jaehyun không bao giờ khóc nữa. Lần đầu tiên Doyoung thấy Jaehyun khóc là sau khi anh xách vali ra khỏi nhà. Và đây là lần thứ hai. Chẳng lẽ vì yêu anh, Jaehyun đã trở nên nhạy cảm hơn ư?

"Dù có giận anh tới đâu, thì em cũng không thể chối bỏ sự thật rằng em rất yêu anh. Đối với mẹ em cũng vậy. Dù tủi thân, dù giận nhưng em cũng không thể chối bỏ sự thật rằng bà ấy đã sinh ra em, đã nuôi lớn em, đã dạy dỗ em trở thành người như hôm nay. Em cũng giận cả bản thân vì không thể làm mẹ yêu mình, không thể níu anh ở lại. Bởi vì em là người tồi tệ. Nên em muốn trốn tránh tất cả những thứ em đã làm ra. Vậy mà cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi chúng. Em là người yếu đuối chứ không hề mạnh mẽ chút nào, Doyoung à."

Doyoung tuyệt nhiên không thể nói một lời nào. Bao nhiêu lời anh chuẩn bị để nói với Jaehyun ngày hôm qua bỗng nhiên trôi sạch. Anh cảm thấy có gì đó như nghẹn ở cổ họng, không thể thoát ra được. Hoá ra người anh yêu đã phải tự mình chịu đựng bao nhiêu tổn thương như vậy, trong khi anh ở đó nhưng lại không hề hay biết.

"Jaehyun à, anh xin lỗi em, vì tất cả mọi chuyện. Thay mặt mẹ em, xin lỗi vì đã khiến cho em tổn thương nhiều tới như vậy. Đáng lẽ, chúng ta nên thẳng thắn với nhau hơn. Anh cũng nên nói với em là anh không thể nào quên được em, phải không? Thời gian qua, anh cũng đã tự dằn vặt mình rất nhiều. Anh vẫn hút thuốc, vẫn dùng bật lửa của em, vẫn để hình nền đồng hồ đeo tay là em. Vẫn treo bức tranh em gửi lên tường, vẫn mơ về em mỗi đêm. Không chỉ mình em biết đau, anh cũng đau lắm. Chúng ta đều tự làm bản thân bị thương trong khi có thể giải quyết việc này theo một cách khác. Nhưng ít nhất, Jaehyun đã kể mọi chuyện với anh rồi, có lẽ là anh vẫn còn cơ hội đúng không?"

Doyoung vòng tay ôm lấy người bên cạnh, hôn nhẹ lên đỉnh đầu em. Bàn tay quệt nước mắt trên má Jaehyun.

"Anh vẫn còn cơ hội để sửa chữa sai lầm của mình phải không, Jaehyun?"

"Em sẽ không đi đâu nữa. Paris em không cần, nếu như ở đó em không có anh bên cạnh. Em sẽ tiếp tục công việc ở đây mà không nuối tiếc bất cứ điều gì hết, chỉ cần anh dọn đồ về nhà với em thôi. Được không anh?"

"Tất nhiên rồi. Anh sẽ làm mọi thứ để sửa chữa sai lầm với em. Em cũng phải hứa với anh, có chuyện gì phải kể hết cho anh nghe, không được nổi giận đùng đùng nữa, nghe rõ chưa hả?"

_______________________

Một thời gian sau, Doyoung đem tất cả đồ đạc chuyển tới nhà Jaehyun. Kể cả bức tranh cậu tặng anh ngày hôm đó, giờ đang được treo ngay ngắn ở phòng khách. Doyoung vẫn cứ thắc mắc mãi về lý do Jaehyun vẽ biển màu đen giữa ban ngày. Nhưng vào một đêm mưa, anh đã có câu trả lời.

Anh biết tại sao em lại vẽ biển màu đen không?

Vì lúc đó em đã rất buồn, rất giận anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com