Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11

Thỏ Con ngốc nghếch.

*

Jung Jaehyun chậm rãi cởi cúc áo sơ mi, động tác từ tốn không vội vàng, hai bàn tay gân guốc thoáng trập trùng thoạt trông vô cùng đẹp mắt, ngoài đẹp đẽ thì không tìm được từ nào khác để hình dung.

Vậy mà gần như cùng lúc đó, yết hầu của hắn lăn lên lăn xuống và phần da dưới xương quai xanh căng ra đã phơi bày tâm trạng của hắn bấy giờ: hắn không ung dung nhàn nhã như vẻ bề ngoài.

Jung Jaehyun đứng lên, ánh mắt tham lam.

Phòng ngủ lờ mờ không có bất kỳ hơi thở cuộc sống, chỉ có chiếc máy tính trên bàn đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt, le lói hắt lên cậu thanh niên đang say ngủ trên mặt bàn. Mái tóc đen của thanh niên rủ xuống che đi mắt và lông mày, môi hồng hơi hơi mím lại như cảm thấy tư thế này không được thoải mái.

"Thỏ Con."

Jung Jaehyun khẽ gọi cậu: "Em ngủ rồi sao?"

Cậu thanh niên đang ngủ say đương nhiên không trả lời hắn.

"Em viết được nhiều quá, làm bài nhanh quá," Jung Jaehyun lắc đầu không tán thành, một tay ôm lấy vai Kim Doyoung, tay kia duỗi qua khoeo chân dễ dàng bế cậu lên, "Em vội vậy làm gì, không muốn ở với anh đây lâu một chút sao?"

Dứt lời, Jung Jaehyun nở nụ cười hào hứng, đôi mắt hiền hòa cong lên nhìn qua vô cùng gần gũi.

"Được thôi, em không muốn cũng không sao, dù sao anh cũng rất sẵn lòng ở bên em lâu hơn nữa."

Sau khi tự lẩm bẩm, tâm trạng Jung Jaehyun thoải mái hơn rất nhiều, đôi môi đỏ tươi ướt át dừng lại trên vành tai nhỏ của Kim Doyoung một hồi rồi ngậm lấy nhẹ nhàng liếm láp. Có lẽ trong đầu đang thật sự tưởng tượng ra dáng vẻ Kim Doyoung gọi mình hai tiếng "anh ơi", cả người Jung Jaehyun hưng phấn đến mức run rẩy, thật lâu sau lồng ngực mới ngừng phập phồng, chân dài sải bước vào phòng thay đồ.

Hắn đi tới cuối gian phòng, tới cánh cửa ban ngày mình đã thử thăm dò Kim Doyoung.

Sau khi mở ra, khung cảnh bên trong hoàn toàn khác với những gì Jung Jaehyun đã miêu tả. Bên trong không phải nơi chứa đồ bừa bộn mà lại giống phòng ngủ hơn cả "phòng ngủ" bên ngoài, giữa phòng kê một chiếc giường lớn lộn xộn chăn gối, xung quanh đều là những bức ảnh chụp Kim Doyoung, trên tủ đầu giường đặt một bình nước và một vài viên thuốc không rõ tác dụng.

Đây là một cảnh tượng rất kỳ lạ.

Trên tường tất cả đều là đủ loại ảnh chụp lén.

Nhưng chủ nhân của bức ảnh không hề hay biết và đang ngủ một giấc yên ả.

Jung Jaehyun từ từ đặt Kim Doyoung trên tay xuống đống chăn mềm sau đó mới đi đến cuối giường cởi dép lê cho cậu, hắn suy nghĩ một lát rồi tủm tỉm cười, khẽ khàng cởi tất cho Kim Doyoung. Hắn nâng niu bàn chân cậu trong tay, mặt mày nồng ý xuân nhẹ nhàng xoa nắn.

Lát sau, không biết do lạnh hay cảm thấy bị rình mò, chân Kim Doyoung chợt run lên, vô thức cuộn tròn chui vào trong chăn nhưng tiếc là Jung Jaehyun đã dùng tay chặn đứng động tác của cậu, hắn chậc lưỡi một tiếng không hài lòng: "Không ngoan gì cả."

"Thỏ Con nhà mình khó khăn lắm mới đến nhà anh một lần," hắn nói, "Sao em lại không muốn ở cùng anh như vậy hả?"

Nói xong, hắn lên giường, hơi nhướng người lên kẹp chân Kim Doyoung vào giữa hai chân mình, sau đó khom lưng kề sát lồng ngực nóng bừng lên thân Kim Doyoung. Khoảng cách giữa hai người rất gần, chỉ cách nhau một lớp chăn mỏng, cho dù là hơi thở gấp gáp hay nụ cười khẽ không tự chủ được thì Kim Doyoung đều không có chỗ trốn thoát.

Jung Jaehyun chậm rãi cúi đầu, chủ động áp má lên mặt Kim Doyoung rồi ngừng một chút trên bờ môi ẩm ướt của cậu.

Gần như một nụ hôn.

Jung Jaehyun cười xem chừng rất vui sướng.

Cứ mải miết hôn mấy lần như vậy rồi cuối cùng cũng có vẻ thỏa mãn, Jung Jaehyun đổi tư thế, in môi mình lên môi Kim Doyoung. Lần trước không cẩn thận hôn mạnh quá, cắn nát cả môi Kim Doyoung nên lần này Jung Jaehyun rất có ý thức, hắn chỉ chậm rãi mút vào rồi nhẹ nhàng gặm cắn. Jung Jaehyun liếm láp đến khi toàn bộ cái miệng nhỏ nhắn của Kim Doyoung ướt đẫm và tê dại nhưng không đến mức rách da, sau khi tỉnh dậy dấu vết này sẽ biến mất.

Cuối cùng khi đã hôn đủ rồi, thời gian đóng băng rốt cuộc cũng bắt đầu trôi đi.

Jung Jaehyun nhất thời không nhịn được thở hổn hển, hắn giơ tay gõ gõ huyệt thái dương đang đau nhức, vớ lấy ba viên thuốc trên đầu giường bỏ vào miệng, uống liền hai ba ngụm nước.

"Thỏ Con là bé heo phải không," Jung Jaehyun lẩm bẩm một mình, "Anh đây lần nào cũng uống mấy viên mà vẫn không có cảm giác, sao em mới uống một viên đã ngủ ngon vậy rồi?"

Kim Doyoung vẫn không thể trả lời hắn, lông mi khẽ rung động chừng như đang nằm mơ, cậu khụt khịt phát ra một tiếng nức nở rồi trở mình.

Jung Jaehyun lập tức nghiêng người qua như bị phỏng, hắn cúi rạp bên Kim Doyoung nhẹ giọng dỗ dành: "Anh xin lỗi Thỏ Con mà, không phải anh chê em đâu."

"..."

Hắn chợt dừng lời, hai mắt hau háu nhìn cần cổ mảnh khảnh trắng nõn của Kim Doyoung như si mê. Một lúc lâu sau, Jung Jaehyun mới cúi đầu như đang tự an ủi mình: "Hôn ở trong này, Thỏ Con sẽ không phát hiện ra."

Mười lăm phút sau, Jung Jaehyun thỏa mãn ngẩng đầu.

Người đang say giấc đương nhiên không hề phản ứng gì, cậu ngủ ngon lành như bé heo con, dù cho bị quấy rầy cũng chỉ khẽ cựa đầu không để ý lắm. Còn con người tự mình châm lửa giờ phút này lại khó lòng nhịn được, hắn vốn chỉ định nắm lấy bàn tay mảnh khảnh tái nhợt kia nhờ giúp đỡ nhưng cuối cùng vẫn thấy ngần ngại. Chỉ hôn thôi, hôm nay hắn đã nếm đủ mùi vị rồi, nếu còn lấy tay Kim Doyoung làm thêm chuyện gì, hắn cảm giác bệnh của mình không thể tạm thời kiềm nổi chỉ bằng dăm ba viên thuốc nữa.

Jung Jaehyun không tự chủ được hổn hển một tiếng rồi bật ra một nụ cười vui vẻ. Một lúc sau, hắn đưa ra quyết định, cẩn thận vươn tay cởi áo phông trên người Kim Doyoung, mặc cho cậu bộ quần áo ngủ mèo con mình đã chuẩn bị sẵn.

Mười hai giờ đêm, Jung Jaehyun tắm xong còn đẫm hơi lạnh ngồi xuống bên giường, hắn cúi người hôn Kim Doyoung một cái, cười khẽ:

"Thỏ Con à."

"Ngủ ngon nhé."

.

Khi Kim Doyoung tỉnh dậy, cậu mất một lát để ngơ ngẩn.

Trong giấc ngủ mê man, cậu cảm giác như mình bị ai đó ôm vào lòng, khắp cơ thể đều có cảm giác kì lạ, thế nhưng khi cậu thức giấc ngồi phắt dậy, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh lại thấy tất cả đều rất đỗi bình thường.

Cậu mặc quần áo của chính mình.

Không thể bình thường hơn được nữa.

Máy tính phát ra tiếng quạt tản nhiệt, bên cạnh có một cốc nước đã cạn, chiếc ghế hơi bị đẩy ra xa, dường như mới vừa rồi đã có người rời khỏi đó.

Kim Doyoung bối rối vò mái tóc rối bù của mình, trong đầu không thể nhớ nổi bản thân đã lên giường bằng cách nào.

Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng ậm ừ.

Kim Doyoung kinh ngạc quay đầu lại, con ngươi trong nháy mắt run lên kích động. Người đàn ông nửa thân trên không mặc gì, cơ bụng đẹp đẽ thấp thoáng dưới lớp chăn mỏng, cánh tay gân guốc căng lên chống má. Khuôn mặt cực kỳ tuấn tú cho dù không cười cũng nồng nàn tình cảm giờ phút này còn hơi híp mắt lại, lọn tóc hơi rủ xuống dưới khiến người khác không thể rời mắt.

"Chào buổi sáng, Thỏ Con." Giọng của Jung Jaehyun có chút khàn khàn mê hoặc, "Đêm qua ngủ có ngon không?"

Kim Doyoung ngập ngừng gật đầu.

Nào chỉ là ngon, cậu còn say sưa đến mức không còn ý thức gì.

"Vậy thì tốt rồi." Jung Jaehyun cũng ngồi dậy, mặt mày tràn đầy ý cười rạng rỡ ghé lại gần Kim Doyoung, "Thỏ Con, đây là chiếc giường duy nhất trong nhà mình, cậu không ngại đêm qua chen chúc cùng mình chứ?"

Kim Doyoung vội vàng lắc đầu, lát sau mới chậm chạp đỏ mặt: "Không ngại!"

Cậu cũng không biết vì sao ánh mắt của mình lại dừng trên xương quai xanh trắng trẻo lả lướt của Jung Jaehyun, như thể cậu không kìm được lòng bị quyến rũ vậy.

Tại sao, tại sao lại đẹp như thế?! So với Jung Jaehyun, mình chẳng khác gì một khúc củi khô, cả người không có tí cơ bắp nào, chỉ cần một đấm là có thể gục xuống.

Có lẽ vì cảm nhận được tâm trạng có phần rầu rĩ của Kim Doyoung, Jung Jaehyun hơi nhíu mày, giọng trầm ấm dỗ dành: "Sao vậy Thỏ Con? Mình xin lỗi, mình không biết cậu không quen ngủ chung với người khác, lần sau..."

"Không, không phải."

Rất hiếm khi Kim Doyoung vội vàng phản bác như vậy, cậu có chút căng thẳng nuốt nước miếng, định nói mình tự ti nhưng lại ngượng ngùng nên đành lảng mắt sang chỗ khác đáp lời: "Bài, bài tập của tôi còn chưa xong..."

Jung Jaehyun khẽ sửng sốt một chút, sau đó không nhịn được bật cười sang sảng.

Mặt của Kim Doyoung càng đỏ hơn.

Cậu thấy hơi hối hận vì cứ nói mấy câu không đầu không đuôi như vậy trước mặt người mình thầm thích. Hôm qua đang làm bài lại ngủ quên thì thôi, hôm sau tỉnh dậy cậu còn nhắc tới chuyện làm bài tập như thể học sinh tiểu học ngoan ngoãn chỉ biết dạ vâng.

Cũng may Jung Jaehyun không cười ác ý gì, chỉ cảm thấy cậu đáng yêu quá mức mà thôi, một lúc sau hắn nhịn không được đưa tay xoa đầu cậu: "Không sao, mình làm xong cho cậu rồi."

"..."

Kim Doyoung không khỏi mở to hai mắt.

Buổi sáng cậu vừa mới ngủ dậy, trên đầu không đội mũ, mái tóc cũng rối bù, một đôi mắt màu hổ phách giương lên lấp lánh ánh sao, thoạt trông không quá lạnh nhạt u tối, chỉ là có chút ngơ ngác sững sờ.

"Cậu làm xong rồi?" Kim Doyoung hơi bối rối và hoang mang, "Nhưng mà, cậu..."

"Thế nào?" Jung Jaehyun cười, ngửa mặt ngáp một cái như buồn ngủ: "Cậu không tin mình sao?"

"Mặc dù đã lâu không đụng tới nhưng mình vẫn còn nhớ một chút. Phần trước Thỏ Con viết tốt như vậy nên nội dung phía sau rất có logic."

"..."

Bản thân ăn đồ Jung Jaehyun mời, sống ở nhà Jung Jaehyun, ngay cả bài tập dang dở cũng do Jung Jaehyun làm hộ, Kim Doyoung thật sự không biết mình trúng số thế nào mới có thể được người mình đơn phương đối xử tốt đến vậy.

Hai người ăn sáng ở nhà, Kim Doyoung chỉnh sửa nốt một ít phần còn lại của bài tập về nhà, tới gần trưa họ mới ra khỏi căn hộ.

"Để mình đưa cậu về nhà nhé Thỏ Con," Jung Jaehyun vừa khởi động xe vừa nhẹ nhàng nói, "Mặc dù, mình thật sự không muốn đưa cậu về chút nào."

Kim Doyoung ngẩn ra: "Tôi..."

"Thỏ Con ngốc nghếch, không phải là mình thấy phiền gì đâu." Jung Jaehyun thở dài, "Là vì mình không nỡ để cậu đi. Cậu còn nhớ trước đây mình đã nói với cậu không? Đêm nào mình cũng mất ngủ nhưng khi cậu ở bên cạnh mình đêm qua, mình cảm thấy ngủ rất rất ngon... Thực tình mình chưa bao giờ ngủ ngon đến vậy cả."

Jung Jaehyun nghiêng người thắt dây an toàn cho Kim Doyoung, cậu đang đội mũ, tóc đen che mắt, nhiệt độ toàn thân tăng cao. Kim Doyoung cụp mi nhìn sang Jung Jaehyun, viền mắt Jung Jaehyun dường như hơi ửng đỏ, sống mũi thẳng tắp, khóe môi thoáng trề xuống. Cử chỉ này khiến giọng điệu rất đỗi chân thành của hắn có chút đáng thương:

"Thỏ Con, khi nào cậurảnh, có thể lại tới chỗ mình, ngủ cùng mình được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com