Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

jaedo

chú cứ cằn nhằn miết!

.。*♡ °✧*。

"Chú ơi…"

Kim Đông Anh dụi đầu vào cổ Tại Hiện, nỉ non gọi chú mãi chỉ mong người kia đáp lại một tiếng.

Vậy mà chỉ biết ôm chặt em thôi.

Vòng tay Tại Hiền vừa mới nới lỏng lại siết chặt thêm một chút, đem người trong lòng vây lại như chim nhỏ trong lồng vàng của chính nó. Cả người Đông Anh vừa mới tắm xong, hương sữa tắm thoang thoảng đuổi đi cái nóng của mùa hè khiến Tại Hiền lại muốn giữ người này bên mình mãi.

"Chú ơi, em xin lỗi chú mà."

Đông Anh liên tục ngọ nguậy, hết xoa lưng lại vuốt vành tai đỏ ửng của chú Trịnh.

Người yêu em đáng ghét ghê. Khoái muốn chết mà cứ giả vờ.

"Anh đã bảo em rồi. Không đượ-"

Đông Anh không thích nghe chú Trịnh của em lải nhải cho lắm. Vì đối với em, chú hơn em những 10 tuổi, đã thế còn càu nhàu thì sẽ biến thành bố của em chứ không phải người yêu nữa. Thế nên chú chưa kịp mắng, em đã lấy tay kéo mỏ của chú lại.

Đông Anh nghiêm túc nhìn Tại Hiền. Người gì đẹp trai quá. Mắt đẹp, môi đẹp, mũi cũng đẹp, có má lúm còn đẹp hơn nữa. Người ta hay bảo người có má lúm sẽ có kí ức về kiếp trước. Em cũng thường hỏi chú có khi nào chú thấy kiếp trước của mình không. Chú bảo có. Chú thấy một con thỏ trắng muốt được chú nuôi tới lớn mà vẫn bám người, lúc nào cũng phải bỏ vào túi mang theo. Kiếp này chú cũng có con thỏ giống thế, mỗi tội là nó không theo chú, chú phải bắt mãi mới được. Chả biết chú nói xạo hay không, nhưng em cũng nguyện tin cho chú vui.

"Em biết là em không nên uống nước đá, không nên tắm vào đêm khuya, không nên để đầu ướt ngồi điều hoà. Em biết mà. Chú nói nhiều thế."

Tại Hiền gỡ tay đang giữ miệng mình ra, thầm nghĩ còn chưa kịp mắng bạn trai nhỏ đã bị trách ngược là kẻ nói nhiều, cũng chả biết nên vỗ mông làm phạt hay cúi đầu nhận lỗi tội càu nhàu nữa đây.
 
"Ơ, anh lo anh mới nói. Em cứ thế vài hôm nữa về bên kia ai quản em?"

Tại Hiền xoa xoa cái cổ dài của Đông Anh, lo lắng vào hôm nữa em lại sốt viêm họng, cái cổ này sẽ đỏ ửng lên cho xem.

"Em cũng chỉ mới nhai một viên. Còn bên đó chả phải có Nhân Tuấn à? Nhóc toàn đi mách lẻo em với chú mà!"

"Vậy ai hay mách Nhân Tuấn đòi ăn lẩu cay thay cơm với Đế Nỗ nhà em đấy nhỉ?"

Tại Hiền cười cười đáp trả. Ngày mai Đông Anh phải bay về Trung rồi, nếu không nhắc nhở, về bên đó em sẽ nhai đá lạnh cả ngày mất. Kì thực người yêu nhỏ của Tại Hiền có rất nhiều điểm tốt. Em chăm lo cho Nhân Tuấn bên đó, dù có mệt cũng gọi cho Tại Hiền để nhắc nhở việc ăn uống. Nhiều khi em mệt, em chỉ thì thào nhắc Tại Hiền nhớ ăn đủ bữa rồi thiếp đi, màn hình hôm đó không phải Đông Anh hăng hái mà là Đông Anh đáng yêu đang ngủ say. Cứ thế, Tại Hiền làm việc, em ngủ say tới sáng mai.

Nhưng em lại quên đi bản thân.

Tại Hiền xuất hiện như ứng dụng chạy bằng cơm nhắc nhở em nên làm gì, em không nên làm gì. Vì anh sợ em sẽ đối xử không tốt với chính mình.

"Chú chỉ được cái hay cãi. Được rồi. Em sẽ nghe lời chú. OK nhé chú ơi?"

"Ừ. Lại đây anh sấy tóc cho."

Đông Anh được người yêu tha cho liền ngoan ngoãn chui ra lấy máy sấy. Lần trước bị chú dọa khiến em ý thức rõ về sự đáng sợ của Tại Hiền rồi. Em cứ gọi chú mãi mà chú không thèm trả lời, chỉ chờ tới giờ đi ngủ chúc em ngủ ngon rồi tắt máy, làm em vội bay từ bên đó về đây dỗ người yêu. 

Người yêu lớn tuổi khó tính lắm! Kể mà có Tại Hiền nhỏ tuổi em sẽ hành cho nhóc ấy ra bã!

Tất nhiên Tại Hiền chẳng biết gì về cái ước mơ Tại Hiền nhỏ tuổi của Đông Anh, vui vẻ sấy tóc cho em.

"Anh dặn em này, sang đó không được bật điều hòa ở 16°C đâu đấy. Kem ăn ít thôi. Tối ăn kẹo thì nhớ phải đánh răng lại lần nữa, không được lười."

Đông Anh giận dỗi rút phích cắm máy sấy, cả căn phòng bỗng yên lặng, chỉ có tiếng dỗ dành của em.

"Em biết mà. Chú, thơm em cái."

Tại Hiền nhìn em đang ngửa mặt lên nhìn mình. Hai má em phính phính trong yêu lắm, như bé thỏ nhét hai miếng cà rốt trong miệng vậy.

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi của Đông Anh, thì thầm:

"Anh cũng biết em sẽ nghe lời. Nhưng anh vẫn lo lắng. Ai mà biết được em lỡ quên mất, lại ốm như lần trước thì sao? Anh bận việc, không thể bỏ đó chạy đi chăm em được."

Đông Anh mỉm cười. Chú người yêu lo cho em lắm đấy, chú cũng đáng yêu nữa. Chú cứ vậy là mai em khỏi về, em ở lại chơi với chú tới chán thì thôi.

Cằm chú Trịnh bỗng có cánh anh đào lướt qua. Cánh anh đào còn học theo chú thầm thì:

"Chú đáng yêu lắm đó."

Đúng rồi. Người đáng yêu nhìn gì chả thấy đáng yêu, Tại Hiền nghĩ. Mà anh lại bị mấy thứ như vậy hút hồn, bảo sao cứ sợ mất người yêu nhỏ mãi. Thôi thì đâm lao phải theo lao, chắc anh phải xin sếp chuyển công tác để quản bạn nhỏ Kim thôi.

Tại Hiền bóp hai má phính của em người yêu, hôn lên nụ hoa xinh đang hé mở. Cả người Đông Anh được Tại Hiền bao bọc lấy, tưởng chừng gió bão gì cũng chẳng vươn tới em. Vì em có chú Trịnh bảo vệ mà.

"Cảm ơn Đông Anh. Mình ngủ nhé em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com