Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trung

Rất nhanh cuối tuần đã trôi qua, Kim Doyoung hôm nay có chút lo lắng, sợ Jung Jaehyun lại đến, không biết nên đối mặt với cậu như thế nào.

Hít một hơi thật sâu, Kim Doyoung phong thái ung dung bước vào lớp, giả bộ vô tình nhìn lướt qua, nhưng không thấy bóng dáng của Jung Jaehyun, anh thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng cảm thấy có chút trống trải.

Tuy nhiên, sau khi nghĩ đến việc đánh vào khuôn mặt tự tin của Lee Youngheum, anh cảm thấy vui hơn một chút, thế là thầy Kim tận tâm của chúng ta đã bắt đầu lại tuần học mới của mình.

Jung Jaehyun xuất hiện trong tiết thứ hai, Kim Doyoung đang uống nước giữa giờ suýt nữa thì phụt ra, mặc bộ vest, đi giày da như mọi khi, còn mang theo nụ cười hào hoa phong nhã, mặt người dạ thú, cúi đầu chào Kim Doyoung từ phía xa.

Sinh viên đang ngồi ở chỗ của Jung Jaehyun hay ngồi đứng dậy chủ động nhường chỗ, còn rất vui vẻ chào hỏi cậu.

Kim Doyoung nghĩ, quả nhiên ngồi ghế hàng sau cùng đều là mấy đứa yêu ma quỷ quái sợ tiếp xúc xã hội

Anh thực sự muốn hỏi tại sao Jung Jaehyun lại đến, nhưng anh không thể hỏi trước giảng đường hoặc gửi tin nhắn, nhà trường quy định giáo viên không được sử dụng điện thoại di động trong lớp học.

Trong tiết hai, Kim Doyoung có chút lơ đễnh, trong lòng tự nhủ, cố chờ chút nữa, giờ giải lao sẽ quay lại văn phòng và gửi tin nhắn hỏi Jung Jaehyun.

Ngay khi tiếng chuông vang lên, Kim Doyoung gần như lao ra khỏi lớp học và vào văn phòng, khiến sinh viên và các giáo viên khác trong văn phòng rất ngạc nhiên, bởi vì bình thường Kim Doyoung giờ giải lao không về văn phòng, tiện cho các bạn sinh viên đặt câu hỏi.

Bật điện thoại

[Ghim đầu] Lee Youngheum: baby, chiều nay bọn tao sẽ giúp mày giám định lại.

Chủ nghĩa tư bản vạn ác: (7:00) Chào buổi sáng, thầy Kim

(7:46) Hôm nay công ty có việc khác nên không đến lớp nghe giảng đúng giờ được.

(9:00) Em làm ảnh hưởng tới lớp của thầy, có cần em rời đi không?

Kim Doyoung lại đang chửi thề trong lòng, thế giới này bị cái quái gì vậy, ban giám hiệu trường còn tích cực nghe giảng hơn sinh viên, còn phải nhắn tin giải thích sự tình cho anh.

Kim Doyoung thừa nhận rằng anh thực sự muốn trả lời Jung Jaehyun là đúng đúng đúng, cậu làm ảnh hưởng đến lớp của tôi, nhưng chẳng phải như vậy là thừa nhận Jung Jaehyun ảnh hưởng đến tâm trạng của mình? Một người đã được chọn là giảng viên xuất sắc, sao lại có thể hoảng loạn chỉ vì một người trong ban giám hiệu đến nghe giảng.

Kim Doyoung đang cố khôi phục lại, đã nhận được một tin nhắn mới.

Chủ nghĩa tư bản vạn ác: (9:43) thầy Kim đã trở lại văn phòng chưa, em nghĩ là em làm ảnh hưởng đến lớp của anh, xin lỗi, em chuẩn bị đi đây.

Tôi: (9:43) Không có!

Kim Doyoung đã gửi nó gần như trong vô thức, anh không muốn Jung Jaehyun nghĩ rằng anh là một giáo viên dễ bị cảm xúc chi phối.

Tôi: (9:44) Hôm nay tôi hơi khó chịu, trở lại văn phòng để nghỉ ngơi một chút.

Kim Doyoung bịa ra một lý do và gửi cho Jung Jaehyun, nhưng không ngờ Jung Jaehyun trả lời trong vài giây

Chủ nghĩa tư bản vạn ác: (9:45) Chuyện gì vậy, có chỗ nào không khoẻ sao, anh uống thuốc chưa, có cần em giúp anh xin nghỉ không?

Tôi: (9:45) Không sao, chỉ là bụng hơi khó chịu, không cần phiền tới cậu.

Chủ nghĩa tư bản vạn ác: (9:46) Không phiền, em chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là được.

Kim Doyoung tức giận đến ngứa răng, trong lòng thầm mắng, thật sự là chủ nghĩa tư bản vạn ác.

Tôi: (9:47) Thực sự không cần.

Kim Doyoung tắt điện thoại di động, chuẩn bị trở lại phòng học sớm vài phút, để giả vờ giống một chút, anh còn mang theo một cốc nước nóng trong cốc giữ nhiệt.

Tháng chín, nước nóng bốc khói.

Nhưng lần này, Kim Doyoung cảm nhận rõ ràng Jung Jaehyun không cười như thường ngày, thay vào đó là vẻ mặt lo lắng, chỉ đứng ở hàng cuối cùng của lớp và nhìn anh.

Cuối cùng, hai phút trước khi lên lớp, Jung Jaehyun rời khỏi lớp học, Kim Doyoung nhìn bóng lưng vội vã của cậu có chút khó hiểu, mình đã nói không ảnh hưởng rồi mà.

Cho đến khi tan học, Jung Jaehyun vẫn chưa quay lại, và Kim Doyoung không có tâm trạng, để các sinh viên tan học, anh chuẩn bị về văn phòng lấy điện thoại đi ăn cơm.

Đẩy cửa bước vào, Jung Jaehyun đang đứng bên bàn làm việc, nhìn anh đầy quan tâm, trên bàn làm việc là một đống thuốc và một bát cháo nóng.

Kim Doyoung cảm thấy mình gần như ngất đi, cực kì muốn mở điện thoại ra tra xem không bị bệnh nhưng bị ép uống thuốc thì có làm sao không.

Jung Jaehyun giải thích với anh rằng cậu đến bệnh viện trường học để mua thuốc về, đang giờ lên lớp không làm phiền tới Kim Doyoung, đúng lúc công ty có việc cần xử lý nên chỉ đành tới văn phòng đợi Kim Doyoung buổi trưa tan học.

"Cái đó, tôi thật sự không sao"

"Em biết đau dạ dày rất khó chịu, anh đừng cố chịu nữa, buổi chiều xin nghỉ đi."

"Tôi nói rồi thực sự ổn, tùy tiện xin nghỉ rất vô trách nhiệm với sinh viên".

Có thể là Kim Doyoung hơi nghiêm túc, Jung Jaehyun cũng không nói thêm nữa, cậu cúi đầu giúp anh phân loại thuốc.

Không khí có chút ngượng ngùng, Kim Doyoung sờ sờ mũi, tự hỏi có phải vừa nãy hơi hung dữ không?

"Cảm... cảm ơn cậu mua thuốc cho tôi."

Jung Jaehyun lắc đầu bảo Kim Doyoung ăn cháo trước rồi uống thuốc, Kim Doyoung ôm tâm lý thấy chết không sờn mà uống một loạt, trong lòng nghĩ, chỉ một lần không ốm mà uống thuốc chắc không có chuyện gì đâu nhỉ?

Jung Jaehyun thấy trạng thái này của anh trông có vẻ rất khó chịu, cậu cau mày, nhưng Kim Doyoung vẫn như trước, nếu nói không thì nhất định là không, anh nói không xin nghỉ, bản thân có nói nữa cũng vô ích

"Cậu không ăn à?"

Kim Doyoung bị Jung Jaehyun nhìn chằm chằm, cảm thấy có gì đó không đúng

"Trước khi anh tan lớp em đã ăn rồi"

Kim Doyoung muốn khóc nhưng không có nước mắt, người ta tốt bụng mua thuốc và cháo cho mình, còn cùng mình ăn cơm, không thể đuổi người ta đi được.

"Anh có muốn chút nữa qua phòng làm việc của ban giám hiệu nghỉ ngơi không, bên đó có ghế dựa, thoải mái hơn một chút."

"Không cần, không cần, tôi có kí túc xá, chút nữa có thể về kí túc xá nghỉ ngơi."

"Vậy lát ăn xong em đưa anh về"

Kim Doyoung thực sự muốn nói rằng ngay cả khi anh thực sự bị bệnh, cũng không phải không tự chăm sóc bản thân được, nhưng thực sự không nghĩ ra lý do gì để đuổi Jung Jaehyun, lãnh đạo cũng được, bạn bè không thân lắm cũng được, cho dù là người đang theo đuổi anh như cậu nói cũng được, cậu luôn có thiện ý chăm sóc anh.

Nói là Jung Jaehyun đưa Kim Doyoung về ký túc xá, chi bằng nói là Kim Doyoung đưa Jung Jaehyun về kí túc xá của mình thì đúng hơn, suy cho cùng thì Jung Jaehyun làm sao mà quen cái trường này bằng anh, giám hiệu trường có bao giờ đến kí túc xá của giảng viên bình thường đâu.

"Ngồi đi, uống nước không, tôi đi rót cho cậu cốc nước"

Jung Jaehyun nắm lấy cổ tay Kim Doyoung, bảo anh không cần để ý mình, lên giường chợp mắt một lát đi. Tuy Kim Doyoung tận lực nói mình đỡ nhiều rồi nhưng Jung Jaehyun vẫn cố chấp bắt anh đi nghỉ.

Kim Doyoung không còn cách nào khác đành ngoan ngoãn nằm xuống giường đơn.

"Cảm ơn cậu, làm phiền cậu rồi."

"Không sao đâu, không phiền."

Kim Doyoung nghĩ, tại sao cậu còn chưa rời đi, cậu nghe không ra ý của mình là có thể đi được rồi à?

Nhưng Jung Jaehyun rõ ràng không định như vậy, cậu ngồi trên chiếc ghế sofa đơn bên cạnh anh.

"Nếu như anh không thoải mái thì cứ gọi em."

"Được, cảm ơn cậu."

Kim Doyoung nhắm mắt cam chịu.

Có lẽ là do sáng nay thần kinh quá căng thẳng, Kim Doyoung đã ngủ thiếp đi rất nhanh.

Jung Jaehyun nghe thấy nhịp thở đều đều của Kim Doyoung, không khỏi chậm rãi đi đến bên giường ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Kim Doyoung. Mười năm trước, vào một buổi chiều Jung Jaehyun cũng lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Kim Doyoung, lúc đó tim cậu đập như sấm, bây giờ dường như vẫn vậy.

Anh thực sự không nhớ em chút nào sao?

Học trưởng Doyoung.

Cho đến khi hai người một trước một sau nói chuyện đi vào lớp học, Kim Doyoung đột nhiên đứng hình, anh quay lại, nhìn thấy đôi cẩu nam nam Lee Youngheum và Suh Youngho ăn mặc rất đẹp như sinh viên đại học, thành công trà trộn vào đám sinh viên, ngồi ở chỗ sát cửa sổ.

Lee Youngheum đang mỉm cười, trên mặt viết đầy chữ "Tao hiểu hết rồi."

Kim Doyoung khóc thầm, ​​để Lee Youngheum nhìn được cảnh này anh có giải thích thế nào cũng không được, tất cả là tại Jung Jaehyun chỗ nào cũng nhúng tay vào, sự ân cần của cậu làm anh quên mất chiều nay Lee Youngheum sẽ đến.

Nhìn bề ngoài, Kim Doyoung đang đối mặt với các sinh viên trong lớp, nhưng thực ra anh đang đối phó với Jung Jaehyun và Lee Youngheum. Dựa theo trình độ của mình, anh nhắm mắt cũng giảng bài được, nhưng khó khăn hôm nay là rõ ràng không phải là bài giảng.

Giờ tan học đã đến, đợi sinh viên về hết, Jung Jaehyun lên bục giảng đợi Kim Doyoung cùng ăn cơm.

"Baby, em nghĩ cậu ấy thực sự tốt, anh thấy sao, Johnny"

"Lee Youngheum!!"

Kim Doyoung gầm lên dữ dội khiến Jung Jaehyun giật mình, nhìn theo hướng anh, là hai người một cao một thấp, người thấp khoác tay người cao, cười hai mắt cong cong.

"Cái đó, Jaehyun à, hai người này là bạn thân của tôi."

"Đây ... uh, đây là ban giám hiệu trường tao, Jung Jaehyun."

Kim Doyoung hoảng sợ đưa ra vài lời giới thiệu vô ích, Lee Youngheum đương nhiên là không hứng thú.

"Cậu đang theo đuổi cậu ấy đúng không, hôm nay cậu ấy gọi bọn tôi đến xem cậu đấy, nghe nói cậu ít hơn bọn tôi một tuổi, nhưng mà tôi thấy cậu rất đáng tin, cố lên, tôi sẽ giúp cậu..."

"Lee Youngheum!!!"

Kim Doyoung tức giận nhảy dựng lên, anh lao đến chỗ Lee Youngheum và bịt miệng cậu lại.

"Suh Youngho mau đưa cậu ấy đi, tôi nợ hai người một bữa!"

Suh Youngho ra hiệu OK cho Kim Doyoung, kéo tay Kim Doyoung khỏi miệng Lee Youngheum, kéo cậu ra phía cửa.

"Vừa hỏi mấy đứa sinh viên, bọn nó cũng cảm thấy hai người rất hợp, tôi thấy cậu được đó, nhưng cậu phải đối xử tốt với thầy Kim của chúng tôi đấy."

"Mày mau cút đi!!!"

Kim Doyoung mặt đỏ bừng, quay lại thì thấy Jung Jaehyun đang cố nhịn cười, càng cảm thấy máu chảy ngược toàn thân, vừa xấu hổ vừa tức giận.

"Cậu đừng có cười nữa! Có cái gì đáng cười chứ!"

"Anh rất dễ thương"

"Tôi đáng yêu cái gì chứ! Tôi không đáng yêu! Cũng đừng nghe cậu ta nói nhảm, nhớ kỹ, hiện tại tôi không thích cậu."

Kim Doyoung nói xong liền muốn chạy, bây giờ anh cực kì muốn dịch chuyển tới chỗ Lee Youngheum và đập đầu cậu ta

Jung Jaehyun nhìn Kim Doyoung đang chuẩn bị chạy trốn như một chú thỏ.

"Bây giờ anh không thích em, sau này thích em cũng được"

"Em sẽ theo đuổi anh nhanh một chút, không làm lãng phí nhiều thời gian đâu."

Kim Doyoung cảm thấy hổ thẹn vì hồi đại học mình trong đội biện luận của trường, gặp Lee Youngheum anh mồm năm miệng mười, bây giờ một tên Jung Jaehyun lại làm anh mồm câm như hến.

Jung Jaehyun vẫn đưa Kim Doyoung về đến cổng tiểu khu và lại tặng một bó hồng.

"Tôi không biết chăm hoa, bó hoa tuần trước bây giờ không ổn lắm."

"Em cảm thấy ngụ ý không hay, bó hoa này e là anh bắt buộc phải nhận rồi."

Kim Doyoung không biết sự ngớ ngẩn của Jung Jaehyun đến từ đâu, còn buộc anh phải nhận bó hoa hồng này.

"Cậu không biết chăm hoa, tôi cũng không biết mà!"

Nghẹn ngào một hồi lâu anh mới thốt ra câu này.

"Anh có thể."

Kim Doyoung ôm hoa chào tạm biệt Jung Jaehyun, để sau này cậu không lãng phí tiền bạc kiểu này nữa.

Đương nhiên, Jung Jaehyun biết rằng Kim Doyoung biết chăm chúng, mười năm trước ở một phòng học nhỏ cũ kĩ, chiếc bình trong suốt mỗi tuần đều được thay hoa mới, cực kì đẹp. Lúc đó Jung Jaehyun tự hỏi khi nào Kim Doyoung mới cắm một lọ hoa hồng nhỉ?

Cứ ngỡ cả đời này sẽ không thể, xoay xoay chuyển chuyển lại gặp được nhau.

Jung Jaehyun ngày nào cũng nhắn cho Kim Doyoung chúc buổi sáng và buổi tối tốt lành không sót ngày nào. Khi nào Kim Doyoung lên lớp, cậu rảnh sẽ đi nghe giảng, không lên lớp thì báo cáo lịch trình với người ta, không có việc gì sẽ nhắn tin hỏi Kim Doyoung có muốn cùng nhau ăn cơm hoặc cùng xem phim hay không. Nếu có ai đó mà xem được điện thoại của Kim Doyoung, bảo Jung Jaehyun không phải bạn trai của anh thì chắc chắn không ai tin.

Kim Doyoung lúc đầu rất khó xử, anh phải nghĩ xem có nên trả lời lại tin đó không. Sau đó, bắt đầu trả lời lại đối phương chào buổi sáng và buổi tối, hoặc chia sẻ tin tức gì đó, anh cảm thấy Jung Jaehyun là một người rất tốt, tiếp xúc lâu sẽ cảm thấy cậu không phải kiểu công tử đào hoa chỉ muốn chơi đùa như lúc đầu mới quen, thậm chí anh còn cảm thấy có gì đó quen thuộc ở Jung Jaehyun.

Tất nhiên, việc này không thể thiếu sự hỗ trợ của Lee Youngheum. Kim Doyoung năm lần bảy lượt mắng cái tên chỉ biết bênh người ngoài, hỏi Jung Jaehyun cho cậu ăn bùa mê thuốc lú gì mà hôm nào cũng khen Jung Jaehyun trước mặt anh.

Kim Doyoung không thể chịu đựng được nữa liền đi tìm Suh Youngho hỏi anh có quản nổi Lee Youngheum không, làm sao anh ta có thể chịu được cậu ấy ngày nào cũng đi khen người đàn ông khác, kết quả Suh Youngho chỉ buông một câu xanh rờn "Bông hồng nhỏ của tôi chỉ yêu mình tôi, đừng lo."

Kim Doyoung trợn trắng mắt.

Trước ngày Quốc khánh, Jung Jaehyun đã hỏi Kim Doyoung có muốn cùng đi tới thành phố N kế bên không, cậu có một chút việc nhưng không nhiều, nhân tiện đi du lịch thư giãn một chút. Kim Doyoung nói vậy thì trùng hợp quá, anh là người thành phố N, Quốc khánh định về nhà thăm bố mẹ một chuyến.

Jung Jaehyun bất lực, đó không phải là trùng hợp, làm sao mà em lại không biết anh là người thành phố N cơ chứ?

Cuối cùng cũng là ngày Quốc khánh, hai người trở về thành phố N. Hai ngày đầu, Jung Jaehyun bận việc, Kim Doyoung ở nhà dành thời gian cho bố mẹ, tối hôm sau, Jung Jaehyun gửi một tin nhắn. hỏi ngày mai anh có rảnh không, muốn ra ngoài đi dạo một chuyến chứ? Kim Doyoung nói được.

[Ghim đầu] Lee Youngheum: (23:12) Cưng ơi, tao nghĩ là mày thích cậu ta rồi.

Kim Doyoung ngay lập tức mở voice mắng xối xả Lee Youngheum cả ngày chỉ nói vớ vẩn và phủ nhận điều đó.

[Ghim đầu] Lee Youngheum: (23:16) Baby, tao nói thật đấy, từ khi Jung Jaehyun xuất hiện, mày rất dịu dàng. Lúc bọn mình gặp nhau mà có nhắc Jung Jaehyun một cái là mặt mày đầy ý cười, mày vừa kêu cậu ta lắm chuyện suốt ngày nhắc này nhắc kia, lúc cậu ta bận không nhắn tin được thì mày lại than vãn cậu ta không gửi tin nhắn.

Thật sao, thật là như vậy sao, Kim Doyoung đương nhiên biết Lee Youngheum không lừa mình làm gì, nhưng những thứ đó trước giờ bản thân chưa từng để ý tới, mình thay đổi như vậy sao?

[Ghim đầu] Lee Youngheum: (23:21) Tên này thực sự rất biết thả thính nha, thầy Kim của chúng ta quả nhiên cắn câu rồi.

Kim Doyoung không thể chịu đựng được nữa trả lời bảo Lee Youngheum cút sang một bên, còn nói Suh Youngho làm cách nào đó bịt mồm cậu ta lại

Jung Jaehyun: (23:25) Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai em đến đón anh, chúc anh ngủ ngon.

Kim Doyoung chúi đầu vào chăn bông và nhắm mắt lại, nhưng tất cả những gì hiện lên đều là khuôn mặt của Jung Jaehyun, có lúc là hình ảnh mặc vest lái xe, có lúc là mặc hoodie cùng anh đi xem phim, thậm chí còn có cả lúc mặc áo phông tập gym cả người đầy mồ hôi, còn có rất nhiều rất nhiều...

Chết tiệt!

Kim Doyoung chùm chăn bông lên, hít một hơi thật sâu, khi chạm vào má, má anh nóng bừng lên, không phải chứ, chắc không phải mình thực sự thích cậu ấy đâu nhỉ, nếu như ở bên cậu ấy hình như cũng không phải là không được.

Kim Doyoung nghĩ mãi nghĩ mãi liền ngủ thiếp đi

Nghĩ về đủ kiểu dáng của Jung Jaehyun rồi ngủ mất.

Ở bên này Jung Jaehyun đang sắp xếp công việc còn lại đã hắt hơi hai lần, đương nhiên cậu không biết có người nói cậu thả thính giỏi, còn có một người nhớ cậu ngủ thiếp đi.

Trên thực tế, Jung Jaehyun không biết hành vi của bản thân gọi là thả thính này nọ gì đó, cậu chỉ đơn giản là muốn nói chuyện với Kim Doyoung, muốn nhanh chóng ở cạnh anh, bởi vì cậu thực sự rất rất thích Kim Doyoung, trước kia đã thích, cửu biệt trùng phùng lại càng thích hơn nữa.

Ngày hôm sau, Jung Jaehyun luôn cảm thấy Kim Doyoung không được tự nhiên, cậu không nghĩ ra tại sao, bèn hỏi Kim Doyoung có khó chịu không, Kim Doyoung lắc đầu lia lịa, nhanh chóng phủ nhận, còn nói anh rất thoải mái và vui vẻ.

Rốt cuộc thì Jung Jaehyun sẽ không biết được giấc mơ tối qua của Kim Doyoung với Jung Jaehyun, nó khiến Kim Doyoung vừa mới sáng ra thức dậy đã cảm thấy mình xong đời rồi, nghĩ đến lát còn phải gặp Jung Jaehyun, tâm trí của anh hoàn toàn rối bời.

Hai người đi dạo đến trường trung học ở thành phố N. Kim Doyoung phấn khích nắm lấy tay Jung Jaehyun nói với cậu rằng đây là trường cũ của anh, Jung Jaehyun có trăm ngàn lời muốn nói với Kim Doyoung, cuối cùng vẫn nhịn lại, chỉ nói

"Thật là trùng hợp, em cũng tốt nghiệp ở đây."

Kim Doyoung thậm chí còn hào hứng hơn và hỏi Jung Jaehyun rất nhiều, nói bản thân rất lâu rồi chưa về đây, đáng tiếc bây giờ đang kì nghỉ, không thể vào trong trường được.

Jung Jaehyun ngoài mặt thì cười đáp lại Kim Doyoung, nhưng tâm trí của cậu rất hỗn loạn

Kim Doyoung, anh thực sự không nhớ em sao?

Có phải là cả đời này anh sẽ không nhớ nổi em hay không?

Em thực sự sắp không nhịn được muốn nói với anh rằng chúng ta đã quen nhau từ mười năm trước.

Nhưng em rất muốn đợi anh tự phát hiện ra.

Cảm thấy Jung Jaehyun hơi mất tập trung, Kim Doyoung cho rằng mình đã nói quá nhiều, có chút xấu hổ vì mình vẫn đang nắm tay Jung Jaehyun nên anh ngay lập tức buông ra, Jung Jaehyun dường như vô thức nắm chặt lại.

Kim Doyoung ngước nhìn Jung Jaehyun với vẻ mặt khó hiểu.

"Em đã nói là em thích anh mà, bây giờ cơ hội tốt như thế này làm sao em bỏ qua được."

Nói xong, nắm lấy tay dắt Kim Doyoung đi, nắm rất chặt.

Kim Doyoung dường như đã mất khả năng từ chối, hình như, được nắm như này cũng thích lắm.

Từ phía bên cạnh, anh nhìn thấy tai của Jung Jaehyun, tai của cậu so với áng chiều còn đỏ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com