Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧛‍♂️🧛‍♂️

Điều mà hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Kim Doyoung chính là tên ma cà rồng gặp nhau trong bữa tiệc thích nói chuyện về sự lãng mạn của ánh trăng kia bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà anh vào một buổi tối một tháng sau đó. Suh Youngho chủ động cùng nhiệt tình mở cửa, cao giọng mà gọi Kim Doyoung từ trên lầu xuống. Khi quay lại phòng khách thì thấy Jung Jaehyun đang dựa vào ghế sô pha, sắc mặt đã tối sầm lại mấy phần.

Suh Youngho trước nay mỗi khi nói đùa chỉ e rằng thế giới sẽ loạn, cười hi hi nói.

"Tên nhóc con đó trên tay còn cầm hoa hồng cơ."

"...Cái tên đó đang theo đuổi anh Doyoung hay sao?"

Jung Jaehyun hỏi, cũng chẳng biết là đang hỏi ai, thanh âm vừa nhỏ vừa nặng nề, ánh mắt phủ một tầng sắc máu nhìn chằm chằm về hướng cửa, hận không thể xuyên qua bóng lưng của Kim Doyoung dùng ánh mắt đập tan cái tên ma cà rồng lạ mặt trong đêm gió kia. Nếu Jung Jaehyun tức giận hơn chút nữa, đoán chừng cậu đã phát ra những tiếng rít sâu trong cổ họng rồi. Nhưng Suh Youngho lại nhìn không ra đôi đồng từ đã đổi màu đang ẩn dưới chiếc mũ của Jung Jaehyun, gật gật đầu ăn không nói có, nói nhìn qua thì đúng là như vậy.

"Doyoung sẽ không thích hắn đâu."

Jung Jaehyun đưa ra kết luận, dùng đầu lưỡi đẩy chiếc răng hàm phía sau của cậu với vẻ không hài lòng. Mười đầu ngón tay khảm sâu vào chiếc gối vô tội, những điều đó Suh Youngho đều nhìn thấy.

Một Jung Jaehyun gần như muốn cắn vỡ răng hàm của mình nhìn thấy Suh Youngho ở bên cạnh đứng lên, sau đó giương cằm lên vỗ vỗ ngực. Một con mà cà rồng lớn cùng nụ cười xán lạn bước vào cửa, nửa ôm lấy Kim Doyoung. Cũng tốt, so với cái gã đững ngoài cửa, Johnny cũng vẫn an toàn hơn. Jung Jaehyun nghĩ, khóe môi khẽ nhếch lên, cười như không cười.

"Ồ, chà, nhiều hoa hồng vậy à. Thật đáng tiếc, Doyoung nhà chúng tôi không thích những thứ viển vông như vậy!"

Jung Jaehyun nghe thấy Suh Youngho nói như vậy, ngữ khí trầm bổng du dương thật khoa trương, vô dùng giống với phong cách khoa trương của mấy tên ma cà rồng con nhà quyền quý đó.

"Hoa hồng quá ngắn ngủi, Doyoung của chúng tôi thích những thứ có thể ở bên cậu ấy lâu hơn... Chà, như hai cây cổ thụ trước cửa nhà chúng tôi chẳng hạn."

Tiếng cười sảng khoái của Suh Youngho lớn đến nỗi tất cả ma cà rồng trong nhà đều có thể nghe thấy. Đợi Suh Youngho cười xong, Jung Jaehyun vểnh tai lên nghe giọng nói của Kim Doyoung.

"Thật xin lỗi, nhưng anh ấy đã đúng."

Không sai, anh chỉ thích những thứ có thể lâu dài với mình, những gã ma cà rồng nửa đường xuất hiện không có khả năng tăng thêm một bậc vị. Jung Jaehyun dùng sức nhéo chiếc gối ở trong tay, ngay cả khi không có ai nhìn thấy cũng cau mày nhe nanh, hung dữ nhìn về phía cửa.

Một lúc lâu sau, cánh cửa cuối cùng cũng đóng lại. Kim Doyoung quay người, thẳng lưng dựa vào sô pha. Anh giật lấy chiếc gối bị giày vò toàn thân đều là nếp nhăn trong tay Jung Jaehyun, giày vò dằn vặt nó như để trút giận.

Sao lại có con ma cà rồng phiền phức đến như vậy. Trước khi chuyển thành ma cà rồng chắc hắn không phải là người, là kẹo cao su thì đúng hơn. Kim Doyoung phàn nàn tỏ ý bất mãn, đấm một quyền chẳng có sức lực xuống giữa cái gối làm nó lõm xuống một miếng.

Kim Doyoung phiền tới mức cau mày lại, khóe miệng rũ xuống, gương mặt rất nhanh đã lạnh rồi rơi vào trầm tư. Còn Jung Jaehyun ngược lại cười rất vui vẻ, nâng cằm lên nở một nụ cười biết ơn với Suh Youngho. Đèn trong phòng lại sáng thâu đêm, rèm cửa sổ ngăn lại sắc trăng lành lạnh, đem tất cả ánh sáng vàng ấm áp giam giữ lại trong phòng.

Jung Jaehyun ngồi bó gối trên sô pha, cúi đầu xuống để khuôn mặt chìm vào trong bóng tối. Cậu vẫn theo lệ cũ ngồi đợi Kim Doyoung mỗi khi anh trở về vào đêm muộn. Điều này đã trở thành một thông lệ, nhưng cậu vẫn luôn vì chuyện Kim Doyoung ra ngoài giao tiếp xã hội cùng với những con ma cà rồng khác mà canh cánh trong lòng. Cho dù là Kim Doyoung không tự nguyện đi chăng nữa, nhưng cái người anh em tốt của cậu thà tìm gia chủ của căn nhà bên cạnh – Qian Kun làm tấm lá chắn, chứ nhất quyết không mang theo người gần trong tầm tay là cậu đi cùng, đủ để khiến cậu hờn dỗi một lúc. Kim Doyoung nói, cái trường hợp đó? Bỏ đi, tôi sợ Jaehyun của chúng tôi vừa bước chân vào cửa lớn đã bị mấy lão ma cà rồng háo sắc con nhà gia giáo đó ăn tươi nuốt sống mất.

Là ai sợ ai bị ăn tươi nuốt sống chứ, Kim Doyoung tay chân gầy guộc, còn tấm thân mỏng manh như tờ giấy kìa. Jung Jaehyun như có như không cầm chiếc dây đeo rủ xuống trên cổ áo hoodie, để lại từng vết từng vết hằn móng tay lên chiếc dây mỏng manh yếu đuối. Chỉ tới khi con đường bên ngoài truyền tới tiếng động bất thường, cậu mới buông tha cho quần áo của chính mình. Cửa mở ra, hai người Kim Doyoung và Qian Kun đang đứng ở cửa.

Đã rất lâu rồi cậu không gặp Qian Kun, nhưng người chủ nhân của căn nhà cách vách trước giờ luôn lễ nghĩa này lại chỉ vội vàng cười với cậu một cái, ánh mắt trống rỗng. Cậu có chút không hiểu nhìn nhìn người anh của nhà mình đang đứng bên cạnh Qian Kun. Kim Doyoung nháy mắt ra hiệu với cậu, mặc kệ cậu có hiểu hay không, anh dắt Qian Kun đi lên lầu, hai con ma cà rồng động tác uyển chuyển nhẹ nhàng, lại giẫm bang bang trên bậc cầu thang, đóng cửa cũng rất vội vàng, "cạch" một tiếng. Jung Jaehyun nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên trên lan can tầng 2, thử nhìn xuyên qua những vách tường này để xem cảnh tượng trong phòng Kim Doyoung, đầu ngẩng quá cao liền bị ánh đèn trần rọi thẳng vào mắt.

Không bao lâu sau, cánh cửa lại mở ra. Kim Doyoung xuất hiện sau lan can và bám vào lan can rồi nhanh chóng nhảy xuống. Anh chẳng biết sao bản thân lại đi ra ngoài, nhưng sau khi thu xếp ổn thỏa cho Qian Kun xong tự nhiên cảm thấy bản thân nhất định phải nói cho Jung Jaehyun nghe chuyện này. Có thể không nói với bất kỳ ai, nhưng Jung Jaehyun bắt buộc phải biết tất tần tật tối nay anh đã làm cái gì. Trong khi đi về phía Jung Jaehyun, anh đã tắt cái đèn đã khiến cho Jung Jaehyun phải nheo mắt lại nhìn, lại không muốn để cho Qian Kun nghe được, trực tiếp kéo cổ áo của Jung Jaehyun lại để môi mình lại gần tai của đối phương.

Nếu như Kim Doyoung cảm thấy hưng phấn bởi chuyện tình cảm phát triển nhanh chóng của Qian Kun, thì Jung Jaehyun lại cảm thấy nóng rừng rực đơn thuần chỉ vì hơi thở của Kim Doyoung đang sát bên tai.

Ngày hôm sau, câu nói "Sao cậu lại không nhìn ra ngay cả Jaehyun cũng đang thích cậu?" của Qian Kun trước khi rời đi bị Jung Jaehyun đang đi từ trên lầu xuống nghe rõ ràng chính xác.

Kim Doyoung cũng biết là Jung Jaehyun đã nghe thấy rồi, nếu như anh có thể nghe thấy âm thanh Jung Jaehyun đang đi xuống lầu thì Qian Kun đương nhiên cũng có thể nghe thấy. Vậy nếu như Qian Kun và anh có thể nghe tiếng động phát ra từ chỗ Jung Jaehyun, Jung Jaehyun đương nhiên chẳng có lý do gì mà không nghe rõ câu nói không hề tém tém âm lượng lại của Qian Kun cả.

Đến cả đóng cửa anh cũng không biết nên sử dụng điệu bộ như thế nào. Có lẽ anh nên đuổi theo, lôi cái tên Qian Kun ra đánh một trận, nhưng nếu như vậy thì cậu em trai có nụ cười vui mừng đang đứng trước mặt này nhất định sẽ lại đen mặt lại. Trong một khoảng thời gian suy nghĩ ngắn ngủi như vậy, Jung Jaehyun liền tiến đến gần Kim Doyoung đang bắt đầu nhìn chằm chằm một cách trống rỗng bởi sự việc phát triển quá nhanh. Cậu tiến đền gần, thanh âm thấp dần hỏi anh.

"Điều anh Kun nói là thật hay sao?"

Kim Doyoung thấy khó chịu bực dọc khi thấy gương mặt của Jung Jaehyun lộ ra dưới ánh nắng, mái tóc sẫm màu của cậu không hiểu tại sao khiến ánh sáng vàng nhạt trở nên chói mắt. Nhưng cái tên ma cà rồng cực kỳ ghét ánh sáng trước mắt này lại dường như không hề quan tâm, có bản thân Kim Doyoung cởi bỏ áo khoác ngoài ra, choàng lên đầu Jung Jaehyun, che chắn ánh sáng hầm hập lại. Anh không hề vội vàng trả lời câu hỏi của Jung Jaehyun, sự im lặng trong phút chốc gần như lại kích động Jung Jaehyun. Anh chính mắt chứng kiến đôi đồng tử Jung Jaehyun dần dần chuyển đỏ, sau đó cậu em trai này lại lo lắng mà đáng thương nắm chặt lấy khuỷu tay anh.

"Doyoung, anh có thể yêu em không?"

Dưới ánh nắng vàng kim, anh nhìn em trai mình, nghiêng về phía trước, chiếc răng nanh trắng như tuyết xuyên qua lớp da cổ của đối phương.

Đó có lẽ là một ngụm máu mà anh sẽ không bao giờ cảm thấy chán, dạy anh đột nhiên đồng cảm với sự lãng mạn của mặt trời. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của Kim Doyoung và Jung Jaehyun không phải là một cuộc gặp gỡ tuyệt vời, nhưng cả hai đều nhớ rất rõ.

Đó thực sự không phải là một thời điểm tốt, thậm chí ma cà rồng đôi khi phải vật lộn với việc kiếm ăn. Kim Doyoung thường đi theo cha mình, người đã biến anh thành ma cà rồng, ra đường kiếm ăn. Vào một buổi chiều yên bình nhưng cũng đầy sóng gió, Kim Doyoung trốn trong chiếc áo choàng để tránh cái nắng chói chang. Trong một đống đồ nát, anh thấy một cậu trai thân mình bê bết máu. Nhìn quần áo và gương mặt loang lổ máu cũng có thể đoán ra được cậu ta là một thiếu gia xuất thân từ một gia đình quý tộc xa hoa nhưng sa cơ lỡ vận. Chẳng biết làm thế nào mà cậu ta có thể sống sót được từ trong tay lũ chó điên kia, đến bây giờ vẫn còn thoi thóp thở, lồng ngực nhẹ phập phồng.

Cậu ta sắp chết rồi, Kim Doyoung mau chóng đưa ra kết luận. Lượng máu còn lại trong cơ thể cậu ta cũng đủ để cho Kim Doyoung và ba anh có thể ăn no nê, lại còn có thể được nghỉ ngơi thêm vài ngày.

Chỉ thấy cậu trai bộ dạng xinh đẹp kia yếu ớt nâng mí mắt lên, ngay cả trên mí mắt cũng dính máu đục ngầu, cánh tay đẫm máu nhẹ động đậy, mắt hướng về phía bọn họ với ý thăm dò.

Kim Doyoung hít một hơi sâu rồi nhanh chóng quay đầu nhìn ba. Chàng ma cà rồng lớn tuổi anh tuấn lẩm bẩm gì đó, rồi nghiêm nghị mở lời.

"Chà, Doyoung, con cũng đang nghĩ giống như ta đúng không!"

Con nghĩ là vậy. Kim Doyoung đáp.

Kim Doyoung đã chứng kiến ba mình cúi gập người xuống, trao sự bất tử cho cậu trai này dưới ánh nắng vàng kim của cái buổi chiều đặc biệt đó, còn anh vào giây phút đó cũng cởi bỏ áo choàng của mình để che cho làn da yếu ớt của chú ma cà rồng non đang bắt đầu nóng lên cùng ửng đỏ khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Ma cà rồng đương nhiên ghét ánh sáng mặt trời và yêu bóng tối rồi.

Còn ma cà rồng Kim Doyoung này là một ngoại lệ. Chẳng biết từ một ngày nào đó, Kim Doyoung vô thức bài xích ánh sáng mặt trời, lại thích những tia sáng ấm áp đó, thích được ở trong căn phòng rèm cửa vây đen kịt, rồi mở đèn lên chiếu sáng cả căn phòng. Lee Taeyong từng giậm chân nói, Kim Doyoung mà còn sử dụng điện không kiểm soát một lần nữa, hắn ta sẽ vặn cổ Kim Doyoung xuống, lấy máu bán lấy tiền. Lúc đó sau khi nói xong, Lee Taeyong lại thu mình thành quả bóng rồi chui trong chăn, đau khổ mà nói với Kim Doyoung mau mau tắt điện đi, hắn ta sắp mù rồi.

Sau đó Kim Doyoung chỉ bật đèn khi ở nhà một mình.

Sau đó nữa thì Jung Jaehyun chủ động bật đèn khắp nhà, vành mũ hạ thấp xuống, gương mặt nhợt nhạt trốn trong bộ quần áo, đợi người anh trai trở về nhà trong màn đêm dài tăm tối.

"Nhưng Doyoung thích ánh sáng."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com