tám
kim-ướt-lướt-thướt-dongyoung uể oải ngồi cái phịch xuống chỗ trống cạnh người bạn cùng bàn " tình thương mến thương ". cậu ta đang ngồi chống cằm nhìn xa xăm, đến dongyoung ngồi cạnh còn chẳng thèm để ý, hẳn là đang suy nghĩ chuyện gì cao xa đi?
- ắt xì!!
tiếng hắt xì của thỏ có sức mạnh lớn tới nỗi kéo được một con heo ra khỏi dòng suy nghĩ bay bổng kia. yoonoh hoảng hốt nhìn kim-ướt-lướt-thướt-dongyoung đang dùng tay lau đi " tàn tích " của cái hắt xì lúc nãy còn sót lại trên mặt xinh, mắt đối mắt.
jung-con-heo điên tiết, hai tay ôm chặt mặt dongyoung, nghiêm giọng hỏi:
- đi đâu mà dính mưa thế này?
đây là lần đầu tiên dongyoung thấy dáng vẻ nghiêm khắc của yoonoh, lòng có chút sợ sệt bèn nhỏ giọng:
- tôi..tôi là đang đến trường thì dính mưa..
jung yoonoh kéo sát mặt của bạn học kim lại gần mình, tiếp tục lên tiếng:
- và sau đó thì cậu tự nhủ là sẽ-không-cần-áo-mưa-đâu-vì-dù-sao-cũng-gần-tới-trường-rồi?
dongyoung trở nên lúng túng, miệng cứ mấp máy " tôi..tôi..", hai má bị giữ chặt ủ rũ. lần này thì thỏ đã bị nắm thóp rồi.
từ khi nào mà yoonoh lại hiểu quá rõ về mình như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com