Cage
Giống như chap trước thì chap này sẽ có ngôn từ mạnh, SM (không phải tên cty nha mn :))), psycho ai không thích hoặc dị ứng có thể click back hoặc đọc những chap khác ạ.
Mong mn có thể bỏ ra chút thời gian đọc cảnh báo để tránh đôi bên tranh cãi ạ, mình cảm ơn mn rất nhiều.
(Truyện vẫn dựa trên recmt của một bạn và mình đã thử sang một lĩnh vực hoàn toàn mới :'))))
————————————————————————-
Tiếng xích sắt vang lên lạnh lẽo khắp không gian kín. Mùi ẩm mốc quyện cùng không khí ẩm thấp xung quanh khiến ai vào cũng phải bịt mũi, bên cạnh mùi đó còn có những mùi nồng đặc không đoán được. Căn phòng không có gì nhiều, chính giữa kê một tấm đệm mỏng, nhìn sang bên phải là một chiếc bàn rộng có nhiều ngăn kéo và vài vật dụng kì lạ trên mặt bàn. Trên tường cũng có rất nhiều dạng xích sắt và ngay phía cuối cũng đang có một người bị trói lên.
Tiếng gót giày vang lên sàn nhà lạnh lẽo, một thân ảnh lớn phủ lên người gầy gò bị trói kia. Jaehyun mỉm cười nhìn người đang ngủ say kia, hắn đưa tay vuốt đường nét thanh thoát trên gương mặt kia. Người bên dưới không có phản ứng gì, chỉ thở rít ra những hơi thở nặng nhọc. Gương mặt tái nhợt, trên mặt vẫn còn những dấu vết đỏ ửng. Những dấu tím xanh cùng với những vệt roi dài chồng chéo trải dài theo cơ thể trần trụi kia.
Jaehyun nhìn xuống nhếch mép, trên tay cầm một cốc nước sôi, không do dự đổ toàn bộ xuống chân người kia.
"Aaa!"
"Youngie của em ngủ ngon nhỉ?"
Đôi đồng tử đen thể hiện rõ sự sợ hãi, run rẩy nhìn về phía Jaehyun. Cổ họng anh đau rát do vừa hét lớn, miệng cũng khô khốc không thể làm gì. Cơn đau rát do bị bỏng truyền đến khía khoé mắt anh mờ đi vì nước mắt, từng cơn đau truyền về đại não.
"Mai là chủ nhật nên đêm nay em sẽ dành tất cả thời gian của mình cho anh, anh cứ từ từ thưởng thức nhé."
Doyoung muốn lắc đầu nhưng cổ anh đã bị cố định lại bởi một xích sắt gắn trên tường. Giờ chỉ có duy nhất đôi chân đang run rẩy quỳ trên nền sàn lạnh lẽo kia là được tự do còn đâu đều bị trói bằng những sợi xích dày gắn trên tường. Chiếc đùi trắng bóc dần chuyển sang sắc đỏ do bỏng rát, Doyoung cũng chỉ có thể cắn môi chịu đựng mà thôi.
"Đêm qua anh nói mình khát và đói nên em có đem nước và chút trái cây đến nè, nhưng trông anh có vẻ không thích nhỉ."
Doyoung cố lắc nhẹ đầu nhưng Jaehyun nào có để ý, hắn tiến tới mạnh bạo chiếm lấy môi người kia. Cái ẩm ướt cùng với cái lạnh toát của môi người kia bao trùm lấy cánh môi anh, khuôn miệng khô khốc được lưỡi người kia điên cuồng khuấy đảo. Một ngón tay của Jaehyun trượt dọc theo cần cổ của anh xuống phía đầu ngực bên trái đang căng lên trước không khí, hắn nắm chặt rồi kéo mạnh khiến Doyoung hét lớn. Những âm thanh vụn vỡ đều bị Jaehyun nuốt xuống bụng, tay còn lại hắn cũng không rảnh rang gì mà tiến tới nắm lấy cự vật mềm xèo của Doyoung.
Anh vì sự động chạm bất ngờ mà khép miệng lại, cũng vô tình cắn lên môi Jaehyun. Hắn tách ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh rồi lại nhìn xuống vệt máu trên trên tay.
"Jae..a..anh..."
Doyoung run rẩy nhìn theo từng bước đi của Jaehyun, cơ thể cảm nhận được nguy hiểm nhưng chỉ có thể chịu đựng. Jaehyun tiến tới chiếc bàn bên kia, mở tung hai cánh đầu tiên rồi lôi ra một lọ bôi trơn. Hắn đem đến để chiếc mặt Doyoung rồi đến tháo sợi xích ở cổ ra cho anh.
"Trong ba mươi giây anh làm sao bôi trơn cho cự vật em. Nếu làm được thì em sẽ chỉ hành hạ anh bằng cự vật mình mà thôi."
Doyoung ngơ ngác nhìn Jaehyun nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế, tay hắn từ lúc nào đã cầm sẵn một ly rượu vang. Anh nhận ra bản thân không thể chần chừ hơn, anh cố hết sức kéo mạnh bản thân đến chỗ Jaehyun. Doyoung không còn quan tâm cơn đau vẫn còn truyền đến dưới chân hay cánh tay bị trói chặt đến tím bầm lại, anh chỉ muốn một đêm bình thường mà thôi.
Cố gắng hết sức cuối cùng cũng vươn tới đũng quần của hắn nhưng đột nhiên Jaehyun đứng dậy. Hắn đổ ly rượu xuống đầu Doyoung, chất lỏng đặc quánh chảy từ tóc xuống trán, chảy vào cả mắt anh khiến Doyoung nhắm chặt mắt lại đau đớn, quang cảnh đã tối bỗng như được phủ thêm lớp vải đỏ sẫm nóng rát. Dòng rượu vang phủ lên cả đầu vú cương cứng đỏ tấy và dương vật bán cương của Doyoung.
"Em đổi ý rồi." Jaehyun thì thầm.
Bỗng chốc Doyoung cảm thấy bản thân như vừa rớt xuống lại địa ngục. Jaehyun đứng dậy lấy thêm vài món đồ nữa rồi quay lại phía anh. Hắn nhét một trứng rung mức mạnh nhất vào miệng anh khiến Doyoung chật vật với thứ trong miệng mình. Jaehyun cầm một chiếc vòng bằng sắt nhỏ lên, tay nắm lấy cự vật của Doyoung vuốt lên xuống thật nhanh, khiến vật trong tay hắn rất nhanh đã cương cứng. Doyoung nãy giờ chỉ có thể ngửa đầu ra sau rên lớn, chiếc máy rung trong miệng anh khiến giọng anh vốn đã khàn trở nên khó nghe hơn hết. Cảm giác nóng ấm quen thuộc cuộn trào trong bụng khiến Doyoung run rẩy lớn giọng hơn.
Ngay lúc này bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa khiến cả hai giật mình. Jaehyun nhíu mày khó chịu còn Doyoung vẫn đang vật lộn với cái món đồ chơi trong miệng và cơn khoái cảm trực trào kia. Jaehyun chửi thầm một tiếng, đi đến phía bàn lấy hai dải băng buộc lên mắt và miệng anh, phía dưới nhét chiếc máy rung cùng với một dương cụ giả chèn ép điểm bên dưới bằng mức độ mạnh nhất. Hắn dán thêm hai máy rung hình viên đạn nhỏ trên đầu ngực của anh, bật chế độ rung nhẹ. Tiếng chuông cửa vang lên một cách gấp gáp hơn, cũng giống như Doyoung lúc này vậy. Khoái cảm ập đến nhanh và dữ dội nhưng bản thân anh vì chiếc vòng sắt nhỏ của Jaehyun thít lấy quy đầu khiến nó dần chuyển sang sắc tím.
"Đợi."
Jaehyun nói thế thì bỏ đi, để lại Doyoung quằn quại trong khoái cảm đến ngất xỉu.
Một xô nước lạnh đổ ào lên khiến Doyoung choàng tỉnh. Tiếng máy rung ù ù vang lên bên tai, cơn khoái cảm vẫn dữ dội đánh đến, nếu không có hai sợi xích giữ lấy tay anh, đảm bảo Doyoung đã mềm nhũn xụi lơ dưới sàn nhà. Anh hoang mang nhìn vào khoảng không đen kịt trước mặt, tiếng giày da vang lên rất gần khiến nhịp tim anh cũng tăng lên theo nhịp bước của người kia.
Jaehyun lấy một chiếc roi da không nhân nhượng đánh lên chỗ bỏng rát của Doyoung, máu tươi bắt đầu chảy ra.
"Anh cố tình liên lạc với Johnny?"
Doyoung lắc đầu, nước mắt dính vào mảnh vai khiến nó trở nên nhớp nháp khó chịu. Anh còn không tự giải thoát bản thân mình khỏi chốn này thì làm sao có thể chạy đi liên lạc với ai được chứ? Và cũng từ rất lâu Doyoung đã buông bỏ mà ở lại nhà kho này rồi. Nhưng có vẻ người kia một chút cũng không tin anh, những lần xuống tay lực lại càng mạnh hơn bao giờ hết.
"Hay tôi chưa đủ để thoả mãn anh?" Giọng Jaehyun trầm đến đáng sợ.
Hắn ném chiếc roi da sang một bên, tiến tới nắm chặt lấy cự vật anh khiến Doyoung rên lớn. Jaehyun mạnh bạo giựt khăn ở miệng Doyoung ra, cúi xuống chiếm lấy bờ môi kia.
"Rên lớn tiếng hơn nào thỏ nhỏ. Anh đang thích lắm nhỉ? Cự vật anh đang rung lên theo nhịp độ của mấy món đồ chơi bên dưới này."
Doyoung rên rỉ lớn hơn nhưng chỉ toàn những câu vô nghĩa. Jaehyun dường như lại nảy ra trò mới, hắn ném hai máy rung trên đầu ngực sưng tấy của Doyoung đi. Hắn lôi ra một cái máy kích điện nhỏ lướt lên làn da trắng của anh, mỗi lần chích đến lại khiến Doyoung rên lên lớn tiếng hơn, cả thân cũng vặn vẹo theo từng lần.
"Ahh Jae...Jae...muốn bắn..."
Jaehyun nhìn xuống cự vật bị kìm kẹp đến sưng tấy của anh, tay vẫn xoa nắn lấy nó.
"Có ai đó đang bị phạt mà đòi hỏi cao quá kìa."
Jaehyun cởi hai khoá xích trên tay cho Doyoung khiến anh ngã quỵ xuống sàn. Tay anh muốn giải phóng cho cự vật phía trước lẫn phía sau nhưng tưởng tượng ánh mắt đang nhìn anh của Jaehyun khiến Doyoung rụt lại chỉ biết lớn giọng rên rỉ. Jaehyun cởi khoá quần lôi cự vật hùng dũng kia ra, cậu nắm chặt lấy cằm anh ép nó mở ra rồi thô bạo nhét tới tận gốc. Doyoung trợn trừng mắt ho khan, nước bọt cũng trào ra hai bên mép.
Jaehyun không quan tâm lắm, hắn thô bạo đưa đẩy hông thúc tới tận sâu cuống họng của người kia. Những tiếng rên rỉ thoả mãn của Jaehyun vang lên, cự vật ấm nóng được khuôn miệng ấm áp bao lấy bên cạnh là những tiếng thút thít nhỏ của Doyoung. Jaehyun cúi xuống nở một nụ cười nhếch mép, tay gạt đi đống nước mắt nhem nhuốc trên mặt anh, một ngón tay kéo một bên của mảnh vảo che mắt anh.
"Bae tỏ ra mình thích nó đi nào. Làm nó giống như ngày đầu ta gặp nhau anh đã làm vậy."
Doyoung nhìn lên đôi đổng tử nâu mờ ảo trong bóng tối kia. Anh run rẩy nắm lấy hông hắn, rụt rè phối hợp. Lưỡi anh đảo vòng quanh vật kia, tay vuốt theo từng chuyển động của cự vật. Jaehyun gầm gừ sảng khoái, hắn đẩy anh xuống rút ra, tay cũng đem toàn bộ đống đồ kia quăng sang một góc. Hắn giật bay hàng cúc áo trên người mạnh mẽ đút vào trong sâu trong người anh. Doyoung cong mình nuốt lấy cự vật kia, bên dưới co thắt kịch liệt hơn hết.
"Sao anh vẫn chặt thế hả? Trả thù em bằng cách thít chặt lấy em trai của em sao?"
"Không mà...đừng động...anh muốn bắn..."
"Được thôi, em sẽ cho anh bắn đến không còn gì nữa."
Mặc dù nói thế nhưng hắn chỉ tập trung đâm vào điểm gồ trong anh còn chiếc vòng sắt vẫn cứ thít chặt lấy cự vật của anh. Doyoung khóc lớn hơn, gọi tên Jaehyun xen lẫn những từ đứt đoạn.
"Ah bên dưới anh ướt quá đi."
Jaehyun mỉm cười với lấy đĩa nho trên bàn, nhét từng quả một vào trong lỗ nhỏ kia khiến Doyoung khóc lớn hơn. Anh bấu chặt lấy áo sơ mi của hắn, ưỡn cong người lắc lắc mông nhằm từ chối tiếp nhận thêm bất cứ thứ gì vào lỗ nhỏ của mình. Nhưng cảm giác căng chặt vẫn cứ tấn công anh phía bên dưới.
"Anh xem có phải tụi mình tiết kiệm được máy ép nước không?"
Jaehyun mạnh mẽ ra vào, tốc độ nhanh đến nỗi bên dưới bị bị chà sát tới mức bật máu. Chỗ giao hợp chảy ra một vũng nước nhỏ, hoà trộn giữa nước ép nho và dịch ruột non của anh. Doyoung run bần bật, anh sắp không chịu nổi rồi, cứ như vậy anh sẽ chết vì khoái cảm mất. Ngay đúng lúc tâm trí mơ hồ, cự vật anh cuối cùng cũng được Jaehyun phát lòng tư bi mà mở khoá. Hắn đâm mạnh vào trong khiến Doyoung hét lớn rồi bắn ra liên tục, dòng bạch dịch trắng dính lên giữa cả hai, một phần còn chảy xuống chỗ hỗn loạn bên dưới. Doyoung bắn xong cứ thế mà ngất, mặc kệ sự đời.
Jaehyun thấy anh ngất thì tiến tới xoa nắn vật nhỏ mềm nhũn kia, đầu lưỡi liếm lấy đầu ngực của anh, xoáy sâu vào đầu ti. Bên dưới lần nữa quay về tốc độ ban đầu, không khoan nhượng nhằm lấy điểm sâu nhất mà đâm chọt. Mỗi lần sẽ rút gần hết rồi lại mạnh mẽ đâm thẳng vào trong, lắc hông đỉnh tiếp vào điểm gồ trong anh. Doyoung vừa ngất lại bị màn thô bạo kia đâm cho đến tỉnh, cả người uốn éo trước khoái cảm mãnh liệt. Bên dưới cự vật vẫn còn đau rát.
"Mừng anh quay lại!"
"Em đã bảo sẽ cho anh bắn đến không còn gì mà."
"Không...không còn gì thật rồi...làm ơn Jae ah ah đừng...anh không chịu nổi nữa rồi."
Jaehyun vẫn tập trung thoả mãn bản thân không quan tâm đến lời rên la của anh. Doyoung cong mình, bên dưới anh như sôi sục lên, cảm giác vừa quen thuộc lại có chút lạ lẫm. Được lúc lâu đâm chọt Jaehyun bắt đầu ra vào một cách ngẫu nhiên hơn và đó là lúc Doyoung nhận ra hắn sắp đạt đến cao trào, và cả anh nữa.
Jaehyun mạnh bạo đâm rút rồi gầm lớn, hắn rút ra xuất toàn bộ lên bụng phẳng lì của Doyoung. Anh cũng thét lớn nhưng chỉ có thể bắn được một tí chất dịch lỏng lét màu trắng, lần nữa ngất đi.
Jaehyun lướt tay lên đống dịch của mình trên bụng anh, xoa xoa đống đó rồi ôm luôn người kia vào lòng, hắn sẽ nghỉ ngơi một chút vậy.
"Đừng rời đi nhé xin anh! Em yêu anh lắm, yêu anh đến lúc chết."
—————————————————————
Đây là chap đầu tiên tôi viết đi viết lại nhiều nhất, gần như xoá cả khúc rồi lại viết sao cho nó không quá nặng rồi lại sợ hong tới nên lại viết lại :')))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com