1
"Hey Jay! Hôm nay chú đi ăn với anh không?" Một anh chàng cao to tên Johnny từ đâu bay đến khoác lấy vai của Jaehyun và ngỏ lời mời với cậu.
Johnny Suh, người con trai đậm chất "Chicago boy" này chính là đàn anh trên Jaehyun một khóa và cũng là đồng đội ăn ý của cậu trong câu lạc bổ bóng rổ mà cậu đang tham gia. Còn cậu, Jung Jaehyun, chàng sinh viên năm hai của một trường đại học khá có tiếng ở Seoul. Trong mắt mọi người thì Jaehyun là một người khá hoạt bát, vui vẻ nhưng đôi khi cũng có chút khó hiểu, thật sự thì chẳng ai biết cậu ta đang suy nghĩ như thế nào trong đầu.
"Được chứ ạ. Ăn ở đâu vậy hyung?" Jaehyun hào hứng về lời đề nghị này.
"Quán ăn mới mở gần trường, đảm bảo ăn xong chú mày sẽ nghiện. Lát nữa tập xong anh dẫn chú đi." Johnny trả lời.
Sau khi kết thúc buổi tập, thì Jaehyun cùng Johnny đến quán ăn. Quán này đơn giản chỉ là bán bánh gạo cay và kimbap cũng như mấy món ăn Hàn bình thường khác nhưng đúng như Johnny nói thì Jaehyun đã mê ngay từ khi nếm thử món bánh gạo cay. Không những đồ ăn ngon, mà ngay cả cách trang trí cũng khiến cậu rất ưng ý. Nhưng, quan trọng nhất, giá cả như này mà lại bán ở ngay cạnh trường cậu, chính xác là vừa bán vừa cho.
"Chắc em sẽ trở thành khách quen của quán này mất." Jaehyun vui mừng vì tìm được một quán ăn ưng ý với mình đến như thế.
"Anh mày đã dẫn thì đương nhiên rồi!" Johnny như lập chiến tích vui vẻ.
Cả hai vừa ăn vừa tranh thủ bàn đủ chuyện trên trời dưới đất nhưng cũng không hẳn, là độc thoại thì đúng hơn. Johnny nói không ngừng nghỉ còn Jaehyun chỉ đơn giản là gật gật đầu lắng nghe thôi. Đang nói say sưa thì đột nhiên Johnny có điện thoại nên chỉ tay vào điện thoại ra hiệu với Jaehyun rồi bước ra ngoài nghe máy.
Vài phút sau đàn anh trở lại,cậu liền hỏi về cuộc gọi ấy. Thật ra cậu cũng chẳng quan tâm mấy nhưng hỏi cho có lệ vậy:
"Bạn anh gọi à? Có việc gì gấp không?"
"À Doyoung bạn chung phòng ký túc xá với anh kêu anh mua đồ ăn về cho cậu ấy ăn." Johnny giải thích.
Kim Doyoung là bạn cùng phòng của Johnny. Một người dễ gần nhưng lại rất khó tính trong mọi việc làm của mình - Đó là những gì người ta nhận xét về Doyoung. Cậu nghe đến cái tên này, gương mặt có chút thay đổi nhưng sau đó rất nhanh quay lại vẻ bình thản ban đầu.
"À, vậy thôi chúng ta thanh toán rồi gọi đồ ăn về cho bạn anh, kẻo anh ấy chờ lâu."
"Được rồi." Johnny cũng đồng ý với thằng em.
"Chú Dan ơi, cho cháu một phần bánh gạo cay và hai xiên chả cá mang về ạ. Chú tính tiền cho cháu luôn ạ." Johnny đi vào phía trong để thanh toán
"Anh Johnny! Hôm nay để em trả cho. Anh trả cho em nhiều lần rồi, hôm nay để em." Jaehyun giành tính tiền.
"okay bro, chú muốn thì anh cũng không giành haha." Johnny nói rồi đi ra ngoài.
"Dạ, tổng cộng bao nhiêu tiền ạ?" Jaehyun hỏi chú chủ quán.
"Tính luôn phần mang về vừa gọi là 25.00 won nha cậu trai." Chú Dan vui vẻ nói.
"À mà thôi, tôi lấy cậu 20.000 won thôi. Cậu lần đầu tới ăn mà, lần sau tới ủng hộ tiếp nhá." Chú Dan cười rồi vui vẻ giảm giá cho Jaehyun.
"Dạ, cháu cảm ơn ạ. Tiền đây ạ."
"Cậu ra bàn ngồi chờ chút đồ ăn còn lại có ngay."
"Dạ." Jaehyun lễ phép rồi đi ra ngoài. Tầm mười phút sau đồ ăn được chú Dan đem đến bàn rồi Johnny và Jaehyun cùng nhau về ký túc xá. Đến cổng ký túc xá thì hai người chào tạm biệt nhau rồi ai về phòng nấy.
*Cạch*
"Jaehyun-hyung, hyung về rồi đấy ạ?" Mark Lee từ trong chăn ló đầu ra khi nghe tiếng cửa mở.
"Sao nay hyung về trễ thế? Em chờ hyung từ sớm giờ." Jaehyun chưa kịp trả lời câu nào thì Mark đã nói tiếp, tỏ vẻ trách móc người anh của mình.
"Hôm nay anh đi ăn với anh Johnny ở quán Dan Dan mới mở ấy. Từ nay nhóc đừng chờ anh nữa, buồn ngủ thì ngủ thì trước đi." Jaehyun lấy tay vò đầu Mark rồi đi thẳng phòng vào tắm.
"Dạ, em biết rồi ạ." Mark nói rồi chui lại vào chăn ngủ luôn.
Còn Jaehyun thì tắm xong ra cũng lên giường chợp mắt sau một ngày dài mệt mỏi. Nhưng lạ là,trước khi ngủ cậu đột nhiên nói khẽ một câu cùng với gương mặt mang rõ ý cười
"Hôm nay ngủ ngon rồi."
__________________________
Một tuần sau.
Cũng là ở phòng tập bóng rổ, Chicago boy hôm nay lại nổi hứng rủ thằng em Jaehyun của mình đấu 3:3. Lâu lắm rồi mọi người trong đội mới được chiêm ngưỡng cảnh Johnny và Jaehyun đấu nhau vì trước giờ hai người luôn là đồng đội ăn ý, nay lại tách nhau ra để đấu 3:3. Khi định chuyền cho thành viên khác thì Johnny lỡ tay làm lệch đường chuyền bóng và thế là trái banh màu cam ấy bay thẳng tới chỗ người đang tiến vào từ cửa kia . Và người đang tiến vào ấy, chẳng ai khác ngoài Kim Doyoung. Mới vừa bước được mấy bước vào trong thì thấy quả bóng đang bay thẳng tới mình, anh theo phản xạ dùng tay che lấy cơ thể và nhắm tịt mắt với tinh thần chuẩn bị chắc kèo ăn nguyên trái banh ngon lành.
"Thôi đợt này chết mình rồi."
Nhưng một khắc,
Rồi hai khắc,
Rồi ba, bốn, năm khắc.
Chẳng đau đớn gì cả mặc dù có tiếng banh rơi.
Hửm lạ vậy? Chẳng lẽ trái banh rơi vào vũ trụ song song rồi à?
Đến lúc mở mắt ra thì thấy một người đứng phía trước chắn cho anh. Anh khá bất ngờ không biết người này ở đâu chui ra và chui ra từ lúc nào.
"A, cảm ơn cậu. Cậu có đau ở đâu không? Banh có đập vào đầu cậu không?" Doyoung bắt đầu lo lắng cho người trước mặt. Dù cho anh chưa ăn banh vào đầu lần nào nhưng mà chắc chắn là nó đau khủng khiếp, người ta lại đứng ra chắn cho anh nữa, không lo mới là lạ.
"Không có gì đâu hyung, nó chỉ đập vào lưng em thôi. Em bị banh đập vào người nhiều nên quen rồi." Người kia gãi gãi đầu nở nụ cười với hai chiếc lúm đồng tiền sâu hoắm rồi cúi xuống nhặt quả bóng - đó là Jaehyun. Còn về Doyoung, sau khi người kia quay người bước đi thì anh vẫn đứng đơ ở đó như tượng đá, hướng mắt về phía Jaehyun không hề chớp mi.
"Ố, là Doyoung đấy à? Cậu bạn mọt sách của tôi hôm nay bị sét đánh trúng đầu nên mới ghé thăm tôi đấy à?" Johnny tiến đến khi nhận ra bạn của mình.
"T.. Tôi đến tìm cậu vì có chuyện muốn hỏi." May quá, nhờ Johnny kéo anh về thực tại chứ không thì chẳng biết Kim Doyoung kia sẽ làm pho tượng nhìn chằm chằm con người ta bao lâu nữa.
"Anh là Doyoung bạn của anh Johnny đúng không ạ? Em là Jung Jaehyun khóa dưới, có gì mong anh giúp đỡ ạ." Jaehyun từ đằng sau Johnny ló ra giới thiệu bản thân rồi từ từ đưa tay ra ý muốn bắt tay với Doyoung.
"Chào cậu, rất vui được làm quen." Doyoung cười rồi cũng bắt lấy tay của cậu.
"Được rồi, được rồi chào nhau đủ rồi. Có việc gì gấp không bro?" Johnny lên tiếng.
"À, cũng không gấp mấy. Tập xong cùng đi đến quán Dan Dan gì hôm trước rồi nói cũng không muộn." Doyoung trả lời Johnny.
"Okay bro. Mà Jaehyun này, hồi nữa chú có muốn đi với bọn anh luôn không?" Johnny tỏ ý mời thêm Jaehyun.
"Nhưng hai anh có chuyện riêng cần nói với nhau mà, em đi cùng thấy không tiện mấy."
"Không sao, không phải chuyện gì riêng tư lắm, cậu muốn đi chung cũng được." Doyoung nói thêm vào.
"Vậy quyết định tập xong rồi đi nhé. Doyoung cậu lên kia ngồi chờ tí, tụi này gần xong rồi." Johnny xoay người Doyoung về phía khán đài và chỉ cho cậu ngẫu nhiên một chỗ ngồi.
"Ừ." Doyoung khẽ đáp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com