Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 2

Johnny
---

Johnny lặng lẽ nhìn hai người họ hôn nhau, bàn tay dừng lại trong không trung một lúc lâu thì buông xuống.

Cuối cùng, anh cũng không có đủ dũng khí đối mặt

Johnny nán lại một lát rồi rời đi

Doyoung không sao, vậy là đủ rồi

---

Buổi tối đèn đường rực rỡ, tấp nập người qua lại

Johnny chọn một quán cà phê nhỏ yên tĩnh ngồi xuống. Quán cà phê này nằm ngay mặt tiền một đường lớn ở trung tâm thành phố, tuy vậy nơi này không hề đông đúc như bao nơi khác trái lại yên tĩnh vô cùng

Người phục vụ đưa menu cho anh. Dường như người nọ có thể nhận ra Johnny, liền vui vẻ chào anh một tiếng

"Chào ngài, đã lâu rồi không thấy ngài đến! Hôm nay vị hôn phu của ngài không đi cùng sao?"

Bàn tay Johnny khựng lại vài giây, rất nhanh cật lực che đấu một ánh mắt mất mát, ngẩn đầu cười đáp lại người phục vụ

"Em ấy không phải vị hôn phu của tôi, chúng tôi là quan hệ bạn bè"

Johnny gấp lại menu đưa cho anh ta

"Cho tôi một Caramel Coffee, cảm ơn"

Người phục vụ nhận ra mình đã lỡ lời, cười trừ với anh một cái rồi nhanh chóng rời đi

Johnny nhìn bóng lưng người nọ khuất sau cửa bếp, rồi xoay mặt nhìn ra bên ngoài

Đối diện quán cà phê anh ngồi là một tiệm áo cưới. Trong cửa kính cửa tiệm lúc này trưng bày một mẫu áo cưới nam kiểu dáng vô cùng tinh tế.

Johnny cho tay vào túi quần lôi ra một chiếc nhẫn bạc. Mẫu áo kia chính là cái ngày hôm đó anh muốn Doyoung mặc thử

Đáng tiếc...

---

"Anh không được đụng vào cậu ấy"

Lần đầu tiên Johnny gặp Doyoung là ở một bar rượu tại London

Cậu trai thoạt nhìn chỉ mới mười mấy hai mươi tuổi vóc dáng nhỏ gầy đứng chắn giữa một người đàn ông cao lớn và một cậu trai khác trong đang vô cùng sợ hãi

"Người đẹp tránh ra đi, tốt nhất đừng xen vào chuyện của người khác"

Người đàn ông cao lớn kia bắt đầu ngà ngà say, khó chịu lên tiếng

"Tôi không tránh, nếu anh vẫn không chịu để cậu ấy đi tôi sẽ báo với bảo vệ"

Người đàn ông nọ nhìn trúng cậu trai phía sau Doyoung, muốn gạ gẫm người kia. Bị Doyoung bắt gặp ngay lúc người đàn ông dọa đánh cậu trai kia liền bị Doyoung ngăn lại.

Doyoung lớn tiếng tranh cãi với người nọ, gây ra một trận náo nhiệt thu hút rất nhiều sự chú ý. Trong đó có cả Johnny

"Báo bảo vệ? Ha, em có biết chủ ở đây là ai hay không?"

Doyoung đoán được ý của hắn, trong lòng có hơi run sợ nhưng ánh mắt vẫn kiên định đứng im không chịu tránh đi

"Tôi không biết"

Bộ dáng quật cường xinh đẹp kia toàn bộ thu vào mắt Johnny. Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ. Cậu bé này thật đáng yêu

"Được thôi, em muốn nó đi chứ gì?"

Người đàn ông kia sáp gần lại phía cậu, đưa tay bắt lấy cằm cậu

"Vậy em, thay nó chơi với tụi anh đi"

Doyoung gạt này hắn ra, bàn tay khác của hắn liền mò đến ý đồ sờ mó cậu. Tay hắn còn chưa kịp chạm vào người cậu đã bị người ta bắt lấy bẻ ngược ra phía sau

"Theo tôi nhớ anh họ của tôi không phải là anh, anh ấy cũng không có người bạn nào giống anh nhỉ?"

Johnny kìm chặt tay người nọ chế trụ hắn nằm sấp trên mặt bàn la oai oái

"Còn nữa, các người ở địa bàn của anh tôi, lại dám đi trêu ghẹo người yêu của tôi. Có phải chán sống rồi không?"

Người yêu?

Doyoung nhướng mày nhìn Johnny ngạc nhiên vô cùng. Cậu định mở miệng nói, thì nhận được cái nháy mắt của anh bèn im bặt

"Còn không mau xin lỗi bọn họ"

Johnny thả tay ra, người nọ cùng mấy người đi chung rối rít xin lỗi rồi nhanh chóng chạy mất

"Cảm ơn anh"

Bọn người kia đi rồi, Doyoung mới đến phía sau Johnny nói tiếng cảm ơn

Johnny quay người, ở cự ly gần nhìn cậu lại càng đáng yêu hơn. 

Doyoung mang một vẻ đẹp rất riêng, thanh thoát nhẹ nhàng, da trắng mặt nhỏ nhưng lại không quá nữ tính. Rất cuốn hút.

"Không có gì, tôi chỉ không muốn để bọn họ phá hoại danh tiếng quán bar của anh tôi, thuận tiện giúp các cậu một tay"

Johnny cười với cậu, nụ cười ấm áp như nắng

Ban đầu nhìn thấy Johnny, Doyoung có chút dè chừng. Nhưng hiện tại, cảm giác dè chừng đó xem ra đã giảm đi không ít 

"Hay là để tôi mời anh một ly nhé"

Doyoung đề nghị, Johnny tức nhiên không phản đối

"Được thôi"

Hai người ngồi xuống tại quầy bar, gọi 2 ly margarita

"Còn chưa hỏi tên của anh?" - Doyoung mở lời

"Tôi là John Seo, cậu có thể gọi tôi là Johnny" - Johnny nhấp một ngụm cocktail, thoải mái trả lời - "Còn cậu?"

"Doyoung" - Cậu vui ve mỉm cười, hai chiếc răng thỏ lộ ra nổi bật lại đặc biệt dễ nhìn - "Rất vui được làm quen với anh"

Từ hôm đó,  hai người chính thức quen biết nhau 

---

"Của ngài"

Caramel Coffee được mang ra bàn, mùi thơm thoang thoảng bay trong không khí

Johnny chậm rãi hớt lớp kem trên mặt cho vào miệng sau đó bưng ly nhấp một ngụm

Vị caramel ngọt ngào hòa với mùi thơm của cà phê khiến người ta dễ chịu vô cùng. 

Giống như cậu vậy, ngọt ngào ấm áp.

Johnny củng Doyoung quen biết nhau đã hơn một năm

Một năm, không tính là nhiều, nhưng đối với Johnny lại vô cùng giá trị. Mỗi lúc cậu vui vẻ, buồn khổ tất cả đều được anh ghi tạc vào lòng. 

Trước giờ Johnny vẫn luôn là một người vô lo vô nghĩ, thế nhưng từ khi gặp được Doyoung, anh mới biết được thế nào là hết lòng quan tâm một người.

Doyoung là như vậy, đủ kiên cường đủ mạnh mẽ nhưng lại luôn khiến người ta có cảm giác muốn bảo vệ.

Thực tế, Johnny nắm rất rõ vị trị của mình trong tim Doyoung, cũng như vị trị của Jung Jaehyun trong cậu. Với Doyoung, anh là một người bạn tốt, không hơn không kém.

Chỉ là, Johnny vẫn luôn hy vọng...

Điện thoại trong túi bỗng vang lên. 

Johnny nhìn tên người gọi đến mà chần chừ trong giây lát.

Là Doyoung gọi đến

Cuối cùng, anh thở dài một tiếng, nhấn nhận cuộc gọi

[Alô Johnny, em nghe Ten nói anh đến đây, vì sao không đến gặp em?]

Giọng nói êm tai quen thuộc mang một chút lo lắng hờn trách, vẫn như cũ khiến trái tim Johnny rung động

"Anh có việc gấp, vốn muốn đến tìm em lại phải đi"

Johnny nhẹ giọng trả lời, rũ mắt nhìn chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên tay

Doyoung thở phào một tiếng như thể trút ra được lo lắng trong lòng

[Vậy anh tập trung giải quyết công việc, em không phiền anh]

Johnny ngừng lại giây lát, rồi nói 

"Ngày mai, anh sẽ đến thăm mọi người"

[Ừm, gặp anh sau]

"Gặp em sau"

Ngắt cuộc gọi, Johnny thả điện thoại xuống bàn, dời tầm mắt nhìn ra bên ngoài

Trời tối dần, con đường này lại như cũ tấp nập người qua lại

Có những vui vẻ ấm áp, lại có những người cô đơn lạc lõng

Cuộc sống chính là như vậy.Luôn không đoán được chuyện tương lai. Rõ ràng, có những thứ đã nắm trong lòng bàn tay, cũng cật lực giữ chặt chưa từng buông, cuối cùng cũng như nước, tất cả đều trôi đi mất. 

Johnny không trách Doyoung cũng không trách Jaehyun, cậu đã phải trải qua quá nhiều thương tổn, chính là anh vẫn luôn muốn nhìn thấy cậu được vui vẻ. 

Hai người bọn họ, dù cho quá khứ có xảy ra chuyện tồi tệ thế nào, sau cùng vẫn không thể không có nhau. Johnny luôn biết, qua những lúc u buồn vẩn vơ của Doyoung trong một năm đó hay ánh mắt đau đớn xem lẫn trìu mến khi gặp lại Jaehyun.

Tất cả Johnny đều biết, chỉ là anh luôn tự lừa dối mình. Nói với chính mình vẫn còn cơ hội

Dù là lúc này đây, trong lòng Johnny không hề thoải mái. Thế nhưng, nếu như vậy có thể cho Doyoung được hạnh phúc, đối với anh đều sẽ xứng đáng

Có lẽ, đến đây là đủ rồi

Doyoung, cảm ơn em vì tất cả

-----------------------

Thanks for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com