Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 6 (part 1)

Happy ending

---

I.

Doyoung ngủ gật trên vai Jaehyun trong bồn tắm. 

Bây giờ là 6 giờ tối, và bọn họ phải tham dự tiệc đính hôn của Nakamoto Yuta và Dong Sicheng lúc 7 giờ. 

Thế là chỉ còn đúng một tiếng để chuẩn bị. 

"Doyoungie, dậy thôi, chúng ta phải thay quần áo rồi"

Jaehyun vỗ vỗ lưng Doyoung, đặt một nụ hôn lên mái đầu ướt đẫm nước của cậu.

Doyoung hơi hé mắt, khuôn mặt ngáy ngủ nhìn anh, hồi sau tự nhiên nổi giận dùng tay đấm lên ngực Jaehyun mấy cái. 

"Tất cả là lỗi của anh, đã bảo sắp phải đi rồi, còn hăng hái như vậy để làm gì chứ?"

Jaehyung cười rộ lên, cúi đầu hôn hôn gương mặt giận dữ lại chẳng có đến một cân uy hiếp của cậu. 

"Được rồi, là lỗi của anh! Ngoan, chúng ta đi thay đồ thôi"

Nói rồi anh bước ra khỏi bồn tắm trước, lấy khăn tắm qua loa lau tóc mình rồi dùng khăn riêng của Doyoung lau tóc cho cậu. Xong đoạn lau tóc, Jaehyun với tay lấy khăn lông lớn quấn quanh thân dưới mình, xoay người liền thấy một cặp mắt long lanh đang mở to nhìn mình. 

"Chuyện gì đây, baby?"

Jaehyun cười, thật không hiểu ra làm sao.

"Em không đi nổi"

Doyoung đột nhiên làm nũng, nhoẻn miệng cười, làm lộ cặp răng thỏ trắng muốt. 

Jaehyun hiểu ý cậu, anh đưa tay nâng cằm Doyoung, lần này lại hôn lên cặp môi căng hồng ẩm ướt một cái. Hai người hôn không sâu, vừa dứt ra Jaehyun liền vòng tay bế cậu ra khỏi bồn tắm, lấy khăn tắm bao cả người cậu lại, mang người ra tận phòng ngủ. 

"Ối trễ thế này rồi à?" - Doyoung được Jaehyun đặt ngay ngắn trên giường, vừa nhìn thấy giờ trên đồng hồ để bàn liền hốt hoảng ngồi dậy - "Sao anh không gọi em dậy?"

Jaehyun nhìn người nhà mình sắp nổi nóng chỉ cười, nhanh chóng đem đồ lót cùng hai bộ vest đến bên giường cho cậu. 

"Được rồi, là anh không đúng" - Jaehyun đã mặc xong áo sơ mi, vui vẻ sấn đến để Doyoung thắt cà vạt giúp mình - "Nhưng cũng tại em ngủ quá đáng yêu, anh không nỡ đánh thức"

Doyoung nhìn anh còn chưa mặc quần dài đã muốn làm nũng cậu, nhịn cười không được đấm lên ngực anh một cái, sau cũng vẫn thuần thục giúp anh thắt cà vạt. 

Hai người đàn ông cùng nhau chuẩn bị không chiếm quá nhiều thời gian, bất quá có vài lúc Jaehyun không nghiêm túc quấy phá, nhưng cuối cùng hai người cũng thành công ngồi vào xe lúc 6 giờ 30 tối, nửa tiếng trước khi tiệc bắt đầu. 


II.

Tiệc đính hôn náo nhiệt vô cùng.

Vì Dong SiCheng và Nakamoto Yuta đều là người thừa kế của 2 tập đoàn có tiếng, tuy công bố với bên ngoài là tiệc kín, nhưng phóng viên vẫn đến che kín cả cửa ra vào. 

"Cái quái gì thế này?"

Yukhei nhìn qua cửa kính xe tình hình bên ngoài, không khỏi la lên bất mãn. Jungwoo bên cạnh cũng rất không vui. Cả hai vừa công khai được nửa năm, hiện tại "chuyện tình" của họ vẫn còn rất nóng, thêm nữa Jungwoo vừa nhận một giải thưởng điện ảnh cách đây không lâu, vậy nên, càng được cánh phóng viên chú ý nhiều hơn. 

"Làm thế nào đây? Không lẽ phải đi cửa sau"

Jungwoo khó xử nhìn đám đông phóng viên dường như bắt đầu chú ý đến chiếc xe của bọn họ, chuẩn bị như hổ đói nhào đến. 

"Ể được đó"

Yukhei hai mắt sáng rỡ, kích động vỗ vỗ lên đùi Jungwoo. 

"Cửa sau nhà hàng là con hẻm vắng, anh muốn vào bằng cửa thường hay trèo cửa sổ, với tài nghệ của em thì việc trèo lên cái bậu cửa bé téo tẹo kia là rất không khó khăn...."

Yukhei tự nhiên huyên thuyên không ngừng, đồng thời đẩy ý tưởng bộc phát kia của Jungwoo lên một tầm cao sáng tạo mới. 

Jungwoo nhìn Yukhei hào hứng tăng động, có hơi bất lực lại bất giác bật cười.

Người này, dù thế nào vẫn luôn đáng yêu. 

"Vậy đi nha! Chú Lee chúng ta chạy đến cửa sau đi"

Yukhei tự biên tự diễn, nói xong liền vỗ vỗ vai tài xế phía trước, hào hứng quyết tâm thật sự trèo tường vào trong bằng ngõ sau. 

"Yukhei"

Jungwoo mở miệng đè xuống tâm tình kích động như con nít vừa nhận kẹo của Yukhei, tay mềm chủ động nắm chặt bàn tay đang đặt trên đùi của Yukhei, ánh mắt chuyển đến khung cảnh náo nhiệt bên ngoài. 

"Anh có trò này còn kịch tính hơn cả trèo tường, em có muốn chơi không?"

Yukhei vừa khó hiểu vừa đỏ mặt nhìn chằm chặp vào bàn tay thon dài đang nắm chặt tay mình, vô thức trả lời.

"Ừm"

Jungwoo nhếch khóe môi, không đợi cho Yukhei đoán được "trò chơi" mình vừa nói đến, nhanh như chớp hôn lên khóe môi cậu ấy, liền sau đó dứt khoát mở cửa xe, lôi Yukhei ra ngoài. 

"Bảo bối!!!"

Yukhei lúc này mới hoảng hồn, mở to mắt nhìn thiên thần đang lôi kéo cả hai vào đám quỷ đói săn tin, phản xạ níu chặt tay người ta lại. 

Jungwoo bị Yukhei chặn lại cũng không quá bất ngờ, mặc kệ đám phóng viên liên tục nháy máy ảnh, ồ ạt lao về phía xe của hai người, cậu từ tốn cúi người đưa mặt lại gần Yukhei vẫn còn ở trong xe.

Đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một hơi thở, Jungwoo liền mỉm cười, bất chợt đặt lên môi Yukhei một nụ hôn nhỏ, sau đó hé môi thì thầm. 

"Anh yêu em"

Cuối cùng, thành công hóa đá Yukhei, đem người lôi ra khỏi xe. 


III.

"Doyoungieee"

Kun vừa nhìn thấy bóng Doyoung liền hồ hởi lao đến. 

"Tôi chờ cậu nãy giờ, ở đây chỉ có mình tôi thật buồn chán"

Kun nắm tay Doyoung, chưa để cậu kịp mở miệng đã than vãn kể lễ. 

"Được rồi được rồi, không phải còn có Ten sao? Cậu ta đâu rồi?"

Doyoung giả vờ lườm quýt tên bạn thân bình thường cứng rắn đột nhiên làm nũng trước mặt, giọng điệu thoải mái. 

Kun nghe đến tên Ten, mày liền cau lại, nét mặt hung dữ tự nhiên lại bày ra. 

"Cái đồ bạn tồi đó đừng nhắc đến nữa! Cậu ta hiện giờ đang nắm tay tình yêu Taeyong của của cậu ta tung tăng ở Roma rồi"

Doyoung nghe vậy có hơi ngạc nhiên. Tiệc đính hôn hôm do Yuta trực tiếp mang thiếp mời đến đưa cho bọn họ, Ten lẽ nào không nể mặt người ta như vậy chứ. 

"Cậu không cần thắc mắc, cái tên xảo trá đó nói với anh Nakamoto rằng biết một địa điểm du lịch vô cùng thú vị ở Roma, rất thích hợp cho người ta hưởng tuần trăng mật, lại thường xuyên cháy hàng, nên cậu ta đề nghị sang đó trước, để GIỮ CHỖ!"

Hai chữ cuối Kun nói với giọng điệu nghiến răng ken két, thành công chọc Doyoung phụt cười. 

"Cái tên này cũng thật là, vậy mà cũng lừa được anh Yuta. Rất có bản lĩnh"

Kun lườm Doyoung đang bật ngòn cái khen lấy khen để cái tên trọng sắc khinh bạn kia, miễn cưỡng đổi chủ đề. 

"Ủa, không phải cậu đi với Jung Jaehyun sao? Hắn ta đâu rồi?"

Kun vừa hỏi, vừa thuận tay lấy hai ly nước trên chiếc khay nhỏ người phục vụ vừa mang qua, cầm trong tay một ly, ly còn lại đưa đến cho Doyoung.  

"À, anh ấy nói phải đi vệ sinh, lát nữa sẽ quay lại."

Doyoung nắm ly nước Kun đưa, thuận tay nhấp một ngụm. 

Cậu theo phản xạ đưa mắt nhìn quanh phòng tiệc đông người, tìm kiếm hình bóng của Jaehyun, lại ngoài ý dự đoán nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. 

"Doyoung"

Từ trong đám đông, cánh tay vươn lên, hướng cậu vẫy nhẹ. 

"Johnny?"

Doyoung nhìn thấy anh, vừa ngạc nhiên lại vừa xúc động. 

"Chào em, lâu rồi không gặp"

Johnny lách qua đám người đông đúc, cuối cùng đến được trước mặt Doyoung. 

Kun nhìn thấy Johnny đến liền thức thời vội ra dấu với Doyoung, chào Johnny một cái rồi lẳng lặn rời đi, chừa cho hai người không gian riêng. 

"Chào anh, đã lâu không gặp"

Doyoung nhìn Johnny, vui vẻ híp mắt, giống như anh, lễ độ đáp lời chào. 

Dù đã thật lâu không gặp lại nhau, chí ít, giữa hai người vẫn tồn tại không khí không quá thoải mái, không thể giống như lúc xưa. Thế nên, sau lời chào kia, cả hai liền có hơi bế tắc, không biết nên nói gì tiếp theo. 

"Anh vẫn khỏe chứ"

Doyoung chần chừ quan sát anh trong chốc lát, cuối cùng cũng buông ra được câu hỏi thăm. 

Johnny nghe tiếng cậu, cũng không trả lời ngay. Anh rũ mi, ánh mắt dừng lại bên sườn mặt Doyoung lâu hơn một xí, giống như trong đầu đang tua lại đoạn hồi ức nào đó. 

Tuy nhiên, so với ánh nhìn lần cuối thấy cậu ở bệnh viện, ánh nhìn hiện giờ của anh đã không còn tình ý dào dạt cùng nuối tiếc ấy.

Chỉ còn hoài niệm nhẹ nhàng như gió thoảng. 

"Ừm, anh vẫn ổn. Em thế nào?"

Doyoung nhìn anh, mỉm môi nhẹ. 

"Em ổn"

Cuộc nói chuyện giữa họ lại lâm vào bế tắc. 

Dù rằng mọi sự đến hôm nay căn bản đều không phải lỗi của bất kì ai trong họ, thế nhưng Doyoung thật lòng vẫn luôn thấy áy náy. 

Vậy nên, lúc này đối diện với Johnny, cậu không biết phải nói tiếp thế nào cho phải. 

"Em đến đây một mình sao?"

Anh thấy cậu bối rối, liền lên tiếng giải vây. 

"Jaehyun đâu rồi?"

Johnny thản nhiên nhắc đến Jaehyun, không ngoài dự liệu khiến Doyoung bất ngờ. 

Cậu không trả lời anh ngay, mà im lặng chốc lát quan sát nét mặt anh. 

Cuối cùng, Doyoung rũ mi, khóe môi lại câu lên rất nhẹ, như vừa thông suốt được chuyện gì.

"Không, em không đến đây một mình. Anh ấy nói phải đến phòng vệ sinh, em đến tìm Kun trước"

Doyoung nghỉ một nhịp, lại hỏi. 

"Còn anh, anh đến một mình sao?"

Nếu là ban nãy câu hỏi như thế sẽ là rất tế nhị, tuy nhiên, Johnny đã giúp cậu. 

Vì vậy, câu này là đang thật lòng quan tâm anh, với tư cách là người bạn thân. 

Johnny thấy Doyoung đã bớt căng thẳng, liền thoải mái cười. 

Bàn tay bất giác vỗ nhẹ lên áo vest màu xám nhạt đang vắt trên tay mình, đáp lại cậu hỏi của Doyoung. 

"Không, anh không đến đây một mình"

Doyoung tròn mắt, lúc này cậu mới để ý đến, Johnny hiện tại đang diện một bộ vest màu nâu đậm, vậy mà chiếc áo trên tay anh lại là màu xám nhạt, hoàn toàn không anh khớp với trang phục của anh hiện tại. 

Cậu như ngờ ngợ nhận ra gì đó, có điều, không để cho cậu kịp lên tiếng...

"Young Ho"

"Young Ho" là tên tiếng Hàn của Johnny, chỉ là từ lúc Doyoung biết anh, chưa từng nghe thấy ai gọi anh như thế, kể cả cậu. 

"Em tìm anh nãy giờ"

Người đến là một cậu trai tóc vàng, đuôi tóc chỉ dài vừa chấm cổ, xoăn tít như mì sợi, tóc mái hơi dài, một bên vén ra sau tai, bên còn lại phủ xuống mắt. 

Tóc cậu ấy mềm, lại không vuốt keo, hiện tại bị mồ hôi bếch dính trông hết sức nhem nhuốc. 

"Em đã nói là em sẽ sửa được cái xe quái quỷ đó của anh rồi mà, phì, đừng có mà xem thường em"

Cậu trai thở hồng hộc, dường như không chú ý đến sự có mặt của Doyoung ở đây. 

Cậu trai mặc quần tây xám nhạt, giày Oxford xám trắng, áo sơ mi trắng xắn tay, trên vai áo dính một vệt đen như dầu nhớt chạy dài đến giữa lưng áo đằng sau.

Dáng người cậu ấy không cao, có khả năng còn thấp hơn Doyoung một chút, nhưng lúc này lại dùng một tay cố khoác lên vai Johnny cao trên mét 8, dáng đứng miễn cưỡng, trông khá buồn cười. 

"Anh đã xem thường em bao giờ, hầy, em nhìn em xem, cả người mồ hôi bê bếch, còn làm dơ áo, dắt em theo đúng là mất mặt."

Johnny vừa nói vừa đưa tay bùng lên trán cậu trai một cái rõ đau, làm cậu ấy la lên oai oái. 

"Được rồi, đừng nháo nữa."

Johnny nắm bả vai cậu trai, xoay về hướng Doyoung

"Anh giới thiệu với em, đây là..."

"Kim Doyoung"

Không để anh nói hết, cậu trai đã giành nói trước. Rõ ràng đang là bộ dạng nhếch nhác như tên dở, vừa thấy Doyoung, cậu ấy liền đổi mặt, nhanh tay chụp lấy áo khoác trên tay Johnny khoác lên mình, giọng nói cũng sửa lại cho vừa trầm vừa có vẻ quý phái. 

"Hân hạnh được gặp anh. Tôi là Ray, VỊ HÔN PHU của Johnny"

Doyoung ban đầu có hơi ngỡ ngàng, sau đó lại bị dáng vẻ cùng cách giới thiệu của Ray chọc cho cười. 

Cậu vui vẻ chào lại, không quên vươn tay nắm lấy bàn tay đang đưa ra sẵn của Ray. 

"Hân hạnh được gặp cậu. Tôi là Doyoung, BẠN THÂN của Johnny"

Doyoung học tập cách nhấn giọng của Ray, tự nhìn giới thiệu mình là bạn thân của Johnny. 

Dường như không lường được thái độ thoải mái này của Doyoung, Ray có chút ngạc nhiên lúng túng, mặt không biến sắc nhưng mắt láo liên đảo từ Doyoung đến Johnny. 

Johnny nhìn Ray, thấy có chút đau đầu. 

"Ray, lấy cho anh ly nước được không? Anh thấy hơi khát"

Ray vốn chưa biết phải nói gì tiếp với Doyoung, nghe thấy lời anh như bắt được cọng rơm cứu mạng, lập tức mau lẹ nắm bắt. 

"Okay, em đi lấy cho anh,..."

Ray gấp gáp nhóm người định chạy đi, nhưng bỗng nhiên sực nhớ đến gì đó, lại dừng lại.

Cậu ấy có hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng nghiêng người, ánh mắt trở nên sắc sảo cố ý hướng thẳng đến Doyoung, trái lại, cất giọng lí nhí đủ để chỉ cậu và Johnny cùng nghe thấy. 

"...sweetie"

Sau đó, bất giác đỏ bừng mặt mũi, co giò bỏ chạy. 

Bóng Ray khuất trong đám đông, Johnny mới thở dài. 

"Xin lỗi em, chuyện của chúng ta cậu ấy có biết, có điều, dù nói thế nào vẫn không chịu hiểu, luôn nghĩ xấu cho em"

Doyoung nghe anh giải thích, bật cười xua tay.

"Cậu ấy cũng không phải sai"

Doyoung thật lòng nói vậy. 

Johnny nhìn cậu, cũng không có ý nói mấy câu khách sáo đại loại như "không phải lỗi của em" gì gì đó. 

Anh phì cười, nhẹ lắc đầu.

Chuyện cũng qua lâu rồi. 

"Vậy anh với Ray khi nào sẽ cưới?"

Doyoung vui vẻ hỏi. Câu hỏi của cậu không hề mang ý từ gì khác, chỉ đơn thuần là quan tâm giữa bạn bè.

"Hả? À. Không không phải. Cậu ấy nói vậy để chọc tức em thôi."

Johnny vội xua tay, ánh mắt chợt đảo, tìm kiếm hình bóng Ray trong đám đông phía sau. 

"Tên nhóc đó còn chưa chịu làm người yêu anh, lấy đâu ra hôn phu chứ, hầy"

Doyoung ngạc nhiên, sau đó cũng cười xòa. 

"Vậy sao? Anh--"

Đúng lúc điện thoại bên trong túi quần Doyoung rung lên.

Là Jaehyun gọi đến. 

"Được rồi, anh phải đi tìm Ray, lát nữa gặp em sau"

Nói rồi, Johnny lại mỉm cười với Doyoung, sau đó xoay người đi. 

"Johnny"

Doyoung bất chợt gọi, làm Johnny chưa đi được mấy bước đã dừng lại. 

"Hửm?"

Cậu nhìn anh, nhẹ giọng nói. 

"Thật hạnh phúc nhé!"

Johnny hơi bất ngờ, anh nhìn Doyoung chằm chằm vài giây, sau nó mỉm cười, đồng thời xoay người hòa vào đám đông. 

"Anh sẽ. Cảm ơn em, Doyoung"

Doyoung nhìn theo bóng lưng anh, tâm trạng đã hoàn toàn thả lỏng. 

Cũng giống Johnny, trong mắt cậu hiện tại đã tản dần đi áy náy cùng buồn bã. 

Cậu cũng cười, đưa tay nhấn nút nhận cuộc gọi. 

"Alo, em nghe..."

Tất cả chỉ còn lại hoài niệm vui vẻ.

Nhẹ như gió thoảng.

--------------------------

Thanks for reading!

Chap trước nói chap này là hoàn, nhưng mà không phải nha mọi người!

Còn 1 chap nữa mới hoàn lận và ngày mai sẽ đăng nhaaa T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com