extra 6 (part 2-end)
I love you
---
IV.
"Doyoung, hãy thành thật nói cho anh biết..."
Nakamoto Yuta mang vẻ mặt cực kì nghiêm túc, lạnh giọng hỏi Doyoung.
"Với tư cách là một nhà thiết kế..."
Doyoung cũng giống Yuta, vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh, gật đầu.
"Có phải màu tóc này của anh không hợp với màu tóc của SiCheng không?"
Cả phòng thay đồ thoắt cái im thinh thít.
Doyoung mi mắt giật giật nhìn Yuta như nhìn sinh vật lạ.
"Anh hai à"
Cậu chán chường day day trán.
"Thứ nhất, em là thiết kế nội thất, không phải thời trang, em chỉ biết xem bàn ghế tủ giường. Anh hỏi em, vậy anh nhận định mình là loại nào?"
Trong phòng đã bắt đầu có tiếng khúc khích cười trộm.
"Thứ hai" - Doyoung lườm lườm người anh thân thiết đang ngu người trước mặt - "Tóc của hai người hiện tại đều là màu đen, cuối cùng anh là thấy không hợp cái chỗ nào vậy?"
Yuta bị nói đến ngậm miệng, rũ mi thở dài, ngồi phịch xuống ghế.
"Anh nhớ SiCheng quá"
Doyoung lần nữa giật mí mắt, thế nhưng cũng không có ý trêu chọc Yuta nữa.
Cậu nhấc ghế, ngồi xuống cạnh anh.
"Ừm, còn 5 phút nữa, là lại được gặp cậu ấy ngay mà"
Doyoung vỗ vỗ vai Yuta, bất giác lại muốn trêu anh.
"Mà này. Hôm nay chỉ mới là ngày đính hôn thôi, anh đã thế này, em nghe nói ngày tổ chức lễ cưới, hai người không được gặp nhau tận một ngày lần á"
Yuta nghe đến liền muốn nhảy dựng.
Tận một ngày á????
Yuta sầu não đang định nói tiếp gì đó, thì cửa phòng thay đồ tự nhiên bật mở.
"Anh xong chưa? Chúng ta sắp phải ra ngoài rồi đó"
SiCheng vừa thở hồng hộc vừa nói.
Cậu bị kẹt trong cả toáng trưởng bối từ nãy đến giờ, miệng nói nhiều đến mức môi khô nức hết cả.
Yuta nhìn thấy SiCheng liền nhanh chóng đứng lên, chạy đến ôm người ta một cái rõ chặt.
"好想你宝贝~*"
(*Anh nhớ em, baby)
Tiếng Trung của Yuta không nhiều lắm, nhưng mấy câu tình cảm sến súa này thì nói rất lưu loát thành thạo.
"Ha, em mới đi có một lát đã nhớ em rồi sao?"
SiCheng cũng vòng tay ôm anh, vừa cười châm chọc vừa nói.
"Em cũng nhớ anh"
Doyoung thấy hai người họ đang tình cảm, liền tự giác đứng lên, kéo theo mọi người trong phòng cùng đi ra, chừa lại không gian riêng cho họ, còn cẩn thận đóng cửa lại.
"Tháng sau anh phải về Nhật, em có đi theo không?"
Yuta chuyển từ tư thế ôm mặt đối mặt sang ôm Sicheng từ phía sau.
"Em đang suy nghĩ"
SiCheng thoải mái dựa vào lòng anh, tay vân vê ngón áp út đeo nhẫn bạc của Yuta.
"Dù sao cũng lỡ bảo lưu, em cũng lười chưa muốn đi học lại--Ai da, đau em"
Yuta thừa cơ hội thân mật, tự nhiên nhe răng ngoặm lấy vành tai SiCheng cắn cắn mấy cái.
SiCheng bị giật mình liền muốn giãy khỏi người anh, đáng tiếc lại không thành công.
"Đồ lười biếng em, lúc trước siêng năng đi học là vì anh, vậy bây giờ không còn vì anh nữa rồi hả?"
Yuta nói giọng hời dỗi, vòng tay siết chặt hơn người trong lòng như đang cảnh cáo.
SiCheng bị anh ôm chặt nhưng không hề cảm thấy khó chịu, cậu nghịch ngợm dụi dụi đỉnh đầu vào dưới cổ Yuta, ý đồ chọc phá anh.
"Chuyện này cũng không sai nha! Lúc trước em còn chưa theo đuổi anh, hằng ngày siêng năng đến lớp là để được ngắm anh. Còn bây giờ, sáng cũng gặp, tối cũng gặp, anh không sợ em nhìn anh đến cán chết à?"
SiCheng làm bộ mặt thờ ơ, câu trả lời lại vô cùng thiếu đánh, khiêu khích Yuta.
Nghe xong lời cậu, anh đứng hình mất mấy giây.
Á à, vợ yêu của mình là đang chê mình chán sao?
SiCheng vốn chỉ định chọc anh, không lường được Yuta nghe xong đột nhiên im thinh thít, cậu lại không thể nhìn thấy biểu cảm của anh, lòng hẫng một cái.
"Ha ha"
Cậu cười ngượng hai tiếng, chủ động vỗ vỗ lên vòng tay đã bắt đầu buông thõng của anh, định xoay người lại.
"Em nói đùa thôi mà anh cũng tin sao? Đúng là đồ ngố--ưm"
SiCheng chưa kịp nói hết câu, miệng đã bị người ta chặn lại.
Yuta hành động rất nhanh, vừa buông thõng vòng ôm đã lập tức trở người áp SiCheng lên thành bàn trang điểm, ngấu nghiến hôn môi.
"Ưm--anh--Đừng, chúng ta sắp phải đi r--ưm"
SiCheng không thể nói gì thêm nữa, Yuta không chỉ hôn dồn dập, đã vậy tay còn bắt đầu luồng vào áo cậu rồi.
"Ưm--Yuta! Dừng lại!"
Cậu chống hai tay lên ngực anh, cố gắng đẩy miếng keo dính này ra khỏi mình, trước khi áo quần cả hai đều bị anh làm hư hết.
"À"
Yuta đột nhiên dừng lại, đứng dậy khỏi người SiCheng.
"Hóa ra em thật sự thấy chán anh rồi"
SiCheng nhìn bộ mặt tràn đầy thất vọng cộng buồn bã của Yuta thì cuống quýt không thôi.
Cậu chỉ nói đùa thôi mà...
"Không không phải, ý em không phải vậy"
Yuta xoay người nhìn như muốn bỏ đi, lập tức bị SiCheng chộp lấy.
"Em không cần phải gạt anh như vậy"
Yuta không xoay người đối mặt với SiCheng, vẫn duy trì cái giọng nói 5 phần đau thương, 5 phần hờn dỗi gợi đòn bất tận mà nói chuyện với cậu.
"Nếu em đã không thích nhìn thấy anh như vậy thì anh sẽ không nhận lớp em học kì tới nữa, em sẽ không cần ngày nào cũng nhìn thấy--"
"NÀY"
Yuta bị tiếng la của SiCheng chặng họng. Anh chậm rãi xoay người, vừa nhìn thấy cậu đã sững sốt không nói nên lời.
"Ôi ôi, bảo bối, em đừng như vậy"
Yuta cuống quýt nhào tới ôm chầm SiCheng đang chực khóc trước mặt, thầm mắng mình đã đùa hơi quá rồi.
SiCheng được Yuta cũng không nói thêm gì, thuận thế dựa vào anh, chùi nước mắt lên áo anh.
"Được rồi anh không đùa nữa, ngoan sắp phải làm lễ rồi, khóc sẽ xấu."
Yuta yêu thương ôm SiCheng xoa tới xoa lui dỗ dành một hồi cũng không buông.
"Anh, em xin lỗi"
SiCheng vùi mặt trong lòng Yuta, mất một lúc mới lí nhí lên tiếng.
"Thật ra là từ lúc em bỏ đi đã lâu, sức khỏe của ông cũng không tốt. Em muốn nhân dịp này ở lại với ông vài tháng, để đến sau khi chính thức tổ chức hôn lễ mới về Nhật học tiếp"
Yuta gật gật đầu, nâng tay vuốt ve gáy tóc người thương.
"Anh hiểu em mà. Anh cũng chỉ đùa em thôi"
Nói đoạn, anh thu tay nắm bả vai SiCheng, đẩy cậu đối mặt với mình.
"SiCheng, anh chưa từng nghi ngờ tình cảm của em dành cho anh, và hy vọng em cũng vậy. Từ đây về sau, dù là chuyện gì, hãy luôn nhớ, em không cần giải thích, anh đều sẽ tin tưởng và thấu hiểu em"
Mấy lời sến súa của Yuta khiến SiCheng vừa bật cười vừa bật khóc.
Câu chuyện tình cảm của họ thực chất không có quá nhiều khó khăn trắc trở. Tuy nhiên, với ai cũng vậy, tìm được một người phù hợp để yêu thương và tin tưởng là thành tựu thật to lớn của cuộc đời.
Vậy nên, đối phương chính là điều tuyệt vời nhất mà họ trân trọng.
"Anh yêu em"
Yuta nói rồi ôm chầm lấy SiCheng, kéo cậu vào một nụ hôn nồng nhiệt.
"Em cũng yêu anh"
V.
"Anh đang ở đâu? Ở đây đông quá, em không nhìn thấy anh"
Doyoung khó khăn lách mình qua biển người đông đúc, cố gắng tìm bòng dáng của Jaehyun.
[Anh đang ở gần phòng thay đồ, không phải em ở trong đó với SiCheng sao?]
Doyoung nghe vậy quay người lại. Lúc này phòng thay đồ đã cách cậu một khoảng khá xa, hiện giờ nếu phải "lội" ngược về đó, thật sự là một thử thách vô cùng to lớn.
"Hầy, em đã rời khỏi đó rồi"
Ban nãy chừa không gian cho hai người kia nói chuyện, vốn tưởng sẽ xong nhanh, lại không lường được hai cái người kia làm trò gì cuối cùng giờ làm lễ phải dời lại 15 phút.
"Hay là chúng ta ra sau vườn đi, dù sao lễ cũng bị dời, em muốn hít thở không khí một chút"
Doyoung nhìn cánh cửa thông ra sau vườn không cách mình bao xa, trong lòng nhẹ nhõm hẳn.
[Được rồi, hẹn em ở gần đài phun nước nhé]
Jaehyun nhanh chóng đồng ý rồi ngắt máy, khẩn trương tìm được đi ra vườn hoa.
.
Khu vườn trong biệt thự nhà SiCheng vô cùng rộng lớn, quanh vườn trồng rất nhiều hoa hồng, đường lát đá xanh và sỏi, chính giữa sân là đài phun nước bằng đá trắng, cao tầm 2 mét hơn.
Doyoung tựa lên thành đài, sốt ruột nhìn đồng hồ, chốc chốc lại nhìn về cửa, tìm kiếm bóng dáng Jaehyun.
"Người đẹp, đi một mình sao?"
Giọng nói trầm trầm vang lên bên mang tai bất ngờ, làm Doyoung giật mình trượt chân, mém chút đã rơi tõm vào bồn nước phía sau.
"Ối"
Jaehyun nhanh tay bắt lấy Doyoung sắp ngã, tiện thể ôm cả người cậu vào lòng.
"Anh xin lỗi, em có sao không"
Anh cuống quýt sờ sờ tóc cậu, lo lắng hỏi.
Doyoung đứng dậy khỏi vòng tay Jaehyun, tay lần tới nắm lấy bàn tay anh đan mười ngón.
"Em ổn, anh đỡ được em rồi không phải sao?"
Hai người cùng bật cười, sau đó cùng tựa vào thành đài phun nước ngắm nhìn quan cảnh xung quanh.
Trời về đêm không khí trong lành hơn hẳn. Gió mát thổi rối tung tóc mái Doyoung làm Jaehyun hết lần này đến lần khác phải đưa tay chỉnh lại.
"Nhanh thật, mới đây đã qua giữa năm, rất nhanh sẽ lại sang năm mới nữa"
Doyoung nhìn bầu trời đêm trong vắt sạch sẽ, hôm nay đặc biệt nhiều sao.
"Năm mới của năm sau nhất định sẽ rất tuyệt"
Jaehyun nhìn dòng người đông đúc trong đại sảnh, thoải mái nói.
"Sẽ được đón năm mới cùng em"
Doyoung mỉm cười, hạ mắt nhìn hai bàn tay đang đan chặt.
"Ban nãy em gặp Johnny"
Cậu từ tốn nói.
Jaehyun nghe đến tên người nọ, trong lòng có hơn căng thẳng, bàn tay cũng vô thức siết lại.
"Ừm, anh ấy thế nào?"
Doyoung nhìn bộ dáng cố gắng bình tĩnh của của anh, chợt thấy thật đáng yêu.
"Anh ấy ổn. Có điều, có thêm một người để lo, thành ra hơi bận rộn"
Jaehyun nghe đến đây thoáng ngạc nhiên, nhưng tâm tình đã hơi thả lỏng.
Anh trầm ngâm giây lát, sau đó mím môi, thành thật nói.
"Vậy sao, mừng cho anh ấy"
Với anh, Johnny là một người đàn ông hoàn hảo.
Không như Jaehyun, Johnny là người đã thật lòng quan tâm Doyoung, là người đã bên cậu suốt khoảng thời gian một năm đau khổ đó, hết lòng giúp đỡ bao bọc cậu, thẳng thắn mà nói là người xứng đáng với cậu hơn anh của ngày trước.
Lúc hai người quay lại với nhau, tận sâu trong đáy lòng Jaehyun, dù chưa từng có ý định buông tay Doyoung, vẫn luôn tồn tại áy náy đối với người đó.
Hiện tại, Johnny tìm được hạnh phúc của riêng mình, Jaehyun thật lòng thấy mừng cho anh ấy.
"Jaehyun"
Cậu nâng tay chỉnh lại mớ tóc mái lần nữa.
"Hửm"
Anh nắm lại bàn tay đang tự mình chỉnh tóc của Doyoung, thay bằng bàn tay của mình chỉnh lại.
Doyoung do dự giây lát, cuối cùng hít một hơi, nhẹ giọng nói.
"Hay là chúng ta kết hôn đi"
Jaehyun vốn đang lo lắng không rõ rốt cuộc Doyoung định nói gì, vừa nghe thấy những lời kia, giống như nghe được chuyện rất buồn cười, liền cười lớn.
"Ôi đương nhiên rồi đồ ngốc"
Anh nâng hai bàn tay đang nắm chặt, trên hai ngón tay áp út lấp lánh nhẫn đính hôn đính đá, huơ huơ trước mũi cậu.
"Nhẫn cũng đã mua rồi, em còn tính không lấy anh sao"
Doyoung nhìn cặp nhẫn, thoáng ngẫn người, rồi cũng mỉm cười.
Xem ra, những hoài nghi tồn đọng sâu trong lòng cậu, đến lúc phải vứt đi rồi.
"Doyoungie"
Đến lượt Jaehyun nhẹ giọng gọi tên cậu.
Doyoung ngước mắt nhìn anh, nhướng mi nhẹ lắng tai nghe anh nói.
"Anh biết trong lòng em nghĩ gì, cũng hiểu lo lắng của em là chính đáng"
Jaehyun nghiêng người, nắm lấy hai bàn tay cậu, để cậu đối mặt với mình, hai mắt nhìn thẳng vào nhau.
"Anh biết anh đã tổn thương em rất nhiều, dù anh có xin lỗi hay bù đắp thế nào vết thương trong lòng em vẫn không thể lành lại. Nhưng hãy tin anh. Từ đây về sau, anh sẽ dùng tất cả chân thành để chứng minh cho em thấy, người anh thật lòng yêu chỉ có một mình em, và mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi"
Doyoung thấy mắt mình ươn ướt, tay càng nắm chặt tay Jaehyun.
"Dù anh đã nói điều này rất nhiều lần, nhưng anh muốn em biết, yêu em, với anh chưa bao giờ là đủ"
Jaehyun hít một hơi, giọng nói chắc nịch không mang chút gì do dự, thành tâm nói.
"Kim Doyoung, anh yêu em"
Doyoung im lặng giây lát, rồi hơi rũ mi mắt, khóe môi lại cong cong cười.
Chưa để Jaehyun phản ứng, cậu nhóm người, vòng tay choàng qua cổ anh, đặt lên môi mỏng một nụ hôn.
Có anh, như vậy là đủ!
Đoạn đường họ đi qua tràn ngập sóng gió, từ lúc bắt đầu vốn dĩ đã là sai lầm.
Thế nhưng, dần dà trải qua đoạn thời gian phát triển cùng đánh đổi, mỗi người đều tự mình chiêm nghiệm tầm quan trọng của nhau trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.
Có người hiểu được dù thứ mình theo đuổi có điên rồ đến đâu, nếu ta dùng tất thảy chân thành cùng nổ lực để cố gắng, rồi một ngày, thành quả xứng đáng là thứ ta sẽ đạt được.
Có người lại nhận ra, trong cuộc sống, có được một người yêu ta vô điều kiện, chính là một dạng hạnh phúc. Đó là người sẽ sẵn sàng tha thứ cho lầm lỡ của ta, sẽ tình nguyện bên ta bất chấp khó khăn giông tố, người mà ta thật sự phải trân trọng.
Dù là đúc kết hoặc chiêm nghiệm gì, cuối cùng, mỗi người trong họ đều giữ cho mình những điều đáng quý.
Buồn có, vui có, khổ đau có.
Nhưng dù gì đi nữa, mỗi sớm mai thức dậy, được nhìn thấy đối phương an tĩnh cuộn trong vòng tay mình bên nhau đón bình minh, quả thực, đó là điều hạnh phúc nhất.
.
"Em cũng yêu anh"
.
Cả khu vườn lồng lộng gió, tiếng người nô nức cách một lớp cửa vẫn ồn ã không ngớt.
Có hai người vẫn chìm đắm trong nụ hôn nồng nhiệt, trong mắt chỉ có hình bóng đối phương.
Một năm nữa, ấm áp trôi qua.
------------------------
END.
Chính thức hoàn truyện ở đây, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và chờ đợi truyện suốt thời gian qua ❤❤❤
Love you guys much.
062021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com