iii.
Ánh nắng gắt gao xuyên qua cửa sổ kính, rọi lên drap giường trắng.
Người con trai tóc đen dụi dụi mắt, chống người ngồi dậy. Cảm thấy cả thân mình ê ẩm mệt mỏi, vừa ngồi dậy không bao lâu, mắt còn chưa kịp mở, người nọ đã ngã lại xuống giường tiếp tục ngủ
"Kim Doyounggggggggg, chủ tịch sắp đến đây rồi! Trời ơi, sao cậu còn ngủ được vậy? Mau, mau dậy!"
Cửa phòng bị người ta thô bạo đạp mở, cậu trai tóc nâu xông vào hai tay cầm nồi chảo khua liên hồi
"Ưm...Kun...cậu ồn ào quá!" - Doyoung trùm chăn qua đầu, lè nhè cằn nhằn người kia - "Ông ngoại muốn đến thì để cho ông ngoại đến, cậu hốt hoảng cái gì?"
Kun mặt mày nhăn nhúm mạnh tay xốc chăn lôi Doyoung dậy, dùng hết sức bình sinh hét vào tai cái tên đang ngồi ngốc trên giường kia
"ÔNG CẬU ĐÃ BIẾT CHUYỆN HAI NGƯỜI CHIA TAY RỒI, ĐANG TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN ĐÂY TÌM CẬU ĐỐI CHẤT ĐÓ CÓ BIẾT KHÔNG HẢ ĐỒ NGỐC!!!!"
Doyoung lập tức tỉnh ngủ
"CÁI GÌ? Tôi đã bảo cậu không được nói cho ông ngoại tôi biết rồi cơ mà!" - Cậu cau mày, vò đầu bức tóc - "Haizzz không xong, ông ngoại nhất định không để yên cho anh ấy! Làm sao đây, cậu mau nghĩ cách giúp tôi đối phó ông ngoại"
"Này!" - Kun bất mãn lên tiếng - "Giúp cái đầu cậu, cậu còn hơi sức đi lo cho cái tên phản bội đó? Còn nữa, không phải do tôi nói, là Ten cậu ta cùng ông ngoại cậu ở Hong Kong du hí, thuận miệng nói ra"
Doyoung vùng vằn xuống giường đi về hướng phòng tắm, miệng không ngừng đay nghiến
"Chờ tôi gặp được tên Ten đó, tôi sẽ băm hắn ra! Bạn bè kiểu này thật đáng thất vọng! Hừ"
"Ten cũng đâu có làm sai, tôi mà có cơ hội gặp ông ngoại cậu, tôi đã nói từ lâu" - Kun nhún vai thẳng thắn ý kiến
"Các cậu..."
Doyoung còn chưa kịp nói hết lời, tiếng chuông cửa đã kêu liên hồi
.
Nhìn thấy dáng người quen thuộc qua màn hình camera, Kun nhanh chóng bước đến mở cửa
Bước vào là một người thanh niên diện mạo điển trai, đi cùng hai lão nhân đều đã ngoài bảy mươi
Kun đi đến trước lão nhân mặc tây trang màu xám lễ phép cúi đầu
"Cháu chào ngài, chủ tịch Moon"
Lão nhân vừa ý thái độ của Kun, khó chịu trên mặt cũng tan đi không ít. Ông nhìn Kun gật đầu
"Chào cậu, dù sao cũng là bạn tốt của thằng nhóc Doyoung, còn chiếu cố nó nhiều như vậy. Lần sau, gọi ta một tiếng 'ông' là được, không cần chủ tịch Moon này nọ. Thật xa lạ!"
"Vâng"
"Tại sao nãy giờ không thấy Doyoungie?" - Ten từ đầu đứng yên lặng bên cạnh chủ tịch Moon, lúc này mới lên tiếng hỏi
"Tennn, cậu về rồi saooo"
Tiếng Doyoung vang lên từ phía phòng ngủ làm thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng
"A quản gia Kim, bác cũng đến sao?" - Doyoung híp mắt bổ nhào đến khoác tay vị lão nhân đứng sau chủ tịch
"Tiểu thiếu gia, lâu rồi không gặp!" - Người đàn ông lớn tuổi đưa tay xoa rối mái tóc cậu, nở nụ cười - "Cháu vẫn đáng yêu như ngày nào"
"Hì Hì" - Doyoung ngượng ngùng gãi gãi mang tai.
Còn đang tính nói tiếp, Ten đã thúc khuỷu tay cậu, hướng tầm mắt về phía chủ tịch Moon đang mặt đen hơn nhọ nồi ra hiệu.
Doyoung nuốt nước miếng, e dè nhìn chủ tịch Moon
"Ô...Ông ngoạiii" - Cậu nhích nhích người tiến tới ôm chầm lấy lão nhân, giọng làm nũng nhão nhoẹt - "Doyoungie rất nhớ ônggggggg"
Chủ tịch Moon dứt khoát đẩy đứa cháu đang làm nũng bên mình ra, nghiêm khắc giáo huấn
"Suốt ngày đùa giỡn, không ra thể thống gì cả"
Khuôn mặt Doyoung thoáng cái đã xụ xuống, tay nhỏ cũng rút lại bên mình, mắt long lanh nhìn ông. Chủ tịch Moon nhìn đứa nhỏ trước mặt, trong lòng nhũng ra
"Khụ...Ta có chuyện muốn nói với cháu" - Chủ tịch Moon hắng giọng - "Cháu theo ta vào đây, tất cả ở bên ngoài đợi đi"
Nói rồi ông nghiêng đầu ra hiệu cho Doyoung, bản thân tự nhiên xoay người đi vào phòng ngủ
Doyoung hồi hộp liếc mắt nhìn ba người xung quanh cầu cứu, liền nhận được mấy cái lắc đầu bất lực. Cậu tuyệt vọng, phồng má giận dỗi đi theo chủ tịch Moon vào trong
--
Cả căn phòng yên lặng không một tiếng nói. Một già một trẻ đối diện nhau, mắt đối mắt đến thở cũng như không phát ra âm thanh gì
Qua một lúc lâu, người lớn tuổi mới từ tốn lên tiếng
"Vì sao lại chia tay?"
"Dạ?" - Doyoung gật mình bối rối nhìn ông - "Chúng...chúng cháu không hợp nhau, cho nên..."
"Không đúng!" - Người lớn tuổi đột nhiên lớn tiếng cắt ngang lời cậu - "Ai đã dạy cháu nói dối như thế?"
Doyoung lần đầu nhìn thấy ông tức giận với mình, có chút không kịp thích nghi, run rẩy lắp bắp
"Cháu...cháu..."
"Ten đã nói cho ta nghe hết tất cả" - Người lớn tuổi hít sâu một hơi, tiếp tục nói - "Cái tên Jaehyun gì gì đó từ đầu ta đã không đồng ý cho cháu ở bên nó, bây giờ nhìn đi, nó dám một dạ hai lòng ngoại tình sau lưng cháu! Vậy mà cháu còn có thể bình thản như không, còn tự giác dọn đi. Không phải đang dung túng cho nó xem thường cháu sao? Ta thật không hiểu trong đầu cháu nghĩ cái gì?""
"Không phải, ông nghe cháu giải thích" - Doyoung cuốn quýt đứng bật dậy, rối rít phân trần - "Anh ấy không có ngoại tình, 2 người họ chỉ là bạn. Chúng cháu chia tay là do không hợp nhau, Ten cũng vì đứng về phía cháu nên mới nói vậy. Ông hãy tin ch..."
"Câm miệng"
Người lớn tuổi không thể kiềm chế được, trầm giọng quát lớn
"Cháu nghĩ ta là đồ ngốc sao? Ten nói gì ta cũng răm rắp tin tưởng hay sao?"
Doyoung điếng người, nhất thời không biết phải nói gì thêm nữa
"Cháu không cần phải nói nữa, ta đã quyết rồi!" - Ông dừng lại giây lát - "Cháu thu dọn mọi thứ đi, hai ngày nữa theo ta về Ý"
"Ông!"
Doyoung tức thì phản ứng lại lời ông
"Tại sao lại đột ngột như vậy? Cháu không muốn!"
"Xoảng"
Ly thủy tinh bị dằn mạnh lên bàn vỡ nát. Người bên ngoài nghe được tiếng động lớn liền hối hả xông vào
"Bác Taeil, Doyoung có chuyện gì..."
"Cháu thôi đi" - Chủ tịch Moon giận tím mặt, không nể tình quát Doyoung - "Cháu tưởng ta không biết mấy ngày nay cháu sống như thế nào sao? Có việc không làm, hết uống rượu đến về đây ăn vạ, hại người hại mình. Ta không cho phép cháu buông thả mình như vậy nữa"
Không để cho Doyoung kịp nói tiếp, chủ tịch Moon đã quay mặt đi, hướng về phía ba người ở cửa cất tiếng
"Kun, Ten, phiền hai cháu giúp Doyoung thu dọn hành lý, hai ngày sau ta sẽ đến đón nó"
"Vâng" - Kun và Ten đồng thanh "vâng" một tiếng
Chủ tịch Moon hài lòng, không thèm liếc đứa cháu kia, ngay tức khắc cùng quản gia Kim rời đi
--
Ông đi rồi, Doyoung mới vô lực thả người ngồi phịch xuống sô pha, nước mắt vô thức rơi xuống
Thấy vậy, Ten liền ngồi xuống bên cạnh, lấy tay lau nước mắt cho cậu
''Doyoungie, nghe tôi nói, lời bác Taeil nói cũng không phải không đúng, cậu thử xuất ngoại một thời gian xem thế nào"
"Ten nói đúng đó, tôi cũng nghĩ cậu cần thời gian để bình ổn lại, ở lại đây thực sự không tốt cho cậu" - Kun đưa đến trước mặt cậu một ly nước
Chiếc ly dừng lại trên không trung thật lâu cũng không thấy Doyoung đón lấy, Ten đành bất đắc dĩ nhận lấy đặt xuống trước mặt cậu
"Tôi nghĩ cậu cần không gian yên tĩnh để suy nghĩ. Chúng tôi đi trước, có việc gì cứ gọi cho chúng tôi""
Ten nhìn Doyoung một chút rồi đứng dậy, cùng Kun rời đi
.
Doyoung vẫn ngồi im bất động, trong tâm trí bỗng dưng lại hiện ra khuôn mặt đó. Từng đường nét, từng cử chỉ, hơi ấm quen thuộc, mùi hương quen thuộc khiến vành mắt cậu lại phút chốt ửng đỏ
Em rất nhớ anh
Dù không thể tiếp tục ở bên nhau, nhưng chỉ việc cả hai cùng sống chung trong một thành phố, cùng hít chung một bầu không khí cũng đủ khiến cho Doyoung thấy thỏa mãn. Cậu không muốn phải rời đi, rời đi xa khỏi hình bóng của anh hơn khoảng cách hiện tại
Nhưng là, có thể Ten và những người khác nói đúng, cậu không thể cứ khư khư ôm lấy chấp niệm này mãi được. Vì người kia đã không còn nhớ về cậu nữa. Đã không như cậu, hằng đêm vẫn mơ về anh, mong chờ trong vô vọng
Doyoung nghẹn ngào nuốt xuống tiếng nấc chưa kịp thoát ra khỏi môi, lau đi nước mắt trên mặt rồi nhẹ đứng lên rời đi
Có lẽ, đã đến lúc phải buông tay rồi
---------------
Thanks for reading!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com