Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv.

Jaehyun thức giấc lúc nửa đêm

Căn phòng rộng lớn lạnh lẽo bị màn đêm bao trùm, duy độc một ánh đèn ngủ bên giường le lói sáng

Chỗ ngủ bên cạnh trống vắng không người, Jaehyun với lấy điện thoại trên bàn xem thời gian

4:01 sáng

Thoáng chốc thấy cô đơn không giải thích được, nằm lại cũng không thể ngủ tiếp, anh dứt khoát rời giường

.

Vào bếp pha một ly Americano nóng

Chiếc tách màu đỏ treo cạnh chiếc tách in hình thỏ con, một chính chắn một đáng yêu vô ngần. 

Tay Jaehyun dừng tại giữa không trung, sau đó bắt lấy chiếc tách in hình thỏ con, đổ vào Espresso và nước nóng. 

Nhấp một ngụm. 

Có lẽ đã cho quá nhiều Espresso, anh khẽ nhíu mày. Từ trước đến nay, người pha Americano ngon nhất Jaehyun từng biết chỉ có một 

Đáng tiếc, người đã không còn ở đây 

.

Thức uống nhạt nhẽo, 5 giờ sáng, anh đổ đi lượng Americano còn lại, rửa tách, thay quần áo đi làm

--

"Jaehyun...Jaehyun?" 

Tiếng Yeon Hee kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ

"Em gọi anh nãy giờ, anh không nghe thấy sao?"

Yeon Hee bực tức với phản ứng trì trệ của Jaehyun, nâng tách một hơi uống hết nửa phần trà đen còn sót lại

"Xin lỗi, anh đang suy nghĩ về dự án kế tiếp của công ty, có hơi quá nhập tâm..." - Jaehyun cúi đầu cắt miếng beefsteak trên dĩa, day day mãi cũng không dứt khoát đem miếng thịt cắt đứt ra

"Hừ, dạo này em thấy anh rất lạ, cứ hay bần thần mông lung, không chú ý tập trung đến việc gì cả" - Yeon Hee liếc anh một cái - "Em nói, không biết anh bị cái gì, em muốn dọn vào ở chung với anh, anh không đồng ý, em muốn anh đến ở chỗ em, anh cũng không chịu! Anh xem, ở một mình có gì tốt, không phải chúng ta còn đang quen nhau sao?"

"Yeon Hee, mấy chuyện này về căn bản không có liên quan với nhau. Chuyện ở chung, chẳng phải anh đã nói với em anh cần thêm thời gian hay sao" - Jaehyun  xoa xoa thái dương, chán nản nhìn cô 

"Thế nào lại không liên quan! Anh xem, em không thường xuyên bên cạnh anh, gần đây anh lại biểu hiện thất thường, em làm sao khỏi lo lắng anh có chuyện giấu em chứ..."

Cô dừng lại một chút, lần nữa đánh mắt về hướng Jaehyun

"Hay...Anh đang nhớ đến cậu ta?"

Jaehyun tức thì ngẩn mặt nhìn thẳng cô, không ý thức lớn tiếng quát

"Em đang nói cái gì? Tại sao tự nhiên lại nhắc đến cậu ấy chứ?"

Hai người đang ở một nhà hàng san trọng, dĩ nhiên, tiếng của Jaehyun thu hút được ánh nhìn của kha khá những vị khách xung quang cùng phục vụ bàn

Yeon Hee bị chú ý, liền thẹn quá hóa giận, gân cổ trách móc

"Anh làm gì mà lớn tiếng như vậy chứ? Chúng ta đang ở ngoài đấy có biết không?" - Yeon Hee càng nói càng phừng phực lửa giận - "Phản ứng mạnh thế này, chắc chắn là đang nhớ đến cậu ta rồi! Có phải anh còn muốn đi tìm cậu ta mà hàng gắn lại hay không? Chán tôi rồi chứ gì?"

"Yeon Hee! Em đừng ngang ngược như vậy!" - Jaehyun không kiên dề nạt lại cô

"Phải rồi, là tôi ngang ngược" - Yeon Hee khoanh tay trước ngực, lời nói đầy mỉa mai - "Làm sao bằng được Kim Doyoung hiền lành, xinh đẹp kia của anh chứ"

"RẦM"

Jaehyun đập bàn, quay đầu gọi tính tiền, rồi nhanh chóng kéo Yeon Hee ra ngoài

.

"EM NÓI ĐỦ CHƯA"

Con hẻm phía sau nhà hàng bắt đầu vang lên tiếng cãi vả

"CHƯA ĐỦ! Tôi còn muốn nói tiếp" - Yeon Hee giận đỏ mắt, ngón tay liên tiếp nhấn vào ngực Jaehyun - "Anh tự mình nhìn lại xem một năm nay đã làm những gì. Ngày đó rõ ràng là anh chạy đi tìm tôi đòi quay lại, còn nói nào là đã chia tay cậu ta rồi, nào là hết tình cảm này nọ. Xem đi, được vài ba tháng cưng chiều tôi anh liền bắt đầu giở trò lạnh nhạt với tôi. Cái gì mà công việc bề bộn, TÔI KHÔNG TIN!"

Yeon Hee dừng lại hấp ngụm khí

"Thực chất, anh đã bắt đầu hối hận rồi, hối hận đã bỏ cậu ta mà đến với tôi"

Jaehyun á khẩu, nhất thời không biểu lộ bất kì phản ứng nào trước lời nói của cô

Yeon Hee thấy thế cười lạnh

"Hừ, tôi mệt mỏi lắm rồi. Anh về suy nghĩ lại. Nếu không thể tiếp tục, chúng ta chia tay!"

Không đợi anh trả lời, Yeon Hee dứt lời liền rời đi

.

Jaehyun dựa vào tường, phiền não rút một điếu thuốc châm lửa hút

Anh không hiểu nổi

Ngày đó, vừa nhìn thấy khuôn mặt Yeon Hee, trái tim anh đã kích động không thôi, chỉ muốn được ở bên cô. Nhưng là, sau khi chia tay cậu, trong lòng anh lại xuất hiện khoảng trống không biết làm sao lấp đầy. 

Anh khẳng định mình chưa từng thật lòng yêu Doyoung, vậy mà, từ khi cậu rời đi chưa đêm nào anh ngủ ngon giấc. Ban đầu, mối quan hệ với Yeon Hee rất tốt, nhưng dần dần anh lại cảm thấy ở cô có điều gì không đúng. Yeon Hee thay đổi rồi, không còn là Yeon Hee xinh đẹp đơn thuần khi xưa nữa

Jaehyun tuyệt vọng, anh lại đột nhiên nhớ cậu

Một Doyoung vẫn luôn bên anh, mặc cho anh có đôi lúc đối với cậu rất tùy tiện, có khi thật lạnh lùng, cậu cũng không hề trách móc, cũng không hề rời đi

Một năm qua, anh chưa từng nghe bất kì tin tức gì về cậu, giống như nháy mắt một cái, cậu đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh. 

Jaehyun nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó, nhớ đến ánh mắt kìm nén đau đớn của cậu, nhớ đến bóng lưng cô đơn của cậu. Anh bỗng chốc thấy tim mình có chút nhói

Anh muốn lại được ôm cậu một lần...

--

Jaehyun không lái xe, gần đây anh có thói quen dùng tàu điện đi làm mỗi buối sáng. Ga tàu điện gần vị trí của anh hiện tại nhất phải mất ít nhất 15 phút đi bộ

Băng qua ba ngã tư, Jaehyun dừng lại trước đèn giao thông của giao lộ lớn. Chỉ cần qua đây, đi thêm một đoạn rồi rẽ trái là đến ga

Anh nâng tay xem giờ, 1:30 trưa. Chiều nay anh không đến công ty, nhất định sẽ ở nhà ngủ một giấc thật ngon, mấy ngày nay anh đều tăng ca liên tục, có chút kiệt sức

.

Mãi lấn sâu trong suy nghĩ của chính mình, đến khi tiếng còi của chiếc xe vừa đi qua trước mặt inh ỏi kêu lên, Jaehyun mới giật mình hoàn hồn

Ánh mắt anh vô tình chạm phải một ánh mắt quen thuộc ở bên kia đường

Jaehyun nín thở. Người trước mắt như từ trong tâm trí anh đi ra. Tóc đen cắt tỉa gọn gàng, nhè nhẹ đung đưa trong gió, nước da trắng, trang phục đơn giản mà đẹp mắt. Đặc biệt là đuôi mắt kia cùng với khóe môi xinh đẹp, thứ mà một năm qua anh chưa từng quên được

Người nọ thấy anh, thoáng ngạc nhiên một chút, liền sau đó xoay đầu hướng đi nơi khác 

Jaehyun sốt ruột tiến lên 

Ngay lúc đèn xanh vừa bật, chân anh đang bước bỗng dừng lại ở lưng chừng vạch kẻ đường, đáy mắt tan rã nhìn về phía trước 

Bên cạnh cậu trai nọ xuất hiện một người đàn ông cao to ngũ quan thu hút, trên người tây trang tao nhã. Anh ta nhẹ nhàng khoác áo lông dày sụ lên vai cậu, hai người nhìn nhau mỉm cười...

-----------------

Thanks for reading!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com