xii.
"Chúng ta chấm dứt đi"
Jaehyun day day trán
[Anh nói cái gì?] - Nữ nhân trong điện thoại hét ầm lên - [Anh dám? Anh nghĩ nói như vậy tôi sẽ xuống nước năng nỉ anh chắc?]
"Em đừng hiểu lầm" - Jaehyun trầm giọng - "Anh thực sự muốn chấm dứt mối quan hệ này"
[JUNG JAEHYUN! ANH ĐANG ĐÙA TÔI PHẢI KHÔNG?]
Đầu bên kia bỗng im lặng, dường như người kia đã giận đến không biết phải nói gì. Jaehyun thấy vậy liền tiếp tục
"Chuyện đi đến bước này chung quy người có lỗi là anh. Anh biết em sẽ không tha thứ cho anh, cũng không hy vọng em tha thứ cho anh. Từ đây về sau anh sẽ không xuất hiện trước mắt em một lần nào nữa--"
"Tôi sẽ không để yên cho Kim Doyoung"
Jaehyun kinh ngạc. Một cảm giác bất an chợt dấy lên trong lòng anh
"Cô vừa nói gì?"
[Hừ, chuyện này tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu]
"Cô--Alo--PARK YEON HEE!"
Cuộc gọi đã bị ngắt. Jaehyun tức giận nắm chặt điện thoại trong tay. Cô ta có ý gì? Tại sao lại nhắc đến Doyoung?
Đang mắc kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, Jaehyun không để ý đến người đang tiến lại gần mình
.
Doyoung nhìn anh, lo lắng đến xoắn hai tay lại với nhau
"Ch--Chào anh"
Tiếng nói trong trẻo quen thuộc kéo Jaehyun ra khỏi độc thoại của bản thân. Thoạt đầu là ngạc nhiên đến mức một câu chào cũng quên mất. Chính là anh chưa từng nghĩ, từ lần cuối cùng gặp nhau, anh có thể gặp lại cậu một lần nữa
Jaehyun thấy tim mình đập nhanh mất kiểm soát
"A--Anh đã ăn gì chưa?" - Mặt Doyoung nóng bừng. Cậu tự thấy nếu anh còn không mau nói gì đó, đoạn đối thoại này sẽ thực sự đi vào bế tắc. Cậu không biết phải tiếp tục thế nào
Jaehyun nhìn người trước mặt mình. Tóc mái đen nhánh rũ xuống trán, âu phục xanh biển, áo cổ lọ trắng, trên người cậu toát lên khí chất thanh tao lại giản dị. Như gió mùa xuân lạnh lạnh thoáng hương hoa thổi qua anh. Cảm giác tươi mát này, đã thật lâu rồi cuối cùng anh cũng được thấy lại
Anh mỉm cười trước vẻ lúng túng đáng yêu của cậu
"Chào em" - Jaehyun chủ động tiến lên một bước. Tiến gần với gương mặt xinh đẹp kia, anh bắt đầu thấy hồi hộp
"Gặp anh ở đây thật trùng hợp" - Doyoung hai má ửng đỏ, không tự giác cắn cắn môi dưới
"Phải, thật trùng hợp" - Jaehyun đăm đăm nhìn cậu một lúc rồi đưa bắt lấy cằm cậu, xoa xoa cánh môi hằn dấu răng - "Đừng cắn môi, bị bầm không tốt"
Không khí lại rơi vào yên lặng bất chợt. Chỉ vì cả hai đều không rõ trong lòng đang nghĩ gì. Chỉ biết, tình cảm trong tim mỗi người đã ngày một lớn, đến mức không kiểm soát được nữa..
"Jaehyun" - Doyoung chủ động lên tiếng - "Tôi có chuyện cần nói với anh"
Jaehyun nhìn cậu không đáp, sau đó lại khẽ gật đầu
"Chuyện của chúng ta, tôi đã suy nghĩ kĩ" - Doyoung hít sâu một hơi - "Một năm trước anh chia tay tôi, tôi đã rất đau khổ. Trong một năm này, không ngày nào tôi không nghĩ đến anh. Tôi đã rất muốn biết anh cảm thấy như thế nào trong suốt khoãng thời gian đó, rồi lại không muôn biết. Tôi nghĩ anh nhất định chưa từng nghĩ đến tôi..."
"Doyoung--"
"Để tôi nói hết" - Doyoung lau vội giọt nước mắt chưa kịp lăn xuống - "Hôm đó anh nói yêu tôi, tôi thực sự rất sợ. Sợ tôi sẽ lại giẫm lên sai lầm trước đây của mình, sợ lại lần nữa yêu anh đến chết đi sống lại. Anh nhìn xem, tôi yếu đuối như vậy, trải qua đau đớn dường này, cuối cùng vẫn không thể quên được anh
Lời nói của cậu dần đan xen những tiếng nấc nghẹn khẽ khẽ. Jaehyun vẫn yên lặng nhìn cậu, lắng nghe thật kĩ từng lời nói
"Có thể anh sẽ cười tôi, cười tôi ngu ngốc. Cũng có thể anh đang lại một lần nữa chơi đùa với tình cảm của tôi. Đến lúc này, tôi đã không thể suy nghĩ thêm gì nữa, tôi rất mệt mỏi. Nhưng mà tôi nghĩ nếu bây giờ tôi không nói ra, có lẽ sau này tôi sẽ phải hối tiếc"
Doyoung thu dũng khí, ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt Jaehyun. Trong một thoáng bất ngờ, cậu đặt lên môi anh một nụ hôn, trùng hợp nước mắt không thể kìm chế thi nhau tuôn trên gò má xinh đẹp
"Tôi yêu anh"
Jaehyun mở to mắt kinh ngạc. Cậu chủ động hôn anh, anh chưa từng nghĩ đến cậu sẽ chủ động hôn anh. Đau khổ mà anh mang đến cho cậu, quá khứ đau buồn đó, như được nụ hôn này của cậu phủ nhận tất cả. Cậu tha thứ cho anh. Trên tất cả những gì anh từng dám hy vọng.
Cậu nói yêu anh
Đợt pháo bông nổ trên bầu trời đêm xinh đẹp. Thời khắc này vừa đúng lúc bước sang một năm mới. Tất cả khách mời đều tập trung ánh nhìn chăm chú về hướng từng bông pháo đủ màu tỏa sáng trước mắt.
Jaehyun kéo Doyoung vào một nụ hôn sâu hơn ngay khi cậu vừa buông xuống ba từ kia. Nụ hôn trộn lẫn với nước mắt, vừa mặn vừa ngọt. Giống như quay lại một thời khắc nào đó trong quá khứ, cả hai đã từng say đắm như thế. Cuối cùng Jaehyun cũng biết, từ rất lâu rồi, anh đã yêu cậu. Những thăng trầm, chia ly, đau khổ, tất cả họ đều sẽ để lại phía sau, nụ hôn này là một sự khởi đầu mới. Dù sau này có như thế nào, chí ít bây giờ đây, bọn họ đang chìm trong hạnh phúc
Chuyện của mai sau, thôi thì để mai sau tính
"Doyoung, anh yêu em"
--
Ngày đầu tiên của năm mới, pháo hoa tung bay trên bầu trời đêm xinh đẹp. Tiếng nói cười ngập tràn ở mọi nơi trong thành phố.
Tất cả đang cùng nhau đón một khởi đầu tốt đẹp
--------------------------
Thanks for reading!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com