Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xvii.

Doyoung tỉnh lại lần nữa trong tình trạng hai mắt bị che kín. Cậu chỉ nghe được âm thanh nói chuyện nam nữ xen lẫn cùng mùi hôi gắt mũi của xăng dầu

Mình đang ở đâu?

"Yên tâm đi, Jung Jaehyun của cậu sắp đến đây rồi" 

Một lực đạo không nhỏ kéo tóc Doyoung ngược về phía sau, giọng nói của nữ nhân kia tuy từ tốn lại mang theo mười phần sát khí

"P-Park Yeon Hee?" - Trong đầu Kim Doyoung hiện lên một cái tên

"Nhận ra rồi sao?" - Nữ nhân cười khẩy

"Cô muốn làm gì?" 

Park Yeon Hee bắt cóc cậu, lại nói Jaehyun cũng sẽ đến đây, nhất định có dự tính trước. Doyoung trong lòng hoang mang cực độ, ý muốn thoát ra càng sớm càng tốt lại dấy lên mạnh mẽ

"Nghĩ lại cũng không hiểu cậu có gì đặc biệt mà Jaehyun lại cứ hết lần này đến lần khác quấn lấy cho bằng được"

Âm thanh của Park Yeon Hee vẫn tiếp tục vang lên bên tai cậu

"Rõ ràng chúng tôi bên nhau rất tốt, nếu không phải có sự xuất hiện của cậu có khi bây giờ tôi và anh ấy cũng không ra nông nỗi này" 

Những âm cuối mang theo tiếng nghiến răng đầy oán hận. Park Yeon Hee nhịn không được một cước đá lên ngực cậu

"A.." - Doyoung bị bất ngờ, qua kẽ răng phát ra âm thanh đau đớn rồi lại nhanh chóng kìm nén

"Canh chừng ở đây cho tốt, khi nào có lệnh của tôi thì lập tức hành sự" 

Park Yeon Hee dặn dò bọn người kia, liếc nhìn cậu một cái rồi rời đi

Tiếng giày cao gót nện trên sàn nhà xa dần, nỗi sợ  của Doyoung lại tăng thêm một bậc

"Nhìn xem, đúng là con nhà giàu có khác, nam nhân mà da thịt cũng trắng mịn đến vậy"

Một người trong đám người kia tiến đến bên cậu nắm lấy cái cằm tinh xảo của cậu 

Doyoung hơi lùi về sau, cố né tránh người kia

"Mày làm gì vậy, Yong đã bảo không được đụng đến nó mà, có phải muốn ăn đòn không?"

Tên kia nhất thời bị dọa sợ, lập tức buông tay

Doyoung khẽ thở phào một cái, duy trì im lặng lắng nghe động tĩnh xung quanh

--

Ước chừng căn phòng cậu đang nằm là một nhà kho cũ, không gian ẩm thấp vô cùng. Ngoài ra, có vẻ như ở đây canh chừng cậu chỉ có 2 người, cũng không có thêm ai ra vào canh gác

Doyoung trầm ngâm suy tính, cuối cùng đánh liều mở miệng

"A, đau quá"

Nghe tiếng cậu, hai người kia đồng thời ngừng nói chuyện, tập trung nhìn về phía này

"Có chuyện gì?" -  Một người lên tiếng hỏi

"A..Tôi không biết, nhưng bụng tôi rất đau--a--đau quá"

Doyoung bày ra bộ dáng chật vật, đầu đổ đầy mô hôi vì hồi hộp. Không biết có thể lừa được bọn họ không?

"A-anh đến đây xem nè, cậu ta hình như có gì không ổn"

May mắn, thực sự khiến người kia tin tưởng cậu xảy ra chuyện

"Có-có khi nào mày đánh mạnh tay quá hay không? Lỡ nó c-chết thì tính làm sao?"

Người nọ hoang mang hỏi, Yong đã dặn không được để cho người này chết, nếu cậu chết không phải tất cả đều do bọn họ chịu hay sao?

Người còn lại cũng lo lắng không kém, tay chân luống cuống tháo xuống bịt mắt của cậu, còn tính tháo luôn cả dây trói của cậu

"Khoan đã, lỡ như nó trốn mất thì khốn?"

Người nọ mấy phút trước còn hoang mang không ngờ lại nhạy cảm như vậy. Doyoung lo lắng, trên trán lại đổ thêm một tầng mồ hôi

Ngoài dự đoán, 2 người kia lại rối lại càng rối nghĩ cậu nhất định không xong rồi

Doyoung được tháo bịt mắt, chớp chớp mắt mấy cái làm quen với ánh sáng bên ngoài

Đúng như cậu suy đoán, ở đây là một kho chứa hàng cũ

"Bây giờ làm gì nữa?"

Người nọ lại hỏi người kia, thấy vậy Doyoung lên tiếng

"T-tôi có bệnh đau dạ dày, là b-bệnh rất nặng"

"Anh à, em nghe nói đau dạ dày có thể c-chết đó" - 2 người kia tiếp tục tự mình hù mình, rất đúng với mong đợi của Doyoung

"Vậy--này" - Người lớn hơn trong 2 người quay sang cậu - "Bệnh của cậu--bây giờ phải làm sao?"

Doyoung dùng tông giọng yếu ớt nhất trả lời bọn họ

"T-Tôi cần thuốc" 

Cả hai người như bừng tỉnh vội vàng phân phó nhau

"Mày ở đây canh chừng, tao đi mua thuốc cho nó"

Sau khi người nọ rời đi, Doyoung nằm im vài phút lại chồm dậy 

"Anh--anh có thể cho tôi ăn chút gì không, tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi"

Người kia vốn đang lo lắng nay nghe cậu nói vậy liền thêm lung túng, không kịp suy nghĩ kĩ đã nói

"Vậy--vậy tôi đi mua thức ăn cho cậu" 

Doyoung cười thầm, nhắm chặt nắm làm bộ mệt mỏi cực độ. Chờ người kia đi mất cậu mới hé mắt

Doyoung cố gắng với tay. Bên trong túi quần sau của cậu để một tấm card thoạt nhìn như danh thiếp hoặc thẻ ngân hàng rất tầm thường, tuy nhiên, đây là món quà trước khi Johnny đi đã tặng cho cậu. Trên bề mặt tấm thẻ có một mạch cảm biến, chạm tay vào cạnh bên của tấm thẻ sẽ bật ra một lưỡi dao mỏng nhỏ, tựa như dao rọc giấy.  

Ban đầu bởi vì biết Doyoung là một nhà thiết kế nên rất cần sử dụng những dụng cụ như dao kéo, tấm card này lại thiết kế độc đáo như vậy, Johnny liền dùng nhiều tiền cùng công sức bay sang Nhật mang về cho cậu. Không ngờ hôm nay thật sự giúp cậu không ít

Johnny, cảm ơn anh.

Doyoung lôi được tấm card ra khỏi túi quần, sờ sờ tìm kiếm mạch cảm biến nọ. Cuối cùng thành công mở được lưỡi dao.

Doyoung mất một lúc cứa đứt dây nhựa trói tay cậu, lại mất thêm một lúc mới tháo xuống được dây buộc trên chân.

Quả thật may quá, bọn họ vẫn còn chưa trở lại

Cậu hồi hộp lại gấp rút rời khỏi. Tay chân vì bị trói quá lâu đều đau nhức mỏi nhừ, vừa đứng dậy liền có chút loạn choạng, lại nghĩ đến mấy người kia mà bắt được cậu thật không biết phải làm thế nào lập tức chân tay như có khí lực mạnh mẽ bước đi

--

Doyoung thấy mình đã đi được một đoạn rất xa rồi, cảm thấy hai chân nhũng ra cả liền dựa vào một cột biển báo giao thông ven đường nghĩ ngơi. 

"Nhìn thấy rồi, nó ở bên kia"

Chưa nghỉ được lâu, đằng xa vang lên tiếng gọi lớn. Doyoung cả kinh, quay đầu lại nhìn thấy hai người kia không biết từ bao giờ đã đuổi gần đến. Cậu quay người bỏ chạy

Vốn đã ra khỏi nhà kho khuất trong rừng, lại ra đến được đường lớn nhưng con đường này bình thường có lẽ không mấy ai sử dụng, hiện tại lại đang xế chiều một cái bánh xe cũng nhìn không thấy. Doyoung bắt đầu hoảng hốt

Cậu không thể bị họ bắt lại, không thể.

"Kim Doyoung mau đứng lại" 

Người đã đuổi đến phía sau cậu chỉ cần một cái vươn tay liền túm được cậu. 

Doyoung tuyệt vọng, nước mắt trào ra khỏi mi trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảng chói lóa mơ hồ

Hai người phía sau kêu lên một tiếng cả kinh, trên mặt trúng 2 cú đá ngã lăn ra đất miệng tóe máu.

Doyoung cảm giác như có ai ôm cậu vào lòng, mở mắt lại nhìn thấy 1 khuôn mặt quen thuộc

"Yukhei?"

Wong Yukhei hất tóc một cái nhìn Doyoung 

"May quá tìm được hyung rồi"

Sau đó nhanh tay nhét cậu vào xe vọt đi

--------------------

Thanks for reading!

Lâu quá mới quay lại T^T 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com