xx.
Cảnh sát tiến vào bắt giữ toàn bộ đám người Park Yeon Hee, Jaehyun cũng nhanh chóng được đưa lên xe cứu thương
Kì thực viên đạn không trúng vào vị trí nguy hiểm trên người anh, chỉ là ban nãy chấn động đến bất ngờ làm anh ngất đi phút chốc
Lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm trên băng ca trong xe cứu thương, bên cạnh là Doyoung vẫn khóc không ngừng
"Doyoungie?"
Jaehyun thì thào gọi, bàn tay cố gắng đưa đến áp lên má Doyoung lau nước mắt cho cậu
Doyoung kinh hỉ vội bắt lấy tay anh
"Jaehyun ah..."
"Anh không sao"
Jaehyun mỉm cười trấn an Doyoung, mặc dù trong người lúc này mệt mỏi, nhưng anh cũng không muốn nhắm mắt ngủ. Anh muốn ngắm cậu thêm chút nữa
Jaehyun không hề biết Ten đã cứu được Doyoung. Ban nãy liều mạng vật lộn với đám người Park Yeon Hee chung quy cũng vì anh sợ cô ta có thời gian gọi điện ra lệnh cho người làm hại Doyoung
Thật may mắn, Doyoung của anh không xức mẻ miếng nào
"Anh ngủ một lát đi sắp đến nơi rồi"
Doyoung biết Jaehyun không có nguy hiểm lại nhìn thấy vẻ mặt anh mệt mỏi, nôn nóng giục anh ngủ lấy sức
"Anh không sao, để anh nhìn em thêm lát nữa"
"Anh đừng nói vậy"
Doyoung đột nhiên nóng nảy bụm miệng anh
"Em sợ hãi! Sau này còn thiếu gì thời gian, anh muốn nhìn em bao lâu mà chẳng được. Anh nói vậy làm em có cảm giác sau này anh sẽ rời khỏi em"
Doyoung cúi mặt, Jaehyun thấy trong mắt cậu mất mát hiện rõ liền nhè nhẹ hôn tay cậu
"Được rồi, nghe em hết"
Doyoung không nhìn anh, ậm ừ gật gật đầu
"Đừng khóc! Anh sẽ đau lòng"
Doyoung lại gật đầu, sau đó nắm chặt tay gối đầu xuống gối nằm của Jaehyun, cảm nhận hơi thở anh
-----
Đèn phẫu thuật phòng cấp cứu tắt vừa đúng lúc Johnny đến bệnh viện
Trước phòng phẫu thuật lúc này đông đúc nhiều người chen chúc
Johnny phải đến thật gần mới nhìn thấy được 2 người quen mặt.
"Chuyện này mà còn xảy ra thêm một lần nào nữa anh sẽ mặc kệ em"
Anh thấy một cậu trai tóc đỏ mắng Ten, lúc này đang ngồi trên xe lăn mặt mũi ầm tím
"Taeyong, đừng giận, em không phải muốn giấu anh, chỉ là chuyện này rất nguy hiểm, em sợ anh sẽ lo lắng"
Ten nắm lấy tay Taeyong lặng lẽ đan 10 ngón tay vào nhau, nhẹ giọng giải thích
"Em biết là anh sẽ lo, lại càng phải cho anh biết" - Taeyong đã không còn dùng giọng nói giận dữ mắng Ten, trong lời nói lúc này lại mang một ít u buồn - "Nếu như em có chuyện gì thì a--"
"Em không sao, anh đừng mắng người ta nữa" - Ten cắt lời Taeyong, tự nhiên bĩu môi làm nũng - "Cả ngày nay em chưa ăn gì, đói đói rồi. Em muốn ăn anh, à không phải, ăn thức ăn anh làm"
Taeyong thở ra một cái, cười khẽ rồi gõ lên trán cái tên Ten đang híp mắt cười cười
Johnny vốn dĩ muốn đến hỏi thăm chút tình hình, thấy hai người họ quấn quýt như vậy đành phải nuốt xuống mấy câu muốn nói, nhìn quanh tìm những người khác
"Johnny"
Ten lúc này để ý thấy Johnny thì gọi lớn
Johnny thấy vậy liền đi đến phía Ten. 3 người qua loa trò chuyện mấy câu, Johnny biết được Ten bị tổn thương dây chằn đầu gối so với Jaehyun và Lucas bị trúng đạn có phần ít nghiêm trọng hơn không cần phải phẫu thuật. Còn về 2 người kia, phẫu thuật rất thuận lợi, vừa được đẩy sang phòng hồi sức không lâu trước khi Johnny đến
"Vậy còn Doyoung? Em ấy ổn chứ?"
Trọng tâm của Johnny không phải đặt trên người bọn họ
"Cậu ấy không sao, đang ở cùng Jaehyun, một lát nữa chắc sẽ ra đây"
Ten nói vậy. Johnny hiểu ý cậu, chỉ cười trừ nói không sao, sau đó tạm biệt 2 người họ, trực tiếp đi tìm phòng bệnh của Jaehyun.
-----
"Thiếu gia, chủ tịch nói sáng mai sẽ đến đây"
Vệ sĩ vest đen chậm rãi thông báo cho Yukhei
"CÁI GIỀ? NGÀY MAI? A--khụ khụ"
Yukhei nghe xong kích động la hét bật người ngồi dậy, vì hành động quá đột ngột làm động đến vết thương vừa phẫu thuật, khiến hắn đau điếng người ôm ngực ho mấy tiếng
"Đã bảo nằm yên rồi mà, ông nội đến đây bộ lạ lắm sao?"
Jungwoo bên cạnh lườm tên điên trên giường
Thực sự lúc vừa nhận được tin Yukhei trúng đạn Jungwoo có chút hoảng, đến giờ thấy được tên này không những không có gì đáng ngại lại còn có thể la hét quấy phá, Jungwoo yên tâm hẳn
Chỉ là, trong tâm vẫn có chút xót xót
"Ông nội mà đến đây nhất định sẽ bắt em về. Em không muốn xa Jungwoo, huhu"
Yukhei làm bộ đau khổ sáp đến đòi ăn đậu hủ Jungwoo
Jungwoo nhanh tay chặn lại mấy "đòn tấn công" của bạch tuộc Yukhei, đem tay chân người nọ ném lại trong chăn
"Thì đã sao, cùng lắm không gặp nhau một thời gian thôi..."
Jungwoo cúi đầu diễn giọng buồn buồn, nói xong ngẩn mặt lên thì hết hồn thấy được Yukhei mếu máo nhìn mình. Cái tên trẻ con này!
"Được rồi" - Jungwoo thở dài một hơi - "Thấy em đang bệnh tội nghiệp thế này, để anh nói cho em biết. Tháng sau anh được một giám chế mời đến Hong Kong đóng phim truyền hình, anh đã từ chối ở khách sạn mà bọn họ sắp xếp, dự định đến ở nhờ nhà em. Có được không?"
Yukhei đứng hình hết mấy chục giây load thông tin, hai mắt bỗng trở nên sáng rực, ha hả cười lớn.
"Yasssssss, A ha ha~~"
Sau đó, Yukhei nhào đến bưng mặt Jungwoo hôn chụt một cái, trước ánh mắt ngỡ ngàng đại minh tinh cùng 2 người vệ sĩ có mặt trong phòng.
-----
Jaehyun ấm áp nhìn Doyoung bận bịu như chú ong hết gấp quần áo cho anh lại đến rót nước cho anh
"Hay là chúng ta kết hôn đi"
Jaehyun nhẹ giọng hỏi, làm Doyoung thoáng giật mình. Cậu quay đầu nhìn anh, trong mắt vừa mang theo vui mừng lại mang theo ngờ vực
"Tại sao lại nhìn anh như vậy"
Jaehyun hắn giọng
"Em không tin anh là thật lòng?"
Doyoung nghe vậy lắc đầu đi đến bên giường ngồi xuống nắm tay anh
"Không phải em không tin anh, nhưng hôn nhân là chuyện rất quan trọng, em chỉ muốn anh suy nghĩ thật kĩ tránh cho sau này hối hận"
"Anh sẽ không hối hận!" - Jaehyun kiên quyết trả lời, bàn tay to lớn siết chặt bàn tay Doyoung không buông - "Doyoungie, anh nghĩ kĩ lắm rồi. Trước đây, đầu heo anh làm em tổn thương quá nhiều, nếu hiện tại không nhanh nhanh trói em lại từ từ bù đắp không khéo hai ba bữa em lại chạy đi mất"
Doyoung bật cười, hàm răng trắng muốt với hai chiếc răng thỏ lộ ra đáng yêu vô cùng
"Đừng nói mình là đầu heo chứ. Người yêu của em rất đẹp trai rất tài giỏi, chắc chắn không phải là đầu heo"
Jaehyun ậm ừ nâng tay cậu hôn lên mấy cái, buồn bã thấp giọng
"Nếu thật sự tài giỏi thì đã không làm ra mấy chuyện đáng ghết ngu ngốc như lúc trước. Chuyện trước đây--"
"Chuyện trước đây không phải chúng ta đã nói rõ rồi hay sao?"
Doyoung ngắt lời Jaehyun, cậu vươn tay vuốt lại sợi tóc lòa xòa trước trán anh rồi gối đầu lên cánh tay anh
"Em đã không còn quan tâm anh trước đây đối với em hay với Park Yeon Hee thế nào. Em lúc này chỉ quan tâm người em yêu là anh, và cũng tin tưởng người anh yêu chỉ có em. Vì vậy, chuyện đã qua, em sau này em không muốn nhắc lại nữa"
Jaehyun im lặng nghe cậu nói. Doyoung đã ngừng nói, Jaehyun phải đến một lúc sau mới chậm rãi hôn lên tóc cậu đáp lại
"Được"
Doyoung lại cười, chống người ngồi dậy, mặt đối mặt với anh
"Vậy, theo ý anh, anh tính khi nào sẽ cùng em đi chọn nhẫn?"
Hình ảnh phản chiếu của Jaehyun in trong mắt Doyoung, và trong mắt anh cũng hiện rõ hình ảnh phản chiếu của cậu, biểu thị, trong lòng mỗi người bây giờ chỉ có một mình đối phương.
Jaehyun vui vẻ mỉm cười, không có ý muốn trả lời câu hỏi kia của cậu
Anh bắt lấy cằm Doyoung kéo cậu vào một cái hôn sâu giải tỏa hết tất cả mọi nhớ nhung cùng tình cảm mãnh liệt chất chứa trong lòng.
Vấn đề kia, để lát nữa rồi tính!
--
Thành phố đã vào đêm, đèn đường khắp nơi đã bắt đầu rực sáng. Thời tiết gần đây đã dần đón gió lạnh, dự là mùa đông rất nhanh thôi sẽ tràn đến nơi đây.
Giữa thành phố to lớn tấp nập này, tồn tại vô vàng ấm áp nho nhỏ, dù cho mùa đông năm nay có lạnh đến mức nào cũng không cần lo sợ.
-----------------------------
END.
À không, chưa đâu, còn mấy cái extra nữa ạ ^^
Thanks for reading!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com