2 (2)
Jaehyun kéo tay Doyoung, giục giã anh nhanh lên. Họ đã đồng ý sẽ đi đến bãi biển để hẹn hò và Doyoung chưa gì đã thấy hối hận vì quyết định này. Bãi tắm đầy gió và ngập cát và khi Jaehyun kéo Doyoung tới gần đường bờ biển, anh chỉ nghĩ đến việc về nhà, ấm áp và khô ráo. Anh đã dành cả cuộc đời ở thành phố này nhưng chưa từng đi đến bãi biển dù chỉ một lần; Anh chưa từng có bất kỳ mong muốn hay lý do nào để thực hiện việc đó. Nếu không phải tại Jaehyun cứ mãi suy nghĩ về ước ao được đến bãi biển của y và vì mục tiêu của Doyoung là trở thành một người bạn trai lý tưởng, anh sẽ không bao giờ đề xuất ý tưởng này. Đáng lẽ anh không nên nói gì. Anh chắc rằng Jaehyun sẽ rất vui vẻ tại khu thủy cung hoặc phòng trưng bày nghệ thuật hoặc bất cứ nơi nào khác không ở ngoài trời.
"Chậm đã," Doyoung thở hổn hển nhưng vẫn giữ nụ cười trên gương mặt.
Mặc dù nội tâm của anh có thể không tận hưởng việc này, nhưng người bạn trai hoàn hảo Doyoung vẫn phải tỏ ra đang tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời. Jaehyun bật cười và dừng hẳn lại, buông tay Doyoung giữa chừng. Doyoung thậm chí còn có một khoảnh khắc cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng là trước khi Jaehyun vòng tay ôm lấy anh, vác cả người anh lên vai y và giữ chắc, tiến thẳng ra biển. Mẹ kiếp cái hình tượng bạn trai hoàn hảo, Doyoung hét lên ngay khi anh cảm giác chân mình vừa bị nhấc lên khỏi mặt đất và bắt đầu van vỉ cầu xin để Jaehyun đặt anh xuống. Anh cố ngăn mình đá chân loạn xạ và đập vào cánh tay Jaehyun, anh biết rằng điều đó sẽ chỉ làm tăng nguy cơ bị rơi xuống.
Những phản kháng Doyoung chỉ khiến Jaehyun bật cười, và y chỉ dừng lại để thả anh xuống khi họ đã đến sát mép nước. Vừa chạm đất là Doyoung đã hét toáng lên, vội vã bám lấy Jaehyun khi anh nhận ra họ đã ở đủ xa để những con sóng có thể vờn dưới chân. Làn nước lạnh ngắt, và dù đã đi dép chống thấm để đề phòng, anh vẫn không có ý định dính nước ngày hôm nay. Jaehyun dường như không bận tâm chuyện đó, y giơ chân đá và té nước với nụ cười rạng rỡ trên mặt.
Doyoung khoanh tay và bĩu môi nhìn Jaehyun, cố gắng hết sức để trông thật đáng yêu. Anh biết Jaehyun thích khi anh cố tỏ ra dễ thương như vậy. Anh phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ mà anh hy vọng nghe có vẻ nũng nịu nhưng Jaehyun chỉ tiếp tục cười với anh.
"Chỉ là chút nước thôi mà," Jaehyun nói khi dang cánh tay ra với anh, "lại đây."
Doyoung lườm Jaehyun một chút nhưng vẫn tiến vào vòng tay y. Ít ra thì điều này cũng sẽ giúp anh có thêm chút nhiệt độ, vì người Jaehyun lúc nào cũng ấm áp.
"Mmm lạnh quá," anh quấn chặt hai tay trên cổ Jaehyun và thì thầm.
Jaehyun ậm ừ nhưng vẫn mềm lòng, hướng dẫn Doyoung lùi lại, cách xa mép nước và đi vào nơi bãi biển khô ráo. Doyoung co rúm người khi cảm nhận lớp cát dính vào đôi chân ướt sũng của anh, nhưng ít nhất bây giờ anh cũng đã được an toàn trước những cơn sóng.
"Em không biết anh là một em bé to xác đấy," Jaehyun trêu anh, chọc nhẹ vào bên sườn của Doyoung. "Em sẽ note vụ sợ nước này để dành cho lần tới."
Doyoung cau mày, "Anh không sợ gì hết."
Anh dẫn cả hai tới một cái bàn dã ngoại, thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng được ngồi xuống và bắt đầu tìm cách rửa chân. Chân Jaehyun cũng dính đầy cát, nhưng khác với Doyoung, y vẫn không mấy bận tâm.
"Oh yeah?" Jaehyun hỏi, "Bất khả chiến bại, nhỉ? Không một điểm yếu nào?"
Doyoung lắc đầu. Đó là sự thật. Đúng là anh không thích một vài thứ nhất định, ví dụ như cát và nước chẳng hạn, nhưng anh đã được nuôi dạy để trở nên không sợ hãi. Sở hữu bất kỳ lỗ hổng nào cũng tương đương với việc đặt mình vào nguy cơ bị kẻ thù tìm ra nhược điểm và lợi dụng chúng, việc mà Doyoung đang cố thực hiện với Jaehyun ngay lúc này.
"Em thì sao? Điếm yếu lớn nhất của em là gì?" anh hỏi, quăng câu hỏi lại cho Jaehyun.
Vì y là người đã khơi ra chủ đề này, Doyoung có thể tiện sử dụng nó như một cơ hội để đào bới nhiều thông tin hơn.
Jaehyun bật cười, "Sao anh lại muốn biết? Tính dùng nó chống lại em hay sao?"
Doyoung cười khan nhằm che dấu việc câu trả lời của Jaehyun đã khiến thực sự làm anh chột dạ. Anh biết y chỉ đang đùa, nhưng tính liên quan trong lời nói của y khiến anh cảm thấy có chút bất an theo cái cách mà anh không thể ngăn cản.
"Sao anh lại phải làm thế chứ?" anh hỏi, hy vọng có thể tiếp tục bầu không khí thoải mái này, "Em thật sự hoàn hảo, như thể em không có bất kỳ điểm yếu nào vậy."
Jaehyun cười khẽ, y đưa tay nắm lấy tay Doyoung, "em có thể nói điều tương tự về anh."
Doyoung đảo mắt, thầm hy vọng chủ đề này sẽ bị bỏ qua, nhưng anh khá ngạc nhiên khi chứng kiến khuôn mặt của Jaehyun dần trở nên nghiêm túc hơn.
"Em nghĩ điểm yếu lớn nhất của em là nỗi sợ phải ở một mình," y nói sau một khoảng lặng dài, "khá là buồn cười vì em siêu tệ trong khoản bắt đầu những mối quan hệ nhưng lại rất giỏi trong việc tách mình khỏi tất cả mọi người."
Doyoung đè nén tiếng thở dài, câu trả lời này chỉ hệt như những điều anh đã biết từ trước.
"Còn anh thì sao?" anh hỏi, thực sự tò mò cách Jaehyun sẽ trả lời câu này.
Jaehyun trao cho anh một nụ cười dịu dàng, "Đương nhiên anh là ngoại lệ."
Doyoung thấy xót xa cho Jaehyun, một cảm xúc mà anh thường xuyên sa đà vào gần đây. Anh ngoảnh mặt đi, giả vờ xấu hổ vì câu trả lời của Jaehyun. May cho anh, trời rất lạnh, đủ để hai má anh đỏ ửng và anh không phải cố gắng để giả vờ đỏ mặt nưa.
Jaehyun nắm lấy tay còn lại của anh và nâng cằm Doyoung quay lại đối diện với y.
"Em đã trả lời rồi, giờ đến lượt anh," Jaehyun nói, "em chắc anh phải có nhược điểm nào đó."
Doyoung chăm chú nhìn y một lúc lâu trong khi cố tìm ra câu trả lời. Anh muốn một lời đáp nghe đủ chân thành nhưng không khiến anh trông có vẻ yếu đuối.
"Điểm yếu lớn nhất của anh là em," anh quyết định, hy vọng giọng điệu của mình nghe đáng tin cậy.
Đôi mắt Jaehyun mở to và y cắn môi để kìm lại nụ cười hạnh phúc. Ngay cả cái lạnh cũng không thể che giấu màu hồng đào đang dần thành hình trên gương mặt y.
-
Doyoung lật qua lật lại tấm thiệp mời trong tay, tự tranh luận với bản thân xem liệu anh có nên quẳng nó vào thùng rác. Đó là tấm thiệp mời đến dạ tiệc Giáng sinh thường niên của cha anh, một dịp để ăn, uống, và giả vờ rằng bọn họ là một phần của tầng lớp thượng lưu giàu có, sang trọng thay vì bạo lực và tội ác của thể giới ngầm. Anh biết cha anh mong anh có mặt, nhưng điều cuối cùng mà Doyoung muốn làm là mặc comple và xã giao với một đám những kẻ buôn bán ma túy được tôn vinh. Anh biết rằng việc anh không đi sẽ truyền đạt một thông điệp tiêu cực đến cha mình, người rất có năng đang vô cùng thèm khát những cập nhật của anh về toàn bộ tình huống trả thù Jaehyun.
"Anh có gì ở đó thế?" Doyoung gần như giật bắn mình khi anh nghe thấy giọng nói đầy vẻ tò mò vang lên sát sau lưng và đầu của ai đó xuất hiện ngay trên vai anh.
Jaehyun vẫn ngủ say như chết khi anh rời giường sáng nay và anh đã không hy vọng y sẽ thức dậy sớm hơn một tiếng so với dự tính. Jaehyun uể oải vòng tay ôm Doyoung từ đằng sau và hôn nhanh vào má anh. Anh biết rằng bây giờ giấu diếm tấm thiệp cũng không để làm gì, Jaehyun đã nhìn thấy nó và mọi nỗ lực che giấu sẽ khiến chuyện này trông có vẻ đáng ngờ. Doyoung để y rút tấm thiệp ra khỏi tay anh để xem nó kỹ hơn.
"Dạ tiệc Giáng sinh," Jaehyun đọc, "nghe có vẻ sang trọng. Cha anh mời anh à?"
Theo như những gì Jaehyun biết, cha anh chỉ là một tay doanh nhân hợm hĩnh và có mối quan hệ phức tạp Doyoung. Chuyện đó không hoàn toàn là bịa đặt, cha anh thực sự làm chủ một công việc hợp pháp, nhưng không chính thức, đó là một phần khác nữa trong mặt trận phức tạp của ông dành cho SM Group.
"Ừ," Doyoung cứng nhắc nói, ngả người về sau để dồn trọng lượng cơ thể vào ngực Jaehyun với một tiếng thở dài, "Anh đang cân nhắc xem có nên đi không."
"Có thể nó sẽ vui," Jaehyun gợi ý, "Nếu không thì ít ra cũng sẽ có đồ ăn miễn phí."
Doyoung quay đầu lại để kéo Jaehyun vào một nụ hôn, một phần vì anh cần y phân tâm để anh có thời gian nghĩ ra một kế hoạch. Jaehyun để tấm thiệp mời bay xuống sàn nhà và dùng đôi tay tự do của y xoay phần còn lại của cơ thể Doyoung về phía y, trước khi đưa tay lên ôm lấy gương mặt anh và hôn sâu hơn. "Có lẽ thay vào đó anh nên ở nhà với em," Doyoung thì thầm giữa nụ hôn.
Đó không thực sự là giải pháp hay nhất, nhưng đó là tất cả những gì Doyoung có thể nghĩ ra vì tâm trí anh đã bắt đầu trở nên choáng váng bởi cảm giác do đầu lưỡi ấm áp của Jaehyun mang lại khi nó khám phá khoang miệng anh. Doyoung khẽ rên rỉ khi Jaehyun lùi lại và nhìn anh.
"Dù điều đó nghe rất tuyệt," Jaehyun nói, "em vẫn nghĩ anh nên đi. Cha anh đã dành thời gian để mời anh và sẽ thật là không phải khi từ chối gia đình mình."
Doyoung vùi mặt vào cổ Jaehyun để giấu đi ánh mắt bất lực của mình. Một đứa mồ côi như Jaehyun thì biết cái quái gì về gia đình chứ? Tuy vậy, Doyoung đã sớm hiểu rõ, ngay khi anh thấy tấm thiệp mời đó, rằng anh thực sự không có lựa chọn nào khác. Tất cả khoảng thời gian dành cho việc tự làm vui lòng với ý tưởng rằng anh có thể có lựa chọn thật ra chỉ là một nỗ lực đáng buồn nhằm giúp anh cảm thấy ổn hơn về toàn bộ tình huống này.
"Em sẽ đi cùng anh chứ?" Doyoung thì thầm câu hỏi vào tai Jaehyun.
Đưa Jaehyun đi cùng là một động thái mạo hiểm. Anh không nghĩ sẽ có bất kỳ ai nhận ra y, nhưng cha anh sẽ ngay lập tức biết y là ai. Mặc dù đây có thể là một cơ hội để chứng minh cho ông rằng anh đang thực sự tích cực làm điều gì đó cho nhiệm vụ ngu ngốc này, nhưng nó cũng có thể phản tác dụng và gửi đi một thông điệp sai lệch. Bất chấp tất cả những điều này, ý tưởng mang Jaehyun đi cùng với anh gần như khiến cho bữa tiệc có triển vọng trở nên dễ chịu hơn. Ít nhất thì anh sẽ chỉ cần bám sát y và lấy đó làm cái cớ để khước từ những cuộc trò chuyện với đám con buôn cặn bã hay những tên tội phạm. Doyoung chỉ hy vọng rằng cha anh thực sự có ý đó khi ông nói rằng ông tin tưởng anh.
"Nếu đó là điều anh muốn," Jaehyun khéo léo trả lời, dùng tay vuốt lưng Doyoung để giúp anh thoải mái hơn.
-
Doyoung cảm nhận nhịp tim của anh tăng lên nhanh chóng ngay sau khi bước vào hội trường. Bàn tay đang nắm tay anh khẽ siết chặt, anh nhìn sang và thấy Jaehyun đang nở nụ cười lo lắng. Anh có thể đọc ra rằng y không thấy ổn hơn anh là mấy từ gương mặt tái nhợt của y. Anh biết Jaehyun không phải là người phù hợp với đám đông và đám đông trước mặt họ có lẽ lớn hơn bất cứ điều gì Jaehyun từng đối mặt.
Đôi mắt Doyoung lo lắng quét quanh phòng, nhìn vào tất cả những khuôn mặt quen thuộc đến khó chịu trong khi vạch ra lộ trình để tránh những người cần tránh. Anh thấy quầy bar nằm trong góc và bước về phía đó, kéo theo Jaehyun đi cùng. Nếu muốn vượt qua đêm nay, anh cần một chút cồn trong người.
Anh order hai ly rượu vang, đưa một ly cho Jaehyun, y nhìn anh với nụ cười biết ơn và nhấp một ngụm hết nửa ly.
"Thư giãn nào," Doyoung ghé sát lại để thì thầm vào tai Jaehyun, "trông em như sắp sửa có ai nhảy ra bắt em ấy."
Jaehyun bật ra một tiếng cười ngại ngùng và khẽ gật đầu, thả lỏng người một chút sau những lời của Doyoung. Nói vậy thật ra cũng không sai, một phần không nhỏ số người đứng trong căn phòng nãy có lẽ sẽ không ngần ngại kề dao ngay cổ họng Jaehyun nếu họ phát hiện ra y là ai.
"Xin lỗi," y hạ giọng, "chỉ là em không quen với việc này."
Doyoung cố gắng nở một nụ cười trấn an với y, "Anh cũng vậy."
Anh hít một hơi thật sâu và nhấp một ngụm vang. Họ không thể cứ đứng nép mình trong góc mãi được, hành động đó sẽ có vẻ đáng ngờ. Ngay cả khi không thực sự có mặt ở trong đại sảnh này, Doyoung biết cha anh ta có tai mắt do thám ở khắp mọi nơi, ngay cả với anh. Anh dẫn Jaehyun tới chỗ một nhóm người mà anh nhận ra là những nhân viên cấp thấp về mặt pháp lý trong công việc kinh doanh của cha anh. Những người này hoàn toàn không biết gì về Jaehyun hay về bản chất thực sự của sự kiện này và do đó ẩn mình cùng với họ cả đêm sẽ một vụ cược an toàn.
"Doyoung!" một giọng nói phấn khích vang lên để chào mừng anh khi anh đến gần, "em chưa thấy anh kể từ khi anh rời công ty! Anh làm gì ở đây?"
Những người còn lại cảm thán những câu tương tự trước sự hiện diện của Doyoung, và anh không thể không mỉm cười. Anh đã quên mất rằng họ vô tư và thân thiện ra sao và vừa rồi thực sự là một màn chào đón sảng khoái. Nhớ lại khi còn làm việc cho cha mình, anh từng cho rằng họ thật ngây thơ và không quan trọng, nhưng nhìn lại, có lẽ anh mới là người ngây thơ. Họ có thể vui vẻ hơn Doyoung gấp nhiều lần khi ở trong cái sự kiện nực cười, ngột ngạt này.
Doyoung nở nụ cười với từng người thay cho lời chào, vắt óc nhớ ra từng cái tên, "Jungwoo, Taeil, Sicheng, Yuta, đã một thời gian rồi. Cha tôi mời tôi đến hôm nay. Dạo này mọi người thế nào?"
"Vẫn vậy thôi. Bọn em nên hỏi anh mới đúng. Không phải ngày nào cũng có người bắt đầu lại sự nghiệp của mình bằng cách trở thành một thủ thư đâu." Jungwoo nói trước khi quay sang nhìn Jaehyun đứng cạnh anh, "Trông có vẻ như anh bận rộn phết nhỉ, ai đây?"
Doyoung bật cười, "Đây là Jaehyun, bạn trai tôi."
Những từ mang đến cảm giác lạ lẫm nơi đầu lưỡi khi nói ra, anh chưa từng giới thiệu Jaehyun với tư cách bạn trai của anh và điều này chỉ khiến cho mọi việc trở nên chân thực hơn. Như thể anh vừa thực sự giới thiệu bạn trai mình với đám bạn cũ.
Jaehyun đỏ mặt trước lời tuyên bố. Đó cũng là lần đầu tiên Doyoung trực tiếp gọi Jaehyun là 'bạn trai' trước mặt y. Trong khi Jaehyun thích công khai việc đó cho cả thế giới, Doyoung luôn cảm thấy khó khăn khi thừa nhận mối quan hệ của họ một cách rõ ràng như vậy. Doyoung nhận thức rõ đó chỉ là một phần của vai diễn mà anh đang đóng, cảm giác gần như sai trái nói những từ đó thành lời.
Các đồng nghiệp cũ của Doyoung đã quây quanh Jaehyun và bắt đầu tấn công họ bằng những câu hỏi về việc cả hai đã ở bên nhau bao lâu và hoàn cảnh gặp nhau như thế nào. Anh có thể thấy Jaehyun vẫn hơi lo lắng và không quen với việc nói chuyện phiếm như vậy, nhưng nhóm bạn của Doyoung đã làm rất tốt việc khiến Jaehyun cảm thấy được chào đón trong những cuộc trò chuyện của họ. Bớt một điều phải lo.
Anh lợi dụng thời cơ đó để rút lui khỏi cuộc hội thoại và dò xét đám đông. Anh nhìn thấy một nhóm người đứng bên hông hội trường và cố gắng che giấu cảm giác run rẩy chạy dọc sống lưng. Những thân cận của cha anh. Quyền lực nhất và xấu xa nhất, mặc trên người những bộ cánh đắt tiền trong khi nhấm nháp ly champagne xa xỉ. Một trong số họ dường như cảm nhận được ánh mắt của Doyoung và chạm mắt với anh. Hắn nhướng mày với Doyoung và hơi nghiêng đầu về phía nhà vệ sinh. Anh nở một nụ cười gượng gạo và gật nhẹ. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi có ai đó đến kiểm tra anh và anh có thể phải vượt qua chuyện đó ngay bây giờ.
"Xin lỗi mọi người, tôi vào nhà vệ sinh một chút," Doyoung cắt ngang, "tôi tin là mọi người sẽ để ý Jaehyun hộ tôi?"
Anh nhận được một loạt các lời đảm bảo trước khi mọi người quay lại cuộc trò chuyện. Jaehyun nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng và Doyoung cố gắng hết sức để trao cho y một cái siết vai dỗ dành trước khi bước về phía phòng vệ sinh. Anh không thích ý tưởng để Jaehyun một mình, nhưng không có cách nào để y có thể đi theo anh đến cuộc gặp mặt này được.
"Anh đã thấy bất ngờ khi nghe tin cha em để em đảm nhiệm nhiệm vụ báo thù cho Mark."
Doyoung rùng mình trước giọng nói. Giờ chỉ có hai người họ trong nhà vệ sinh, với cánh cửa được đóng chặt để đảm bảo an toàn.
"Johnny," anh cứng nhắc nói lời chào, "tôi cũng rất vui khi gặp anh."
Miệng của Johhny cong lên thành một nụ cười tươi, một nụ cười Doyoung sẽ tin là chân thành nếu như anh không biết sự thật đằng sau đó. Giống như Doyoung, Johnny được huấn luyện khả năng quyến rũ và lừa lọc. Trước đây, hai người họ thậm chí còn làm việc cùng nhau. Doyoung rất giỏi, nhưng Johnny luôn làm tốt hơn trong việc tách biệt cảm xúc và công việc. Ngay cả Doyoung cũng không thể theo kịp một kẻ sắt đá đến vậy, đó là một phần lý do quyết định rời đi của anh.
"Em biết anh luôn vui khi thấy gương mặt xinh đẹp đó của em mà," hắn nói, "SM Group không còn như cũ khi thiếu mất em."
Doyoung nhún vai, không muốn tham gia vào chủ đề về sự rời đi của anh. Johnny nhận thấy ý tứ đó và chuyển trọng tâm câu chuyện vào lý do thực sự của việc họ đứng ở đây. "Anh thấy em đã đưa kẻ hạ sát Mark đi cùng với em đêm nay."
Doyoung cố gắng hết sức để không tỏ ra nao núng trước những lời nói đó. Johnny tiếp tục, "Anh phải nói là chiến lược của em vô cùng tuyệt vời. Hắn ta trông có vẻ đã hoàn toàn say mê em. Em có thể nghiền nát hắn ra thành từng mảnh bất cứ khi nào em muốn."
Doyoung nuốt một ngụm khí, "Đó là kế hoạch."
Johnny phát ra một âm thanh nghe như là sự kết hợp của tiếng hừ lạnh và tiếng cười. "Cha em đang đặt câu hỏi sao mọi thứ lại tốn thời gian đến vậy," giọng điệu của hắn trở nên nghiêm túc, "chúng ta chỉ muốn đảm bảo tâm trí em vẫn kiên trì với mục tiêu ban đầu. Anh có thể thấy hắn nhìn em với ánh mắt của một thằng ngốc đang hoàn toàn say đắm trong tình yêu, nhưng cách em nhìn lại hắn cũng đã có thể đánh lừa anh."
Doyoung nghiến răng và cố gắng đè xuống nguồn nhiệt lượng đang đe dọa xông thẳng lên mặt anh, "Chỉ là tôi giỏi trong công việc của mình thôi, vì thế, làm ơn hãy để tôi làm điều đó."
Những lời của anh được nói ra với thái độ gay gắt hơn ý muốn, nhưng giờ chẳng làm gì để sửa chữa được nữa. Johnny đang đặt chân vào vùng nguy hiểm của anh và anh không còn cách nào khác ngoài tự vệ. Không phải ánh mắt của anh nhìn Jaehyun có vẻ chân thật là một điều tốt ư?
Johnny nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, như thể hắn đang cố đọc ra cảm xúc từ gương mặt anh. Doyoung cố gắng giữ vẻ vô cảm để không làm lộ ra bất kỳ loại cảm xúc nào. Như thể thực sự có cảm xúc nào đó có thể bị lộ ra. Cuối cùng Johnny chỉ nhìn đi chỗ khác và nhún vai, "vì em là chuyên gia, anh sẽ để em tiếp tục. Anh chỉ hy vọng em thực sự có ý đó bởi vì anh khao khát nhìn thấy thằng khốn đó phải đau khổ."
Cùng với đó, Johnny hờ hững vẫy tay với anh và mở khóa cửa, để Doyoung một mình. Anh hít một hơi thật sâu trước khi quay trở ra một lần nữa, dễ dàng xác định vị trí của Jaehyun và cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy y đang cười hưởng ứng câu chuyện ngu ngốc mà Yuta kể. Anh nép mình vào cạnh Jaehyun và vòng tay quanh eo y, và y theo bản năng cũng xích lại gần hơn. Anh đã chịu đựng buổi dạ tiệc ngu ngốc này đủ rồi và anh muốn về nhà. Anh biết nhìn từ bên ngoài việc rời đi sớm trông có thể bất lịch sự, nhưng việc trình diện đã chẳng còn ý nghĩa gì, và tất cả những gì Doyoung muốn làm là vùi mình xuống giường, và có thể là với cơ thể Jaehyun quấn quanh anh.
"Ra khỏi đây thôi," anh thì thầm với Jaehyun.
Y nhìn anh bằng ánh mắt thắc mắc nhưng vẫn gật đầu. Hai người nói lời chào và Doyoung sốt ruột chờ đợi mọi người kết thúc những cái ôm tạm biệt và những lời chúc phúc trước khi kéo Jaehyun về phía lối ra.
"Chuyện đó là sao, anh ổn chứ?" Jaehyun hỏi ngay khi họ ra đến ngoài, không khí trong lành gột rửa tâm trí của Doyoung một cách kỳ diệu.
"Anh ổn," Doyoung nói, "anh chỉ cần ra khỏi đó thôi. Anh đã gặp một kẻ anh từng làm việc cùng và hắn nhắc anh lý do tại sao anh lại rời đi."
Jaehyun gật đầu biểu lộ đã hiểu và không hỏi anh thêm nữa. Y ôm anh chặt hơn và hôn lên tóc anh. "Sao chúng ta không đi mua chút đồ ăn và dành cả đêm âu yếm nhau thay cho việc này nhỉ?"
"Okay," Doyoung dễ dàng đồng ý.
Anh thích kế hoạch này, anh để nụ cười dần lan rộng trên gương mà chẳng hề tốn sức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com