Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Điều đầu tiên Jaehyun cảm nhận được bắt đầu tỉnh dậy, trước cả khi cậu buồn nâng hai mí mắt nặng trĩu lên, là cơn đau âm ỉ phát ra từ phía dưới thắt lưng. Điều thứ hai, là sức nặng đặt trên ngực cậu, dường như đang giữ chặt hơn khi cậu cố giãy ra. Cậu để ý thấy cái cách làn da mình cọ xát trực tiếp với lớp chăn mềm mại, xa lạ và cậu chẳng cần phải mở mắt ra để biết mình đang hoàn toàn khỏa thân. Thậm chí ngay trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ, Jaehyun cũng có thể bắt đầu suy luận ra những điều này có nghĩa là gì. 

Cậu thận trọng mở to mắt quan sát người đang nằm cạnh mình. Anh ta nằm sấp người, quay đầu sang phía mà cậu không thấy được và quàng một cánh tay qua ngực cậu. Cậu co rúm người lại khi trông thấy thứ có-vẻ-như-là vết móng tay cào loạn đầy giận dữ trải khắp lưng của người lạ mặt. Jaehyun thường hơi hung hăng khi làm chuyện ấy trong lúc say xỉn. Ít nhất thì có vẻ anh chàng kia vẫn đang ngủ say. Cậu chỉ hy vọng rằng cậu có thể lẻn đi mà không đánh thức anh ta.

Cậu thoát ra khỏi cái ôm của người đàn ông một cách cẩn thận nhất có thể và chậm rãi lăn xuống giường, nhăn mặt khi toàn bộ phần thân dưới của cậu phản ứng với cơn đau thường thấy sau một cuộc làm tình hoàn hảo. Jaehyun bắt đầu thu thập chỗ quần áo đang nằm rải rác dưới sàn cùng chỗ với dải bao cao su và chai dầu bôi trơn đã qua sử dụng. Sau khi mặc quần áo xong, cậu quyết định sẽ kín đáo đi sang phía bên kia giường để nhìn qua gương mặt của người đàn ông. Hầu như là do bị thôi thúc bởi cảm giác tò mò và niềm hy vọng rằng người đàn ông cậu ngủ cùng đêm qua ít nhất cũng sẽ đủ dễ thương, để có thể san bằng việc cậu chuẩn bị phải bước-đi-trong-xấu-hổ.

Đó đã được chứng minh là một sai lầm khủng khiếp, bởi vào ngay cái khoảnh khắc Jaehyun thoáng trông thấy đường nét gương mặt của người đàn ông nọ, mọi hy vọng về việc âm thầm trốn chạy của cậu tan biến với tiếng hét thất thanh bật ra khỏi miệng. Người đàn ông nằm trên giường choàng mở mắt và điều tiếp theo Jaehyun biết là, cậu đang có một cuộc thi đấu mắt với Doyoung, kẻ thù không đội trời chung của cậu, người mà cậu đã có thể, hoặc không, dành một đêm ở cùng.

Cậu bắt đầu hoảng loạn, vì cái quái gì đã xảy ra đêm qua để dẫn đến cái kết cục là cậu ở trên giường cùng với kẻ mà cậu ít thích nhất trên trái đất này thế? Trong lúc đó, Doyoung vẫn tiếp tục chống một khuỷu tay lên giường và nhìn cậu chằm chằm. Ngoại trừ hai đầu mày hơi nhíu lại, anh ta trông có vẻ hơi quá bình tĩnh trước tình huống hiện tại, đặc biệt là khi xem xét đến việc Jaehyun biết chắc chắn là Doyoung ghét cậu chẳng kém gì cậu ghét anh ta. 

"Uh," Doyoung mở miệng, ngồi thẳng người dậy.

Jaehyun nhìn cảnh tượng trước mặt với tâm trạng hoảng sợ xen lẫn phấn khích khi chiếc chăn trượt xuống khỏi phần ngực và phơi bày toàn bộ thân trên của Doyoung. Cậu thầm nuốt nước bọt khi quét mắt qua bộ sưu tập những vết tím bầm và vết cắn trên ngực Doyoung. Doyoung nhìn theo ánh mắt của cậu, xuống ngực của anh ta.

"Ôi Chúa ơi," anh ta chửi thề, "cậu đã làm cái con mẹ gì vậy? Đây là cách cậu cố đưa tôi đến chỗ chết à?"

Jaehyun ngay lập tức cảm nhận cả mặt lẫn hai tai của cậu đang dần đỏ bừng lên, vì như vừa nhận được gợi ý, tâm trí cậu bị bắn phá với một loạt những ký ức và hình ảnh từ đêm qua.

Mọi thứ bắt đầu một cách bình thường như bao bữa tiệc chốn công sở khác, công ty của họ vừa chốt được một hợp đồng quan trọng và muốn chúc mừng chuyện đó. Với đám nhân viên, điều đó đồng nghĩa với một đêm uống rượu miễn phí thả ga và say bí tỉ. Ai đó, có lẽ là Yuta, nảy ra sáng kiến về một cuộc thi uống tequila, và với tư cách một người chưa bao giờ chùn bước trước thử thách, Jaehyun cực kỳ tình nguyện tham gia. Sau bảy hay tám ly, và Yuta đã phải chạy vào nhà vệ sinh để nôn, bằng cách nào đó, Jaehyun thấy mình đang liếc mắt đưa tình với Doyoung, Giám đốc bộ phận Nhân lực. Một lần nữa. Đó không phải là một việc hiếm xảy ra trong các buổi tiệc tùng kiểu này. Điều gì đó liên quan đến phản ứng hóa học giữa rượu và não bộ đã khiến cậu quên mất cậu ghét người đàn ông kia đến mức nào và thay vào đó, tập trung vào việc anh ta quyến rũ ra sao. Như đêm qua, khi cậu ngại ngùng ngắm nhìn anh ta từ phía bên kia căn phòng. Thật đáng giận làm sao, khi anh ta trông quá đỗi nóng bỏng, ngay cả trong bộ comple xấu xí, và khiến cậu dễ dàng quên mất rằng anh ta làm việc cho bộ phận phiền phức nhất trong cả công ty.

Jaehyun không hiểu làm sao mà cậu có thể thu đủ can đảm tiếp cận và tán tỉnh Doyoung, nhưng vào một thời điểm nào đó, cậu đã quyết định đi đến chỗ anh ta và rồi thì, điều tiếp theo cậu ý thức được là họ đã ở trong một cái taxi đi về nhà Doyoung, và cuối cùng là phần ký ức mờ ảo về những tiếng rên rỉ và cơ thể ướt đẫm dính sát vào nhau. Với một người trông không có vẻ gì là hay tập luyện, Doyoung chắc chắn đã có rất nhiều năng lượng khi cậu nhớ lại số "hiệp" nhiều ở mức đáng báo động đêm qua. Những ký ức khiến thân nhiệt của Jaehyun tăng cao hơn nữa, vì bối rối hay kích thích, cậu vẫn chưa biết nữa.

Doyoung hắng giọng, nhắc nhở Jaehyun về nơi cậu đang ở. Và người cậu đang ở cùng.

"Anh làm gì ở đây?" Jaehyun hỏi, trong một nỗ lực vô ích để tìm hiểu xem liệu có phải tâm trí cậu chỉ đơn giản là đang giở trò, và đêm qua hoàn toàn chỉ là một giấc mơ phức tạp như thật hay không. 

Doyoung nheo mắt, "Ý cậu là gì khi hỏi tôi làm gì ở đây, đây là nhà tôi, cậu đang làm gì ở đây?"

Phải rồi. Jaehyun thầm rủa mình vì đã hỏi một câu ngu ngốc như thế. Doyoung khó chịu thở dài, trước khi anh ta tiếp tục càu nhàu, "Không thể tin được, ngay cả bên ngoài công việc, cậu vẫn cho rằng trái đất quay quanh cậu."

Jaehyun cau mày, lời nhận định của anh ta là hoàn toàn phiến diện. Với tư cách thành viên cấp cao của bộ phận Nghiên cứu & Phát triển, cậu cho rằng khá là công bằng khi nói cả công ty thực sự xoay quanh họ, khi họ chính là những người thiết kế mọi sản phẩm được bán ra. Cậu chắc chắc sẽ không để bất cứ ai từ bên Nhân sự hạ thấp cậu, vì sau tất cả thì, họ biết gì chứ? Mục đích thành lập ra một bộ phận Nhân sự là gì ngoài việc để họ phê bình và lên mặt về mọi thứ người khác làm? Jaehyun đảm bảo đã nói với Doyoung chính xác như trên.

Doyoung chế giễu cậu, lắc đầu với vẻ không mấy tin tưởng, "Cút ra khỏi nhà tôi."

"Mừng quá cơ," Jaehyun bực bội nói, "cứ như tôi muốn ở đâu từ đầu ấy."

-

Thường thì Jaehyun khá giỏi trong việc quên đi mấy vụ tình một đêm. Chuyện đó không thường xảy ra, nhưng nếu có, hầu như khá dễ dàng để cậu tiếp tục như bình thường và bỏ lại những sự cố do hơi men đó trong quá khứ. Tuy nhiên, lần này, mọi thứ không diễn ra mượt mà như vậy. Không dễ để vượt qua khi bạn biết kẻ thù lớn nhất của bạn trông thế nào khi anh ta bắn. Phải cố gắng và chấp nhận sự thật là cậu đã ngủ với một người mà đáng ra cậu phải ghét cay ghét đắng là một chuyện nhưng phải tiếp tục làm việc với anh ta lại là chuyện khác. Ngay cả khi họ làm việc trong hai bộ phận hoàn toàn tách biệt, Jaehyun vẫn không thể ngăn cảm giác sống trong nỗi sợ hãi thường trực về việc cậu sẽ va phải Doyoung ở góc phòng nào đó. 

Ngay cả với nỗ lực mạnh mẽ nhất để tránh mặt Giám đốc nhân sự, chủ yếu là trốn ở bàn làm việc và đảm bảo sẽ không rời khỏi phòng ban của mình trừ trường hợp thực sự cần thiết, thì có vẻ như may mắn vẫn không đứng về phía cậu khi Yuta - nguyên nhân gốc rễ của tất cả những sự đau khổ này và là người đứng đầu bộ phận của cậu - thả một tập tài liệu nặng trịch vào tay Jaehyun.

"Anh cần cậu đưa cái này sang cho bên Nhân sự," Yuta chỉ dẫn và Jaehyun theo bản năng đánh rơi tập tài liệu xuống bàn như thể nó vừa bốc cháy.

"Sao anh không bảo một trong số đám thực tập sinh làm ấy?" Jaehyun lắp bắp một cách bất lực vì điều cuối cùng cậu muốn làm là đi đến bất kỳ chỗ nào gần bộ phận Nhân sự.

"Anh sẽ làm thế nhưng Doyoung đặc biệt yêu cầu chú mang nó tới cho cậu ta. Chưa kể anh không nghĩ là anh đã thấy chú mày di chuyển một tí nào ra khỏi cái ghế đấy suốt cả tuần nay. Một chuyến đi hai tầng lên chỗ Nhân sự không làm hại gì chú đâu."

Oh, nhưng Doyoung thì có thể đấy. Cậu mở miệng chuẩn bị tranh luận nhưng Yuta đã quay lưng và bước đi nhanh chóng. Jaehyun nhìn tập tài liệu, cố nghĩ ra xem nó có thể chứa cái gì để có thể đảm bảo yêu cầu giao nhận cá nhân từ cậu. Cậu liếc qua nó và khi thấy không có gì có thể coi là quan trọng, cậu bắt đầu lùng sục khắp phòng để kiếm một thực tập sinh thực hiện nhiệm vụ thay mình. Cậu quyết định rằng điều này không đáng so với những nỗ lực và chấn thương tâm lý mà một chuyến viếng thăm tới văn phòng của Doyoung có thể mang lại. May mắn cho cậu, Jisung, một trong những thực tập mới, với mong muốn nhận được những ân sủng tốt đẹp, đã háo hức nhận hồ sơ từ tay cậu với lời hứa sẽ gửi nó đi một cách an toàn ngay lập tức.

Jaehyun ngả người xuống ghế và thở phào nhẹ nhõm. Giờ thì tất cả mọi việc cậu phải làm là tìm ra cách ngăn những dòng suy nghĩ phiền não của mình dạt trôi về Doyoung khi không được phép. Việc duy nhất cậu có thể làm để có thể đánh lừa chính bản thân mình là cố tin rằng những suy nghĩ đó về bản chất chỉ toàn là cảm giác căm ghétghê tởm. Việc Doyoung tình cờ khỏa thân có hay không chiếm một phần tích cực trong đó là hoàn toàn không thích hợp. Dù sao thì, vấn đề cũng đã được ngăn chặn.

Cậu đáng lẽ nên biết rằng việc mọi thứ thuận lợi như vậy rõ ràng là không thể xảy ra, khi Jisung trở lại sau nửa tiếng với vẻ mặt đau khổ và rảo bước về phía Jaehyun. Xét đến cái dáng đi run rẩy của Jisung, Jaehyun nghĩ Doyoung hẳn là đã khủng bố nặng nề tinh thần cậu ta. Anh ta không bao giờ thích mọi người làm trái mệnh lệnh của mình và việc thấy Jisung xuất hiện tại văn phòng thay vì Jaehyun chắc chắn sẽ khiến anh ta nghiến răng ken két. Jaehyun coi đây là một chiến thắng.

"Thưa anh," cậu nhóc lễ phép nói, "Giám đốc Kim muốn gặp anh. Anh ấy nói nếu anh không có mặt ở văn phòng của anh ấy trong vòng mười phút tới, thì anh ấy sẽ tự mình xuống đây và kéo anh lên đó."

Jaehyun rùng mình nhớ lại cái lần mà Doyoung tự mình hành quân xuống bộ phận của cậu và kéo cổ áo Jaehyun lên văn phòng của anh ta trước mặt tất cả đồng nghiệp. Jaehyun đã bị trêu chọc về vụ đó suốt mấy tháng. Đó cũng là khoảng thời gian cậu nhận ra một sự thật không may là Doyoung thật ra khá quyến rũ. Nhất là khi anh ta nổi giận. À ừ đó không phải chuyện quan trọng. 

Jaehyun rên rỉ khi phải kéo chính mình đứng dậy khỏi chiếc ghế. Cậu nhận ra cậu không còn lựa chọn nào khác nếu như muốn tránh sự bẽ mặt thậm chí còn nặng nề hơn. Với lại, có vẻ như Jisung không thể xử lý thêm một cơn thịnh nộ nào nữa từ Doyoung, vậy nên cậu đành miễn cưỡng đặt chân lên con đường dẫn tới khu văn phòng mà cậu ghét nhất trong cả tòa nhà.

"Sao tôi lại ở đây?" Jaehyun nói ngay khi mở cánh cửa văn phòng của Doyoung, thậm chí không thèm gõ cửa.

Phải vài phút sau Doyoung mới ngước mắt lên khỏi bàn phím máy tính nơi anh ta đang bận rộn gõ chữ. Cứ như thể chẳng hề có chuyện anh ta chờ đợi Jaehyun từ nãy đến giờ. Jaehyun âm thầm nguyền rủa việc cậu thấy Doyoung thật dễ thương khi đeo kính, ngay cả với biểu cảm cau có luôn hiện diện trên mặt.

"Jung Jaehyun," anh ta mở lời, "mời ngồi."

"Tôi làm gì ở đây?" cậu lặp lại, ngồi xuống chiếc ghế tựa đối diện Doyoung.

"Tôi chắc là cậu vẫn chưa quên sự cố nho nhỏ sau buổi tiệc công ty tuần trước," đến giờ giọng điệu của anh ta vẫn rất bình tĩnh, "tôi yêu cầu cậu đến đây, vì với tư cách Giám đốc Nhân sự, tôi thấy chuyện này có khả năng là một vi phạm quy định Nhân sự và giải quyết trước khi nó diễn tiến tồi tệ hơn là bổn phận của tôi. Chuyện này đương nhiên vẫn sẽ là bí mật."

Jaehyun nhìn Doyoung như thể anh ta vừa mọc thêm một cái đầu. Họ vừa có một trải nghiệm tình dục bùng nổ và điên cuồng vào tuần trước và giờ tất cả những gì Doyoung lo lắng chỉ là chuyện đó có khả năng trở thành một vi phạm Nhân sự? Jaehyun không biết cậu nên cảm thấy bị xúc phạm hay nhẹ nhõm nữa.

Doyoung vẫn như cũ không tỏ ra ngạc nhiên trước phản ứng của Jaehyun. "Tôi sẽ bắt đầu trước. Tôi muốn chính thức xin lỗi về cách cư xử của tôi tối hôm đó. Anh Taeil đã nhờ tôi đưa cậu về nhà và trong trạng thái không tỉnh táo, tôi đã phạm sai lầm. Nếu lúc ấy tôi nhận ra đó là cậu, tôi sẽ không đời nào để mọi chuyện xảy ra. Đó là một hành động không thích đáng của tôi và tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta nên quên nó đi và tiếp tục vì công việc của mình."

"Okay," Jaehyun nói, im lặng gật đầu đồng ý.

Doyoung nở nụ cười gượng gạo với cậu và Jaehyun coi đó là gợi ý để cậu rời đi. Trên đường quay lại khu vực làm việc của mình, cậu không thể nào ngăn nổi tâm trạng mâu thuẫn đến khó chịu vì những lời nói của Doyoung. Ngay cả khi không hề có ý định lên giường với Doyoung từ đầu, cậu cũng sẽ không hối hận về trải nghiệm đó. Cậu không biết mình mong đợi điều gì nữa, nhưng hoàn toàn quên chuyện đó đi có vẻ là một hành động hơi quá lạnh lùng, và cậu thậm chí còn không nghĩ cậu có thể làm được điều đó ngay cả khi cố gắng. Có gì đó quá cứng nhắc và kiểu cách trong cuộc trao đổi giữa cậu và Doyoung khiến Jaehyun không thể lấy làm bình thường. Cậu không nhớ có lần nào Doyoung từng tỏ ra cứng nhắc đến mức đó trong tất cả những lần cậu từng bị gọi lên phòng Nhân sự; thường thì anh ta sẽ đảo mắt và đưa ra những nhận xét châm biếm gay gắt và Jaehyun không nghĩ cậu thích sự thay đổi này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com