Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Jaehyun lại được yên ổn với công việc của mình. Đây là một trong những kiểu tình huống kinh điển: bạn không nhận ra bản thân sở hữu điều gì cho đến khi nó biến mất; và trong trường hợp này, điều gì là sự xuất hiện thường xuyên của bộ phận Nhân sự, hay cụ thể hơn là Doyoung trong cuộc sống hàng ngày của Jaehyun. Từng có một thời gian Jaehyun không thể trải qua ba ngày êm ả mà không phải đối mặt với những khiếu nại từ phòng Nhân sự. Đó chủ yếu là lỗi của cậu, lý do bởi cậu thường có xu hướng vướng vào những trận tranh chấp nhỏ với đồng nghiệp, nhưng nếu chuyện đó đồng nghĩa với việc cậu có thể thấy lại biểu cảm tức giận của Doyoung, thì cũng đáng lắm. Chọc giận Doyoung từng là một trong năm hoạt động giết thời gian yêu thích của Jaehyun, nhưng gần đây, dù có cố gắng tới mức nào, cậu vẫn không được nghe một lời nào phòng Nhân sự. Và tin Jaehyun đi khi cậu nói cậu đã cố gắng.

Ban đầu, Jaehyun coi sự im lặng của cái đài phát thanh Doyoung là một kiểu thách thức mới, vì hiển nhiên, toàn bộ mối quan hệ giữa họ được xây dựng dựa trên sự thách thức xem ai có thể đẩy giới hạn giận dữ của người kia đi xa hơn. Tuy nhiên, lần này, có vẻ như những cách gây rối thông thường của cậu ở cơ quan không có hiệu quả cho lắm. Doyoung thậm chí còn không lên tiếng khi Jaehyun bắt đầu bắt nạt cậu thực tập sinh Jeno yêu quý của anh ta, chứ đừng nói tới việc vượt giới hạn để bảo vệ Jeno. Chính Yuta, người chưa bao giờ quan tâm đến những trò hề của Jaehyun, cuối cùng đã phải gọi cậu vào văn phòng và bảo cậu "hãy dừng mấy trò này lại và bắt đầu làm việc của mình đi."

Cậu đã nghĩ rằng sau cuộc nói chuyện của họ vào hôm đó, mọi thứ sẽ trở lại bình thường, nhưng cậu không bao giờ nghĩ rằng quên nó đi và tiếp tục đồng nghĩa với sẽ không còn bất cứ liên hệ nào giữa họ. Có vẻ như những cuộc tranh đấu tại nơi làm việc sẽ chẳng còn vui nữa khi đối thủ của bạn không phản ứng lại.

Và việc Doyoung chiếm trọn toàn bộ suy nghĩ của Jaehyun hoàn toàn không giúp ích gì trong tình huống này cả. Cảm giác như cả trăm năm đã trôi qua kể từ lần cuối cậu thoáng thấy gương mặt của anh ta, và Jaehyun nghĩ rằng cậu đã bắt đầu nhớ nó. Nhớ những lúc nhìn thấy gương mặt đó cau lại vì giận dữ và khó chịu, thế đấy. Mặc dù, những lần đường nét của nó cong lại vì vui vẻ cũng không tệ lắm, nhưng Jaehyun cố gắng không tập trung vào điều đó.

Cậu thậm chí đã đi xa đến mức lên thẳng bộ phận Nhân sự để xem liệu cậu có thể biết gì thêm về tình hình của Doyoung không, nhưng lần nào cậu lên đó, văn phòng của Doyoung cũng im lặng như tờ. Jaehyun biết cậu luôn có thể là người bắt đầu trước và gõ cánh cửa chết tiệt ấy. Nhưng điều đó mang lại cảm giác như cậu đã nhận thua trong một trò chơi mà thậm chí họ còn không tham gia. Tuy nhiên, cậu chỉ có thể tiếp nhận thêm một chút sự im lặng này nữa thôi trước khi chính thức phát điên.

Đó là lý do tại sao Jaehyun phải nhảy số cực nhanh để có thể che giấu bộ mặt phấn khởi của mình khi cậu bước vào thang máy một buổi sáng nọ và nhìn thấy người đàn ông đang không ngừng làm phiền tâm trí cậu kia. Nhưng hình như Doyoung thậm chí còn không phát hiện chuyện đó, bởi vì khi thấy Jaehyun bước vào, anh ta liền lập tức cúi đầu xuống nhìn xuống sàn nhà. Jaehyun cố gắng kìm nén cái bĩu môi của mình, cậu đã hy vọng sẽ có nhiều phản ứng hơn. Chắc chắn Doyoung phải nhớ việc chọc tức cậu, không khác gì cậu với hắn. Phải không? Chỉ có một cách để tìm ra câu trả lời.

"Lâu rồi không thấy anh," Jaehuyn mở miệng hỏi thăm.

Doyoung giật bắn người từ vị trí đứng của mình. Anh ta vẫn không ngẩng lên nhìn. "Dạo này hơi bận," là toàn bộ câu trả lời cậu nhận được.

Jaehyun thấy tức giận, đó là một lý do nực cười được Doyoung dùng để giải thích cho việc phớt lờ cậu. Phòng Nhân sự thì có thể bận việc quái gì cơ chứ? Ngoại trừ việc bắt cậu hành xử theo quy củ. Điều mà Doyoung rõ ràng đang không làm.

"Tôi tưởng việc của anh là chọc tức tôi và cả đội R&D với tất cả đống chính sách và quy định đó. Có vẻ như dạo này anh không làm đúng việc của mình nhỉ."

Doyoung siết chặt quai hàm nhưng không trả lời. Chuông thang máy vang lên, đã đến tầng của anh ta và Doyoung đi ra mà không thèm liếc nhìn cậu một cái. Jaehyun muộn màng nhận ra cậu đã quên nhấn nút tầng của mình, càu nhàu với chính mình khi cậu nhìn cánh cửa một lần nữa đóng lại, và bằng cách nào đó cảm thấy tệ hơn cả trước đó.

Đến giờ ăn trưa và tâm trạng của Jaehyun vẫn không có chút chuyển biến nào. Việc cậu và Doyoung là kẻ thù có thể được khẳng định và kẻ thù thì không việc gì phải niềm nở với nhau, nhưng chẳng phải Doyoung đã quá lạnh lùng hay sao? Nếu mà có thái độ gì phù hợp ở đây, thì cũng là Doyoung nên đối xử với cậu tử tế hơn, xem xét việc họ đã có với nhau một trải nghiệm thân mật. Làm thế nào mà một người từ tôn thờ cơ thể của cậu lại đi đến bước hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của cậu được cơ chứ? Jaehyun nghĩ rằng Doyoung hẳn là đã thực sự say rượu đêm đó để có thể làm ra một sai lầm lớn như vậy. Một lần nữa, dòng suy nghĩ làm cho nội tâm của cậu trở nên mâu thuẫn. Nói một cách khách quan, cậu đã có một khoảng thời gian tuyệt vời vào đêm đó và cậu nghĩ có lẽ Doyoung cũng cảm thấy như vậy. Hẳn là biểu hiện trên giường của cậu không có khả năng tệ đến mức Doyoung giờ đây không còn muốn dính líu gì đến cậu đi? Jaehyun không biết vì sao tất cả những điều này lại làm phiền cậu nhiều đến vậy nữa.

"Ơ này, Jaehyun," cậu nghe tiếng ai đó và khi ngước mắt lên thì thấy Taeil vừa ngồi xuống phía đối diện với khay đồ ăn trên tay, "Từ buổi tiệc đến giờ anh không thấy cậu đấy."

Mặc dù là CEO, Taeil lại có tính cách khá thoải mái và thói quen ăn trưa với nhân viên khi anh muốn thế. Cơ mà ngay cả khi Jaehyun cảm thấy cực kỳ hạnh phúc với việc làm Taeil vui lòng, cậu không cần thêm một lời nhắc về đêm đó đâu. Tuy vậy, cậu vẫn nở nụ cười và vẫy tay với vị CEO.

"Vâng, cũng một thời gian rồi. Nhân tiện anh ở đây, bữa tiệc đỉnh lắm ạ, cảm ơn anh vì đã tổ chức nó."

Taeil cười tươi, "Anh nhớ hôm đó cậu khá say đấy. Anh chắc Doyoung đã đưa cậu về nhà an toàn?"

Jaehyun suýt nữa đã phun ra miếng thịt gà nhai dở trước khi cậu nhớ lại Doyoung đã đề cập việc Taeil là người đã nhờ anh ta đưa cậu về.

"Vâng phải rồi," cậu nói, "cảm ơn anh vì chuyện đó. Không nhờ thế thì chẳng biết em về nhà kiểu gì nữa."

Jaehyun không chắc là cậu thấy biết ơn và sự thật là cậu không hề về nhà mình vào đêm đó nhưng cậu vẫn cảm ơn Taeil. Taeil nhìn cậu bằng ánh mắt bối rối.

"Sao lại cảm ơn anh?" anh hỏi, "Cậu nên cảm ơn Doyoung chứ, cậu ấy mới là người muốn đảm bảo cậu về nhà an toàn mà."

Thông tin này hoàn toàn mới với Jaehyun và nó khiến trái tim cậu hẫng một nhịp dài kỳ lạ. Từ khi nào mà Doyoung quan tâm đến sự an toàn của cậu thế và tại sao anh ta nói Taeil mới là người nhờ anh ta đưa cậu về?

"Kể ra thì Doyoung luôn để mắt đến cậu," Taeil tiếp tục, "Anh khá chắc là nếu không nhờ cậu ấy thì giờ cậu đã có thể bị sa thải rồi, với tất cả những rắc rối mà cậu vướng vào. Và nếu cậu hỏi anh thì, anh nghĩ có thể cậu ấy hơi thích cậu đấy." Giọng điệu bông đùa và được kết thúc bởi nụ cười ra tiếng của Taeil là điều mà Jaehyun không thể hưởng ứng. Não cậu giờ đang bận chạy loạn bởi cái ý niệm nực cười là Doyoung đã phải lòng cậu. Taeil hẳn là bị gì ở đầu rồi rồi, không còn cách giải thích nào khác. Sau tất cả, Doyoung ghét cậu, nhiều như cậu ghét anh ta. Đột nhiên, Jaehyun không còn thấy đói nữa. Cậu nhanh chóng xin phép rời đi mà không kịp nhận ra ánh mắt hứng thú của Taeil, vội vã chạy về phía thang máy.

Jaehyun thậm chí còn không rõ mình đang đi đâu cho đến khi cậu ngước mắt lên và nhìn thấy tay mình đã giơ lên sẵn sàng gõ cánh cửa văn phòng Doyoung. Jaehyun khựng lại, việc này có khả năng sẽ kết thúc theo cái cách không hay ho gì. Nhưng cậu quyết định bất chấp và gõ cửa.

Sau khi nghe thấy tiếng "mời vào" nhẹ nhàng, Jaehyun chậm rãi mở cánh cửa và bước vào, đảm bảo nó đã được đóng chặt sau lưng. Cậu bắt gặp tia báo động loé lên trong đôi mắt Doyoung, vào khoảnh khắc anh ta nhìn thấy Jaehyun, trước khi biểu cảm dần hòa hoãn trở lại, một lần nữa. Lần này, Jaehyun tự cho phép mình ngồi xuống, trước cả khi Doyoung có thể mở miệng. Ngay bây giờ, cậu không thực sự có cho mình một kế hoạch, nhưng cậu hy vọng mình sẽ có thể đi đến tận cùng của mọi chuyện và tìm ra sự thật. Ít nhất, ngay cả khi Doyoung không hợp tác, cậu có thể tận dụng việc này như một cơ hội để ngắm nhìn gương mặt của anh ta trong vài phút tới. Chết tiệt, cậu nhớ gương mặt đó.

"Có chuyện gì thế?" Doyoung căng thẳng hỏi, "Cậu đang làm gì ở đây?"

Anh ta ngồi thẳng người trên ghế với biểu cảm không thoải mái. Jaehyun chỉ muốn bảo anh ta hãy thư giãn một chút.

"Ừm lúc nãy tôi đã nói chuyện với Taeil..." cậu bắt đầu, cẩn thận nhìn Doyoung, tìm kiếm một phản ứng nào đó.

Dẫu rằng khuôn mặt không hề phản bội Doyoung bằng cách lộ bất kỳ biểu cảm thất thố nào, cây viết trong tay anh ta đã làm thay việc đó khi nó rơi xuống bàn với một tiếng động lớn. Doyoung không nói gì, khẽ nghiêng đầu như thể đang đợi Jaehyun tiếp tục.

"Anh ấy nói anh là người tình nguyện đưa tôi về nhà hôm đó."

Doyoung đứng phắt dậy khỏi ghế với biểu cảm hoảng loạn. "Tôi thực sự xin lỗi," anh ta vội vã nói, "tôi hiểu nếu cậu cho rằng tôi đã lợi dụng cậu. Chúng ta đều say nhưng đáng lẽ ra tôi nên hiểu chuyện hơn, tôi cảm thấy rất kinh khủng về việc đó và tôi nghĩ hẳn là cậu còn thấy tệ hơn."

Mắt Jaehyun mở to vì sốc trước sự bùng nổ bất ngờ. Đây chắc chắn không phải là phản ứng mà cậu đã trông đợi. Ý niệm về việc Doyoung đã lợi dụng cậu chưa bao giờ lướt qua đầu Jaehyun. Nếu có suy nghĩ gì về việc đó, thì hẳn là cảm giác lo lắng vì có thể cậu đã là người lợi dụng Doyoung đêm hôm đó và đó là lý do anh ta tránh mặt cậu. Jaehyun nhanh chóng đứng dậy, giơ hai tay trước ngực để ngăn Doyoung tiếp tục lan man hơn nữa.

"Dừng lại," Jaehyun nói, "Anh thực sự nghĩ anh lợi dụng tôi? Đó là lý do tại sao anh nói dối về việc Taeil nhờ anh đưa tôi về? Anh biết chứ chuyện duy nhất làm tôi thấy bực anh là anh đã phớt lờ tôi kể từ sau khi chúng ta ngủ với nhau."

Doyoung cứng đờ người, nhưng Jaehyun có thể nhận ra anh ta đã thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, từ cái cách hai bả vai hơi rủ xuống.

"Oh," Doyoung thì thầm, "không, đó không phải là lý do tôi nói dối."

Jaehyun nhìn anh ta bằng ánh mắt nghi ngại, cậu vẫn đang vật lộn để sắp xếp hết đống manh mối này lại với nhau để lần ra ý nghĩa. Doyoung ngồi xuống với một cái thở dài và Jaehyun thận trọng làm điều tương tự.

"Tôi nói dối vì tôi thấy xấu hổ," anh ta thừa nhận, "vì tôi đã có tình cảm với em một thời gian rồi."

Nửa sau của câu biến thành lời thì thầm, nhưng Jaehyun vẫn nghe rõ từng từ, như thể Doyoung vừa hét thẳng vào mặt cậu vậy. Doyoung tình cảm với cậu. Taeil không hề ảo tưởng. Jaehyun phải làm cái quái gì với thông tin này và tại sao tim cậu lại đập nhanh như vậy?

"Anh thích tôi?" cậu hỏi, tự nguyền rủa bản thân vì giọng cậu sao mà nghe ngập tràn hy vọng đến thế, "nhưng anh luôn xấu tính với tôi và nói mọi việc tôi làm đều sai mà."

"Đó là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra để khiến em chú ý," Doyoung nói bằng giọng hối lỗi, "Có một đoạn thời gian, tôi tưởng rằng có lẽ em cũng có tình cảm với tôi nhưng sau khi em phát hoảng lên vào buổi sáng ngày hôm ấy, tôi biết chuyện đó là không thể."

Anh cụp mắt với nét mặt buồn bã và Jaehyun đột ngột cảm giác được sự thôi thúc muốn xóa cái cau mày đó ra khỏi gương mặt anh ngay lập tức.

"Nhưng đúng là em có tình cảm với anh mà," cậu buột miệng trước khi não bộ có thể bắt kịp với những điều cậu nói.

Jaehyun cố gắng vắt óc nghĩ ra bất kỳ lý do khả dĩ nào để bác bỏ những gì cậu vừa nói, nhưng tâm trí cậu trở nên trống rỗng. Cậu thích Doyoung. Jaehyun cảm thấy nản lòng vì tính đúng đắn của lời tuyên bố cậu vừa đưa ra và vì ý nghĩa của nó lớn lao đến nhường nào. Doyoung cũng thích cậu. Cảm giác nản lòng dần nhường chỗ cho sự choáng váng.

Trong lúc đó, Doyoung nhìn cậu với biểu cảm sốc nặng trên gương mặt. "Từ khi nào?" anh hỏi.

Jaehyun chớp mắt, "Em không biết, em vừa nhận ra xong nhưng em nghĩ là chuyện mới đây thôi?"

Doyoung tiếp tục chú mục vào cậu một lúc lâu nữa trước khi bật ra một tràng cười khó tin. Anh đứng dậy khỏi ghế và bắt đầu đi vòng qua bàn làm việc để bước về phía cậu. "Tôi nghĩ em còn ngốc hơn cả tôi nữa. Mới đây cái mông ấy."

Việc Doyoung nhanh chóng chuyển từ trạng thái buồn bã, áy náy trước đó sang nụ cười nhếch mép nguy hiểm hiện giờ khá là đáng sợ. Anh dựa người vào bàn làm việc, ngay trước chỗ Jaehyun ngồi, nhìn cậu bằng ánh mắt mờ ám cùng hai cánh tay khoanh trước ngực. "Tôi từng cho rằng đó chỉ là lời nói khi say, nhưng em có biết là mỗi lần say em đều cố gắng đề xuất chúng ta làm chuyện đó không? Em bám chặt lên người tôi và thực sự cầu xin để bị chơi."

Điều này nghe có vẻ quen quen nhưng Jaehyun vẫn luôn hy vọng đó chỉ là do cậu tưởng tượng ra. Bên cạnh đó, chuyện cũng chưa bao giờ thực sự đi đến đâu, cho đến tối hôm ấy.

"Em có biết chuyện việc đó dày vò tôi đến mức nào không? Tôi vẫn luôn cố gắng để kiếm chế nhưng đêm hôm đó, trong bữa tiệc, em đã lên đến một cấp độ hoàn toàn mới luôn. Em thậm chí có nhớ mình đã nói gì không?"

Dù mơ hồ, nhưng Jaehyun vẫn có vài ấn tượng về những điều cậu có thể đã nói, nhưng một lần nữa, cậu đã hy vọng rằng đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Doyoung đẩy mình ngồi lên bàn và cúi người xuống, xâm nhập không gian của Jaehyun, ấn một đầu gối của mình lên chiếc ghế, ngay khoảng trống giữa hai chân cậu. Jaehyun nuốt nước bọt, buổi gặp này chắc chắn đã rẽ sang một hướng rất khác nhưng Jaehyun là ai để có thể ngăn chặn chuyện sắp xảy ra cơ chứ. Chợt nhớ ra Doyoung đã hỏi cậu một câu hỏi, Jaehyun quyết định lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Em đã cào xé quần áo của tôi và yêu cầu tôi 'làm' em trước cả khi chúng ta rời khỏi bữa tiệc. Nghe quen không?"

Có, nhưng Doyoung không cần phải biết chuyện đó. Giờ cậu đã ở đây rồi, cậu có thể tận hưởng lại cảm giác đó. Jaehyun lắc đầu một lần nữa, "Em nghĩ là anh phải làm tốt hơn có thể nhắc em nhớ ra."

Jaehyun cảm nhận một thứ xúc cảm đầy tự mãn khi cậu nhìn thấy đôi mắt Doyoung lóe lên và khóe môi anh khẽ nhếch. Cậu đã có sẵn một lời chế nhạo khác chuẩn bị bật ra nhưng rồi Doyoung đã đẩy đầu gối về phía hạ bộ Jaehyun, và cắt đứt mọi quá trình suy nghĩ trong não cậu một cách hiệu quả. Jaehyun phải cắn lưỡi để kìm lại tiếng rên rỉ.

"Trong trường hợp đó," Doyoung nói bằng giọng đắc thắng, "tốt hơn hết tôi nên bắt đầu thôi."

-

Vài tiếng sau, sau khi tất cả đồ đạc trên bàn của Doyoung bằng cách nào đó đã hạ cánh trên sàn và họ đang nằm trong tư thế khỏa thân trên chiếc ghế sofa trong văn phòng Doyoung, Jaehyun nhỏm dậy khỏi vị trí trên ngực anh và hỏi "Chờ chút, không phải có điều luật nào đó chống lại mấy vụ bromance và quan hệ tình dục ở nơi làm việc hay sao?"

Doyoung rủ mi mắt nhìn Jaehyun và nhún vai, "Anh là giám đốc nhân sự, anh sẽ quyết định xem đó có phải là vấn đề hay không."

Jaehyun ậm ừ, hạ đầu xuống để nép mình lại bên người Doyoung, một lần nữa. Có lẽ sau tất cả thì bộ phận Nhân sự cũng chứng minh được lợi ích của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com