Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 (1)

Jaehyun yêu dấu,

Anh đang rất bực bội. Anh đã tới cửa hàng tạp hóa, và không thể chọn mua giữa bơ lạc và bơ hanh nhân, điều đó khiến anh cực kỳ tức giận, vì anh không biết tại sao mình lại trở nên thiếu quyết đoán như vậy. Như thể anh không thể đưa ra bất cứ quyến định nào cả, anh thật yếu đuối. Toàn bộ chuyện này là một phép ẩn dụ ngu ngốc về cuộc đời anh, cứ liên tục đấu tranh với bản thân về mọi quyết định mình đưa ra.

Ugh. Anh đang đọc lại những gì anh viết và nhận ra rằng nó hoàn toàn vô nghĩa. Ngày hôm nay không dành cho anh.

Yêu em,

Doyoung

Có đôi lúc, Jaehyun tận hưởng buổi sáng một mình. Cậu tỉnh dậy lúc mặt trời lên, nhẹ nhàng mặc chiếc áo len trước khi rời khỏi phòng khách sạn, thả bước đi giữa bầu không khí thư thái mà buổi bình minh mang lại. Chẳng khi nào cậu có việc cụ thể để làm, nhưng Jaehyun thích tản bộ trong sự tĩnh lặng, điều đó cho phép cậu được thư giãn và làm lơ đi sự bất ổn của bản thân. Buổi sáng hôm nay, cậu đi xa hơn thường lệ, và trải nghiệm cảm giác ngạc nhiên đầy vui lòng khi nhìn thấy một quán café trong thị trấn đã mở cửa, ánh sáng ấm áp chiếu lên vỉa hè bằng xi măng.

Jaehyun ngay lập tức bị đánh úp bởi hương thơm của quế, cà phê và bánh ngọt khi tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng từ một chiếc loa mà cậu chưa nhìn thấy lan tràn vào trong không khí. "Chào buổi sáng," anh chàng phục vụ nói, đôi mắt nặng trĩu cho thấy sự mệt mỏi của cậu ta. 'Mark', theo như thẻ tên, khẽ ngáp và nở nụ cười nhợt nhạt. "Tôi có thể lấy gì cho ngài?"

"Có thể cho tôi một ly macchiato," Jaehyun nói, "và ừm," đôi mắt lướt qua quyển thực đơn.

"Tôi gợi ý món bánh nướng việt quất," giọng nói trầm thấp phát ra từ một người đàn ông với vóc dáng cao ráo, đang bước ra từ phía sau bếp, trên tay là một khay lớn đựng bánh muffin.

Jaehyun nuốt nước bọt khi nhìn thấy 'người bạn thời thơ ấu' của Doyoung – anh ta cao hơn hẳn so với cậu. "Vậy lấy cho tôi món đó."

"Okay," Mark nói, "tên anh là gì nhỉ, để ghi vào đơn order ấy?"

"Jaehyun," Johnny, người đang để những chiếc bánh muffin vào vị trí trên khay bày bằng thủy tinh một cách chuyên nghiệp, giật bắn mình đứng dậy, thiếu chút nữa thì đập đầu vào bàn thu ngân.

"Jaehyun? Trong Jung Jaehyun?" Johnny hỏi.

Jaehyun muốn độn thổ luôn cho rồi, và không bao giờ quay lại. "Đúng vậy," cậu trả lời một cách rụt rè.

Jaehyun nheo mắt, "Markles, đừng tính tiền. Sử dụng quyền giảm giá cho nhân viên của anh, anh mời cậu ta." Johnny bước ra khỏi bàn thu ngân, nhìn xuống Jaehyun. "Nói chuyện đi, Jung Jaehyun."

Ôi Chúa ơi, Jaehyun không sống sót được qua vụ này đâu.

Jaehyun yêu dấu,

Hôm nay anh nhận được cuộc gọi từ bạn anh, Johnny! Anh không nghĩ hai người đã gặp mặt, nhưng Johnny và anh từng là hàng xóm và bạn thân của nhau. Thậm chí nụ hôn đầu năm 12 tuổi của anh cũng là với anh ấy nữa, nhưng vì theo học trường đại học khác nhau, tụi anh cũng bị tách ra xa. Thật tốt khi nói chuyện lại với anh ấy, nhưng như thế làm anh nhớ nhà quá.

Anh đang nghĩ về việc sẽ về thăm nhà, có lẽ rời đi là một điều tốt.

Yêu em,

Doyoung

Jaehyun lo lắng thưởng thức miếng bánh nướng của cậu được một nửa, trước khi Johnny ngồi xuống.

Ở phía đối diện, anh ta trông hoàn toàn thư giãn, thả mình vào trong chiếc ghế bành êm ái, ngâm nga theo tiếng nhạc saxophone. "Vậy," Johnny bình tĩnh nói.

"Cậu là người đàn ông đã làm tan nát trái tim Kim Doyoung." Khi Johnny nở nụ cười cũng là lúc dạ dày Jaehyun rớt mạnh một cái.

"Anh là người bạn thời thơ ấu đã đánh cắp nụ hôn đầu của anh ấy." Jaehyun đáp.

"Đúng," Johnny nói, "chúng tôi quen biết từ nhỏ."

"Oh."

"Tôi hiểu em ấy còn hơn hiểu chính mình, nhưng có một điều tôi chưa từng làm, đó là gặp người đàn ông đã ở bên em ấy mấy năm qua."

"Đó là tôi," Jaehyun nói một cách yếu ớt.

"Uh huh. Và có vẻ như hai người đang định yêu lại từ đầu. Vui đấy." Johnny trừng mắt. "Nói tôi nghe đi Jaehyun, tại sao cậu lại nghĩ cậu xứng đáng có được Doyoung thêm lần nữa."

"Tôi," Jaehyun nhấp một ngụm cà phê, tảng lờ cái cách nó khiến đầu lưỡi cậu bỏng rát. "Tôi nghĩ chúng tôi đang cố gắng."

Johnny đảo mắt, "hẳn rồi, hai người ở trên giường của nhau gần như mỗi đêm cơ mà."

Jaehyun ước rằng cậu có thể gieo mình khỏi vách đá ngay lập tức. "Anh ấy kể cho anh?"

"Nhắc lại, chúng tôi rất thân. Em ấy kể cho tôi nhiều thứ." Johnny nhún vai, "bên cạnh đó thì, cái thị trấn này bé bằng cái mắt muỗi, ai cũng biết chuyện của người khác. Kun kể cho chúng tôi nghe mọi chuyện thị phi xảy ra trong cái khách sạn đó."

Gò má của Jaehyun chuyển màu hồng. "Ah."

"Cho tôi câu trả lời thật sự đi Jaehyun. Tại sao cậu cho rằng cậu xứng đáng có được Doyoung một lần nữa?"

Jaehyun chần chừ. "Tôi nghĩ, tôi nghĩ tôi có thể sửa chữa lỗi lầm trước kia của mình."

Johnny cười nhạt, "tốt nhất là thế," lời chế giếu nhỏ đến khó lòng nghe thấy.

"Tôi đã từng yêu anh ấy, và giờ tôi cũng yêu anh ấy," Jaehyun nói, "nhưng theo hai cách khác nhau. Tôi đang cố gắng hết sức để trở nên thực tế, để hiểu được sự khác biệt giữa mê đắm và tình yêu. Có rất nhiều điều về Doyoung mà tôi chưa từng biết, bởi lẽ trước đây tôi đã quá mù quáng để có thể thấy chúng."

Johnny ậm ừ. "và cậu nghĩ hai người sẽ thực sự làm được?"

"Tôi hy vọng là có thể."

"Cậu chắc chắn hay không?

Jaehyun ngừng lại. "Không." Cậu bồn chồn gõ nhịp trên đùi. "nhưng tôi nghĩ mọi chuyện sẽ đều tốt đẹp."

Johnny nhướng mày. "Ồ thật đấy?"

"Tình yêu không thể đoán định trước, tôi nghĩ cũng ổn thôi nếu nó là một biến số bất định. Lần cuối chúng tôi ở bên nhau, tôi cứ tưởng rằng tôi đã biết tất cả. Tôi cố gắng để khiến chúng tôi làm theo một kịch bản, như trong một bộ phim. Nhưng giờ, giờ thì tôi biết điều đó không có thật. Tình yêu không phải là thứ tôi có thể kiểm soát."

"Doyoung và tôi, chúng tôi có vấn đề của mình, nhưng vào lúc này, thậm chí tôi không biết có thể gọi tên mối quan hệ của chúng tôi là gì nữa. Chúng tôi sẽ tiến đến bước đường tốt nhất cho cả hai. Có thể chúng tôi sẽ quay lại bên nhau, có thể," Jaehyun nhìn đi chỗ khác, "có thể chúng tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau nữa. Thế nào cũng được. Miễn là Doyoung hạnh phúc."

Jaehyun nhịp ngón tay theo tiếng nhạc jazz được phát trong quán vào lúc một khoảng tĩnh mịch dần lắng lại giữa họ. Cuối cùng, Johnny thở dài, nghiêng người về phía trước. "Jung Jaehyun, cậu rất khác so với suy nghĩ của tôi."

"Tôi hy vọng là theo chiều hướng tốt."

Johnny nhún vai. "Cậu muốn một cái bánh nướng nữa chứ?"

Jaehyun yêu dấu,

Sicheng bảo anh nên nói chuyện với em thay vì viết những bức thư này. Anh nói với cậu ấy rằng anh sẽ cố, nhưng chúng ta đều biết anh sẽ không làm vậy. Có thể là một ngày nào đó. Nhưng vào thời điểm này, như vậy là được rồi.

Yêu em,

Doyoung

Lee Taeyong đến và thế giới của Jaehyun trở nên điên cuồng. Donghyuck đang hoảng loạn, lo lắng nói với Jaehyun về những-kịch-bản-tệ-nhất có thể xảy ra trên đường tới cuộc hẹn của họ. Jaehyun phải nhấn nút tạm dừng cho bất-kỳ-cái-gì đang chớm nở trong mối quan hệ của cậu với Doyoung để tập trung vào cậu sinh viên hiện đang khóa mình trong nhà vệ sinh của phòng trưng bày. Jaehyun điên cuồng gõ cửa trong khi Taeyong giả vờ không phát hiện ra sự hỗn loạn ở phía sau. "Donghyuck, em nực cười quá đấy."

"Ôi Chúa ơi, ôi Chúa ơi, em chết mất, ôi Chúa ơi," Giọng nói nghẹn ngào của Donghyuck phát ra từ trong nhà vệ sinh.

"Ra ngoài đi Hyuck, em sẽ ổn thôi mà."

"Không, em sẽ chẳng ổn tí nào hết!" Cậu sinh viên mỹ thuật rên rỉ, "anh ấy sẽ ghét em và em sẽ vào danh sách đen mãi mãi và-"

"Anh ấy sẽ không như thế đâu," Jaehyun nói, hoàn toàn bị chọc giận. "Anh ấy sẽ thích em. Em có tài năng, Donghyuck. Anh tin ở em."

Donghyuck sụt sịt trước khi hé cánh cửa, để lộ ra chỏm tóc nhuộm màu cam cùng đôi mắt sưng húp và đỏ hoe. "Thật chứ? Anh nghĩ thế thật ư?"

"Ừ," Jaehyun dịu dàng nói, "Anh thực sự nghĩ thế."

"Được rồi," cánh cửa được đẩy nhẹ và Donghyuck bước ra. Jaehyun thở dài, chỉnh cổ áo sơ mi và sửa mái tóc cho Donghyuck.

"Em sẵn sàng rồi chứ?"

"Chưa." Donghyuck nói, "nhưng đi thôi."

Lee Taeyong là một người đàn ông đáng sợ. Anh ta luôn mặc chiếc áo cổ lọ màu đen bằng vải cashmere, cặp kính gọng mảnh có dây thường trực trên sống mũi. Anh ta sở hữu kiểu gương mặt mà bản thân nó cũng tự gào thét để được ai đó họa lại, từ mọi góc độ và những đường nét ấn tượng. Ở anh ta toát ra vẻ trí tuệ, và Jaehyun phải cố nén cười khi thấy Donghyuck khẽ rên rỉ sau cái bắt tay với Taeyong. "Đây là Lee Donghyuck, sinh viên nghệ thuật năm ba."

"Lee Taeyong, phụ trách nghệ thuật của Bảo tàng Quốc gia."

"Rất vui được gặp mặt, thưa ngài." Donghyuck nói, ngại ngùng khác hẳn với tính cách ngày thường.

"Khu vực này trong phòng trưng bày là của Donghyuck," Jaehyun nói, giới thiệu chỗ họ đang đứng.

Taeyong cẩn trọng gật đồng, tiếng giày nện trên nền sàn gỗ khi anh ta nheo mắt nhìn bức họa lớn. Donghyuck và Jaehyun chờ đợi-một người bình tĩnh hơn người kia-khi Taeyong di chuyển từ bức tranh này sang bức tranh khác. Cuối cùng, vị phụ trách đứng trước họ.

"Cậu làm tốt đấy."

Donghyuck thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng tôi phải xem xét nhiều hơn trước khi đưa ra quyết định."

Donghyuck sắp khóc đến nơi rồi.

Jaehyun quyết định rằng Donghyuck cần một nơi để bình tĩnh lại, vậy nên cậu đưa cả hai người tới quán café duy nhất trong thị trấn với hy vọng rằng có thể làm dịu bớt sự căng thẳng của Donghyuck bằng một ly chocolate nóng. Tiếng nhạc jazz một lần nữa phả vào trong không khí khi Jaehyun mở cánh cửa, nhưng cậu bất ngờ khi nhìn thấy một bộ ba đang chơi nhạc sống với kèn, guitar, và trống ở góc quán.

"Tuyệt đấy," Taeyong nói, cười nhẹ khi mùi thơm của quế và bánh mới ra lò đánh úp khứu giác của họ. Jaehyun gật đầu, tiến về phía Mark, người vừa mới ngừng cuộc nói chuyện với cậu chàng cao kều mà Jaehyun nhớ láng máng là đầu bếp của Huang's Diner.

"Ba cốc chocolate nóng nhé," Jaehyun nói, lướt tay qua một xấp hóa đơn. Cậu phục vụ gật đầu và quay đầu để điền vào đơn order. Jaehyun nhìn thấy Johnny bước ra từ nhà bếp, cầm theo một bó bánh que và cả hai mỉm cười với nhau trước khi Johnny chui lại vào phía sau.

"Của mọi người đây," Mark nói, trên tay là ba cốc đồ uống. "Chúc may mắn," Mark thì thầm với Donghyuck, gương mặt của cậu sinh viên tái mét trong khi nhận lấy ly nước một cách ngây ngốc.

Họ ngồi ở một bàn cạnh cửa sổ, và Jaehyun mò mẫm trong túi của cậu để lấy một bọc hồ sơ bằng giấy manila dày cộp chứa đầy ảnh chụp những tác phẩm của Donghyuck.

"Cảm ơn vì đã đến thưa ngài Lee," Donghyuck nói, ngón tay cậu nhóc lo lắng điểm lên mặt bàn theo tiếng nhạc jazz được chơi trong quán.

"Gọi anh là Taeyong," Taeyong trả lời trước khi nở nụ cười, nhà phê bình nghệ thuật đáng sợ đột nhiên giống người hơn. 'Và anh mới là người vinh hạnh, em là một nghệ sỹ trẻ rất tài năng."

Đôi mắt Donghyuck mở to, "cảm ơn ngài Lee-ý em là Taeyong. Điều đó rất có ý nghĩa với em."

Jaehyun để tập hồ sơ xuống bàn, mở nó ra và trượt những bức ảnh bóng loáng lên mặt bàn. "Em nghĩ rằng cậu ấy có rất nhiều tiềm năng. Donghyuck có con mắt nhìn màu sắc và bố cục, và tất cả những yếu tố đó trong tác phẩm của cậu ấy rõ ràng sẽ được mài giũa theo thời gian và kinh nghiệm."

Taeyong gật đầu, nhấp một ngụm từ cốc chocolate của mình trong khi cầm lên một bức ảnh. "Em thoải mái nhất khi sử dụng chất liệu nào?"

"Sơn dầu," Donghyuck trả lời như cái máy, "nó cho phép tạo ra sự hòa trộn mượt mà nhưng anh vẫn có thể dựa vào chúng để thực hiện phong cách Mảng." (*)

"Anh thích thứ cảm xúc được gợi lên trong những bức tranh của em," Taeyong đặt xuống một tấm ảnh, tái hiện cảnh một quán café, không gì khác ngoài bức tranh đã dấy lên sự tò mò trong Jaehyun từ lúc ban đầu. "Có một vài thứ không thể học hỏi được, em phải có sẵn tố chất."

"Cảm ơn anh," Donghyuck nở nụ cười.

"Anh sẽ nói thật," Taeyong nói, lướt qua thêm vài bức ảnh, "Anh không thật sự đặt nhiều kỳ vọng với lần gặp này. Nhưng sau khi nhìn ngắm tác phẩm của em, anh nghĩ chúng ta thực sự có gì đó ở đây."

Jaehyun nở nụ cười rạng rỡ với Donghyuck – lúc này trông như sắp sửa hét toáng lên. "Anh đùa em sao ạ?"

"Không," Taeyong bật cười, "Anh muốn em tới Seoul cùng với anh để thảo luận về việc giới thiệu một vài trong số những tác phẩm của em, hoặc là, giới thiệu em với tư cách nghệ sỹ mới."

"Vâng!" Donghyuck kêu lên, "Đương nhiên rồi ạ, ôi Chúa ơi!" Nó cười toe toét và vươn người qua bàn, hai cánh tay choàng qua người Taeyong. Vị quản lý tròn mắt vì bất ngờ trước khi ngại ngùng đáp lại cái ôm của Donghyuck. "Cảm ơn anh rất nhiều, anh sẽ không phải hối hận đâu ạ! Và ừm, em đã nhịn mấy tiếng rồi nhưng giờ em thực sự phải vào nhà vệ sinh đây ạ tạm biệt hai anh!" Donghyuck bật dậy và chạy biến đi, suýt nữa va vào một trong những nhạc công đang biểu diễn khiến Taeyong nhìn theo một cách ngạc nhiên.

"Thằng bé thú vị thật," Taeyong lắc đầu, nụ cười thích thú xuất hiện trên gương mặt anh.

"Đúng vậy," Jaehyun đồng tình.

"Chúng ta cần nói về một chuyện khác." Taeyong nheo mắt lại. "Yuta đã nói cho anh rồi."

Jaehyun gượng cười, "Thế ạ?"

"Ừ," Taeyong nhìn Jaehyun chăm chú, "cậu ấy cũng dặn anh phải lôi em về nhà bằng được nếu đến giờ em và Doyoung vẫn chưa quay lại với nhau."

Jaehyun giật thót. "Ôi, em quên mất chuyện đó."

"Ồ vậy thì, anh có phải nhét em vào vali của anh không?"

"Uh-"

"Để anh nói lại nhé," Taeyong đảo mắt, "em và Doyoung đã quay lại hay chưa?"

"Kiểu vậy? Có lẽ?" Jaehyun ngại ngùng trả lời, cố tránh ánh mắt của Taeyong. "Chưa."

Taeyong thở dài. "Đáng ra anh phải biết trước rồi chứ."

"Chờ đã! Chỉ là chưa chính thức thôi, chỉ có vậy."

Taeyong cau mày, "Jaehyun, em không nghĩ đến việc bước tiếp sao? Đã sáu tháng trôi qua-"

"Không." Jaehyun quả quyết, "bọn em sẽ cố gắng, được không? Cho em thêm một chút thời gian thôi."

"Anh biết, chỉ là—làm ơn."

Taeyong cụp mắt. "Anh sẽ đi lấy một món đồ uống nữa." Anh đứng dậy, nhìn lại Jaehyun. "Anh không biết liệu mình có thể ở lại lâu hơn không, Jaehyun. Em biết mà."

"Vâng," Ánh mắt của Jaehyun dồn tụ vào chóp xoáy chocolate-kem trong cốc của mình trước khi ngước lên Taeyong. Tâm trí cậu đang hỗn loạn, nhưng mọi luồng suy nghĩ đột nhiên khựng lại khi năm điều xảy ra.

-

(*) Phong cách Mảng - Painterly: Phong cách hội hoạ chú trọng vào việc sử dụng các mảng màu tương tác nhau, tạo nên chuyển động liên kết giữa các thành phần bên trong một bố cục tổng thể, thay vì sử dụng những đường nét rõ ràng (Phong cách Nét - Linear). Các tác phẩm của Phong cách Mảng có thể được vẽ bằng nhiều chất liệu: sơn dầu, acrylic, màu nước, bột màu. Hoạ sỹ nổi bật trong Phong cách Mảng có thể kể tới Vincent van Gogh, Rembrandt...Một số tác phẩm minh hoạ: Boulevard Montmartre by Night (1897, Camille Pissarro), The Saint-Lazare Station in Paris Arrival of a Train (1877, Claude Monet), Thatched Cottages at Cordeville (1890, Vincent van Gogh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com