Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai

Phần đông con người sẽ rất dễ vào giấc khi nghe tiếng mưa vào lúc nửa đêm. Nhưng với người mất ngủ kinh niên như Doyoung thì không.

Anh nằm trên giường, đầu nghiêng về phía cửa sổ, nơi ánh đèn đường vàng hiu hắt chiếu qua, thấy từng giọt mưa rơi thi nhau rơi xuống. Bữa tiệc vốn náo nhiệt là vậy, nhiều người là vậy nhưng tâm trí anh vẫn cứ dừng lại nơi cậu trai vừa gặp. Không phải vì cậu ta có gì đặc biệt, mà bởi vì cả hai bài hát đó khiến Doyoung nhớ lại một hình bóng mà anh đã cố quên. Doyoung cố gắng hít thở, cảm giác hô hấp ngày một khó nhọc, anh ngồi hẳn dậy, với tay lấy bình nước rót vào ly rồi uống một ngụm to. Cùng lúc đó, điện thoại báo có tin nhắn đến, tiện tay, anh nhấn đọc luôn. Là từ Ten.

"Sáng mốt mày có thời gian không? Ghé trụ sở JCC nhé, tao tới đón mày".

Cùng lúc đó, tại một căn phòng trọ chật chội cũng ở Seoul, Jaehyun đang hí húi lau cho khô đồ đạc của mình. Lúc tan làm, trời đột ngột mưa lớn, Jaehyun và Mark không kịp bắt chuyến tàu cuối cùng về nhà nên đành tá túc nơi chỗ ở của Yoon.

"Cảm ơn đã cho mình tá túc ở đây nha" - Mark vui vẻ cười nói, lau nước mưa trên mặt.

"Có gì đâu mà. Mưa to thật đấy! Sao? Hôm nay mọi chuyện ổn không?" - Yoon hỏi.

"Phù, tạm ổn, bọn tớ suýt ngủm khi không có cậu ở đó đấy Yoon" - Mark đưa tay lên chém một đường ngang cổ.

"Sao thế?"

"Có một vị khách, trông khó tính lắm ấy, tự dưng hỏi là trong này ai chuyên vocal làm cả bọn muốn xỉu tại chỗ, chỉ đành để anh Jaehyun chữa cháy tạm" - Mark hất đầu qua phía Jaehyun, người đang hí hoáy lau khô ba lô và túi đàn đang ướt nhẹp.

"Mình run muốn chết, cái anh đó đòi bài Because I love you của Yoo Jae Ha ấy, mà bài đó mình chỉ mới tập hát có đúng hai lần, thậm chí có mấy đoạn còn lên không nổi." -Jaehyun cười trừ.

"Cậu tập mấy lần rồi sẽ lên thôi, có khi có thể chọn hát trong phần thi tuyển nội bộ trường vào khoa Thanh nhạc hai tuần nữa đó"- Yoon vui vẻ cười nói.

Tuy là một câu khích lệ nhưng Jaehyun bỗng thấy chát chúa trong lòng. Phần tuyển sinh nội bộ của khoa Thanh nhạc sẽ được tổ chức trong hai tuần nữa. Đây chính là niềm hi vọng lớn nhất của Jaehyun bởi cậu luôn mong muốn sớm có cơ hội trở thành ca sĩ chuyên nghiệp hoặc thần tượng. Kể từ khi đậu vào trường đại học mơ ước, cậu sớm đã ngóng trông tới dịp này với tất cả sự háo hức mà cậu nghĩ là mình có, chỉ là tình hình của cậu bây giờ, việc thi vào thanh nhạc bỗng trở thành một ước mơ có chút khó khăn. Jaehyun vừa hì hụi lau khô đồ đạc từng chút một, lòng lại ngổn ngang, mơ hồ không rõ liệu con đường này mình còn có thể bước tiếp được không.

.......

Ngày hôm sau, trời nắng rất đẹp, và lòng người cũng dễ chịu hơn, thậm chí có thể nghĩ rằng mình may mắn hơn ngày thường nhiều.

Và đó là cảm nhận của Ten khi ngắm Johnny đang ngạo nghễ cầm bản thảo hợp đồng cố vấn và cả hợp đồng góp vốn trong tay đẩy tới Doyoung. Trong mắt gã, Doyoung không hề từ chối cái ý tưởng tham gia một công ty hay tỏ ra khó chịu cằn nhằn suốt quãng đường từ nhà đến đây đủ chứng tỏ Doyoung đã sẵn sàng trở lại với một tâm thế mới. Đó là chưa kể ai mà có thể cầm lòng được khi bạn thân và người yêu của mình sắp cùng chung một phi vụ hoành tráng cơ chứ.

Doyoung và Ten là bạn thân từ lúc cả hai mới chân ướt chân ráo đậu vào trường Đại học nghệ thuật Quốc gia, thời đó Doyoung ở lớp thanh nhạc còn Ten ở lớp ballet và múa đương đại cùng ngành nghệ thuật biểu diễn, trời run rủi thế nào học chung với nhau mấy môn đại cương, đi làm thêm cũng cùng nhau rồi lại thấy hợp mà chơi với nhau đến giờ. Có thể nói hai người bọn họ đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện rồi, bao va vấp đầu đời của nhau cũng đều chứng kiến, cùng dìu nhau vượt qua tới giờ. Chỉ là sau này, những va vấp sâu trong giới giải trí mà Doyoung gặp, Ten không thể giúp gì được nhiều, có những tổn thương mà chỉ chính bản thân anh mới có thể tự tháo gỡ, vượt qua mà thôi.

Doyoung từng có giai đoạn tăm tối nhất, Ten biết, nhưng cũng khó mà cảm nhận hết toàn bộ mọi cảm xúc mà cậu bạn thân . Chính vì vậy, ngày Doyoung quyết định rời Hàn quốc đến Mỹ, gã chỉ cầu mong thằng bạn chí cốt bình an là được, và rồi thời gian sẽ khiến mọi nỗi đau nguôi ngoai tất cả.

Mất trọn một ngày để Johnny có thể trình bày hết ý tưởng và tình hình tài chính công ty của mình với Doyoung và tin tốt là đến cuối ngày, hai bên đã hoàn tất việc ký kết hợp đồng. Sau khi cả ba ăn mừng xong thì Ten đã lái xe đưa Doyoung về nhà:

"Mày có cảm thấy ký kết quá nhanh không?" - Ten buột miệng hỏi, khi cả hai đã đi được nửa quãng đường.

"Haha sao lại hỏi giật ngược vậy hả? Tao kí với chồng tương lai mày đó. Chưa kể, chính mày cũng muốn thế mà đúng không?" Doyoung chống tay lên cửa, nghiêng đầu liếc thằng bạn một cái.

"Chậc, tao biết thế nhưng mà cũng thấy mày quyết định quá nhanh nên không rõ mày như vậy là có ý thức được không, kẻo sáng mai dậy lại đổi ý."

"Thật ra bình thường khi con người ta quyết định cái gì đi nữa, tuy có vẻ như mất hàng tuần, hàng tháng trời nhưng thực ra chỉ nghĩ tới có vài chục phút thôi và phần đông đều là lưỡng lự chứ không thực sự tìm thêm thông tin để ra quyết định. Nếu cộng chính xác thời gian suy nghĩ nghiêm túc và ra quyết định có khi chỉ mất có vài tiếng đồng hồ thôi, tiện có chồng mày ở đó, tao hỏi đủ thông tin tao cần, đầy đủ rồi thì quyết thôi."

"Lỡ như....nó không như kết quả khả quan mày nghĩ thì sao?"

"Mày nghĩ tao không nghĩ đến kết quả xấu hả? Theo mày thì trường hợp xấu thì sao?"

"Mất tiền? Mất bạn?" Ten nhún vai

"Quyết định là ở tao nên không thể trách mày, còn tiền thì....tao giàu mà" Doyoung nhìn thằng bạn cười nhếch mép một cái.

Ten văng ra một câu chửi thề cảm thán một chút rồi cả hai cười phá lên một trận.

"Vậy là coi như xong phần việc đi, tạm yên tâm rồi. Còn về chuyện khác thì sao?"

"Còn chuyện gì nữa?"

"Đời sống tình cảm thôi. Quan tâm anh em chút chứ."

"Còn sớm quá đấy. Anh đây mà trở lại giang hồ, sợ là không còn thời gian làm chung với chồng mày đâu thằng kia." - Doyoung thụi một đấm vào Ten.

"Nhưng mà, dù sao thì" - Ten vừa nói vừa với tay lấy ra một tấm danh thiếp, cười rất tươi "Chỗ lounge lần trước có cả dịch vụ tuyển bạn trai, đối tác đặc biệt, vô cùng nhanh, gọn, chuyên nghiệp và kín tiếng. Ở Mỹ thì mày có thể xài app nhưng giờ đã bắt đầu lại trong giới rồi thì tao nghĩ dùng dịch vụ này vẫn hơn."

Doyoung miệng thì cười nhưng ánh mắt có vài tia hoài nghi, nhìn tấm thiệp lấp lánh ánh kim kẹp giữa hai ngón tay mà Ten đưa tới "Sao mày vào đề nhanh quá vậy?". Doyoung cầm lấy tấm thiệp, cẩn thận xem trước sau. Trên tấm thiệp chỉ có đúng hai dòng: Lee Taeyong, có vẻ là tên và dãy số điện thoại phía dưới, cùng một chiếc logo mờ phía sau là hai chiếc ly rượu vẽ cách điệu xoắn vào nhau.

"Tín không đấy?"

"Tín đấy. Tao gặp Johnny qua nó đấy" - Ten cười.

Doyoung trố mắt. "Đủ wow rồi đó, ai là bé đường của ai vậy?"

"Bé đường cái đầu mày. Tao trong lúc đơn côi muốn chết nhưng thằng bạn chí cốt lại không ở đây, tao đã nghĩ đến việc muốn có bạn tâm giao thôi. "

"Ồ, tâm giao đấy nhỉ"- Doyoung cười lớn châm chọc.

"Tao biết mày nghĩ gì, thằng cờ hó. Nhưng là thế đó, tao nghiêm túc thế nên là...ai chà, có lẽ vũ trụ đáp ứng lời thỉnh cầu của tao chăng." Ten nhún vai còn Doyoung nhướn mày không ngờ thằng bạn mình cũng có những mặt khác mà mình chưa hề biết tới.

"Hời quá nhỉ" - Doyoung chăm chú nhìn Ten, cậu bạn vẫn đang nhìn thẳng về phía trước, chuyên tâm lái xe nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia hạnh phúc khó tả.

"Ừ, hời to. Giờ này không những sắp kỷ niệm ba năm mà giờ còn sắp trở thành cộng sự của mày luôn."

Ten cố ý lái xe qua con đường dài hơn về đến nhà. Hôm nay gã rất vui. Con đường này băng qua những khu nhà yên tĩnh và đẹp nhất của Seoul, và gã cũng mong là thằng bạn thân của gã cũng sẽ cảm thấy bớt nặng nề hơn.

Doyoung tựa đầu hướng ra cửa sổ, nhìn thì ngắm phố xá, trong lòng lại bề bộn một cõi. Quyết định chung sức hùn vốn làm gì đó chả phải việc to tát, quan trọng là anh cần làm gì đó để ngăn bản thân suy nghĩ quá mức đến những quá khứ trước đây ở Seoul. Bảy năm rời Hàn quốc và sống một cuộc sống tự do nơi đất Mỹ và rồi anh nhận ra, thực chất anh chỉ đang chạy trốn một nỗi đau ở Seoul mà thôi. Mà đã chạy trốn thì bất cứ sự việc nào rồi cũng đuổi theo đến cùng, cho đến khi sẵn lòng đối mặt giải quyết. Chỉ là Doyoung không biết vấn đề của anh thì phải giải quyết kiểu gì.

...........

Jaehyun đang cảm thấy như cả thế giới đang chống lại mình. Càng gần đến ngày thi, thì càng nhiều thứ xui xẻo như bám dính lấy cậu. Jaehyun bị nhiễm lạnh khi dầm mưa trên đường từ chỗ làm về vào hôm rồi. Dù không có trận sốt nào nhưng rõ ràng là đã có ảnh hưởng đến cổ họng của cậu khá nhiều. Cùng lúc đó, tiền nhà, giấy báo nợ đến hạn đều đến dồn dập mà cậu không biết lấy thêm đâu ra để phụ mẹ trả đủ. Mặc dù có vạn bộn bề lo lắng, cậu vẫn cố tạm gác sang một bên để tập trung tập luyện cho phần thi tới.

Ting ting - Tin nhắn đến khi cậu chỉ vừa mới về đến phòng trọ.

Jaehyun người đã mệt nhoài, hồi hộp mở hộp thư đến và bỗng cảm thấy choáng váng đầu óc từ số điện thoại của dì hàng xóm sống cạnh nhà trọ của mẹ. Mẹ cậu lên cơn đột quỵ, may mắn đã cấp cứu qua cơn nguy kịch và hiện đang trong phòng chăm sóc hồi sức đặc biệt tại bệnh viện đại học Jeonbuk tỉnh Busan.

Jaehyun ngồi thụp xuống bóp nghẹt lấy trái tim, bắt đầu hô hấp khó khăn và trong tích tắc bỗng không biết phải phản ứng như thế nào. Jaehyun biết mình đang hoảng loạn và cậu nhanh chóng bấu víu lại một chút tín hiệu nào đó của sự lạc quan để nhanh chóng vượt qua nó.

May mắn mẹ không sao, may mắn mẹ không không sao, may mắn mẹ không sao.......

Jaehyun lẩm bẩm thành tiếng, nói đi nói lại nhiều lần để trấn an bản thân. Mẹ là tất cả những gì mà cậu có ở thời điểm hiện tại, và là người duy nhất để cậu nhìn thấy rằng mình không đơn độc. Cậu cố gắng ngồi hẳn xuống sàn, duỗi thẳng chân ra, cố gắng hít thở thật sâu, để nước mắt tự do trào ra mà không cố gắng kìm nén đi. Cậu biết, chỉ 2 phút để cảm xúc trào ra thôi, nó sẽ nhanh chóng qua đi và dọn đường cho suy nghĩ về việc mình sẽ làm gì tiếp theo.

Cậu biết mình cần bắt chuyến xe sớm nhất về Busan để gặp mẹ, chỉ là cậu không biết sẽ lấy tiền đâu ra. Xuống dưới đó chắc chắn còn phải có một khoảng lo viện phí nếu mẹ cậu chẳng may cần phẫu thuật gì đó. Jaehyun cố gắng bình tĩnh lại hết mức, cầu mong mình nghĩ ra điều gì đó và bỗng cậu nhớ đến quán lounge làm thêm trong đầu. Jaehyun không có nhiều thời gian, cậu lao thẳng một mạch đến nơi gặp quản lý Lee, bất chấp cơ thể đã thấm mệt và cậu vẫn chưa có gì vào bụng kể từ sáng.

Vừa đến nơi, cậu đụng phải Yoon vừa từ trong trở ra cùng một người đàn ông đứng tuổi, ăn mặc có vẻ sang trọng. Đụng phải Jaehyun, Yoon có chút ngượng ngùng bất ngờ nhưng tình hình hiện tại, Jaehyun không thể chậm trễ được, đành nói "mình nói chuyện sau nhé". Yoon gật đầu rồi cũng nhanh chóng sát gót người đàn ông kia, có lẽ cũng vội đi đâu đó.

Jaehyun cũng không cần cất công tìm kiếm vì cậu đã thấy quản lý Lee ngay sảnh đón tiếp khách. Chỉ cần vậy thôi Jaehyun hiểu mọi sự xui xẻo cuối cùng cũng được đền bù. Trông thấy Jaehyun từ xa nhưng gương mặt trắng bệch, thở gấp gáp và mồ hôi lấm trên mặt, Taeyong nhanh chóng mời cậu vào phòng riêng nói chuyện.

"Sao? Công việc học hành thế nào? Trông em có vẻ không ổn lắm, vất vả quá hả, em ăn uống gì chưa?" Taeyong hỏi, rót cho cậu một cốc nước.

"Vâng , em chưa...uhm...hyung, em đến đây..." Jaehyun có chút lắp bắp không biết nói từ đâu, cậu nhanh chóng cầm lấy ly nước trên bàn một hơi uống cạn rồi nói "Hyung, em biết hơi đường đột nhưng mẹ em vừa nhập viện vì đột quỵ nên ..."

"Sao? Bác gái không sao chứ" Taeyong giật mình.

"Vâng" - Jaehyun gật gật đầu "mẹ em qua cơn nguy kịch rồi chỉ là đang theo dõi sức khoẻ. Em không có nhiều thời gian. Hyung, hyung có thể cho em vay chút tiền được không?" - Jaehyun khẩn khoản nhìn người đàn ông trước mặt. Em hứa sau khi trở lại sẽ đi làm nhiều hơn để trả nợ cho anh". Nói đoạn, cậu cúi mặt, hai tay níu lấy ống quần "em biết vay mượn tiền bạc sẽ không dễ, chỉ là em không còn cách nào khác."

"Em cần bao nhiêu?" - Taeyong hỏi ngắn gọn.

Nghe tới đây cậu liền cắn môi bối rối, cậu không rõ viện phí bao nhiêu là đủ, ấp úng mãi một hồi vẫn không nói được.

"Mẹ em có bảo hiểm không? Đang nằm viện ở đâu?"- Taeyong lại hỏi.

"Dạ mẹ em không có bảo hiểm, hiện nằm ở bệnh viện Jeonbuk ở Busan ạ."

Taeyong nhanh chóng rút ví đưa cậu một ít tiền mặt rồi nói:

"Anh đưa trước một trăm ngàn won tiền mặt, phòng khi cần, còn lại thì..." - anh cũng rút di động ra, gõ một con số trong app ngân hàng rồi đưa đến trước mặt Jaehyun, "mẹ em vừa cấp cứu và đang có chỉ định nhập viện thì cần ít nhất một triệu won nữa, chưa kể chi phí dịch vụ lặt vặt, thuốc thang, các xét nghiệm khác và phẫu thuật nếu có, thậm chí chuyển viện nếu cần. Anh chuyển trước một triệu năm trăm ngàn won cho em, nếu cần thêm thì cứ gọi cho anh" - vừa dứt lời anh rút điện thoại về, thao tác vài giây và điện thoại của Jaehyun nhận được thông báo có giao dịch đến.

Jaehyun xúc động không nói nên lời, rưng rưng nhìn quản lý: "em cảm ơn anh"

"Được rồi, nói chuyện với em sau, mau chóng đi lo cho mẹ đi" - Nói đoạn anh đứng dậy đến bàn mình lấy từ túi đồ vừa giao đến một phần ăn nhanh dúi vào tay cậu "cầm lấy, em cần ăn uống đầy đủ mới có thể tỉnh táo quyết định sức khoẻ của mẹ được."

Jaehyun gấp gáp chào tạm biệt Taeyong và cũng kịp thời bắt được chuyến xe về Busan. Ngồi trên xe, cậu ngấu nghiến phần hamburger được anh cho. Chưa bao giờ cậu vừa thấy kiệt quệ và bất lực đến thế. Từng lời, từng lời anh ta nói khi phân tích về số tiền bây giờ mới bắt đầu tác động đến cậu mạnh mẽ. Quả nhiên lúc đó cậu không rõ cụ thể số tiền mình cần là bao nhiêu, cậu không trả lời được, mặc dù bố cậu cũng từng có thời gian nhập viện, số tiền cũng rất lớn nhưng chi tiết cụ thể cho từng khoảng thế nào thì cậu vẫn không thể lường hết được. Cậu không rõ sau này sẽ thế nào nhưng hoàn cảnh hiện tại của cậu bây giờ thì mọi số tiền vay mượn đều là rất lớn. Jaehyun run rẩy lo lắng nhìn ra cửa sổ: Seoul phủ một màu hoàng hôn rất đẹp, ánh mặt trời lấp ló phía đường chân trời hắt ra từng tia sáng chói lọi rực rỡ nổi bật trên nền trời xanh thẳm, và cả những con đường cao tốc xung quanh lấp lánh ánh đèn vàng, đỏ. Người người đang vội vã trở về nhà, có lẽ sẽ cùng quây quần bên nhau trong bữa cơm tối. Chỉ có mỗi Jaehyun là đơn độc, rối bời với tình cảnh của chính mình.

Jaehyun kịp đến bệnh viện trước giờ đóng cửa. Mẹ cậu hiện đang nằm khoa hồi sức, vẫn còn hôn mê, đợi bà tỉnh lại mới có thể bắt đầu xét nghiệm và tìm kiếm nguyên nhân. Bác sĩ trấn an cậu, tiên lượng không xấu, cần kiên nhẫn chờ đợi. Dù vậy, Jaehyun vẫn không thể chịu đựng được, cậu bật khóc nức nở ngay sân sau bệnh viện khi vừa hoàn tất mọi giấy tờ và thủ tục nhập viện. Cậu ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy tim cầu nguyện, mong rằng mẹ sớm tỉnh lại, sớm tìm ra nguyên nhân.

Vị bác sĩ cấp cứu và theo dõi cho mẹ cậu hiện là phó khoa thần kinh họ Park. Trông thấy Jaehyun còn trẻ, thần sắc không ổn trông giống như nhiều ngày thiếu ngủ, liền tốt bụng sắp xếp cho cậu một chiếc giường gấp nhỏ để cậu tiện nằm cạnh giường coi sóc mẹ. Jaehyun cảm ơn rối rít, cậu lấy đó xem như mình còn chút may mắn để tiếp tục hy vọng vào ngày mai. Dù thiếu ngủ trầm trọng, nhưng cậu chẳng thể nào sâu giấc được, cậu cứ chập chờn lo lắng không thôi. Số tiền mà cậu đã thanh toán cho các dịch vụ cấp cứu, ứng trước khoản nhập viện cho năm ngày đã là hơn một triệu won, tiêu trong chưa đầy 3 phút với thao tác chuyển khoản. Con số này sợ rằng sẽ còn tiếp tục tăng vì còn chưa tính chi phí xét nghiệm và thuốc thang.

Jaehyun nhớ lại mấy tiếng trước có đi ngang phòng chăm sóc đặc biệt dành cho khách VIP, thấy một khay đồ ăn tươm tất được đẩy vào, trên đó cũng chỉ ghi có tên duy nhất 1 người, chắc chắn không gian bên trong sẽ thoải mái hơn cũng yên tĩnh hơn nhiều. Lại nhớ lúc ký giấy tờ, có người đứng sát bên cạnh cậu đang được y tá tư vấn thuốc thang, một bên là danh sách thuốc bảo hiểm chi trả, một bên là loại tốt hơn, đắt gấp năm, sáu lần, có khoảng sáu, bảy tên thuốc như vậy, người đàn ông bên cạnh cậu cắn răng lẩm bẩm bộc bạch với y tá: "Tôi muốn vợ tôi được chăm sóc tốt, nhưng thực sự phí thuốc như thế này, tôi không biết thế nào được". Cậu đau nhói, chưa bao giờ cảm thấy sức nặng vật chất lại trở nên ám ảnh với mình mạnh mẽ như hôm nay.

Ting Ting!

Điện thoại báo nhắc tin nhắn chưa đọc. Là Yoon. Tin nhắn có vẻ gửi từ khuya hôm trước nhưng giờ cậu mới để ý.

"Mình vừa nghe tin mẹ cậu nhập viện, bác ấy ổn định chưa? Nếu cần giúp đỡ gì, nhất là về khoản viện phí, cậu đừng ngại cho mình biết nhé"

Cậu bỗng nhớ lại lúc chiều có đâm phải Yoon lúc trở ra. Yoon gia cảnh không khá hơn cậu là bao, bố nghiện ngập rồi bỏ đi từ khi cậu ta mới học dang dở cấp 2, mẹ cậu ta quần quật nuôi ba đứa con, còn phải trả nợ cho đứa con đầu, hai năm trở lại đây thì đau ốm suốt, nghe đâu còn chạy thận khá thường xuyên, vậy mà Yoon chưa bao giờ trễ hạn tiền phòng, thậm chí còn có thể cho cậu ứng trước một khoản mấy lần khi cậu chưa kịp xoay. Có duy nhất một lần Jaehyun đến thăm mẹ Yoon, giờ Jaehyun mới để ý, lần đó mẹ cậu nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt khu vip chỉ 1 người tại bệnh viện ngay tại Seoul, chi phí chắc chắn khá đắt đỏ. Yoon là một vocal khá nổi trong trường và cậu ta thỉnh thoảng có hát bên ngoài, chỉ là Jaehyun nghĩ cho dù hát có nhiều tới đâu thì tần suất không thể quá nhiều để bảo đảm cổ họng và cát xê cho người chưa tốt nghiệp cũng không thể quá cao để có một số tiền lớn như thế. Trước đây, Jaehyun không để ý lắm đến điều này, nhưng hôm nay thì cậu có chút tò mò. Nghĩ ngợi một lát Jaehyun mệt mỏi đến trĩu cả mắt, và thế là cậu chìm vào giấc ngủ.

Jaehyun tỉnh lại là khi bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện trong phòng. Thêm một ca cấp cứu qua cơn nguy kịch được đẩy vào. Cậu hốt hoảng nhanh chóng ngồi dậy kiểm tra tình hình. Mẹ cậu vẫn nằm đó, tiếng máy thở vẫn đều đều. Nhìn đồng hồ thì đã là 11h trưa, Jaehyun nhanh chóng tranh thủ đi rửa mặt một lát rồi kiếm gì đó lót bụng. Vừa về lại đến phòng, thì phép màu xảy ra, mẹ cậu cử động ngón tay, có dấu hiệu tỉnh trở lại.

............

Ngày đầu tiên đi làm của Doyoung trong vai trò mới không có quá nhiều điều hào hứng cho lắm. Tuy nhiên, trở lại ngành giải trí sau thời gian dài hoạt động làm giám tuyển nghệ thuật thì cũng là một kỉ niệm đáng đánh dấu trong đời. Văn phòng ít ra cũng là đẹp hơn gấp mười lần so với công ty trước đây của anh. Chuyện! Ten là người thiết kế cơ mà.

Sắp tới đây có một chương trình sống còn chuẩn bị lên sóng truyền hình quốc gia, mục đích là tìm ra các nhân tố mới để thành lập ban nhạc thần tượng tạm thời trong 2 năm. Chiến thuật của họ ở lần này là: hoặc là gửi gà của mình đi thi và phải chắc suất ra mắt, hoặc là tìm trong đội hình ra mắt từ một đến một vài cá nhân chưa ký hợp đồng và chưa có hậu thuẫn để chiêu mộ về phía mình. Rõ ràng là họ nên làm thế vì show sống còn có độ phủ sóng nhất định, họ sẽ không cần phải tốn quá lớn chi phí để làm truyền thông cho người mới.

Doyoung xem đi xem lại tệp hồ sơ thông tin về chương trình mà Johnny đưa qua, kẻ đang ngồi bóp trán suy nghĩ vì rõ ràng là họ chỉ có thể đi chiến thuật một mà thôi, chiến thuật hai gần như là sẽ không có cửa, bởi các công ty truyền thông giải trí lớn sẽ bằng mọi giá đẩy quân bài của mình vào suất ra mắt, do đó, cạnh tranh trong việc chiêu mộ các thí sinh từ vòng bán kết trở đi sẽ vô cùng hỗn loạn và cũng chẳng khác gì trò đánh bạc.

Vậy nhưng, khi nghe qua vòng thử giọng của một loạt ứng cử viên mà công ty chiêu mộ gần đây, Johnny vẫn chưa ưng ý được ai. Còn Doyoung thì, sự khó tính của anh còn cao hơn thế khi suốt buổi anh chỉ có cau mày nhìn tập hồ sơ mà không ngó vào mặt ứng cử viên lấy một lần nào. Tất nhiên, một nhóm nhạc thần tượng thì không phải chỉ có ở giọng hát, Johnny vẫn rất hài lòng khi có người anh đánh giá là ngoại hình rất tốt, có người rap rất có hồn, cũng có người chuyển động cơ thể rất ổn, cũng có người từng đạt giải ở cuộc thi hùng biện, chứng tỏ cho khả năng hoạt ngôn và ứng biến tốt. Vậy nhưng, nói gì thì nói, họ cũng cần một người hát hò chất giọng tốt và ổn định hơn một chút. Đã là làm ca sĩ thì phải ít nhất có một nhân tố hát hay chứ.

"Chà căng nhỉ. Bọn trẻ giờ hát hò như cứt vậy" - Doyoung thản nhiên cho một lời nhận xét.

"Chịu thật, tôi cũng không biết là tập luyện thì có ổn không? Ý tôi là tôi nghĩ sẽ ổn thôi nhưng chắc cũng nên tuyển một nhân sự vững chuyên môn lúc đầu chút nhỉ, đào tạo nâng cao cho đám nhóc đó thì không biết khi nào thì ổn được"

"Có khi phải đi tuyển ở khoa thanh nhạc hay nhạc viện nào đấy thì mới mới đủ tầm thôi" .

Johnny gõ gõ bàn rồi như nhớ ra điều gì.

"Vậy thì, cũng không phải không còn cách. Tôi có quen biết bên Đại học nghệ thuật Quốc gia, sắp tới sẽ tổ chức kỳ thi văn bằng mở rộng của khoa thanh nhạc, chỉ là tuyển cho sinh viên trong trường thôi, họ có đề nghị tôi cử người làm giám khảo cùng, tôi làm giấy giới thiệu anh nhé. Đằng nào thì anh cũng có chuyên môn hơn tôi, cũng thuận tiện chiêu mộ cho công ty".

Ý tưởng này không tệ.

"Nghe cũng ổn đấy, tôi cũng muốn xem lớp trẻ dạo này thế nào." Doyoung nhún vai.

'Tuyệt, tôi về phòng sắp xếp với bên đó đây. Chiều nay ghé quán lounge xả stress chút đi, tôi gọi Ten rồi đấy." Johnny vui vẻ làm động tác salut rồi huýt sáo rời phòng hội trường.

Mới vậy mà stress rồi à? Doyoung lẩm bẩm, rồi với tay lấy chiếc cặp táp, không cẩn thận ví thẻ rơi ra. Anh thở dài, cúi xuống nhặt, thứ cuối cùng chính là chiếc danh thiếp mà Ten vừa đưa tối hôm qua, của Lee Taeyong.

......

Mẹ Jaehyun đã hoàn toàn tỉnh trở lại và không điều gì có thể làm cậu vui hơn lúc này được. Mặc dù bà vẫn còn yếu ớt và phản xạ còn chậm chạp nhưng ý thức và trí nhớ vẫn rất tốt. Khám sơ bộ tạm thời không có vấn đề gì đáng nghi nhưng bác sĩ chỉ định vẫn phải làm thêm xét nghiệm và cần nằm tại khoa chăm sóc đặc biệt để theo dõi thêm. Đến tầm chạng vạng, bà đã có thể ăn được nửa bát cháo và sau đó thiếp đi rất nhanh. Đó cũng là lúc Jaehyun có chút thời gian nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, mẹ cậu sẽ bắt đầu một số kiểm tra cơ bản về phản xạ trước khi tiến hành xét nghiệm và kiểm tra chuyên sâu. Jaehyun cũng vừa chuyển hết số tiền còn lại mà cậu có để trả trước các khoản phí. Lúc trở lại phòng khám xin chỉ thị xét nghiệm, vị bác sĩ phó khoa sau khi nhìn sắc mặt Jaehyun có khuyên cậu nên đi truyền vi chất để cảm thấy khoẻ hơn, nhưng nghĩ đến việc số viện phí phát sinh, cậu liền từ chối. Đến khi mẹ cậu xuôi giấc rồi, Jaehyun mới cảm thấy cơ thể của mình rệu rã tới nhường nào. Jaehyun cảm thấy cơ thể mình nóng ran, có lẽ sắp sốt. Cậu lập tức ra phía sân sau hít thở một lát rồi định bụng sẽ kiếm gì ăn. Vừa ra đến nơi thì điện thoại đến. Là Yoon.

"Cậu ổn không? Mẹ cậu ổn chứ? Tối qua mình nghe anh Taeyong nói vậy" - Giọng Yoon lo lắng từ đầu dây bên kia.

"Ừ, mẹ mình đột quỵ nhưng tỉnh rồi. Mai có thể làm xét nghiệm. Tạm thời chưa có gì đáng lo cả. Cũng may." Jaehyun bóp trán. Cậu chỉ nói vài câu đơn giản nhưng chỉ có ai trải qua thời gian ở bệnh viện mới thấy mệt mỏi nhường nào.

"Giọng cậu nghe nặng lắm. Ngủ có được không? Chỗ viện phí có cần tớ giúp đỡ gì không?"

"Mình ổn, chắc bị hôm dính mưa chưa khỏi. Mình có mượn một khoản từ quản lý Lee rồi, cũng tạm đủ, mà chưa biết thế nào nữa?"

"Hiện cậu ở đâu đấy?"

"Bệnh viện Jeonbuk ở Busan, chắc mẹ mình nhập viện không quá một tuần. Mình hi vọng vậy".

"Ừ, hai tuần sau nữa là đến kì thi tuyển thanh nhạc rồi đó. Cậu cố gắng giữ sức khoẻ đi, mình vẫn không thấy yên tâm, giọng cậu nghe nặng lắm"

"Ừ, mình biết rồi. Mà, Yoon này.....ừm....tớ muốn hỏi cậu một việc này được không? Cậu có thể cho mình biết làm gì để có thêm thu nhập không? Như cậu ấy mà. Ý mình là mình đang cảm thấy rất tệ" - Jaehyun bật khóc, rồi lại lập tức kìm nén lại cố gắng không để bản thân vỡ oà. "Mình nhận ra mình không đủ sức trụ nổi. Tiền bạc chưa bao giờ quan trọng và lớn lao với mình đến thế. Nếu không có quản lý Lee tiên liệu chính xác số tiền mà mình cần thì có lẽ bây giờ mọi thứ rối tinh lên với mình mất. Mình quả nhiên bất tài quá sức. Mình không biết tình cảnh này mình có thể gắng gượng đến bao lâu nữa."

Đầu dây bên kia không có phản ứng gì, một khoảng lặng trầm giữa hai người, rồi Yoon nói:

"Chuyện này mình gặp nhau sẽ nói sau nhé. Mình sẽ tới đó. Vậy nha. Tới giờ mình phải đi có việc rồi".

"Ừm, vậy gặp cậu sau"

Cuộc điện thoại chấm dứt. Jaehyun nặng nề cố gắng đứng lên, chưa đi được bước nào thì bỗng cậu thấy đầu óc quay cuồng trời đất tối sầm. Trong vài tích tắc ngắn ngủi đó, cậu ý thức mình đã hốt hoảng và rồi thì không còn cảm thấy gì nữa. Jaehyun ngã lăn ra đất bất tỉnh.

........

Doyoung trở về nhà sau một ngày dài. Làm việc, với anh, thì không mệt chút nào mà uống vào mấy ly thôi thì thấy rệu rã cả người. Anh cởi áo khoác vất sang một bên rồi ngả người xuống giường. Những gì còn lại trong tâm trí là cuộc trao đổi riêng khá chớp nhoáng của anh và vị quản lý tên Lee Taeyong kia.

Doyoung đích thực là cần chút phong vị cho cuộc sống này, nhất là khi anh đang trở lại và sắp tới sẽ rất bận rộn. Và thế là hai người đã trao đổi qua vấn đề ấy. Dịch vụ môi giới thực ra rất đơn giản, chỉ cần khách cung cấp yêu cầu và Lee Taeyong sẽ dựa và đó tìm kiếm trong mạng lưới quen biết hoặc nếu là trên mạng, hắn sẽ có người đi xác minh. Các "bé đường" hoặc đối tác sẽ được kiểm tra sức khoẻ đầy đủ và ký hợp đồng bảo mật thông tin về dịch vụ. Sau đó, hai bên có thể ký riêng thêm một số điều khoản khác với nhau ngoài việc ký kết với bên môi giới. Tất nhiên, sẽ có một khoản phí mà bên các "bố đường" sẽ cần phải trả rồi nhưng cái này không thành vấn đề với Doyoung.

"Anh có yêu cầu nào đặc biệt không?" Taeyong hỏi.

"Uhm có lẽ trẻ, đẹp, có ngoại hình một chút, không bị bệnh da liễu, trông ngoan hiền dễ bảo là được".

"Ha ha, yên tâm là khi dịch vụ chúng tôi sẽ sàng lọc sức khỏe kỹ lưỡng ở thể chất và tinh thần. Còn yêu cầu nào đặc biệt không?" - Taeyong lôi ra một tập ghi chú.

"Nghĩ đơn giản cho đời thanh thản. Vui chơi qua đường, vui là chính nên cần gì kỳ vọng cao". Doyoung thẳng thắn.

"Đúng vậy. Nhưng ý tôi là mấy cái này đơn giản quá, chắc anh kĩ tính mới nhờ qua chúng tôi đấy chứ nhỉ. Kiểu như thêm chút thách thức cho công việc của tôi, cũng coi như có thêm một chút gia vị cho anh. Có chút cá tính hay gì đó thì vui hơn nữa đúng không nào." - Taeyong nở một nụ cười hết sức công nghiệp.

Doyoung ngả người ra sau ghế nhướn mày nhìn Taeyong lấy làm thú vị.

"À há. Anh có vẻ......yêu nghề nhỉ?"

"Cũng vì khách hàng cả thôi"- Taeyong nhún vai.

"Vậy thì....." Doyoung đảo mắt nhìn quanh một chút rồi nói "hát ổn một chút?". Thật sự Doyoung cũng không biết tại sao lại đưa ra yêu cầu này. Có lẽ anh thật sự cần một người hát hay đến độ ám ảnh rồi sao?

"Không thành vấn đề"- Taeyong mỉm cười vui vẻ ghi chú vào một tệp hồ sơ.

Doyoung không chắc là việc mình vừa làm tối nay có nên không. Vẫn là cuộc sống phóng túng đó, cho dù ở Mỹ hay ở Hàn, anh nghĩ mình vẫn không thay đổi chút nào. Nhưng hiện Ten cũng đã có cuộc sống riêng, còn bạn bè mà kiếm được ở cái giới truyền thông giải trí này thì cũng hoang đường như việc hái sao trên trời. Vậy thì, cũng không cần kiếm một người để hiểu mình như trước đây làm gì nữa, mỗi giai đoạn tìm một người để vui là được, không vui nữa thì chia tay kèm tình phí. Tiền thì anh không thiếu. Thế thôi.

..........

Jaehyun bắt đầu cảm nhận được nhịp thở của mình, bên tai nghe đều đều tiếng máy chạy tít tít, ngón tay trỏ bị kẹp lại bởi một thiết bị nào đó, mắt đã dần cảm nhận được chút ánh sáng dìu dịu. Qua từng giây, mọi thứ dần đã rõ ràng hơn, cảm giác luồng khí thở có chút lạnh, Jaehyun cử động nhẹ ngón tay và cố mở hé mắt. Cậu nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, và Yoon hiện ngồi bên cạnh cậu, nét mặt rất vui mừng.

"Cậu tỉnh rồi, may quá" - Yoon cười mừng rỡ.

Jaehyun ngơ ngác định thần lại, cậu nhìn ngó xung quanh rồi cố nhớ lại điều gì đã xảy ra.

"Mẹ mình...." - Jaehyun hốt hoảng tháo ống khí oxy, toan tung chăn đứng dậy, nhưng cơn choáng bất ngờ ập đến khiến cậu loạng choạng.

"Bình tĩnh, không sao cả, nghe mình này Jae, nghe mình nói đã" - Yoon nắm vai, ấn cậu ngồi tựa lưng lên thành giường.

"Mẹ cậu không sao, xét nghiệm đã xong. Cậu thì bị ngất. Hôm xét nghiệm thì mình có theo cùng, kết quả sẽ có vào tầm ngày mai và chỉ thông báo cho người thân, là cậu thôi. Bác không sao, đã ăn uống xong và đã đi ngủ. Còn cậu thì đã ngất gần hai ngày do kiệt sức, ăn uống thiếu chất và rối loạn giấc ngủ."

Jaehyun thở phào nhẹ nhõm, cậu gật gật đầu ra hiệu đã hiểu hết lời người bạn nói.

"Nhưng, vẫn phải nhắc, sức khoẻ của cậu hiện cần quan tâm hơn. Ngoài mớ nước biển, cậu đã được truyền vi chất khẩn cấp một đợt và lát nữa mình sẽ thông báo tình hình với y tá và sẽ có người đến khám lại cho cậu. Viện phí này mình đã trả hết rồi nên cậu đừng lo."

"Mình cảm ơn cậu rất nhiều, khi nào có mình sẽ trả lại sớm. May mà có cậu. Mình xin lỗi, làm phiền cậu quá"

"Sao lại nói ơn huệ vậy chứ."

"Yoon à, mình không biết mình có thể tiếp tục tham gia thi thố không nữa. Cũng không biết có thể tiếp tục học không nữa. Nghiêm túc đó". Jaehyun thều thào nói.

"Sao cậu chưa gì đã nghĩ như vậy thế? Đó là ước mơ của cậu kia mà. Từ bỏ như vậy cậu đành lòng hả?" Yoon rõ ràng là không tán thành ý kiến này rồi.

"Tất nhiên là không rồi. Nhưng tình hình hiện giờ, mình khó có thể lạc quan thêm được gì nữa"

Yoon thở dài. Hiểu được rất rõ tình thế của Jaehyun bây giờ vì nó chẳng khác nào tình thế mà cậu đã trải qua nhiều năm về trước. Giai đoạn mà kinh tế đè nặng lên vai, lúc nào cũng nổ tung với việc cân bằng giữa ước mơ và cơm áo gạo tiền, còn lo cho cả gia đình, chỗ ở thì không cố định, cuộc sống đều là chuỗi ngày hỗn loạn và lo âu căng thẳng ở mức sinh tồn. Ngập ngừng một lúc, Yoon lên tiếng.

"Jae này, mình nói sẽ nói với cậu chuyện này của mình, chuyện về công việc của mình. Cậu rất muốn biết đúng không? Mình thực sự không muốn chia sẻ nhiều vì thực lòng đây là điều mình đau đáu và không lấy gì tự hào ở bản thân. Mình thực sự hi vọng, nghe xong, cậu vẫn coi mình là bạn".

Jaehyun ngơ ngác nhìn Yoon, mi mắt rũ xuống, nét buồn hiện rõ trên mặt.

...............

Doyoung vừa kết thúc bữa ăn trưa tại trường cũ- Trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia, nơi anh đã từng theo học cách đây 10 năm. Chất lượng bữa ăn ở thời nay đúng là cải thiện rất nhiều, thế hệ sau quả nhiên sung sướng hơn hẳn khi lựa chọn phóng phú hơn, khẩu phần ăn cũng nhiều hơn và dĩ nhiên là hương vị cũng ổn hơn nhiều. Tất  nhiên là giá cả đi kèm sẽ tăng rồi nhưng dù sao thì đây cũng là một tín hiệu khả quan. Sinh viên thời nay kinh tế cũng dư dả hơn rồi đấy chứ. Anh mua một cốc cà phê đi dạo quanh khuôn viên trường, rồi chọn một chỗ ngồi dưới bóng cây lớn cạnh mấy khóm hoa hồng bên khu mỹ thuật, thong dong mở điện thoại kiểm tra lại ghi chú trong cuộc gặp với đại diện khoa thanh nhạc sáng nay.

Cơ sở vật chất đã được nâng cấp rất nhiều, giáo án và chương trình học cũng đã thay đổi rất rất nhiều so với khi anh còn là sinh viên trường, nên niềm tin về chất lượng của Doyoung lại càng được củng cố. Nếu có thể tuyển được vài nhân tố ở đây làm đầu vào cho JCC thì họ hoàn toàn có thể tự tin về năng lực cạnh tranh trong ngành dù chỉ là cái tên mới. Phía trường đã thông báo cụ thể ngày giờ cuộc thi, anh cũng chính thức có tên trong danh sách ban giám khảo, đồng thời anh cũng đề nghị họ được dự thính vài lớp và dĩ nhiên là đại diện khoa đã đồng ý. Doyoung mở email và tin nhắn ra tiện kiểm tra một lượt.

Chiếc email đầu tiên được gửi tới hộp thư cá nhân của anh là từ phía Taeyong. Nhanh thật! Mới đó mà đã có những ứng viên đầu tiên. Gã gửi cho anh chỉ có ba cái profile, xem qua một lượt thì gương mặt đều sáng sủa, một trong số đó đang theo học khoa thanh nhạc hệ chính quy của trường. Thú vị đấy, anh có thể xem qua ngoài đời nếu dự thính vào tuần tới nhỉ, có điều ngoại hình chưa đủ thu hút lắm, hoặc hôm nay anh chưa có hứng. Phần tin nhắn của Taeyong chỉ ghi vắn tắt: "Nếu anh vừa ý ai hãy cho tôi biết nhé, hoặc nếu không thì cũng cứ hãy cho tôi biết để tiếp tục tìm kiếm thêm". Doyoung cũng phản hồi lại ngắn gọn " Chưa hợp nhãn lắm, đợi lần tới của anh."

Chiếc email thứ 2 là từ Johnny, gã lại forward cho anh một chiếc email với lời nhắn "Một số nhà đầu tư đang gây sức ép rồi, có lẽ chúng ta cần tăng tốc". Nội dung thư kèm theo cũng ngắn gọn, chỉ có vài dòng và ngôn ngữ khá trịch thượng theo kiểu bố đời thiên hạ. Doyoung tặc lưỡi lướt qua, không thèm đọc chi tiết. Dạng bố già lắm tiền nhiều của ở giới giải trí cũng nhiều thể loại, nhưng hầu hết nếu không phải dạng khốn nạn chơi bẩn thì cũng là dạng biến thái đạo đức giả. Doyoung chỉ nhắn lại Johnny "Đã biết".

Cất điện thoại đi, Doyoung bỗng bật cười vì cái ý nghĩ thoáng qua đầu, có khi nên quan sát thêm thằng nhóc xuất thân từ khoa thanh nhạc rồi tuyển về công ty luôn là xong. Không hợp gu anh thì cũng hợp gu cho công việc của anh. Chẳng gì là lãng phí hết! Doyoung bỗng dưng thấy cảm ơn chính bản thân mình khi thêm đề nghị hát hay vào yêu cầu với Taeyong.

............

Ngày hôm sau, Yoon có việc phải về Seoul, cũng may là Jaehyun đã bình phục hoàn toàn, không có gì nghiêm trọng. Có điều, mẹ cậu được phát hiện hẹp van tim gây ra tình trạng hô hấp khó khăn trong thời gian dài, cần phẫu thuật mở rộng càng sớm càng tốt. Trước đó, lúc nghe kết luận, Jaehyun thở dài rũ cả vai xuống. Vị bác sĩ đọc kết quả cuối cùng vẫn kê một chút thuốc điều dưỡng, cũng viết rõ ra cho cậu ước tính các chi phí cho phẫu thuật, ông bày tỏ sự cảm thông, và nói rằng cậu cứ suy nghĩ kỹ thêm về phương án phẫu thuật. Jaehyun cẩn thận cầm lấy tài liệu và hồ sơ bệnh án từ bác sĩ mà lòng thêm nặng trĩu.

Jaehyun tiễn Yoon ra tận cổng ngoài bệnh viện, cậu ôm Yoon thật chặt xúc động nói "Cảm ơn cậu, Yoon, không có cậu mình không biết phải làm sao."

"Đừng suy nghĩ quá nhiều, tới đâu tính đến đó. Vẫn đang còn thời gian theo dõi để mẹ cậu đáp ứng yêu cầu thể trạng cho phẫu thuật. Đến lúc đó, cần mở hồ sơ vay thì mình sẽ đứng tên. Cậu cũng phải khoẻ mới có thể lo lắng chuyện khác sau này được. Nhưng hứa với mình, không được từ bỏ giấc mơ đâu đấy. Đi thi nhé?". Yoon vỗ vai trấn an cậu bạn.

"Ừm, mình hứa. Và mình hứa sẽ trả số viện phí mình nợ cậu có nhanh nhất có thể".

"Đừng khách sáo, để sau đi"

Nhìn chiếc xe taxi đi khuất, trong lòng Jaehyun lại càng ngổn ngang phức tạp hơn nhiều. Lại thêm một số tiền phát sinh nếu muốn phẫu thuật. Cậu nhẩm tính rằng lần này xuất viện theo dõi thể trạng thì mẹ cậu cũng cần thêm thời gian phục hồi nên quán ăn cũng không thể mở lại ngay được, còn nếu sau đó phẫu thuật thì cũng sẽ không thể làm việc lại được ngay trong ít nhất sáu tháng. Jaehyun cẩn thận ghi khoản tiền mà Yoon đã trả hộ vào điện thoại. Tiền nhà tháng này cũng đã được cậu bạn trả luôn rồi.

Jaehyun nhớ lại những gì mà Yoon đã nói với cậu vừa rồi về công việc. Hoá ra, cậu ta làm sugarbaby lấy tình đổi tiền qua một dịch vụ kín cũng do Taeyong quản lý, dẫn mối cho các khách VIP và VVIP lớn. "Gọi là bán thân đi, nói vậy cho vuông" - Yoon chát chúa tự mỉa mai chính mình. Người đàn ông cậu bắt gặp cùng Yoon hôm đến gặp Taeyong chính là "bố đường" của cậu, người đã chu cấp cho Yoon mọi sinh hoạt phí trong gần hai năm qua.

Cậu ta bộc bạch rằng trước khi quyết định dấn thân vào "công việc" này đã phải đấu tranh rất nhiều cho đến khi chủ nợ đến tận nhà uy hiếp mẹ thì cậu ta không còn nhiều thời gian để lựa chọn nữa. Cứ như thế, ngày nào cũng là cuộc chiến giữa nhân phẩm và sống còn. Chút an ủi cho bản thân về đạo đức của chính mình mà cậu ta đã bấu víu vào chính là yêu cầu không quan hệ với người đã có gia đình, và hi vọng đến một ngày nào đó, cậu sẽ trả lại một phần số tiền cậu đã nợ "bố đường" của mình. Vậy là, Yoon đã theo "công việc" này được gần năm năm, đổi qua cũng nhiều mối quan hệ khác nhau và người hiện tại gắn bó được gần hai năm, là người tử tế nhất trong số những người mà cậu từng gặp.

Jaehyun đã chăm chú lắng nghe và không hề phán xét. Cậu hiểu cho nỗi khổ của Yoon. Những dạng công việc này quả nhiên có chút không ổn với cậu, thế nhưng cậu cũng không có bất kỳ sự lựa chọn nào trong tình thế này. Jaehyun rút điện thoại ra, tìm đến số Taeyong, tần ngần nhìn một lát. Cậu tính rằng sắp xếp mọi thứ xong xuôi, khi về lại Seoul rồi, cậu sẽ liên lạc với gã về công việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dojae#jaedo