Anh sẽ đi như tuyết đầu mùa
"Even if you cry, my heart doesn't hurt"
-
Gần đây Jaehyun về nhà sớm hơn, thi thoảng còn ngân nga một giai điệu nhỏ. Đặc biệt, họ đã có những bữa cơm chung đầu tiên với tư cách vợ chồng. Khi nào cao hứng, cậu còn kể đôi câu chuyện phiếm. Phản ứng đầu tiên của Doyoung trước mẩu chuyện khôi hài ấy gần giống như phản ứng của con người ở thế kỉ 21 thấy khủng long chạy một vòng quanh sân chơi dưới nhà. Nhưng hoảng hốt ban đầu không có nghĩa là chối bỏ. Đây chẳng phải là điều Doyoung muốn hay sao? Cậu mở lòng với anh, anh chạy biển quảng cáo khoe với cả thế giới còn chưa đủ. Đây chẳng phải là điều Doyoung muốn hay sao? Vậy nên chẳng một giây nào anh thắc mắc về sự đổi thay có phần đường đột ấy.
-
Hôm nay tuyết rơi.
Ôm niềm háo hức trẻ thơ khi nghe câu nói rằng một cặp đôi sẽ hạnh phúc mãi về sau nếu cùng ở bên nhau đón tuyết đầu mùa, Doyoung quyết định mang đến cho Jaehyun một bất ngờ nho nhỏ. Anh rút ô từ mắc áo, xỏ đôi giày đi tuyết, hướng đến công ty. Lại một ngày nghỉ mà Jaehyun vẫn vùi đầu vào công việc. Nhưng Doyoung linh cảm hôm nay anh sẽ được cậu nhường nhịn một lần. Jaehyun sẽ cùng anh ăn bánh gạo cay ở một quán ven đường mà Doyoung đã không ít lần bóng gió là anh thích. Jaehyun sẽ cùng anh dạo bước quanh đường phố Seoul đến lúc tối trời. Jaehyun sẽ cùng anh dừng chân trước rạp phim, chọn suất chiếu đêm trong không gian tĩnh mịch. Họ sẽ làm những điều mà mọi cặp đôi làm ngày tuyết đến.
-
Khói từ bát canh bốc lên, nhòe đi tầm mắt. Quán ăn đông đúc, nhìn đâu cũng là những cặp đôi quấn quýt cười đùa. Bánh gạo cay và chả cá nóng quả là thiên đường trong tiết trời hôm nay, nhưng Jaehyun nghĩ lý do thật sự người ta lũ lượt kéo đến đây là hơi ấm khó tả quán nhỏ này đem lại. Chai rượu soju trên bàn cứ liên tục vơi đi, bởi cậu cần rượu như cái cớ cho đôi tai hồng tựa ráng chiều buông xuống.
"Em không ăn à?" - Người đối diện ngừng tay gắp, nở nụ cười dỗ dành trẻ nhỏ. "Há miệng ra nào, để anh đút cho."
Dù là hơn mười năm trước đây khi họ mải miết đắm mình trong cơn mưa thanh xuân tầm tã, hay hiện tại loay hoay giữa phức tạp bộn bề, dù anh từng rời đi không một lời từ biệt, Jaehyun luôn sẵn sàng làm theo mọi mong muốn của Taeyong. Cậu há miệng, cảm nhận vị cay cay lan trên đầu lưỡi.
Nhưng thế giới của người lớn đâu mãi là những bản tình ca nhuốm màu quá khứ, đâu mãi có chỗ cho những câu chuyện phiếm dịu dàng. Cuộc hội ngộ hào hứng dần được lấp đầy bởi những khoảng lặng không tên. Để rồi như thu hết dũng khí vào chén rượu trước mặt, Taeyong nói khẽ:
"Thực ra anh luôn muốn xin lỗi em vì đã bỏ đi đột ngột."
Tầm mắt Jaehyun vẫn ở mặt bàn. Chỉ có ngón áp út của bàn tay phải trong túi áo nhẹ run.
"Lần này... anh sẽ lại đi. Anh muốn báo cho em thật đường hoàng, thay vì bốc hơi như ngày ấy."
"Anh sẽ kết hôn."
Không khí bị bóp nghẹt bởi câu nói cuối. Để rồi căng ra, vỡ tan tựa bong bóng xà phòng.
Jaehyun mỉm cười, giọng thoát ra trầm ấm. - "Em biết. Anh đeo nhẫn đến tìm em. Em đã nhìn thấy từ lúc anh bước vào phòng làm việc."
Khóe miệng Taeyong cũng nhếch lên. Trong đôi mắt anh, một làn nước long lanh xao động. Cuộc trò chuyện chỉ đến đó là kết thúc, bởi sức nặng của những điều chẳng thể nói ra. Như nỗi day dứt ngày đêm gặm nhấm Taeyong vì đã rời đi vào lúc cậu cần anh nhất, như lời chúc phúc chân thành Jaehyun gửi tới người nắm giữ trái tim cậu suốt hơn thập kỷ qua. Không nói, nhưng họ đều hiểu đã đến lúc đặt dấu chấm hết cho một thời khắc khoải, cho thế giới từng gói gọn trong những buổi chiều buông tím ngắt trên sân thượng và con đường ngập nắng sau trường. Thế giới ấy chỉ có thể sống một lần thôi, bước ra rồi là chẳng thể nào quay lại nữa.
Thời niên thiếu của họ, thực sự đã khép lại rồi.
-
Doyoung đứng như một kẻ ngốc trước quán ăn tự lúc nào, anh không biết.
Anh nhớ mình đã dò dẫm hơn hai cây số trong tiết trời trắng xóa đến công ty chỉ để thấy phòng chủ tịch tối đèn. Hỏi lái xe riêng của cậu, Doyoung càng ngạc nhiên khi biết nơi Jaehyun vừa đến chính là quán bánh gạo cay anh yêu thích. Cái dở nhất của con người ta khi yêu là giữa muôn vạn khả năng, họ lại luôn vô thức nghiêng về xác suất mình mong muốn, dù điều ấy là vô thực. Rời bước khỏi công ty theo nhịp, Doyoung ngân nga một khúc ca. Hóa ra địa điểm mình nói trong lúc vẩn vơ, em ấy lại lưu tâm đến thế.
Để rồi giữa màn tuyết trắng ngày một dày thêm, Doyoung chẳng còn cảm nhận được mu bàn tay mình cước lạnh. Cái lạnh ấy có là gì đâu so với trái tim sốc buốt khi rơi vào hồ băng dù chẳng phải lần đầu. Qua cửa kính nhà hàng, Doyoung thấy họ bật cười vui vẻ, rồi trầm ngâm, rồi Taeyong uống đến say và gục xuống bàn, rồi Jaehyun vươn tay như muốn chạm vào mái tóc nâu của người kia nhưng khựng lại giữa không trung một lúc lâu rồi hạ xuống. Dưới ánh đèn vàng vọt, đôi mắt cậu ánh lên những nỗi niềm khó tả thành lời. Là là đau đáu yêu thương, là dằn vặt mà buông bỏ. Là đại dương chỉ hiền hòa với duy nhất một con thuyền. Chưa bao giờ là Doyoung, chưa bao giờ có chỗ cho anh cả.
Doyoung còn thấy cậu rút ra một sợi dây chuyền từ túi áo, nâng niu đeo lên cổ đối phương. Có lẽ đó chính là sợi dây mà có đôi khi giữa những giờ làm việc mệt nhoài Jaehyun lại ngơ ngẩn ngắm. Nhiều lần vô tình trông thấy, Doyoung đã thật muốn hỏi tấm ảnh trong mặt dây chuyền ấy là ai mà chỉ cần nhìn qua đã đủ để khóe môi Jaehyun hàm tiếu nụ cười. Giờ đây anh hiểu, càng thấu suốt hơn khi bao mảnh ký ức rời rạc của những ngày qua ùa về. Jaehyun vui vẻ và dịu dàng với anh hơn. Jaehyun lại càng vui vẻ và dịu dàng hơn khi màn hình điện thoại báo tin nhắn mới.
Doyoung quay đi. Bóng lưng rộng trông sao cô độc.
Jaehyun nào biết giây phút cậu lặng lẽ chia tay với chấp niệm một thời trong nhà hàng ấy, Doyoung ngoài kia cũng nhìn tình yêu của mình theo tuyết lìa xa.
Author's note: Chap này viết... quá dở. Nhưng nhạc hay mọi người nhớ nghe nhé. Nếu không có bài hát này và đôi mắt của Yoo Seung Ho mình sẽ không viết tiếp được đâu.
Không lấy được ai đành nhờ anh hàng xóm Taeyong đốt nhà dùm.
Tên chap được đặt theo bài hát "I will go to you like the first snow" (Ailee).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com