Doyoung - Những lời không gửi
Author's note: Chương truyện được viết dưới góc nhìn của Doyoung
-
Giữa bộn bề cuộc sống, đôi khi tôi dừng lại, tự hỏi tại sao người ta yêu.
Câu hỏi ấy lướt qua đầu khi tôi rảo bước ngang con phố có đôi tình nhân đi chung dưới tán ô xanh, chàng trai vì nghiêng dù sang cô gái mà một bên vai thấm ướt. Cô gái nhận ra, đẩy cán dù về phía đối phương, lại nép chặt hơn vào vòng tay lớn.
Từ sau lưng tôi chỉ kịp thấy đôi mắt họ nhìn nhau, nhìn thôi nhưng đậm ý cười.
Yêu người và được người yêu là cảm giác ra sao nhỉ.
Yêu Jung Jaehyun và được Jung Jaehyun yêu là cảm giác thế nào.
Có phải mỗi sáng thức dậy đều được nhìn thấy khuôn mặt ấy, lông mày và hàng mi ấy. Thấy lúm đồng tiền lấp ló trên đôi má em khi gọi em dậy đi kẻo muộn giờ làm. Có phải sẽ thấy em chau mày chun mũi như con mèo lớn, vòng tay sang trùm chăn lên hai người mà cười khì thì thầm ngủ tiếp đi.
Có phải mỗi ngày đi làm đều thấy mệt mỏi tiêu tan khi trộm ngắm nhìn em tập trung cao độ qua ô cửa kính, sợi tóc đen rũ xuống trán lộn xộn mà thật phong tình. Sẽ lấy lí do công việc đường đường chính chính bước vào, chỉnh lại cà vạt cho thẳng thớm, vuốt lại mái tóc mềm mại bông bông.
Có phải sẽ được ăn bữa cơm hai người, lười biếng đắp chăn nằm dài trên sofa xem bộ phim lãng mạn mà lèo nhèo bảo anh mệt rồi Jaehyun nấu nhé. Sẽ nhìn em với tấm lưng rộng dài lúi húi làm món thịt heo xào cay bất hủ, rồi ôm em từ sau, thật chặt, thật chân thành.
Sẽ được là mái nhà của em, được là nơi em hướng về khi mỏi mệt, khi lạc lõng. Được nghe em nói rằng Doyoung à, em mệt lắm, hôn em.
Jaehyun ơi. Tại sao người ta yêu. Tại sao anh yêu em và yêu đến thế, anh không hiểu.
Nhưng nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ yêu em. Ngày mai, ngày sau, nhiều ngày sau nữa. Khi tay em nắm chặt một bàn tay khác, khi nụ cười em dành cho một gương mặt khác và trái tim em trọn hướng về một ngôi nhà khác, anh vẫn yêu em.
Thức dậy đi, và yêu một người như cách anh đã yêu em, để thấy cuộc đời này đáng sống.
Nụ cười của em là nụ cười đẹp nhất trên đời.
Author's note: Viết nghìn chữ không sao, nhưng cái chap ngắn tí này thì viết xong thút thít khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com