Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gần thêm chút nữa


"Cho anh nhìn em thêm một chút

Khóc thêm một chút

Rồi anh sẽ để em đi"


-


Doyoung nhắn tin xin nghỉ ba ngày về thăm mẹ ốm. Jaehyun muốn hỏi thêm anh, nhưng công việc cứ quay cuồng. Lúc nhớ ra thì Doyoung đã quay trở lại công ty, tác phong vẫn nhanh gọn và chính xác. Chỉ là bên cạnh anh có sự xuất hiện của một nữ đồng nghiệp lạ. Khi cậu hỏi, Doyoung trả lời ngắn gọn là thư ký mới. Jaehyun có điểm phật lòng. Từ bao giờ anh đã thông qua bộ phận nhân sự để tuyển người mà không báo tiếng nào với cậu? Phối hợp với nhau nhiều năm ăn ý, gần đây có gì đặc biệt khó khăn khiến anh cần thêm trợ giúp của người thứ ba?

Jaehyun cau mày nhìn Doyoung cúi xuống gần cô gái trẻ lần thứ bao nhiêu trong ngày, tay chỉ trỏ gì đó trên máy tính. Không biết Doyoung nói gì mà cô ấy cười thật tươi, đôi mắt ngước lên lấp lánh niềm yêu thích và ngưỡng mộ.


-


Một tháng sau.

Jaehyun cởi giày đặt lên giá, định đi thẳng về phòng mình. Bước chân cậu chậm dần khi ngang qua bếp. Ngập tràn không gian là những nốt nhạc du dương của Frank Sinatra. Dưới ánh nến lung linh, bàn ăn bày ra tinh tế và thịnh soạn. Cuối bàn, Doyoung ngồi yên lặng như một bức tranh. Jaehyun cũng đã nghĩ đây là khung cảnh từ một giấc mơ nếu không bắt gặp ánh mắt anh như đợt sóng vỗ vào lòng cậu. Nhưng chỉ mất vài giây để Jaehyun dợm bước đi. Cậu vốn chẳng tài nào nói dối. Làm sao có thể gieo thêm hy vọng khi trái tim không đập trước anh?


 "Hôm nay là mùng một tháng hai."

Giọng Doyoung nhỏ thôi nhưng thành công khiến Jaehyun khựng lại. Mùng một tháng hai, sinh nhật Doyoung. Nhiều năm trước họ luôn giữ thói quen đón ngày này cùng nhau, Jaehyun sẽ suy nghĩ trước hẳn vài tuần để chọn ra món quà ưng ý. Những năm gần đây, công sức thu gọn lại bằng bó hoa rực rỡ đắt tiền có thể đặt qua một cuộc gọi trong vòng chưa tới ba mươi giây. Để rồi hôm nay, cậu thực sự quên bẵng ngày này. Cảm giác tội lỗi bủa vây làm Jaehyun ngạt thở. Anh, tại sao lại đem lòng yêu một kẻ như em?

"Em xin lỗi, Doyoung. Anh muốn gì cho sinh nhật? Một dàn âm thanh mới nhé, em sẽ nhắn người mua-"

"Mình dùng bữa với nhau được không?"

Doyoung ơi, em lại phải xin lỗi anh lần nữa rồi.

"Hôm khác nhé. Em hơi mệt."

Jaehyun guồng chân bước đi. Nhưng một lần nữa, âm sắc nhẹ nhàng như khúc hát ru lại kéo đổ ầm ầm bức tường đá cậu dày công xây dựng. Lần này, là đòn hiểm nhất.

"Anh đã thấy em trong nhà hàng hôm ấy."

"Với Taeyong."

Trong khoảnh khắc cái tên đó được thốt ra, Jaehyun cảm thấy ngực mình như bị ai bóp nghẹt.

"Anh không giận em. Không giận một chút nào, thật đấy. Cảm xúc của em, anh tôn trọng. Anh chỉ muốn bọn mình ăn một bữa bình thường. Không phải anh yêu cầu gì ở em. Không phải ngày nào cũng cần ngồi ăn với nhau như thế..."

Mất vài khắc ù đi để Jaehyun đuổi kịp những điều Doyoung nói liến thoắng không ngừng nghỉ. Chỉ có người tinh ý mới phát hiện ra vẻ gấp gáp được che giấu tài tình. Sự trôi chảy của Doyoung hoàn hảo làm sao, nhưng là sự hoàn hảo đã qua trăm lần tập dượt.

Dù gì cũng đã thành công khiến Jaehyun ngồi vào ghế.


Có lẽ cậu quên rồi, nhưng Doyoung vốn dẫn chuyện giỏi.

Khi men say ngấm vào trong những nốt nhạc phiêu diêu nhẹ bẫng, kì lạ là Jaehyun thấy bản thân mình bơi giữa bình yên. Bao căng thẳng trước đó tan đi, vì có lẽ đúng như Doyoung nói, anh chỉ muốn một bữa ăn ấm cúng hai người cho ngày sinh nhật. Không khó để cậu tìm cho mình một tốc độ thích hợp, bắt lấy những câu chuyện vỏ tỏi lông gà. Lần đầu gặp nhau, Jaehyun sáu tuổi trèo cây bắt chim, bắt được chim thì làm rơi luôn tổ xuống đầu Doyoung bảy tuổi xui xẻo đi qua. Lần được chọn cho tiết mục hát đôi trong ngày hội hè của trường cấp hai, hai đứa không hẹn mà cùng mặc màu đỏ chóe giữa tiết trời ba lăm độ. Lần giận nhau lịch sử kéo dài một tháng, kết thúc bằng việc Doyoung mở cửa thấy Jaehyun đứng trước nhà, tay ôm chú mèo con lấm lem, giọng vừa hờn dỗi lại pha hối lỗi: "Em vừa cứu mèo từ dưới cống lên, chẳng hiểu sao lại chạy tới nhà anh ấy."

Đột nhiên chẳng còn rào chắn nào để gồng người giữ lấy. Trên bàn ăn lại là hình bóng của đôi bạn thuở nào.

Và dường như (lại) do tác dụng phụ của men say, Jaehyun cứ thế trút bầu tâm sự. Kể cho bạn đời về mối tương tư mình day dứt là điều điên rồ biết bao nhiêu. Nhưng cách Kim Doyoung chăm chú lắng nghe khiến Jaehyun nhận ra dù với thế giới ngoài kia cậu có là người đàn ông hoàn hảo nhiều trách nhiệm, vẫn luôn có vòng tay ôm lấy một Jung Jaehyun sứt sẹo đầy thân. Ký ức quay lại một ngày xa, có hai thiếu niên trốn nhà lên cây cầu cao nhất thành phố để uống say khi tình yêu đầu đời của Jaehyun đổ vỡ. Vẫn luôn là Kim Doyoung ở đó, với những lời đúng đắn như ánh sáng dẫn đường. Anh nói rằng không sai khi ai đó rời đi, nếu yêu họ thực lòng ta sẽ chỉ mong người kia hạnh phúc. Lời nói đó giờ đây lại một lần ứng nghiệm.

Cứ thế, làm công việc của người thợ mài giỏi nhất, Doyoung thành công mài đi hòn đá nặng trong lòng Jaehyun.

Họ nên dùng bữa nhiều hơn mới phải.


-


Nhưng ngay buổi sáng hôm sau thức dậy giữa căn nhà lạnh ngắt, Jaehyun mới hiểu có lẽ chẳng còn bữa ăn nào giữa hai người họ.

Kim Doyoung đã đi rồi.

Trên bàn ngoài đơn xin nghỉ việc, đơn xin ly hôn, còn là một mảnh giấy kèm theo dòng chữ liêu xiêu viết vội.

Trả lại tự do cho em.

Kim Doyoung thực sự, cứ thế đi rồi.


-


Tuần đầu tiên sau khi Doyoung bốc hơi, cô thư ký thỉnh thoảng lại lo lắng liếc vào phòng làm việc. Vị chủ tịch đáng mến đã dành đến vài tiếng chỉ để xoay bút và nhìn vào hư không. Tài liệu chưa xử lý còn chất thành chồng. Thế này thì lại phải tăng ca mất, cô thầm rên rỉ.

Tuần thứ hai sau khi Doyoung bốc hơi, nửa đêm mò tới tủ lạnh mà không thấy đĩa cơm rang quen thuộc, Jaehyun ngẩn người ngồi ở bếp tới rạng sáng.

Sự bỏ đi của Doyoung, với Jaehyun, như là một cái đinh hoen gỉ bất chợt rơi ra từ chiếc đồng hồ cao cấp đắt tiền. Không ai nghĩ rằng có một cái đinh như thế, ở đó. Và cũng không ai kịp làm gì khi nó rời ra. 

Hụt hẫng. Đó là cảm giác của cậu khi phải đối mặt với hàng tá những điều phi logic trong khi bản thân tôn thờ chủ nghĩa rõ ràng. Không thể chấp nhận sự thật rằng Doyoung đi, bởi tối ấy chắc chắn là một bước tiến trong mối quan hệ ba phần tư nguội lạnh của họ. Và hơn cả là cảm giác bứt rứt khó chịu không thể giải thích một cách giản đơn. Doyoung đi, nhưng cuộc sống vẫn diễn ra tuần tự, nhịp nhàng. Người thư ký mới làm việc trơn tru như thể sinh ra chỉ để dành cho giây phút anh nghỉ việc. Không một cuộc gọi từ người thân hay bạn bè hỏi tại sao anh biến mất. Trong một phút giây, Jaehyun đã tự hỏi rằng liệu có hay không cậu bị tâm thần phân liệt, và Kim Doyoung chỉ là một sản phẩm từ trí tưởng tượng điên rồ.

Thế nên, vào tuần thứ ba sau khi Doyoung bốc hơi, Jung Jaehyun - từ nhỏ đã được giáo dục về quyền riêng tư - đã đứng như trời trồng giữa căn phòng của người mà cậu từng kết hôn và khả năng rất cao là không có thật. Khi kéo đến ngăn kéo thứ ba của chiếc tủ gỗ cạnh giường ngủ (đơn thuần phục vụ cho mục đích tìm hiểu), cậu thở phào. Ngay sau đó là một cảm giác nhoi nhói không rõ nguyên do. Doyoung đi, để lại tất cả những gì liên quan đến cậu. Tấm ảnh hai người hiếm hoi ngày tốt nghiệp, những món quà lưu niệm be bé từng được cậu tặng cho, và một quyển sổ. 

Jaehyun ở bên Doyoung đủ lâu để biết anh không có thói quen ghi nhật ký. Những gì Doyoung lưu lại bằng chữ viết tay, vì thế, chỉ có thể là điều đặc biệt. Lời ước vào đầu năm mới, tâm sự ở những giai đoạn bước ngoặt cuộc đời. Nhưng sao trang giấy nào cũng có sự xuất hiện của Jung Jaehyun vậy?


"Hôm nay chúng mình cùng được chọn cho tiết mục văn nghệ của trường

Háo hức quá đi. Đã lâu rồi không được hát.

...

Hôm nay là một ngày buồn

Mong em ấy khóc hết những nỗi đau. Mình sẽ luôn ở bên em ấy.

...

Hôm nay Jaehyun đã cầu hôn mình

Điều mình không dám tưởng.

Không ước gì, chỉ mong chúng mình giữ được mối quan hệ tốt.

...

Jaehyun à, anh cũng thích bánh gạo cay.

...

Jaehyun, dù có ở bên ai, chúc em hạnh phúc."

Ngày cuối cùng trong nhật ký viết mùng một tháng hai.


Tuần thứ tư sau khi Doyoung bốc hơi, Jaehyun đứng trước quán bánh gạo như một kẻ khờ.

Hình như hôm đó tuyết rơi dày. Khi cậu ở trong nhà hàng ấm cúng, không biết Doyoung đã đứng dưới bầu trời âm độ bao lâu.

Jaehyun à, anh cũng thích bánh gạo cay.

Về đi anh, rồi mình cùng ăn bánh gạo.

Ôi những lời chẳng kịp nói ra.

Tình yêu của Doyoung như suối nhỏ chảy dưới phiến đá trong rừng cây, đến khi quay đầu nhìn lại thì dòng nước ấy đã hóa thành con sông lớn. Nhưng sông đã đổ ra cửa biển mất rồi.

Cảm giác mất mát âm ỉ bủa vây trái tim Jung Jaehyun những ngày qua, thì ra lại đớn đau đến vậy.

Nên khi nhác thấy hình bóng anh lẫn giữa đám đông bên kia đường, Jaehyun chẳng cần nghĩ đến nửa giây mà guồng chân chạy.

Hoàn toàn không thấy chiếc xe van mất lái đang lao tới.

Trắng xóa tầm nhìn. Sau đó là bóng đen bao phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com