Giữa cánh đồng xanh
Doyoung nhắm mắt, vắt tay ngang trán cảm nhận cuộc đời bằng mọi giác quan. Gió lộng đỉnh đồi thổi tung mái tóc đen, luồn vào tà áo mơn man da thịt. Giữa ngày hè mà vùng đất này vẫn mát mẻ tới mức dịu dàng. Thảm cỏ xanh rờn nâng đỡ lưng anh, và khứu giác ngập tràn hương hoa trong không khí.
Anh ở đây đã một năm rồi. Ban ngày có khi nóng bức đến thiêu đốt tưởng như đang đứng ngay cạnh mặt trời, nhưng cái gay gắt ấy cũng sớm dịu đi, hoang hoải. Anh đã ở đây qua những ngày hoàng hôn từ màu vàng cam tái tê lan thành tím huyền êm dịu, phủ lên nơi đây như tấm chăn mềm mại diệu kỳ. Đêm xuống, những căn nhà thưa thớt bắt đầu sáng đèn. Bóng dáng người đi lại nhiều hơn, và nền trời chuyển thành tấm mạng đen tuyền kiêu sa lấp lánh bởi vạn vì tinh tú. Doyoung cũng đã ở đủ lâu để được tận mắt trông thấy cực quang như dòng sông xanh rực rỡ huyền ảo vắt ngang bầu trời.
Đó từng là động lực lớn nhất để anh sống, làm việc và phấn đấu. Có những ngày nỗi cô đơn lẩn sâu trong bản ngã trồi lên nghẹt thở, Doyoung vẫn không khuất phục vì một lý do đơn giản vô cùng: Anh muốn một lần nhìn thấy cực quang. Và trong những ngày lớn lên, khi dần hiểu thêm về tính hữu hạn của cuộc đời, Doyoung đã nghĩ chỉ cần được ngắm nhìn kỳ quan ấy một lần thôi rồi ra đi cũng được. Nhưng khi tận mắt trông thấy dòng sông thần thoại, hiểu rõ rằng đó rất có thể là cây cầu dẫn đến thế giới bên kia và bản thân đang ở gần cõi vĩnh hằng hơn bao giờ hết, Doyoung mới nhận ra mình yêu sống biết nhường nào.
Cuộc đời cũng thật kì lạ quá đi. Doyoung nghĩ nếu được sinh ra một lần nữa, anh sẽ làm ca sĩ. Vì anh thích hát, yêu hát, cũng cảm thấy chỉ nghệ thuật mới có thể dung nạp một người đàn ông tâm tình nông sâu phong phú như bảy sắc cầu vồng. Ừ thì, chính trong kiếp này anh cũng đã định theo nghiệp đó. Nhưng cuộc đời, biết sao được, đẩy đưa. Và anh đã sống những tháng ngày nói là tầm thường thì chẳng đúng, nhưng khoáng đạt cũng chưa từng.
Đã bao lâu rồi anh không sống một mình và cho mình thôi nhỉ?
Một tiếng nói từ trong sâu thẳm đã dội lên vào giây phút Doyoung nghẹt thở ngắm nhìn dải ánh sáng mình luôn ước ao trông thấy. Thế là đủ để anh đưa ra quyết định quan trọng nhất đời mình: ở lại, thay vì làm kẻ lang thang. Và ngọn đồi gần nơi cực Bắc này đã trở thành nơi Doyoung nghỉ chân dừng lại, giữa cuộc lãng du cô độc muộn phiền.
Với vốn ngoại ngữ ít ỏi, để xin được visa cư trú, Doyoung đã phải nhờ đến Seo Youngho, người anh thân thiết từ thời đại học. Chẳng cần anh phải dài dòng, Youngho chỉ nghe qua dự định đã đồng ý giúp đỡ ngay. Trước lời bông đùa "có bạn làm to trong cục xuất nhập cảnh lợi vậy sao", Youngho chỉ để lại một câu chân thành đầy ý tứ.
"Hạnh phúc nhé, em nên tập sống cho mình thôi."
Và cuốn sách cuộc đời cứ được lật sang trang tiếp theo như thế đấy.
-
Jaehyun giẫm từng bước chắc chắn lên thảm cỏ xanh. Gió lộng đỉnh đồi thổi tung mái tóc đen, luồn qua tà áo flannel mơn man da thịt.
Tay áo kéo lên đến khuỷu, quần jeans bạc màu sau những chuyến đi xa, chiếc máy Leica vắt ngang vai, dây đeo mờ mờ bám bụi. Nhìn sao cũng giống một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi phong trần. Và nhiều lần trong dáng vẻ này, khi ghé ngang qua một quán cafe giữa lòng thành phố Châu Âu cổ kính, Jaehyun đã thu hút không ít ánh mắt hứng thú tò mò. Và cũng không ít lần khi ngồi chưa ấm chỗ, phục vụ đã bê ra trước mặt cậu một ly latte đổ hình trái tim, quay sang liền gặp trúng cái nháy mắt tình tứ của cô gái hay chàng trai bàn bên cạnh.
Vẫn bằng phong thái điểm tĩnh và lãng tử, cậu thốt ra những lời đủ để ánh mắt mong đợi ấy xẹp đi như miếng bột rán nhúng mưa.
"Tôi có chồng rồi."
Còn không ngại bồi thêm một câu có sức sát thương thật lớn.
"Anh ấy đẹp lắm. Còn đẹp hơn cả tôi."
Và nghĩ, nhưng chẳng nói ra.
Tôi đang đi tìm anh ấy.
-
Homestay hôm nay có vị khách người Châu Á.
Đang lơ mơ ngủ, Doyoung bị chủ nhà kéo dậy. Bà vừa nói vừa khua khoắng chân tay, may là với vốn ngoại ngữ chưa giỏi nhưng đã cải thiện nhiều, anh hiểu được đại khái. Có một vị khách mới đến, không quen đồ bà nấu, nhất định muốn một bữa cơm.
Doyoung lồm cồm bò dậy. Khách sao mà khéo. Đi đến giữa vùng nổi tiếng buồn và lạnh vào mùa hè thân thiện vỗ về, lại chọn trúng homestay có người Á để giơ cao khẩu hiệu khách hàng là Thượng Đế.
Nhưng ngay khi thấy khuôn mặt của Thượng Đế kia khi anh ta xoay người lại với cửa homestay, Doyoung thật sự muốn chôn tấm biển welcome bên cạnh xuống mười tấc đất. Những đường nét quen thuộc như khắc tạc hiện lên giữa vùng ngược sáng, và hoàng hôn bị bỏ lại sau tấm lưng vững chãi như bọc người đó trong ánh hào quang.
Tiếng chuông gió leng keng trên đỉnh đầu tạo ra khúc hòa tấu mà Doyoung không hề muốn làm nhạc trưởng.
Tại sao Jung Jaehyun lại ở đây.
Và ánh mắt cậu. Tại sao lại nhìn anh như thế. Tại sao trong ấy lại như có một hồ nước trong vắt phản chiếu tất cả những ký ức anh đã bỏ lại sau lưng. Tại sao dòng nước ấy dâng lên mãnh liệt muốn trào vỡ, mà Doyoung như đọc ra nỗi nhớ vô bờ. Đớn đau, thương nhớ, anh cứ chôn chân ở đó chẳng thể tiến hay lui. Xin hãy đi đi dù là mơ hay thật. Đừng để anh ảo tưởng hết hơn hai mươi năm cuộc đời thêm lần nào nữa.
Nhưng Doyoung chậm rồi.
Jaehyun sải một bước dài không loạng choạng, một giây sau đó đã bọc anh trong vòng tay chặt mà thoáng rẩy run.
Mái đầu được vùi vào lồng ngực anh đã mơ trong bao giấc mộng từ thuở thiếu thời, buồng phổi ngập tràn mùi của người tương thêm hương hoa dại, Doyoung thấy mình tê liệt.
Và Jung Jaehyun rất nhanh cũng cảm thấy ngực áo mình ướt đẫm, nóng hổi qua từng thớ vải thấm tới thịt da.
"Đừng khóc, anh đừng khóc, em đau lòng."
Giọng trầm khàn mà như tan vỡ.
"Em sai rồi, Doyoung."
-
Những ngày sau đó Doyoung mọc đuôi thỏ.
Đuôi này không nhỏ. Cao mét tám, còn to lớn hơn anh, nhưng hay xấu hổ. Doyoung cắt cỏ, đi theo. Doyoung trèo lên sơn lại tường bên ngoài nhà, không nói gì nhưng căng thẳng đứng dưới giữ thang dù anh không có dấu hiệu gì là chòng chành sắp ngã. Doyoung xuống đồi vào thị trấn đi chợ, đuôi ấy cũng tò tò theo sau, còn nhảy lên ghế lái nhưng vì không quen nổ xe thồ lại phải lùi về, mặt mũi tiu nghỉu buồn thiu như chó con nhúng nước.
Doyoung nén cười nhìn qua kính chiếu hậu, trộm nghĩ nếu bây giờ trên đầu cậu mọc đôi tai dài, mà tai ấy cụp xuống thì trông vẫn vô cùng hợp lý. Đột nhiên Jaehyun ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt trọn cảnh Doyoung dùng mắt quét mình.
Anh tự nhiên như không quay đi, còn Jaehyun cũng làm như tự nhiên cúi xuống, nhưng đôi tai của diễn viên nghiệp dư lại đỏ bừng phản chủ.
Cuộc sống sẽ cứ êm đềm như thế, nếu không xảy ra một biến cố bất ngờ.
Đó là vào buổi sáng khi Doyoung được bà chủ nhà đẩy ra vườn cắt cỏ, đẩy luôn cả Jaehyun theo. (Người từng trải qua một tuần thấy Doyoung mọc thêm đuôi muốn thưởng cho mình một chương trình giải trí.) Doyoung trong lòng cật lực phản đối, nhưng để duy trì diễn xuất "Chúng cháu chỉ là bạn cũ!", vẫn lẳng lặng cầm bộ đồ nghề ra vườn giữa nắng trưa.
Thế mà Jaehyun đi theo anh thật. Nghĩ đến cảnh khuôn mặt đẹp trai (không cần nhìn, Doyoung cá chắc điều ấy) phơi ra dưới nắng chói chang, anh lại muốn bỏ hết dáng vẻ lãnh đạm thờ ơ mấy ngày qua quay sang cốc đầu cậu. Trí thông minh của Jung Jaehyun đâu rồi? Cậu nghĩ cứ đi theo anh, tự làm khó mình thì sẽ được anh thương chắc?
Nhưng Jaehyun chẳng tính xa đến vậy. Cậu chỉ muốn ở cạnh Doyoung nhiều hơn thôi. Như giây phút này đây, khi anh cắm cúi đào đất nhổ cỏ, đầu đội chiếc mũ vải phơn phớt hồng hệt như em bé, vành mũ không che được hết bên má bị nắng chiếu đến ửng hồng, giọt mồ hôi như sương sớm đọng lại ở chiếc cổ mảnh mai, Jaehyun đã nghĩ sao mà Doyoung xinh quá.
Đặc biệt là môi anh.
Sự vận động kì quặc của trí óc làm nảy sinh một câu hỏi đầy ngớ ngẩn, không biết đôi môi ấy có vị thế nào.
Thử đi.
Và Jaehyun rướn người sang, vừa vặn ngậm lấy cánh hoa xinh đẹp.
Ấm ấm, mềm mềm, còn có vị mâm xôi và mùi của nắng.
Doyoung kinh hoảng.
Đôi mắt thỏ mở to bàng hoàng. Một giây sau, anh vứt bỏ đồ nghề chạy trối chết.
Để lại Jaehyun lơ ngơ giữa nắng trưa, ngay lập tức muốn dùng xẻng đảo đất chôn mình.
Khôn ba năm, dại một giờ.
Người ta vẫn nói hấp tấp là tai hại.
-
Con người trải qua bốn giai đoạn khi đối diện với tổn thương
Bám víu, chối bỏ, cuồng loạn (rất lâu), chấp nhận.
Tổn thương của Doyoung lại kì lạ hơn. Nó tồn tại như không tồn tại. Nó ở đó nhưng không ở đó. Nó cắm rễ rất lâu, thậm chí hòa làm một với những hạnh phúc mong manh tới không ngờ.
Nên từ những ngày thiếu niên, Doyoung đã nhảy cóc tới bước cuối cùng: chấp nhận. Chỉ cần Jaehyun hạnh phúc, chỉ cần cậu sống tốt và khỏe mạnh, Doyoung thấy mình có đủ sức mạnh để cùng Atlas gồng gánh thế giới trên vai. Nhưng những gì anh làm đâu oai hùng tới vậy. Thế giới của Doyoung tầm thường tĩnh lặng, dao động cũng chỉ khẽ khàng thôi, vừa vặn ôm trọn duy nhất một bóng hình trong đó.
Chính vì lẽ đó mà Doyoung đã nảy sinh nỗi hoảng loạn không tên vào lúc hai giờ đêm. Tim đập nhanh và những suy nghĩ chồng chéo đầy thao láo.
Chứng lo lắng không tên của anh lại bộc phát rồi. Doyoung biết nó đang trở nặng khi mồ hôi cứ túa ra sau lưng anh và tim phổi như bị đè bởi một hòn đá lớn.
Sau những gì đã đi qua, anh không còn can đảm.
-
Doyoung lại đi rồi.
Jaehyun không bao giờ nghĩ phải trải qua cảm giác bất lực đến nhói lòng này lần nữa.
Khi trời hửng sáng, cậu mở cửa phòng anh và thấy nơi đây trống không như vừa đi qua một trận đại hồng thủy.
Jaehyun biết cậu không có tư cách nào tức giận, oán trách, thậm chí lo lắng cho người ở trong lòng.
Tình yêu của Doyoung lớn đến mức anh tình nguyện che đi đôi mắt của mình trong tất cả những ngày bên cậu. Nhưng khi rời khỏi nhà tù vô hình ấy, có lẽ anh đã thực sự nhìn lại nỗi đau mình chật vật ôm lấy những ngày qua. Và thật khó để thừa nhận rằng nỗi đau ấy, là do cậu. Cũng thật khó để thừa nhận rằng cậu đã đối xử với anh tồi đến mức ngay cả khi một Jung Jaehyun ở đây bằng xương thịt, một Jung Jaehyun dùng tất cả chân thành được bồi đắp qua những bão giông thể hiện rằng mình yêu anh, Doyoung vẫn không cách nào tin.
Là anh sợ tổn thương, sợ hãi cảm giác phải trao cả tấm lòng mà dù bao nhiêu năm nữa vẫn nồng ấm vẹn nguyên cho cậu để nhận lại xước cào rướm máu. Nên lần đầu tiên trong suốt những tháng năm, Doyoung đã lựa chọn.
Lựa chọn chạy trốn để bảo vệ mình khỏi những hằn sâu.
Dù có phải để lại thứ tội lỗi quặn đau đang thành hình trong trái tim của người anh thương nhất.
-
Tàu hỏa bắt đầu ôm cua rẽ qua đường hầm. Bóng tối đột ngột phủ lên đôi mắt của hành khách trên tàu. Thế giới tối đen, tĩnh lặng. Bên tai chỉ có tiếng xình xịch đều đặn vang lên. Và Doyoung mong con đường này dài mãi để màn đêm cứ ngự trị, cho anh sáng suốt nghĩ suy.
Và dù không vô tận, nhưng may cho Doyoung là con đường ấy đủ dài.
Để khi ánh mặt trời ngập tràn trong đồng tử và ngoài cửa sổ là cảnh đèo hùng vĩ, ý niệm mà Doyoung đã cố né tránh suốt những ngày qua hiện lên rực rỡ và nổi bật hơn cả nắng mai.
Anh yêu Jung Jaehyun.
Trong những ngày nông nổi, nhiều lúc Doyoung đã băn khoăn tình cảm mình dành cho Jaehyun là ở dạng nào. Có như niềm yêu thích và ham muốn chiếm hữu tự nhiên của mọi người khi nhìn ngắm khuôn mặt cậu, có như sự ngưỡng mộ và ghen tị của số đông trước một sinh mệnh được tạo hóa ưu ái ban tặng đủ điều. Và mỗi lần như thế Doyoung thấy tình yêu của mình bé nhỏ đi. Hóa ra anh cũng chỉ như thế giới ngoài kia, không thoát khỏi những khát khao tầm thường thế.
Dòng suy nghĩ ấy đã vừa là liều thuốc xoa dịu Doyoung khi lòng nứt đau, rằng sự ghen tị của mình sao nhỏ nhen quá đỗi, cũng vừa vặn hóa thành dải khăn che mắt Doyoung khỏi sự thật nhói lòng.
Anh vẫn luôn yêu em, nhiều hơn những gì anh nghĩ.
Người ta nói rằng để quên đi người cũ, cách tốt nhất là tìm ra khuyết điểm, bấu chặt vào đó, và ghét bỏ người kia. Nhưng đông tây năm bắc, Doyoung nhìn đâu cũng chỉ thấy Jaehyun vừa vặn là mảnh ghép của đời mình.
Doyoung nhắm mắt lại. Vọng bên tai vẫn là tiếng bánh xe lăn đều trên đường ray. Nhưng nắng sao mà rực rỡ, đến nỗi khi nhắm lại anh vẫn thấy vầng hào quanh lấp lánh cuối đường hầm.
Khi mở mắt ra, anh hiểu trốn tránh là vô ích.
Tình yêu vĩnh viễn không mất đi.
Vậy thì hãy chấp nhận nó. Như việc hành tinh mang tên Kim Doyoung chỉ quay quanh một mặt trời.
Ôm lấy tình yêu ấy, lặng lẽ vun trồng nó từ phía xa. Dù có dành cả cuộc đời tiếp theo, anh cũng không hối hận.
-
Doyoung giẫm từng bước chậm lên thảm cỏ xanh.
Nơi đây hai mươi năm trước từng là một cánh đồng đúng nghĩa, chốn Doyoung rất nhiều khi tan học sẽ đi qua, và bị cậu bé nhỏ hơn 1 tuổi níu áo mà nhìn với đôi mắt cún con, nhỏ giọng thầm thì anh ơi chơi chút thôi, đừng về vội.
Rồi giây phút chiều tà nhập nhoạng ấy, thế giới trẻ thơ mới thực sự bắt đầu.
Chỉ là đồng ruộng thôi, và vào mùa hạ toàn ếch nhái kêu ồm ộp, vậy mà hai đứa trẻ nghĩ ra đủ mọi trò, đuổi bắt nhau, bắt lấy thì ngã xuống lấm lem bùn đất, và kết thúc buổi rong chơi bằng tràng cười khanh khách.
Âm thanh hạnh phúc giòn tan hệt như nắng chớm hè.
Hai mươi năm sau đặt chân lại nơi một thời từng là cả tuổi thơ, Doyoung vui buồn lẫn lộn.
Không còn là đồng ruộng, nơi này đã chuyển thành bãi cỏ um tùm. Mẹ nói với anh rằng chỉ vài tháng tới ở đây sẽ mọc lên một công trình lớn. Và có thể chỉ hơn một năm nữa thôi, thay vì vầng trăng sáng dịu dàng đang treo trước mắt, khi Doyoung nhìn lên sẽ bắt gặp những ô cửa sáng đèn.
Mái nhà từng là nơi trú ngụ của riêng anh, rồi đây sẽ trở thành nhà của bao người xa lạ.
May mắn thay vẫn có những điều bất biến. Là kết thúc cuộc phiêu du cùng trời cuối đất, Doyoung muốn về với mẹ cha. Và đấng sinh thành vẫn dang rộng cánh tay, từ đầu đến cuối không một lời thắc mắc băn khoăn tại sao đứa con thứ sau bao năm mải miết đuổi theo ánh đèn đô thị giờ phút này ở đây, miệng cười mà suy tư đậm trong ánh mắt.
Doyoung biết ba mẹ tâm lý với anh nhiều lắm. Có mấy ai ở tuổi này thấy con trai trở về ở rịt sau khi đã kết hôn, mà lại là kết hôn với người con trai khác. Nghĩ bằng chân cũng hiểu trạng thái hiện tại của mối quan hệ ấy là gì. Có mấy ai nhìn bạn bè con cháu đầy đàn, nghe tiếng trẻ nhỏ non nớt bi bô mà không một lời bóng gió. Như lẽ tự nhiên, Doyoung cũng cảm thấy sự kính trọng và trách nhiệm với gia đình trong anh dâng lên nhiều hơn cả.
Những năm tháng miệt mài làm việc giúp Doyoung tích cóp đủ xây cho ba mẹ một ngôi ngà kiên cố khang trang, ngoài cổng leo lên một giàn hoa giấy mùa hè tím biếc. Mẹ Kim trồng trong sân một khu vườn nhỏ, hai người già cùng niềm vui thú cỏ cây mà trải qua những ngày yên ả thanh bình. Bằng kinh nghiệm học lỏm quý giá, Doyoung tận dụng chính những phòng trống trong nhà mở một homestay. Nhìn cha mẹ bận rộn lại linh động và vui vẻ hẳn lên, Doyoung cũng hưởng lây hạnh phúc.
Chiều nay, khi vị khách cuối cùng của tháng năm rời đi, Doyoung loẹt quẹt bước ra hiên nhà, rủ hai cụ cùng đi dạo. Nhưng càng đến gần bước chân của anh càng thêm khẽ khàng nhỏ tiếng.
Trước mắt là một khung cảnh êm đềm như nước chảy vào tim. Trong ánh hoàng hôn bình yên của ngày chớm hạ, có hai bóng lưng cùng ngồi trước cửa, mái đầu mẹ tựa vào vai ba, đẹp đẽ, hiền hoà. Tóc mẹ Kim đen nhánh do chăm chỉ giữ gìn nhan sắc, tương phản với mái tóc muối tiêu của ba Kim, lại tạo ra sự đối lập đầy ru vỗ.
Hoá ra đây là câu người ta vẫn thường hay nói.
Chúng ta cùng nhau già đi.
Trước đây thật lâu anh từng nghĩ bản thân về già cũng sẽ có những ngày ngồi trước hiên nhà, tựa đầu vào vai một người như thế.
Và tưởng tượng cứ bồi thêm cánh cho những giấc mơ bay thật xa. Vì người đó thích động vật, hai người sẽ nhận nuôi từ trạm cứu hộ chó mèo. Cũng vì cậu yêu quý trẻ con, Doyoung đã tính đến chuyện lập một cô nhi viện cho những mảnh đời thiếu đi chút nhiều may mắn.
Rồi họ sẽ trải qua những ngày êm đềm nhìn mèo chó vờn nhau, nhìn những đứa con ngày ngày khôn lớn. Và đến tận khi mái đầu trắng xoá, họ vẫn tay trong tay ngồi trước hiên nhà.
Nghĩ đến đó Doyoung chợt bật cười.
Giấc mơ không ấu trĩ, đơn giản chẳng thể thành thôi.
Không biết dạo này người đó thế nào?
Có sống tốt và hạnh phúc?
Có nhớ nơi đồng xanh lưu giữ bao kỉ niệm như anh mãi ấp ôm?
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng bước chân thật khẽ.
Sống lưng Doyoung gai lên.
Sững lại vài giây để nén cảm giác hoang mang, anh giẫm mũi giày về phía trước.
Sau lưng đột nhiên im phăng phắc. Như thể tiếng động một giây trước là ảo ảnh mơ hồ.
Có người theo anh nơi đồng không mông quạnh?
Không ổn.
Chỉ nghĩ đến đó Doyoung guồng chân chạy.
Lập tức tiếng đạp cỏ sau lưng cũng dồn dập rõ ràng.
Thình thịch.
Thình thịch.
Doyoung cắm đầu lao đi, theo bản năng đâm vào bụi cây cao lớn um tùm gần nhất.
Nhưng sau tấm màn xanh mướt um tùm là khung cảnh khiến anh choáng ngợp.
Trong một khắc, Doyoung tưởng mình vừa lạc vào hang động của miền cổ tích thần tiên.
Chính giữa khoảng đất trống là một cây lớn toả bóng um tùm. Ai đó đã quấn lên thân cây ấy dải đèn lấp lánh như vạn đom đóm lung linh, treo lên đó đầy những ảnh.
Ảnh chụp duy nhất bóng lưng một người đàn ông ở ngàn giao lộ. Giữa ngã tư Crema đầy những nắng, giữa Alhambra hoang hoải chiều tà.
Và Doyoung nhận ra rất rõ, bóng lưng ấy chẳng ai khác, là anh.
Tiếng bước chân ngày một gần hơn, gió đêm thổi lá cây xào xạc.
Doyoung hoá đá.
Jaehyun đã tiến đến sánh ngang anh tự lúc nào.
Giọng cậu cất lên, âm thanh Doyoung đã nghe đến thuộc. Kể cả trong những giấc mơ khiến anh bật khóc giữa đêm như đứa trẻ không nhà.
"Anh."
Giọng cậu cất lên, run run xúc động, nhưng từng câu chữ đều có sức nặng nhấn chìm anh xuống đáy đại dương.
"Em đã đi theo anh suốt."
"Đã nhiều lúc em rất muốn chạy đến nắm lấy tay anh, khổ sở lắm mới kìm lại được."
"Em sợ nếu mình hấp tấp thêm lần nữa, anh sẽ trốn em hết nửa đời."
Mỗi lời nói ra, mắt Jaehyun lại phủ thêm một tầng sương mỏng. Và màn sương ấy khoan sâu vào Doyoung nỗi da diết chân thành.
Từng tế bào trong anh gồng lên như muốn vỡ tung. Niềm xa xót tưởng đã chôn vùi từ rất lâu ập lên, thốn đau như mới.
"Em sai rồi, Doyoung."
Jaehyun xoay người đối diện với Kim Doyoung chỉ thấp hơn mình vài xăng, nhưng luôn khơi lên ở cậu khát khao che chở.
"Em biết anh bỏ đi vì nghĩ rằng em đang mê muội."
"Nên em đã lặng lẽ đi theo."
"Để chứng minh cho anh thấy, em thật lòng."
Tay cậu đặt lên bầu má sớm ướt của Doyoung, nhẹ xoa muốn nói anh đừng khóc. Nhưng những ngón tay chai cũng dần tê cứng, không còn bình tĩnh nổi mà miết lấy da thịt ấm mềm. Hệt như kẻ bộ hành khát khô vồ vập dòng suối mát.
Hoá ra cảm giác khổ sở Doyoung đã luôn trải qua là như thế. Hoá ra chỉ cần chạm vào anh sau ba trăm sáu lăm ngày có lẻ theo dõi từ phía xa, là toà thành cậu xây nên cũng đổ sụp tan tành.
Và choàng ôm lấy người đối diện.
"Đừng rời xa em."
Lời cuối đã chọc vỡ bóng khí căng phồng trong Doyoung, để anh nức nở như đứa trẻ. Mà vòng tay Jaehyun cũng siết chặt hơn, để hơi ấm bù lại bao mùa đông lạnh giá.
Tuyết tan rồi, anh ơi.
Jaehyun nghiêng đầu, tìm đến đôi môi mềm mại. Giây phút môi chạm vào môi, cả hai đều nếm được vị mặn và hơi ấm.
Mặn vì đã bỏ lỡ nhau nhiều năm như thế.
Ấm vì sau bao giông tố, họ về nhà.
Mưa đầu mùa rơi xuống giọt đầu tiên.
Khoảnh khắc Doyoung cảm thấy mát lạnh vương trên má, anh tách khỏi Jaehyun, ngước lên bầu trời sao lấp lánh. Jaehyun cũng theo người trong lòng nhìn lên, vừa vặn bắt lấy giọt nước tan trên chóp mũi mình.
Rồi nhìn đối phương cười thật tươi, hạnh phúc sáng bừng trong ánh mắt.
Trước khi lại kéo nhau vào một nụ hôn còn triền miên hơn, quấn lấy nhau trong cơn mưa mùa hạ tưới mát những rạn nứt giữa sa mạc một thuở khô cằn.
Để Doyoung hiểu, hoá ra mưa đầu mùa không chỉ có thương đau.
Để Jaehyun hiểu, rằng sau tất cả những chênh vênh xối xả từ ngày niên thiếu tới lúc trưởng thành, cậu đang ôm lấy cầu vồng trong tay.
Cầu vồng của riêng mình cậu.
Chỉ cần có anh bên cậu, ngày giông bão nhất cũng có thể trở thành ngày mưa tan.
Chỉ cần có anh ở bên, đêm đen cũng trở thành ngày rạng.
Chúng ta cùng nhau già đi, không còn là mộng giữa đêm hè.
Author's note: Nơi mà Doyoung ở, mình lấy ref từ Phần Lan. Còn có quả đồi nào gần cực Bắc mà vẫn nắng thế kia không, mình không chắc nữa :)))
Cảnh cuối của hai bạn lấy ref từ A Cinderella Story. Bao năm vẫn là cảnh kiss and make up huyền thoại lòng mình.
Tuyết tan thật rồi, còn một chap nữa thôi là chúng ta khép lại!
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com