oneshot
•jaedo•
say
Kim Đông Anh vội vàng về nhà, không do dự tiến vào phòng ngủ.
May quá, Tại Hiền ngủ rồi.
Hôm nay, khi anh vừa mới chuẩn bị bắt xe về nhà đã nhận được cuộc gọi từ anh Du Thái, làm cùng tổ cảnh sát với Tại Hiền. Bên kia đầu dây là một tổ hợp âm thanh hỗn tạp hết sức, trong đó còn nghe giọng Tại Hiền gào lên "uống nữa đi anh em". Du Thái đang ra sức cản Tại Hiền và Anh Hạo chúc rượu nhau, chỉ kịp nói mấy câu với anh, nghe thôi Đông Anh cũng thấy phần bạo lực trong mình đang thức tỉnh.
Cảnh sát Trịnh uống rượu, hơn nữa còn rất say, trời trăng mây gió gì cũng không biết.
Thực ra đây không phải là lần đầu Tại Hiền uống rượu. Bản chất nghề nghiệp của cậu, ít nhiều vẫn có việc chén chú chén anh. Nhưng khoảng thời gian này anh đi công tác, biết họ Trịnh kia ở nhà ăn uống sẽ không đầy đủ, cộng thêm cái bệnh dạ dày lâu ngày nên luôn dặn đi dặn lại rằng không được uống say, anh sợ không ai chăm sóc cậu.
Giờ thì hay rồi, say hết biết đường đi lối về.
Nhà bay nóc rồi phải không?
Nhanh chóng dọn lại bộ đồng phục bị chủ của nó ném xuống đất, Đông Anh liền pha một cốc nước đường gừng, trèo lên giường gọi tên sâu ngủ kia dậy.
"Tại Hiền, dậy uống nước nào. Đừng nằm vậy nữa, mai ốm đấy."
Tại Hiền nghe thấy giọng anh người yêu, mơ hồ ngồi dậy, ôm eo tác giả Kim nhõng nhẽo. Nhớ anh muốn chết.
"Anh về rồi. Tại Hiền nhớ anh lắm!"
"Ừ, anh biết mà. Chịu khó uống đi. Anh đi tắm đã nhé."
Kim Đông Anh dỗ ngọt. Vừa về đã dọn quần áo cho cậu, ngồi máy bay suốt 5 tiếng làm anh cạn kiệt năng lượng. Cảnh sát Trịnh dù có say vẫn nhận ra anh người yêu mệt tới độ nào, để lộ má lúm lấy lòng, ngoan ngoãn buông anh ra.
Tắm rửa tươm tất, Đông Anh thoải mái mặc bộ đồ ngủ ra khỏi phòng tắm.
Trước mắt anh chính là một Tại Hiền đang trùm chăn phủ kín, ngồi nhìn chằm chằm anh. Khỏi nói anh họ Kim giật mình tới độ nào.
Tiền gần tới giường, Đông Anh khẽ xoa đầu người nhỏ hơn. Tại Hiền tửu lượng trong tổ được coi là hạng nhất nhì, ngang ngửa với lão Từ nhà Vĩnh Khâm.
Nhưng nếu Từ Anh Hạo khi say bá đạo, Tại Hiền lại hoàn toàn trái ngược, nhõng nhẽo, hiền lành, là một chú Golden Retriever dính người.
Như tình cảnh hiện tại, từ tư thế đứng cạnh giường, Kim Đông Anh bây giờ đang ngồi trên giường, chân xếp bằng, Trịnh Tại Hiền vẫn đang trùm kín chăn, đầu gối lên chân anh, hai tay cơ bắp do đi tập gym nhiều mà có đang ôm lấy vòng eo nhỏ của người lớn hơn.
Tại Hiện ngửa mặt lên nhìn Đông Anh.
Dù có say, cậu vẫn nhìn thấy rõ đôi môi hồng của người yêu nhỏ, đôi mắt to tròn, có chút xếch lên, trông cực kì giống thỏ.
Đông Anh là thỏ của Tại Hiền cậu.
"Thỏ thỏ, xoa đầu em."
Quả không sai, cảnh sát Trịnh bên ngoài có lạnh lùng bao nhiêu, chỉ cần ở cạnh họ Kim liền tự động làm nũng, khi say sẽ đặc biệt dính người, hoá thành kẹo bông gòn ở cạnh anh.
Kim Đông Anh dở khóc dở cười, đưa tay luồn vào mái tóc đen của người yêu, khẽ vuốt. Tóc Tại Hiền dày, mượt, sờ vào rất thích. Các sợi tóc sượt qua tay anh, thi thoảng vờn lại, rất dễ chịu.
Người nhỏ hơn khẽ rên hừ hừ thoải mái, dụi vào bụng anh. Hơi thở nóng rát truyền qua lớp áo ngủ, phả vào da thịt, vừa thoải mái vừa khó chịu. Tại Hiền như đang cố thu nhỏ mình, rúc vào anh như chú chó con nhớ hơi chủ.
Ừ thì, cậu nhớ hơi anh thật. Nhớ anh lắm nên mới uống say để làm nũng anh.
"Thỏ thỏ ơi…"
Tại Hiền khẽ gọi, lâu lắm rồi cậu mới gọi anh bằng biệt danh này.
Cậu không dám gọi ngày thường đâu. Vì mỗi lần cậu gọi, anh người yêu nhỏ sẽ tức giận mà véo cậu, bảo anh không có thích tiến hoá lùi tẹo nào đâu nhá.
Chỉ khi cậu ốm hoặc như bây giờ, anh sẽ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đáp lại cậu.
"Ơi"
"Em nhớ thỏ thỏ lắm. Nhớ muốn chết. Thỏ thỏ đi những 2 tuần, 14 ngày, 336 giờ…"
"Lão Từ khoe anh Khâm sáng nay tặng lão ấy khăn quàng cổ, còn bảo ngày nào cũng ngọt ngào. Em với thỏ thỏ cũng vậy mà. Lão còn trêu em là kẻ nhớ hơi. Ai cũng biết năm ngoái anh Khâm đi về quê, lão uống rượu khóc lên khóc xuống bảo nhớ người yêu. Vậy mà lão chê em."
Đừng bảo Từ Anh Hạo khi say bá đạo thì sẽ thuộc dạng trầm ổn, ít nói. Họ Từ chính là một mồi lửa, họ Lý chính là xăng, vậy mới về chung nhà. Nên sẽ chẳng có gì lạ khi Anh Hạo luôn thích trêu Tại Hiền, đặc biệt là khi Đông Anh vắng nhà. Cái tính xấu đó chắc chắn là lây từ Vĩnh Khâm, kẻ cả ngày trêu chọc Đông Anh.
"Thứ bảy tuần trước em bị đau dạ dày. Thỏ thỏ không ở nhà, không ai lấy thuốc cho em uống, cũng không ai xoa bụng cho em cả."
Trịnh Tại Hiền bình thường sẽ là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, các bà các cô ở xóm ai cũng xuýt xoa, bảo con gái lấy chồng phải khéo như cậu Trịnh ở tổ cảnh sát 127 mới được. Bây giờ Trịnh Tại Hiền lại hoá thành cô vợ nhỏ, bao nỗi ấm ức cứ thế thủ thỉ, giọng điệu nghe kiểu gì cũng là oán trách tác giả Kim đi lâu thế, bỏ người thương ở nhà. Ai không biết lại tưởng Trịnh Tại Hiền ở goá cũng nên.
Kim Đông Anh ban đầu định tra hỏi người yêu tại sao không nghe lời mình, tại sao uống rượu say. Nhưng rồi nhìn cậu thế này, mắng còn chẳng nỡ chứ nói gì tới "ép cung".
"Tại Hiền ngoan. Anh về với Tại Hiền rồi. Anh cũng nhớ em lắm."
"Đây là lần công tác cuối cùng trong năm rồi. Anh không đi nữa đâu. Tại Hiền cũng sẽ không bị đau dạ dày nữa."
Nhớ, chỉ cần nghe chữ đó cũng đủ khiến cảnh sát Trịnh mọc thêm hai tai và cái đuôi, hoá thành Golden Retriever chính hiệu của Đông Anh, chứ đừng nói gì đến lời dỗ ngọt ngào kia.
Tại Hiền nắm lấy tay trái anh người yêu. Tay Đông Anh đẹp lắm, thon dài, chưa kể da tay anh mềm mịn, không có thô như da tay cậu. Lấy ra dưới từ dưới gối một chiếc nhẫn, Trịnh Tại Hiền đeo vào ngón áp út của anh. Bề mặt nhẫn lành lạnh tiếp xúc với da tay, chiếc nhẫn sáng lên giữa không gian ấm áp được bóng đèn ngủ phủ lên màu vàng mật ong.
"Trịnh Tại Hiền, em say lắm hả?"
Đông Anh gọi cả họ lẫn tên cậu người yêu lớn, đủ để thấy anh ngạc nhiên tới độ nào.
Tại Hiền nhìn thẳng vào mắt anh, khuôn mặt cậu bây giờ dịu dàng hơn bao giờ hết, ánh mắt thôi phủ một tầng mờ mờ của người khi say, thay vào đó là tình yêu, thứ được kết thành sau hơn bao năm bên nhau.
Anh biết, Tại Hiền của anh đã tỉnh rồi. Không chỉ thế, cậu còn rất nghiêm túc.
Tại Hiền hôn lên chiếc nhẫn, khéo léo luồn các ngón tay mình vào. Tay đan tay, hai chiếc nhẫn sáng lên.
Trịnh Tại Hiền nhìn vào mắt anh, xung quanh chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của hai người. Thời gian như ngừng lại ngắm nhìn khoảnh khắc này, không trôi đi dù chỉ một giây.
"Đông Anh, em nghiêm túc. Em không say, mà có say cũng chỉ say anh."
"Đông Anh ơi, theo em nhé?"
"Ừ. Theo em."
Một tiếng đồng ý, hai chữ chấp thuận. Kim Đông Anh biết đời này sẽ ở cạnh Tại Hiền, đời này sợi chỉ đỏ trói chặt hai người, muốn rời cũng khó.
Khẽ hôn trán người nhỏ hơn, Đông Anh nhẹ giọng.
"Tại Hiền, ngủ thôi."
Trời đông, dù lạnh thế nào vẫn có người ở đây cạnh anh.
Trịnh Tại Hiền, cảm ơn em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com