Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(5)

Nhìn lại quá khứ dưới góc nhìn của một nhân vật chính khác trong câu chuyện là một trải nghiệm vô cùng mới lạ. Theo lời kể của Kim Doyoung, Jung Jaehyun cuối cùng cũng biết được hóa ra Kim Doyoung từ đầu đến cuối đều yêu hắn.

Hắn luôn cho rằng tình yêu mình dành cho anh nhiều hơn rất nhiều so với tình yêu của anh, vì hắn sẵn sàng chắn đạn cho anh, dung túng cho hành vi gián điệp của anh, từ bỏ cả sự nghiệp buôn bán vũ khí chỉ vì anh, thậm chí còn tình nguyện chết dưới họng súng của anh.

Cho dù chỉ là giả vờ chết, nhưng nếu phải đi đến bước đường cùng ấy, hắn biết mình chắc chắn sẽ không hối hận. Nhưng Kim Doyoung dường như trước giờ chưa từng vì hắn mà nhượng bộ bất cứ thứ gì, từ đầu đến cuối chỉ một lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ của anh. Anh chỉ lặng lẽ thở dài vào mỗi đêm và khóc cạn nước mắt sợ hãi khi Jung Jaehyun thật sự mất mạng, lúc ấy mới để lộ ra một chút tình yêu thầm kín của anh. Cho đến tận bây giờ, Jung Jaehyun mới biết rằng Kim Doyoung vốn đã là một người sống nội tâm, lại bị bắt sống dưới vỏ bọc của một gián điệp, tình yêu không được lộ ra ánh sáng của anh dường như biến thành một con quỷ hung hăng, từng bước từng bước ăn mòn thể xác và tâm trí anh, khiến cả người anh đầy rẫy nhưng vết sẹo. Trong lời kể của Kim Doyoung, anh dường như bị Jung Jaehyun dắt mũi ngay từ khi bắt đầu, dù anh không nói ra, Jung Jaehyun cũng hiểu được rằng tình cảm của Kim Doyoung sớm đã mọc rễ, chỉ khi Jung Jaehyun tỉnh dậy vào lần ấy, anh mới thực sự phát hiện ra tình cảm của bản thân mình. Nhưng do thân phận đặc biệt buộc anh phải trốn tránh, anh sợ rằng nếu anh không cẩn thận, sẽ vĩnh viễn đắm chìm trong thứ tình cảm đẹp đẽ ấy. Khi Jung Jaehyun biết Kim Doyoung luôn âm thầm hoàn thành nhiệm vụ gián điệp, hắn đau khổ từng nào Kim Doyoung cũng đau khổ từng đó, thậm chí còn đau khổ gấp đôi, bởi vì Jung Jaehyun ít nhiều vẫn có thể phàn nàn anh phản bội hắn trong lòng, buồn bã cho rằng Kim Doyoung không yêu mình. Nhưng Kim Doyoung thì khác, anh biết rằng Jung Jaehyun yêu mình, anh chỉ có thể ngấm ngầm khắc sâu điều đó vào trong tim và liên tục nhận nhiệm vụ trong vòng 6, 7 năm. Jung Jaehyun có thể chắc chắn rằng hắn nguyện ý chết dưới nòng súng của Kim Doyoung, còn Kim Doyoung chỉ muốn cùng Jung Jaehyun đồng quy vu tận sau khoảnh khắc tự tay giải quyết Jung Jaehyun ấy. Đến giờ Jung Jaehyun mới hiểu, đối với một người luôn giữ đầu óc tỉnh táo như Kim Doyoung, rõ ràng luôn có một nỗi ám ảnh với việc tự tay giết chết người mình yêu, ngày ngày đều chịu đựng sự tra tấn, đó mới là hình phạt tàn nhẫn nhất. Người đi sau thường là người đau khổ hơn, giây phút quyết định cuối cùng ấy, Kim Doyoung vẫn luôn dành tình yêu cho Jung Jaehyun và để lại cho bản thân một nỗi đau thấu tim.

Kim Doyoung đặt sự nghiệp Cảnh sát lên hàng đầu nhưng lại hy sinh tất cả những gì còn lại của bản thân cho tình yêu với Jung Jaehyun.

Jung Jaehyun yên lặng lắng nghe, bàn tay nắm chặt, gân xanh nổi lên, nhưng hắn kiên quyết kìm nén những gợn sóng nổi lên trong lòng. Cuối cùng vẫn chịu thua, thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm trần nhà trống rỗng, hai mắt đỏ lựng. Thật may mắn làm sao, trước khi chết, hắn với Kim Doyoung vẫn còn có tương lai.

Nhưng thông tin Kim Doyoung mang thai và sảy thai là biến số duy nhất trong toàn bộ câu chuyện khiến Jung Jaehyun không thể bình tĩnh.

Beta không dễ thụ thai, Kim Doyoung sức khỏe yếu quanh năm cộng thêm tinh thần luôn căng thẳng kéo dài nên dù cố tình không dùng biện pháp tránh thai bao năm hai người vẫn không thể có con. Nhưng ông trời dường như đang cố tình trêu chọc hai người họ, để đứa trẻ đến với hai người trước ngã rẽ của cuộc đời, và buộc phải rời đi vì những xáo trộn trong tình cảm của cả hai, đây quả thật là một sự đả kích vô cùng lớn.... Nếu hắn trở về nước sớm hơn, nếu hắn đến tìm Kim Doyoung sớm hơn, thay vì không muốn bản thân phải đối mặt với đau buồn, liệu đứa trẻ này có được giữ lại không?

Jung Jaehyun hối hận đến không thở nổi, muốn ngay lập tức lao ra ôm chặt Kim Doyoung vào lòng. Cũng không biết có phải là do ý trời hay không, bọn họ vốn không định để Kim Doyoung biết về sự tồn tại của hắn sớm như vậy, nhưng dù cho Jung Jaehyun quá kinh ngạc mà vô tình đá vào một thứ gì đó và được Na Jaemin che giấu bằng việc làm vỡ tách trà, người em không đáng tin cậy của Jung Jaehyun vẫn vô tình làm lộ việc cậu nhóc là một bác sĩ giả. Vậy thì cứ cho anh ấy biết đi, Jung Jaehyun nghĩ.

Hắn mở cánh cửa của căn phòng bí mật sau lưng Na Jaemin, Kim Doyoung kinh ngạc nhìn hắn như một hồn ma.

Hắn cho rằng Kim Doyoung phải mất một thời gian để chấp nhận việc hắn vẫn còn sống, nên hắn do dự tiến gần đến bên anh, do dự muốn mở lời – hắn có quá nhiều lời muốn nói với anh.

Nhưng Kim Doyoung đột nhiên ôm chầm lấy hắn.

Jung Jaehyun giật mình, theo bản năng giơ tay ôm chặt lấy anh, Kim Doyoung vùi vào vai hắn khóc nức nở.

"Đừng nhúc nhích, để anh ôm một lúc. Buổi tư vấn tâm lý này thật tuyệt, bị thôi miên đến mức có thể gặp được em. Là bác sĩ giả anh cũng chấp nhận."

Trái tim của Jung Jaehyun như thắt lại. Hắn ôm chặt Kim Doyoung, muốn giải thích nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Hắn bỗng thấy cánh tay mình nặng trĩu, Kim Doyoung ngất xỉu.

Jung Jaehyun và Na Jaemin đưa Kim Doyoung về nơi ở rất binh thường của anh. Hắn ngồi cạnh giường Kim Doyoung, tranh thủ lúc không có người nghe, hắn nói hết với Kim Doyoung nguyên nhân của chuyện này, nhưng ngay bản thân hắn cũng không giải thích được rõ ràng vì sao, lại đành bắt đầu từ những ký ức tuổi thơ. Vô số lời muốn nói với Kim Doyoung, Jung Jaehyun thú nhận tất cả lòng mình, cho dù có rất nhiều khó khăn nhưng hắn quyết định sẽ đối mặt mọi chuyện với Kim Doyoung. Trước khi Kim Doyoung tỉnh lại, hắn phải diễn tập một lần.

Khi Kim Doyoung tỉnh dậy, hắn vẫn chìm đắm trong câu chuyện của mình mà không để ý, dường như nghe thấy tiếng Kim Doyoung gọi mình nhưng lại cho rằng đó chỉ là ảo giác. Mãi cho đến khi Kim Doyoung ho nhẹ, hắn mới nhận ra và quay đầu lại.

Kim Doyoung dường như vùi cả mặt dưới chiếc chăn bông, chỉ lộ đôi mắt ươn ướt nhìn hắn.

Jung Jaehyun mở miệng, cố gắng phát ra âm thanh, nhưng đầu óc hắn trống rỗng, những lời muốn nói bỗng chốc quên hết sạch. Cuối cùng sau vài lần ngập ngừng chỉ nói một câu vô nghĩa.

"Anh tỉnh rồi à?"

Kim Doyoung gật đầu, "Ừm" một tiếng.

Jung Jaehyun cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, hỏi.

"Anh... tỉnh từ lúc nào vậy?"

Vừa rồi hắn vẫn còn đang đắm chìm trong câu chuyện, giờ đã quên hết những gì muốn nói rồi.

Kim Doyoung cười.

"Em nói đến chuyện em thấy ấm ức vô cùng khi anh phản bội em."

Jung Jaehyun không nói nên lời.

Kim Doyoung nói tiếp.

"Em có phải kể đến lúc em còn nhỏ, cái gì mà, Lee Jeno với ai đó nhặt được một chiếc xe đạp? Tên là gì anh quên mất rồi."

"Jaemin, em trai em. Người đóng giả làm bác sĩ tâm lý của anh"

"Đợi đã! Anh hôn mê mà vẫn nghe được hết?"

"Mơ hồ nghe được một chút."

"Anh nghe được những gì rồi?"

"Để anh nghĩ đã. Em nói rằng nếu không phải cần bảo vệ Jaemin, em sẽ trở thành bá chủ trong trại mồ côi. Còn có, Lee Jeno và Na Jaemin là thanh mai trúc mã, ở bên nhau từ rất lâu rồi. Em với Johnny lần đầu gặp mặt đã đánh nhau một trận, sau đó quan hệ lại trở nên tốt một cách kỳ lạ. Em với anh lúc chưa ở bên nhau, em đã thích anh rồi, chỉ là không nhận ra..."

Jung Jaehyun kể rất nhiều, cuộc sống của hắn dường như chỉ toàn một màu đen nhưng Kim Doyoung chỉ ghi nhớ những điều đẹp đẽ nhất. Hắn khịt mũi, vô tình dùng giọng điệu như đang dỗ trẻ con.

"Ừm, còn gì nữa?"

"Không nhớ nữa rồi. Nghe rất nhiều nhưng chẳng nhớ được mấy, biết thế không gọi để em tiếp tục kể."

"Em làm chút gì đó cho anh ăn rồi kể lại từ đầu một lần nữa nhé?"

Kim Doyoung gật đầu.

Jung Jaehyun tìm kiếm trong tủ lạnh của Kim Doyoung và nấu một món ăn nhẹ với một ít nguyên liệu còn sót lại. Sau khi Kim Doyoung chuyển đến đây, anh dường như theo đuổi chủ nghĩa tối giản, ngoài những thứ cần thiết ra, đồ đạc chỉ có một tông màu, riêng chăn gối lại chuẩn bị rất nhiều bộ, bởi Kim Doyoung hầu như đêm nào cũng khóc. Jung Jaehyun nhìn căn phòng trống trải và bỗng nhận ra rằng, Kim Doyoung cũng giống như hắn, có một trái tim cần được lấp đầy.

Hắn mang đồ ăn vào phòng, bảo Kim Doyoung vừa ăn vừa nghe hắn kể chuyện. Ban đầu có chút khó khăn vì hắn toàn bị vấp, nhưng sau đó cũng khôi phục lại giọng điệu của mình và kể chuyện mượt mà hơn. Hắn kể những chuyện từ khi còn ở cô nhi viện, khi ở Mỹ, cuối cùng vẫn không tránh được chuyện giữa hai người bọn họ. Nhưng họ cũng đều trải qua sinh tử rồi, giờ này cũng có thể nhìn mọi chuyện một cách thấu đáo, công khai phơi bày mọi chuyện, tháo gỡ rất nhiều khúc mắc trong quá khứ.

Quá trình này không dễ dàng, kéo dài mấy ngày, nhưng cả hai đều rất kiên nhẫn, dù sao cũng nhận định sẽ ở bên người kia suốt quãng đời còn lại rồi. Kim Doyoung xin nghỉ phép năm ở cục Cảnh sát, mỗi ngày đều rảnh rỗi không có gì làm, cùng Jung Jaehyun ngủ cả ngày, tỉnh dậy lại cùng nhau đi lấp đầy bụng, nắm tay nhau đi hóng gió ở sông Hàn, hoặc ở nhà xem phim ăn bắp rang bơ, hay vô tình ngủ quên dưới ánh nắng chiều. Jung Jaehyun dần trang trí ngôi nhà trở nên ấm cúng hơn, tuy nhỏ nhưng có đầy đủ mọi thứ. Thay vì phong cách lấy đen, trắng, xám làm màu chủ đạo như trước đây, cách trang trí lần này lại trẻ con một cách khó tả. Tuy nhiên, hai con người trưởng thành này đã sống trong bom đạn quá lâu, đối với họ dường như đây lại là một sự hạnh phúc bình dị. Bác sĩ riêng của Jung Jaehyun – người đã khám định kỳ cho Kim Doyoung và Na Jaemin – đường đường chính chính là bác sĩ tư vấn tâm lý của Kim Doyoung, đều kết luận rằng anh đã tốt hơn rất nhiều. Kim Doyoung không nói gì nhưng ai cũng biết rằng đó là bởi vì Jung Jaehyun đã trở lại.

Sau đó, Johnny và Lee Jeno đều lần lượt về nước thăm họ, vài người đàn ông cao 1m8 cùng chen chúc trong một căn phòng nhỏ, Jung Jaehyun rất muốn đuổi Na Jaemin và Lee Jeno đi nhưng bị Kim Doyoung ngăn lại. Trong thời gian ngắn, Na Jaemin trở nên thân thiết với Kim Doyoung hơn cả Lee Jeno khiến cậu nhóc rầu rĩ vô cùng, cũng không biết nên ghen với ai, nhưng niềm vui và nỗi buồn của mỗi người đều không giống nhau, vốn tưởng rằng Jung Jaehyun cũng ở trong hoàn cảnh tương tự nhưng Jung Jaehyun chỉ thấy hai người họ thật ồn ào, muốn lái xe ra ngoài tận hưởng khoảng thời gian yên bình với Kim Doyoung.

Thời gian nghỉ ngơi thường trôi qua rất nhanh, kỳ nghỉ phép năm sắp kết thúc, Kim Doyoung hỏi Jung Jaehyun có kế hoạch gì tiếp theo. Jung Jaehyun đưa ra hai lựa chọn, một là Jung Jaehyun sẽ ở lại Seoul làm việc, hai là Kim Doyoung sẽ cùng hắn sang Mỹ làm phu quân chủ tịch – tất nhiên lần này đều là hợp pháp. Jung Jaehyun vốn tưởng rằng Kim Doyoung sẽ không do dự mà chọn vế đầu tiên, nhưng Kim Doyoung nói.

"Không quan trọng là ở đâu, nhưng anh cảm thấy vế sau cũng khá phù hợp với anh."

Jung Jaehyun giật mình.

"Anh không định làm cảnh sát nữa sao? Anh... không phải thích ngành này lắm hả?"

Kim Doyoung nhún vai.

"Đúng là rất thích. Nhưng anh đã làm tổn thất nặng nề tài sản của em rồi, có thể rút được rồi. Sau này anh chỉ là người yêu em, hơn nữa anh cũng nghĩ mình khá phù hợp với việc kinh doanh."

Jung Jaehyun không thể không thừa nhận, phó chủ tịch Kim có sức hấp dẫn hơn cảnh sát Kim rất nhiều. Hắn ôm lấy Kim Doyoung, vui vẻ nói.

"Vậy anh từ chức đi, chúng ta đi Mỹ nghỉ ngơi một thời gian nữa nhé?"

Kim Doyoung nói.

"Được thì cũng được, nhưng mà phải lên lịch trình sẵn. Không lẽ lại cứ chỉ ở nhà thôi à?"

"Không tốt sao?"

Jung Jaehyun vòng tay qua eo Kim Doyoung.

"Giường ở đây nhỏ, anh lại đang phục hồi thân thể. Nếu về Mỹ, em nhất định sẽ không buông tha đâu."

Rồi hắn đặt tay lên bụng anh.

"Chúng ta đợi con lại đến một lần nữa."

Jung Jaehyun có ba vết sẹo trên ngực. Vết sẹo đầu tiên là khi hắn tìm thấy công việc mình hứng thú. Vết sẹo thứ hai là khi hắn biết rằng Kim Doyoung yêu mình. Vết sẹo cuối cùng là khi hắn thoát khỏi quá khứ và bắt đầu cuộc sống mới với Kim Doyoung.

Kim Doyoung nói "sa", Jung Jaehyun nói "rang" và họ sẽ cùng nhau nói chữ cuối cùng trong quãng đời còn lại.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com