15
"Mọi chuyện thế nào rồi? Đương nhiên hút thuốc phiện còn nghiêm trọng hơn là scandal, hơn nữa tình hình của hắn ta còn tệ như vậy... Không sao, cứ giải quyết tạm đi đã, chờ thông báo của tôi. Đúng, không vấn đề gì, cứ làm đi."
Lúc Kim Doyoung mơ màng mở mắt dậy, Jung Jaehyun mới cúp máy.
"Tỉnh rồi?"
Vừa quay đầu liền bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của Kim Doyoung, cậu vội vàng ngồi lại bên giường.
"Cảm giác thế nào? Có chóng mặt không? Đói bụng không?
Kim Doyoung lắc đầu rồi lại gật gật đầu.
Đồ ăn đáng lẽ ra phải được dọn trên bàn ăn với hoa hồng trắng giờ lại biến thành đồ ăn ngoài, nhưng Kim Doyoung vẫn ngồi trên giường bệnh và ăn một cách ngon lành, không cần quan tâm xem bao bì trong hộp xốp có rẻ tiền hay không. Anh đã truyền glucose gần hai ngày, cơ thể cần một chút năng lượng tươi mới, Jung Jaehyun đã đưa anh đi tắm và phơi nắng, lúc quay về giường bệnh cũng đã là sau giờ trưa.
Jung Jaehyun ngồi đối mặt với anh trên chiếc ghế bên cạnh giường, bộ dạng "chất vấn" mà anh vô cùng quen thuộc.
Anh do dự một lúc, mới nhớ ra lý do ngất xỉu, thận trọng nói.
"Hôm kia..."
"Kim Doyoung," Jung Jaehyun cắt ngang, "em có chuyện muốn nói với anh."
Kim Doyoung bình tĩnh lại, rất thuần thục im lặng chờ đợi.
"Em xin lỗi." Jung Jaehyun nói.
Kim Doyoung sững sờ một lúc, ngơ ngác hỏi.
"Cái gì?"
"Em xin lỗi." Jung Jaehyun nắm chặt tay mình, "Hai ngày vừa qua...à không, là những năm qua, em luôn nghĩ rất nhiều. Em có rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng câu đầu tiên em vẫn nên nói xin lỗi."
Kim Doyoung lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng Jung Jaehyun lại phớt lờ và tiếp tục tự nói.
"Em xin lỗi vì em không nhận ra sự khác thường của anh. Em xin lỗi vì đã không bảo vệ anh cho tốt và để anh bị bắt nạt ở bên ngoài. Em xin lỗi vì đã luôn quy trách nhiệm cho anh... Có thể em đã làm sai rất nhiều thứ, đáng phải xin lỗi nhất là chưa thể để anh dựa dẫm vào em, để cho anh cái gì cũng không chịu nói với em."
Lần trước Jung Jaehyun nói "Em có chuyện muốn nói với anh" và hỏi Kim Doyoung "Tại sao anh không nói với em" hỏi đến nghẹn ngào. Lần này, cậu nói "Em xin lỗi vì chưa làm tốt, để cho anh cái gì cũng không chịu nói cho em.".
"Lần này em không phải đến chất vấn anh, về sau cũng không bao giờ như vậy nữa. Anh đừng sợ, đừng chặn em ngoài cửa, em muốn giúp đỡ anh. Kim Doyoung, em yêu anh, em không muốn thấy anh chịu khổ nữa."
Nghe thấy những lời đó, Kim Doyoung sửng sốt một hồi. Jung Jaehyun không hề có cảm xúc gì khác như thể cậu chỉ nói ra một điều rất bình thường, thay vào đó cậu nghiêng người mở ngăn bàn cạnh giường và lấy ra hai thứ.
Một lọ sữa rửa mặt và một quyển sổ nhỏ.
Jung Jaehyun mở nắp lọ sữa rửa mặt, đổ ra một viên thuốc và đặt trong lòng bàn tay, lật ngược mặt có dòng chữ: "Organon" tên tiếng Hàn là mirtazapine, một loại thuốc điều trị bệnh về thần kinh. Cậu đặt viên thuốc trở lại, mở sổ bệnh án ra, lật đến trang chẩn đoán mới nhất, "Bệnh trầm cảm, mức độ nặng", cuối cùng cậu lật sổ bệnh án sang trang đầu tiên.
"Điều em khó chịu nhất chính là trang chẩn đoán đầu tiên của bệnh trầm cảm nặng, thời gian là hơn bốn năm trước. "
Kim Doyoung nhìn xuống món đồ trong tay mình một cách vô hồn, và hàm dưới khẽ co giật.
"Hơn bốn năm trước, trước khi chúng ta gặp nhau, anh đã mắc chứng trầm cảm nặng, hiện tại, hơn bốn năm sau vẫn không có cải thiện."
Jung Jaehyun cười khổ, trông còn xấu hơn là khóc.
"Anh nói xem, bây giờ anh nói anh luôn che giấu em về căn bệnh này, không chịu nhờ đến sự giúp đỡ của em khó chịu hơn, hay là nói em chính là thủ phạm cản trở việc chữa bệnh của anh mới khó chịu hơn?"
Kim Doyoung vô thức lắc đầu, nhưng Jung Jaehyun không chú ý đến phản ứng của anh.
"Em không trách anh, em chỉ muốn biết nguyên nhân. Em đã hỏi anh rất nhiều thứ, nhưng em không nhận được câu trả lời, không phải là anh không muốn nói, mà là anh nói không lên lời, đúng không? "
Và trong mắt Kim Doyoung, từ từ, dần dần, rưng rưng bắt đầu có gợn sóng.
Jung Jaehyun nắm chặt tay anh và nhìn vào mắt anh.
"Anh từng là một người vui vẻ, hoạt bát, hòa nhã và thân thiện, EQ cao, nhân duyên cũng rất tốt, cho đến khi..." Jung Jaehyun dừng lại, " Cho đến khi ai đó đã ăn cắp bài hát của anh, sự tâm huyết của anh, lừa tiền của anh, và hủy hoại công việc của anh. Tính cách của anh thay đổi lớn không phải do anh chủ động lựa chọn, mà là do bệnh tật."
"Sau khi anh nhận ra bản thân có điều gì đó không ổn, dù không có tiền nhưng anh vẫn đi khám. Đó là một quyết định sáng suốt, bởi vì có sức khỏe thì mới có được tương lai. Vì vậy, anh giữ lại bệnh án đầu tiên của mình, cuốn sổ này không phải anh giấu diếm em tự làm, mà anh làm từ trước khi ta quen nhau, từ lúc anh chỉ có một mình, vì vậy sau khi quen em anh vẫn dùng đến giờ."
"Ban đầu anh không có tiền mua thuốc, thực tế thì anh không làm được gì cả, đành phải gác lại kế hoạch tiếp tục điều trị. Về sau, em đột nhiên xuất hiện, em nói em có thể giúp anh giải quyết mọi vấn đề, bao gồm cả việc rất quan trọng với anh là đi hát, điều kiện là làm bạn tình của em." Jung Jaehyun lại bắt đầu cười khổ, "Em nói dối cả đó, em vốn dĩ chẳng nghĩ như vậy đâu, lần đầu tiên em bắt gặp anh em đã thích anh rồi. Đó chỉ là cái cớ để em giữ anh lại bên cạnh em mà thôi. Mà em nói là thích lại sợ anh có gánh nặng, nói là quan hệ thể xác thì có vẻ dễ chấp nhận hơn."
Đây là lần thứ hai cậu tỏ tình với Kim Doyoung trong ngày hôm nay. Cậu cũng không biết sao nữa, chỉ là muốn nói những điều đã giấu trong lòng quá lâu, Kim Doyoung bất ngờ nắm lấy tay cậu không hề giống thường ngày chút nào, ánh mắt rưng rưng dâng trào.
"Em nói gì? Em vừa nãy ... và cả trước đó, nói gì vậy?"
Jung Jaehyun giật mình, mặc dù không chắc là Kim Doyoung có hỏi cái này hay không, cậu vẫn nhìn vào mắt anh và nói bằng giọng chắc nịch.
"Kim Doyoung, em thích anh, em yêu anh."
Nước mắt của Kim Doyoung trượt dài trên má, sững sờ vài giây, đôi môi không tự chủ được run rẩy.
"Vậy sao, ấy vậy mà là thật..."
Một suy đoán vô căn cứ đột nhiên ập đến trong đầu Jung Jaehyun. Cậu cau mày một hồi, sau đó quay lại nhìn Kim Doyoung đầy hoài nghi.
"Anh vậy mà lại không biết à?"
Kim Doyoung lắc đầu, Jung Jaehyun như cảm thấy thật nực cười.
"Em biểu lộ rõ ràng như vậy, thiếu điều viết luôn lên mặt... Anh không cảm nhận được sao? Tại bị bệnh à? "
Kim Doyoung bắt đầu lau nước mắt, nói một câu dài mà hiếm khi thấy.
"Chẳng phải em đã nói, lúc lập thỏa thuận em đã thề còn gì, anh còn tưởng rằng là ảo giác do bệnh của anh gây ra..."
Jung Jaehyun trầm mặc một lúc, như thể đang cố gắng hiểu ý của Kim Doyoung, sau khi dần dần nghĩ thông, cậu buông tay Kim Doyoung và cúi người xuống, chống trán bằng khuỷu tay đặt lên đầu gối.
"Trời ạ... sao có thể chứ..."
Hóa ra là như vậy.
Sự chân thành và nỗ lực không mệt mỏi mà cậu dùng cả hai tay dâng hiến suốt mấy năm trời căn bản đã bị chính lời nói của cậu phủ nhận ngay từ đầu, đóng chặt cánh cửa kết nối trái tim cậu. Là cậu đùa giỡn từ đầu tới cuối.
Tự cho bản thân là thông minh, và sự tự tin không thể giải thích được rằng mình có thể khống chế tất cả, kẻ đã chống lại sự chân thành của cậu từ trước tới nay, hóa ra lại là chính cậu hơn bốn năm về trước.
Jung Jaehyun che mặt, hai vai chậm rãi nhấp nhô mạnh mẽ, quai hàm và yết hầu cậu run rẩy, ngay cả hít thở nhẹ cũng khó khăn.
"Jung Jaehyun?" Jung Jaehyun nghe thấy Kim Doyoung ngập ngừng gọi mình, giọng cậu hơi run run, "Em đừng như vậy..." Cậu vô lực ngẩng đầu lên, chỉ thấy sắc mặt Kim Doyoung tái mét, trông như anh sắp ngất đi.
Nếu là trước đây, cậu sẽ nghĩ rằng Kim Doyoung bị hạ đường huyết hoặc cần nghỉ ngơi thật tốt, nhưng bây giờ một suy đoán chính xác hơn đột nhiên xuất hiện, khiến cậu gần như chắc chắn khả năng xảy ra ngay lập tức.
Cậu vội vàng bước tới đỡ vai Kim Doyoung an ủi.
"Có phải lại sắp phát bệnh rồi không?"
Kim Doyoung dựa vào cánh tay cậu và nhắm mắt gật đầu. Jung Jaehyun nhớ ra trên bàn có thuốc định đi lấy, nhưng Kim Doyoung nắm lấy cánh tay cậu, dường như từ từ bình tĩnh lại.
Cảnh tượng tương tự lập tức hiện lên trong đầu cậu, Jung Jaehyun giật mình, ngập ngừng hỏi.
"Lần trước khi em cho anh xem video giám sát trong phòng làm việc, anh cũng bị trầm cảm à...?"
Kim Doyoung lại gật đầu.
"Là bị cái gì kích thích?" T
rong ấn tượng của Jung Jaehyun, Kim Doyoung hiếm khi gặp phải những tình huống tương tự, hầu như lúc nào anh cũng lạnh lùng, thờ ơ như không có cảm xúc, cho thấy thứ kích thích bệnh của anh trầm trọng hơn rất ít.
"Do đoạn video giám sát đó à?"
Jung Jaehyun phủ nhận suy đoán này trong đầu mình gần như ngay lập tức, bởi vì Kim Doyoung vừa nãy cũng phát bệnh, mà trong phòng bệnh ngoài anh chỉ có mình... lẽ nào là, có lẽ nào...
Cậu không thể tin được, nhưng cậu lại nghe thấy chính miệng Kim Doyoung nói.
"Là vì em."
"Tại em cái gì cơ?"
"Khi xem xong giám sát, em hỏi anh tại sao anh không nói với em, hỏi đến mức sắp khóc. Vừa rồi em cũng ôm đầu không nói, trông em rất khó chịu... Anh không chịu nổi khi em như vậy, vì thế nên anh... "
"Kim Doyoung." Jung Jaehyun buông anh ra nắm lại đôi tay của anh, ánh mắt gần như tha thiết, "Anh cũng thích em có phải không?"
Cậu nhìn thấy lông mi của Kim Doyoung khẽ rung lên vài cái, giống như một con bướm đậu lại trong lòng bàn tay, không có nhiều động tĩnh, nhưng trong lòng lại dấy lên một đợt chấn động.
Kim Doyoung tránh đi ánh mắt cậu, cúi đầu nói.
"Chẳng có ai không thích em cả."
"Cái gì cơ?"
"Sẽ không có ai không thích em đâu." Kim Doyoung có vẻ hơi ngượng ngùng khi anh buộc phải nói ra lời trong lòng, "Em tốt như vậy, đẹp trai, lương thiện, hiểu biết và thú vị... Em là một cái cây mọc dưới ánh mặt trời, là nguồn sáng mà mọi người đều muốn ở cạnh, ai cũng thích em mà thôi... Anh cũng không phải ngoại lệ."
Trong hơn bốn năm ở bên nhau, Jung Jaehyun hầu như chưa bao giờ nghe thấy Kim Doyoung một hơi nói nhiều chữ như vậy.
Cậu vẫn sững sờ nhìn Kim Doyoung, thấy anh vẫn không có bao nhiêu cảm xúc thăng trầm, giờ phút này nhìn lại từng khung hình của quá khứ, Kim Doyoung lại lộ ra vẻ thờ ơ bình tĩnh như cũ. Nhưng dưới vẻ bề ngoài như tảng băng mãi không tan, Kim Doyoung luôn có một trái tim chân thành và đập chung một nhịp với cậu, chỉ là trái tim đó quá nhỏ, quá yếu, quá sợ hãi, không thể xuyên thủng hàng rào dày đặc, đáp lại tấm chân tình của cậu mà thôi... Không, Kim Doyoung thậm chí còn không biết rằng bản thân mình yêu cậu. Anh cho rằng đó là sự ràng buộc trong mơ dưới một mối quan hệ không bình đẳng, cho dù cảm nhận được sự chân thành nhưng không dám tin, chỉ có thể bất lực bị mắc kẹt trong một mê cung không có lối ra, cô đơn đem sự chân thành và đau khổ nuốt vào trong.
Hóa ra trong 4 năm gắn bó bên nhau, Jung Jaehyun không phải là người duy nhất chiến đấu một mình, khi cố gắng phá hủy và làm tan chảy tảng băng, Kim Doyoung cũng cố gắng tạo ra tiếng vang yếu ớt qua lớp lớp băng dày. Nhưng băng quá lớn giọng nói thì quá nhỏ, khi cậu biểu đạt tình cảm Kim Doyoung khó lòng mà đáp lại được. Lúc đau khổ buồn chán cũng không có cách nào an ủi được. Chắn ngang yêu và không yêu giữa họ lại chính là hàng rào do Jung Jaehyun tạo ra, Kim Doyoung buộc phải tạo ra tâm lí phòng bị, mối quan hệ dị dạng này khiến cả hai đều đau khổ và không thể thoát ra. Hai người họ, một người phàn nàn vì không được đáp lại, còn người kia thì trì trệ vì ước định của một kẻ ngốc. Thêm vào đó là những căn bệnh khó chữa, những mối quan hệ không bình đẳng, tình yêu đan xen, lướt qua như vở kịch không một điểm giao nhau.
"Thì ra là như vậy..."
Jung Jaehyun im lặng một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu lên, xoay bàn tay của Kim Doyoung vào lòng bàn tay của mình, và lấy ra một cánh hoa hồng trắng héo úa.
"Em vẫn còn rất nhiều điều muốn nói, vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết giữa chúng ta, nhưng giờ em chẳng quan tâm gì hết, em không đợi được nữa. "
Cậu đặt cánh hoa hồng trắng vào lòng bàn tay Kim Doyoung. Vốn dĩ cậu muốn giới thiệu về nguồn gốc của bông hồng trắng hơn bốn năm trước, nhưng lại thay đổi quyết định.
"Em yêu anh, Kim Doyoung, bắt đầu từ khi anh còn chưa biết em. Trái tim này chưa từng thay đổi mà yêu anh rất nhiều năm, từ lúc bình minh đến hoàng hôn, từ hôm qua đến ngày mai. Em yêu anh, và sẽ tiếp tục yêu anh. Em muốn yêu anh một cách quang minh chính đại và hợp lẽ tự nhiên, nếu anh cũng như vậy, cho dù chỉ là thích em một chút chút thôi, có thể hay không... "
Kim Doyoung sững sờ nhìn cánh hoa trong lòng bàn tay. Cậu không quan tâm lắm, trong mắt chỉ có bóng dáng của Kim Doyoung.
"Ở bên em không phải bạn giường, không phải nhân tình, cũng không phải quan hệ kim chủ và sủng vật... Em muốn cho anh tình yêu của em, và cũng muốn tình yêu của anh, em muốn chúng mình công khai ở bên nhau, bằng thân phận là người yêu, cùng nhau trải qua thêm nhiều cái "bốn năm" nữa..."
Đúng vậy, vấn đề chưa bao giờ là tình yêu của họ, hóa ra không cần mang bó hoa đẹp tinh tế, tìm kiếm một cuộc gặp gỡ được sắp xếp chỉn chu, cũng không cần một buổi lễ được lên kế hoạch cẩn thận trong một căn phòng cao cấp phủ đầy hoa, giữa cậu và Kim Doyoung, thứ cần thiết chỉ là một cánh hoa hồng trắng. Nó không đẹp cũng không thơm, thậm chí đã bắt đầu khô héo cũng không đảm đương nhiệm vụ theo đuổi. Người tâm đầu ý hợp chỉ cần một câu nói cũng thấy hạnh phúc, và câu nói đó là sứ mệnh duy nhất của nó.
Cậu nhìn thấy Kim Doyoung chậm rãi thu ngón tay lại, nắm lấy cánh hoa hồng trắng vào lòng bàn tay, sau đó dùng tay kia kéo nhẹ cổ tay áo cậu.
Cậu biết điều đó có nghĩa là gì, vì vậy cậu nghiêng người hôn anh.
Cậu cho rằng Kim Doyoung vẫn còn rất khó diễn đạt, thậm chí còn không nói được lời nào tốt cả, sau này cậu nhất định phải cùng anh chữa bệnh. Nhưng trong lúc ôm hôn ái muội, thở dốc và thần trí mê man, cậu dường như nghe thấy một câu thổn thức "Anh cũng yêu em".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com