01
Kim Đạo Anh đánh giá một chút căn phòng anh vừa được dẫn vào, không hề được trang trí và vô cùng chật hẹp, chỉ có hai cái ghế cùng một cái bàn, một mặt còn là thuỷ tinh dán đen, tạo hiệu ứng thị giác toàn bộ không gian như đang ép chặt lấy con người. Anh cầm áo khoác ba-đờ-xuy vắt trên cánh tay, sức nặng khiến cho đôi tay anh đỡ run rẩy hơn một chút.
"Tôi có nên đợi ở phòng thẩm vấn hay không?"
Tay cảnh sát đưa anh vào đây trông khá trẻ, lúc cười rộ lên khoé mắt trở thành hai đường cong, trông rất đáng yêu "Công tố Từ vẫn còn đang bận, anh ấy nói tôi trước mắt tìm tạm một căn phòng đã, một lát nữa anh ấy sẽ có mặt."
Kim Đạo Anh nghe xong, không nóng không lạnh đáp lại một câu "Nhìn qua không biết còn nghĩ là tôi là nghi phạm của vụ án mới của các cậu đấy."
Cảnh sát nhỏ biểu tình có chút co quắp, nhưng trước mắt vẫn rất hiền hoà nói "Luật sư Kim sao lại nói thế chứ?"
"Tôi sẽ chờ ở đây vậy." Kim Đạo Anh ngồi xuống nói "Cậu mau bảo Từ Anh Hạo nhanh lên đi."
Còn chưa kịp nói hết, cửa phòng thẩm vấn lại một lần nữa được mở ra, cảnh sát nhỏ nhìn thấy người bước vào liền nhanh chóng gật gật đầu rời đi, để lại người kia cùng Kim Đạo Anh ở trong phòng.
"Đã lâu không gặp, Đạo Anh." Từ Anh Hạo ngồi xuống đối diện anh, mở lời như bằng hữu lâu năm không gặp.
"Tôi và Công tố Từ có lẽ chưa thân thiết đến mức độ này đâu." Kim Đạo Anh cự tuyệt loại quen thuộc này, lôi sổ tay và bút ra khỏi túi áo "Tôi ở đây vì nhận được một cuộc điện thoại báo rằng vụ án tôi chịu trách nhiệm hai năm về trước xuất hiện một chút vấn đề."
"Có cần phải ngay lập tức nhắc tới nó như vậy không?" Từ Anh Hạo cười cười "Tôi vẫn còn nhớ phong thái đầy tiêu chuẩn lúc biện hộ hai năm về trước của luật sư Kim mà, nhưng bây giờ quả thật là có xuất hiện một chút vấn đề."
Kim Đạo Anh mở ra mấy tập hồ sơ trông có vẻ cũ kỹ, đó là tài liệu cùng ghi chép hai năm về trước anh tỉ mỉ thu thập, anh xoay lại đẩy nó về phía Từ Anh Hạo "Vậy Công tố Từ xem hộ tôi đã nhầm lẫn ở đâu đi."
"Chuyện anh biện hộ không có gì là sai hết." Từ Anh Hạo gập tập hồ sơ lại, ngẩng lên nhìn chằm chằm vào Kim Đạo Anh nói "Trong thời điểm lúc đó, nghi phạm bị bên công tố buộc tội là bởi vì nạn nhân – hiện tại chúng ta tạm thời gọi là như thế đi – nạn nhân đã mất tích, nhưng bây giờ vấn đề đã xuất hiện chính là..."
"Chúng tôi đã tìm thấy xác của nạn nhân."
Kim Đạo Anh hơi cau mày, rút lại cây bút đang cầm trong tay.
"Tuy rằng chỉ còn là xương cốt, nhưng cả bên pháp y lẫn khoa kiểm nghiệm đều đang giành giật nhau từng giây để khám nghiệm tử thi." Từ Anh Hạo cũng đem cuốn sổ tay trả lại cho anh "Trước mắt dữ liệu mà chúng tôi tìm ra chính là thời gian tử vong là hai năm về trước, trùng hợp với thời điểm kia. Hay nói cách khác, tất cả những lời bào chữa mà luật sư Kim dành cho bị cáo năm đó tất cả đều cần được xem xét lại."
"Bị cáo và tôi đã không còn mối quan hệ chủ tớ nữa, tôi không chắc là bị cáo có còn cần tôi bào chữa nữa hay không." Kim Đạo Anh hít sâu một hơi "Nếu như tôi chịu trách nhiệm biện hộ thì tôi cần phải gặp bị cáo ngay bây giờ."
"Anh không thể gặp bị cáo ngay lúc này."
Từ Anh Hạo quan sát biểu tình nghi hoặc giống như sắp tan vỡ trên khuôn mặt của Kim Đạo Anh, chậm rãi nói tiếp "Bị cáo trước mắt đã bị bắt một lần nữa, mà anh, luật sư Kim Đạo Anh, đang bị cảnh sát xét xử vì bị nghi ngờ che dấu tội phạm hình sự. Hiện tại, tôi đang cùng anh thẩm vấn một đối một."
"Chúng tôi đã xem video giám sát của khách sạn, hãy chú ý điểm này, vào lúc 17:34 ngày 28 tháng 11, nhạn nhân – cho phép tôi được gọi như thế - đã xuất hiện trong CCTV và rời khỏi khách sạn bằng xe hơi. Vào lúc 18:13 ngày 28 tháng 11, bị cáo đi thẳng từ thang máy của khách sạn xuống gara, lấy xe rồi sau đó rời đi. Nửa giờ sau, kiểm soát truy cập của công ty anh ta có hồ sơ thẻ tín dụng, và chiếc xe của bị cáo thực sự đã xuất hiện ở cột đèn giao thông trước trong tình trạng không ổn cho lắm." Từ Anh Hạo thích thú nhìn vị luật sư trước mắt, tuổi trẻ khí thịnh, diện mạo đoan chính, chứng cớ được chỉ ra rõ ràng, vị luật sư kia mặt không đổi sắc không hề có ý kiến muốn phản bác.
Y hồi tưởng lại quá khứ, đó là vụ án đầu tiên y tiếp nhận với tư cách là công tố viên, y không nghĩ rằng bản thân sẽ chịu thua.
Bất quá đây cũng là chuyện làm theo lẽ thường tình.
Y vừa mới được điều tới, nhất định sẽ bị viện kiểm sát ra oai phủ đầu, việc tìm kiếm bằng chứng sơ bộ của vụ án này dường như ván đã đóng thuyền, trên thực tế, về mặt thời gian lẫn tính logic đều trùng khớp một cách hoàn hảo.
Điều này y đã thấy rõ từ khi nhìn thấy thông tin của bị cáo.
Bị cáo Trịnh Tại Hiền, chưa đầy 30 tuổi, gia thế hiển hách, tốt nghiệp đại học danh tiếng, sau khi tốt nghiệp liền tiến vào công ty của gia tộc để hỗ trợ quản lý, từ nhỏ đến lớn không hề có thói quen xấu nào, cả về học vấn lẫn phẩm chất đều rất xuất sắc. Kết hôn với vị hôn thê đã được định sẵn, sau ba năm cũng xem như đây là một cuộc hôn nhân chính trị, là một mối quan hệ hài hòa với thế giới bên ngoài. Thực ra những chuyện xấu bên cạnh cuộc sống màu hồng của Trịnh Tại Hiền cũng không hề ít, nhưng bởi tính chất đặc thù của hôn nhân, về cơ bản cũng không có xung đột gia đình gì hết.
Từ Anh Hạo dời tầm mắt của mình sang bức ảnh của Trịnh Tại Hiền, gu ăn mặc rất tốt, so với những tay gà mờ đi làm ở công ty liền toả ra khí chất khác biệt thu hút sự chú ý của người khác. Mái tóc được vuốt nếp cẩn thận, cà vạt chỉnh tề, màu sắc cũng là màu hiếm thấy trên bộ vest nào khác. Hắn mặc tây trang liền toả ra sức hút ngời ngời, nhìn thôi đã biết là người có thân phận cao quý, khiến cho ai ai cũng phải hoài nghi, người như thế sao lại có thể xuất hiện với cái danh "bị cáo" cơ chứ.
Nhưng vợ hắn đã mất tích vào ngày 28 tháng 11.
Các công tố viên đã cố gắng tìm kiếm bằng chứng, người cuối cùng mà cô vợ liên lạc trong điện thoại chính là Trịnh Tại Hiền, vì vậy hắn nghiễm nhiên trở thành nghi phạm số một, bị bên công tố buộc tội.
"Phản đối, CCTV không thể trực tiếp chứng minh vào lúc 17:34 bị cáo và nạn nhân đã tách khỏi nhau."
Kim Đạo Anh nói xong liền liếc nhìn về phía Từ Anh Hạo một cái, sau đó lại nhìn về phía quan toà nói "Vào lúc 20:41, trong hồ sơ cuộc gọi của nạn nhân có ghi chép một cuộc gọi với thân chủ của tôi, kéo dài trong vòng 27 phút."
"Phản đối bị bác bỏ." Quan toà gõ gõ cây búa nói.
Từ Anh Hạo thờ ơ nhún vai một cái, ra hiệu cho Kim Đạo Anh tiếp tục nói.
"Nạn nhân lúc sau liền bị mất liên lạc, nhưng kể từ lúc đó trở đi, thân chủ của tôi, ông Trịnh Tại Hiền vẫn một mực ở lại trong công ty. CCTV ở công ty cũng như khu chung cư có thể chứng minh điều này."
"Chúng tôi cũng đã rất lo lắng và đau đớn về sự mất tích của nạn nhân. Tuy nhiên, thông qua ví dụ chứng minh, thân chủ của tôi không thể có cách nào khiến cho nạn nhân mất tích như thế được. Vì vậy tôi chủ trương ông Trịnh Tại Hiền vô tội như trên."
Kim Đạo Anh nhìn về phía y, kế tiếp là đến lượt của công tố viên, Từ Anh Hạo còn đang khá chìm đắm vào trong lời tuyên bố của Kim Đạo Anh, giọng nói của luật sư quả nhiên là rất rõ ràng và thuyết phục. Nếu như không phải là vì y đứng ở vị trí người truy tố, hẳn là sẽ rất khó để có thể tranh luận thắng được anh.
"Công tố viên" Quan toà nhắc nhở "Tới lượt của anh đấy."
Từ Anh Hạo đứng thẳng người dậy, rút ra tập báo cáo đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, còn Kim Đạo Anh thì đã quay lại về chỗ bên cạnh Trịnh Tại Hiền, cúi đầu xem xét chuẩn bị cho nội dung tiếp theo. Cổ tay anh vừa trắng lại vừa nhỏ, xuyên qua đám đông gợi lên cho y một cảm giác gầy yếu, làm nghề luật sư đúng là vất vả mà, Từ Anh Hạo thầm nghĩ.
Ngay lập tức, hắn chú ý đến một tình tiết khá là thú vị, liền buông xuống tập bản thảo trong tay.
"Cậu vẫn nhất quyết không định nói gì sao?" Từ Anh Hạo gõ gõ xuống bàn, nam nhân mặc tây trang đi giày da đối diện thì không có gì thay đổi, tóc vẫn vô cùng chải chuốt, giống như việc bị giam giữ mấy giờ liền cũng không khiến hắn ta cảm thấy mệt mỏi.
"Tôi có quyền giữ im lặng trước khi luật sư của tôi đến." Trịnh Tại Hiền không chút hoảng loạn, bình tĩnh đáp trả.
"Chà, phải nói rằng cậu Trịnh đây quả thực rất bình tĩnh nha. Dường như chuyện người vợ đã mất tích hai năm của cậu bị giết không ảnh hưởng gì tới cậu lắm nhỉ?"
"Thời điểm cô ấy mất tích, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc xấu nhất sẽ có thể xảy ra rồi." Trịnh Tại Hiền giơ tay xoa xoa trán "Vốn dĩ chúng tôi cũng không phải ân ái thân thiết gì, không cần phải giả vờ."
"Cậu không muốn biết nguyên nhân cái chết của cô ấy hay sao?" Từ Anh Hạo nhìn chằm chằm vào hắn ta "Hay là vốn dĩ cậu đã biết nguyên nhân cái chết là gì?"
Trịnh Tại Hiền lộ ra một ánh mắt đầy khinh bỉ "Công tố Từ vẫn thích liên tưởng như mọi khi nhỉ?"
"Trí tưởng tượng tốt sẽ có ích cho việc suy luận logic, và đương nhiên cũng sẽ rất có ích cho công việc của tôi rồi." Từ Anh Hạo kiêu ngạo nói.
"Bao gồm cả những lời vô nghĩa anh nói ở toà án hay sao?" Trịnh Tại Hiền giống như đang nghĩ về một điều gì đó cực kì buồn cười, nhếch mép nói "Tôi nên học tập trí tưởng tượng của công tố Từ thôi, không hề có chứng cứ liền quy tội cho tôi, còn tự vẽ ra một đồng phạm nữa, chà, tôi đã cười rất to đấy."
"Nếu như không phải do luật sư biện hộ của cậu Trịnh đây vô cùng cứng rắn và đanh thép vào lúc đó, tôi có lẽ đã thuyết phục được tòa án và bồi thẩm đoàn rồi." Từ Anh Hạo có vẻ lúng túng "Bất quá thực sự là quá mức tuỳ tiện rồi."
Trịnh Tại Hiền giống như bị chạm vào một điểm nhạy cảm, im lặng không muốn cùng y đàm luận về đề tài này nữa.
"Chúng ta trước mắt đổi đề tài đi được không, có thể là trước đây cậu và vợ đã xảy ra xung đột, hai người..."
"Tại sao luật sư của tôi vẫn chưa tới vậy?"
Trịnh Tại Hiền lập tức ngắt lời Từ Anh Hạo, trên mặt lộ vẻ cáu kỉnh và chống cự.
"Luật sư nào cơ, luật sư Kim Đạo Anh ư?" Từ Anh Hạo cố ý gợi mở.
Trịnh Tại Hiền cả người căng cứng, cố gắng hạ thấp thanh âm "Luật sư Kim đã chấm dứt hợp đồng lao động với công ty của tôi sau phiên tòa hai năm trước. Hiện tại, anh có thể liên hệ với một luật sư khác thông qua trợ lý của tôi."
Cố ý bỏ qua biến hoá trong trạng thái của Trịnh Tại Hiền, Từ Anh Hạo ôn hoà nở nụ cười nói "Không cần khẩn trương như vậy, trước mắt kết quả khám nghiệm tử thi còn chưa có, miễn là cậu hợp tác điều tra thì cũng không nhất thiết phải cần tới luật sư đâu."
"Bên cạnh đó, mặc dù luật sư Kim sẽ không thể biện hộ cho cậu lần này, anh ấy vẫn sẽ tới với tư cách là người có liên quan tới vụ án."
"Cậu Trịnh dường như phản ứng rất mạnh mẽ tới những vấn đề liên quan tới luật sư Kim nhỉ?"
"Ha" Trịnh Tại Hiền bật cười một hơi "Anh rút cục là muốn hỏi cái gì?"
Từ Anh Hạo gật gật đầu nói tiếp "Cậu thích đi thẳng vào vấn đề, quả là một đức tính tốt."
"Cậu cũng nên biết rằng giả thuyết mà tôi đưa ra trước tòa hai năm trước sắp được xác nhận. Thực sự đã có sự trợ giúp của bên thứ ba trong trường hợp này. Anh ta đã giúp cậu xử lý cái xác, giả mạo dòng thời gian và che đậy tội ác. Nếu như tôi không sai thì người đó chính là luật sư bào chữa của cậu, Kim Đạo Anh."
"Anh ta đang ở ngay cách vách, mặt sau của tấm kính này, trong tình trạng bị giam giữ. Thử đoán xem, chứng cứ lần này vô cùng xác thực, anh ta sẽ không còn giống như lần trước mà bao che tội lỗi của cậu nữa đâu."
Những lời hùng biện của Từ Anh Hạo khiến cho khán giả không khỏi bị sốc một phen.
Trong giờ giải lao, Kim Đạo Anh mặt cắt không còn một giọt máu, cả người đều toát lên vẻ ảm đạm, Trịnh Tại Hiền ở bên cạnh anh quay đầu sang, nhíu mày hỏi "Mệt lắm sao?"
"Không phải." Kim Đạo Anh nhẹ nhàng lắc đầu "Anh ta đang nói chuyện vô nghĩa, và bằng chứng của bên công tố thì không đủ thuyết phục."
"Vậy thì tốt rồi." Trịnh Tại Hiền xoay người đi, tự bước tới chỗ nghỉ ngơi ngồi xuống.
Tiếng thở dài khe khẽ của Kim Đạo Anh vô tình lọt vào tai của Từ Anh Hạo.
"Tôi đã khiến cho luật sư Kim lâm vào khốn cảnh hay sao?"
"Anh còn kém lắm." Kim Đạo Anh cầm lấy tập hồ sơ của bản thân, đứng dậy bước về phía của Trịnh Tại Hiền, bỏ mặc Từ Anh Hạo qua một bên. Ở phần tiếp theo cần có lời trần thuật của bị cáo, anh cần phải bàn bạc lại một chút với Tại Hiền.
"Anh nên biết rằng lần xét nghiệm máu đầu tiên trong phòng khách sạn đó không hề có phản ứng." Từ Anh Hạo hét lên đằng sau lưng Kim Đạo Anh "Hôm nay phía bị cáo đã thất bại, chúng tôi sẽ tiến hành đợt thu thập chứng cứ lần thứ hai."
"Nếu một lần nữa kiểm tra phản ứng máu thì nhất định sẽ không có khả năng không phát hiện ra chất khử trùng đã được rắc lên để che đậy."
Kim Đạo Anh đứng ở trước cửa quay đầu lại nói "Việc đó chẳng ảnh hưởng gì tới chuyện bào chữa của tôi cả, thân chủ của tôi là vô tội."
"Tôi chỉ muốn xem xem luật sư Kim có thể biện hộ nổi hay không mà thôi" Từ Anh Hạo hạ thấp người xuống, y vẫn chưa học được cách từ bỏ thói quen dài dòng của bản thân.
"Tôi mỗi ngày đều trong tư thế biện hộ cả rồi."
Từ Anh Hạo nhìn theo bóng dáng Kim Đạo Anh rời đi, không chút che giấu nào bật cười thành tiếng.
"Đem huỷ bỏ Từ Anh Hạo đi." Công tố viên mới bước vào cùng với Công tố trưởng đã lớn tuổi, nhỏ giọng thì thầm với quan toà "Anh ta không xem án tử này có ý nghĩa gì đâu, chẳng qua là đang bướng bỉnh tìm kiếm cảm giác tồn tại của bản thân mà thôi."
"Bài phát biểu của công tố Từ có vẻ như gây ảnh hưởng đáng kể đến bồi thẩm đoàn." Trợ lý công tố viên ở bên cạnh ngập ngừng nói "Vốn không có bằng chứng gì để chứng minh sự thật, thông qua câu chuyện mà công tố Từ xâu chuỗi lại, nghe lại thấy rất hợp lý, giống như là anh ta đã gia tăng được độ tin cậy kha khá."
"Mục đích của công tố là để kết án, nhưng những gì anh ta nói hoàn toàn không phù hợp với bằng chứng của công tố, chưa kể cảnh sát đã không cung cấp tư liệu tương ứng. Anh ta đang nghĩ mình vẫn đang ở nước ngoài sao, ở đây chúng tôi không làm như thế."
"Ý tứ của công tố Từ, không lẽ là muốn mở một cuộc thu thập chứng cứ thứ hai sao?"
"Không thể" Công tố trưởng mất kiên nhẫn hét lên "Sau giờ giải lao, tôi sẽ lên thay thế, mau gọi anh ta trở về đi."
"Anh đang nói cái gì vậy hả?"
Từ Anh Hạo chưa bao giờ nhìn thấy Kim Đạo Anh cười, nhưng thực sự Kim Đạo Anh cười lên trông rất đẹp, nụ cười khiến cho khuôn mặt người đàn ông giống như đã mất tất cả trở nên sạch sẽ không nhiễm chút bụi trần, tươi sáng tới mức khiến người khác bỏ đi phòng bị. Thực ra Từ Anh Hạo đối với Kim Đạo Anh còn nhiều hảo cảm lắm, y thực sự muốn kết thân với anh.
Mặc dù bình thường y sẽ cự tuyệt người khác từ cách xa cả trăm dặm.
"Công tố Từ muốn lặp lại suy luận ở toà án năm đó hay sao?" Khoé mắt của Kim Đạo Anh cong lên theo nụ cười trên môi.
"Đúng vậy." Từ Anh Hạo gãi đầu ngượng ngùng đứng lên "Những gì tôi nói lúc đó chỉ được xem là suy luận vì thiếu bằng chứng, nhưng bây giờ vụ án đã được mở lại khiến tôi suy nghĩ rằng suy luận năm đó của mình hoàn toàn đúng."
Đôi mắt của Kim Đạo Anh cơ hồ ánh lên vẻ thương hại "Bên thứ ba đồng loã? Giấu xác? Ý của anh bây giờ là tôi chính là người ở phía sau hỗ trợ cho mọi việc của Trịnh Tại Hiền ư?"
"Quả thật đúng là như vậy."
"Tại sao lại là tôi chứ?" Kim Đạo Anh cười lớn "Tôi chỉ là một luật sư hợp đồng cho công ty của cậu ấy thôi mà."
"Việc đó đáng hay sao, giúp đỡ một người không hề thân quen giết người, mạo hiểm như vậy sẽ khiến tôi mất đi công việc hiện tại, mất đi cần câu cơm của bản thân, như thế là đáng hay sao?"
Từ Anh Hạo đã sớm biết kiểu gì Kim Đạo Anh cũng sẽ trả lời như vậy, y vươn tay nắm lấy cổ tay anh. Kim Đạo Anh bị mạo phạm, giãy dụa kịch liệt phản ứng nhưng không thành, để cho Từ Anh Hạo chạm vào khuy áo của anh.
"Nếu đó là người quen của anh thì sao?"
Mạch máu trên cổ tay Kim Đạo Anh đang đập vô cùng dữ dội.
"Nếu đó là người anh yêu thì sao?"
Lúc được buông ra, cổ tay của Kim Đạo Anh liền xuất hiện một vòng hồng ngân đỏ ửng.
Từ Anh Hạo một lần nữa ngồi xuống nghiêm chỉnh, rút ra một tờ giấy trong tập văn kiện "Anh và Trịnh Tại Hiền học chung một trường đại học, anh là chủ tịch hội sinh viên, Trịnh Tại Hiền lại là một nhân vật tiêu điểm không thể không ai biết đến trong trường, nói hai người không quen biết nhau có phải là gượng ép quá rồi không?"
"Chúng tôi học chung trường nhưng không chung khoá, chưa kể chuyên ngành cũng là khác nhau." Kim Đạo Anh chậm rãi xoa xoa cổ tay đỏ ửng của mình "Cho dù gọi là biết, thì cũng có lý do để nói rằng không thân mà, đúng chứ?"
"Người yêu hay gì đấy, thật là vô căn cứ."
Từ Anh Hạo không vội vã phản bác lại anh, ngược lại chìa ra một tờ báo, là ấn phẩm định kỳ của trường Đại học của Kim Đạo Anh và Trịnh Tại Hiền, trong báo hầu hết là hình ảnh của các màn tái hiện lại các bộ phim truyền hình – mà trong đó, Trịnh Tại Hiền đều thủ vai nam chính – bức ảnh nào cũng có mặt hắn.
Kim Đạo Anh nhìn lướt qua nói "Tôi không hề tham gia vào công đoạn chuẩn bị những buổi trình diễn này."
"Luật sư Kim có trí nhớ tốt thật đấy." Từ Anh Hạo chỉ vào sườn mặt không rõ nét của một cô gái đứng ở trong góc ảnh "Tôi không biết liệu luật sư Kim có ấn tượng gì về nữ chính của sân khấu này hay không?"
"Người dẫn chương trình của vở kịch sân khấu đó là một nữ sinh đến từ khoa ngôn ngữ Anh, nếu như anh muốn tìm cô ấy, tôi có thể giúp anh hỏi..."
Kim Đạo Anh đột nhiên mím chặt môi khi nhìn thấy hàng chữ nhỏ xíu bên dưới ảnh chụp.
"Hẳn là anh nhớ rất rõ về bức ảnh này, Đạo Anh." Từ Anh Hạo từng bước dẫn dắt nói.
Bức ảnh vốn đã mơ hồ lại còn in trên mặt giấy kém chất lượng nên chỉ có thể nhìn ra được sườn mặt thanh tú của người kia, giống như là không muốn bị chụp ảnh nên không hề quay mặt lại, ngũ quan cũng không thể nhìn rõ, chỉ có một dòng chữ nhỏ bên dưới bức ảnh phi thường hiện rõ, phi thường khắc sâu.
【My love】 by Jaehyun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com